Chương 16: Không hổ danh là diễn viên tài năng
Sorry mấy rds yêu dấu❤, vì ra chap trễ, tại bịnh lười của tui tái phát cho nên giờ tui ráng biết cho mấy rds nè😄, tui gần đi học rùi nên cũng không có nhiều thời gian để viết fic lắm😔, mong các bạn vẫn ủng hộ mình❤
---------------------------------------------------------------
Diệp Anh chăm chú nhìn vào chiếc laptop, trên màn hình là phần mail đạo diễn Kim đã gửi cho cô, trong đó chứa nội dung của MV mà Diệp Anh đã chuẩn bị đóng cùng với một file ghi âm
Diệp Anh chần chừ một chút rồi quyết định nghe thử đoạn ghi âm kia và đồng thời đọc nội dung của MV kia
Cậu chính là người đầu tiên phát hiện ra mình
Khi khuôn mặt không cảm xúc cũng là lúc trái tim mình buồn nhất
Vì vậy lúc mình run rẩy không dám rơi kệ, cậu nhẹ nhàng ôm mình vào lòng
Cậu hiểu mình còn hơn cả người yêu
Những mong muốn trong lòng luôn nhiều hơn những gì mình thể hiện ra bên ngoài
Nên khi mình ngã đến gãy đi đôi cánh của bản thân
Cậu không đỡ mình dậy nhưng lại cùng mình học cách chịu đựng nỗi đau
Mình muốn nhìn thấy nơi xa nhất
Cùng cậu tay nắm thực hiện ước mơ
Như chưa từng thất vọng hay tổn thương
Mình vẫn tin chỉ cần dám tung cánh bay thì sẽ có bầu trời rộng mở cho chúng ta....
Lời bài hát này thật sự giống lời bày tỏ trong tình yêu hơn tình bạn nha. MV rõ ràng nói về tình bạn mà lời bài hát lại ái muội như thế này là sao chứ?
Diệp Anh vừa nghe nhạc vừa tiếp tục đọc nội dung mail
MV lần này Diệp Anh vào vai bạn thân của Thy. Cô là một vũ công nhưng không may trong một lần gặp tai nạn trên sân khấu đã không còn đi lại được nữa. Từ một người có trong tay tất cả, Diệp Anh trở thành một kẻ tật nguyền, bị sân khấu đào thải, bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Chuỗi ngày đau khổ đó may mắn có Thy bên cạnh chăm sóc cho cô, cùng cô vượt qua khó khăn. Sau đó Diệp Anh quyết định vực dậu bản thân, mỗi ngày đều kiên trì tập vật trị liệu, 3 năm đó cô lại có thể hiên ngang đứng trước sân khấu
Nội dung MV cũng khá hay nhưng Diệp Anh lại có chút thắc mắc. Tại sao Thy không phải là diễn viên chính?
- Thôi mặc kệ đi
Diệp Anh cũng không thèm nghĩ nữa, cô cho rằng bản thân chỉ cần đóng cho tốt MV lần này là được rồi
----------------------------------------------------------------
- Bank à, Diệp Anh, cậu còn không mau dậy sẽ bỏ lỡ buổi quay MV ngày hôm nay đó
Linh kéo chăn đắp trên người Diệp Anh ra, khẩn trước đánh thước cô ấy. Hiện tại đã là 7h rồi còn 30' nữa thì ekip bắt đầu làm việc, nếu Diệp Anh còn không mau rời giường sẽ trễ mất
- Được rồi...
Diệp Anh từ từ tởm mắt, cô uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ
- Thôi chết
Diệp Anh hết hoảng phóng xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Cô sắp trễ giờ rồi a
- Thật hết chỗ nói
Linh ngao ngán lắc đầu
------------------------------------------------------------
Diệp Anh vừa đến đã thấy Thy đang ngồi nói chuyện với đạo diễn Kim, họ dường như đang bàn về chuyện kịch bản
- Diệp Anh, tôi ở đây
Thy vừa nhìn thấy Diệp Anh thì vui vẻ hướng cô ấy vẫy tay. Cô quả nhiên đoán không sai, Diệp Anh không bao giờ đến sớm cả
Diệp Anh gật đầu với Thy rồi nhanh chóng đi đến chỗ của cô ấy
- Chào đạo diễn
Diệp Anh lịch sự cúi đầu chào đạo diễn Kim
- A chào cháu, Thy vừa nhắc đến cháu đấy
Đạo diễn Kim tươi cười nói
- Vâng
Diệp Anh nhìn sang Thy, cô ấy vui vẻ nở một nụ cười với cô
-"Lại còn giả vờ thân thiện"
Diệp Anh phớt lờ Thy, rồi quay ra sau lưng định nhờ Linh lấy cho mình ít đồ nhưng cô gái kia không biết từ lúc nào đã biến mất rồi
Chuyện này chỉ trách Diệp Anh quá sơ suất, khi vừa nhìn thấy Mễ Mễ ở phía trước Linh đã lẳng lặng rời khỏi Diệp Anh để chạy đến bên cô ấy rồi
- Được rồi, chúng ra bắt đầu làm việc thôi
Đạo diễn Kim nói
Bên kia, là khoảng trời dành riêng cho Linh và Mễ Mễ...
-Mễ Mễ này, em đói không?
Linh ngồi trước mặt Mễ, chống hai tay dưới cằm nhìn cô ấy. Mễ vẫn không ngó ngàng đến Linh chỉ thờ ơ đáp một tiếng "không" rồi tiếp tục đọc sách.
Thái độ hờ hững của người kia làm Linh có chút bực tức, rõ ràng quan hệ của hai người đã thay đổi vậy mà Lương Kim Phụng vẫn lạnh lùng với cô như vậy. Vài ngày trước cô ấy còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô cơ mà.
-Vậy lát nữa sau khi Thy và Diệp Anh quay MV xong, em cùng chị đi chơi một chút có được không?
-Tôi còn có một số việc phải làm.
Mễ bề ngoài vẫn làm ra vẻ lãnh đạm nhưng nội tâm đã bị Linh làm cho rối lên. Cô làm sao có thể yên ổn mà đọc sách khi Linh từ nãy giờ vẫn ở trước mặt cô không ngừng nói chuyện chứ.
-Nói dối, em ghét chị, không muốn ở bên cạnh chị có đúng không? Em không muốn chịu trách nhiệm với chị chứ gì?
Linh rưng rưng nước mắt, trong lời nói mang theo vài phần ủy khuất.
Lúc này Mễ mới đem quyển sách kia bỏ xuống, cô trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
-Được rồi, lát nữa tôi cùng chị đi chơi.
-Thật không?
Hai mắt Linh sáng lên trước câu nói của Mễ.
Thật.
Mễ gật đầu.
-Em đúng là đáng yêu đến chết đi được.
Linh như một con mèo nhỏ vùi vào lòng Mễ, thích thú hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người của đối phương.
Lần này, Linh Ngọc Đàm này không cho Lương Kim Phụng bất kì cơ hội nào để thoát cả.
--------------------------------------
Lúc này, Diệp Anh và Thy cũng đã được trang điểm và làm tóc xong. Họ đều có mặt trước chỗ quay, sẵn sàng chờ ghi hình.
Vì Diệp Anh không biết nhảy nên đạo diễn Kim đã nhờ người đóng thế diễn cảnh quay vào ngày hôm trước. Hôm nay họ sẽ bắt đầu với cảnh Diệp Anh sau khi đã bị tai nạn...
"Diễn!"
Khi tiếng hô ấy vang lên, Diệp Anh bắt đầu nhập tâm vào vai diễn.
Cô ngồi trên xe lăn, buồn bã đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia. Diệp Anh nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ khi đặt mình vào nhân vật rồi rơi nước mắt. Diệp ANh cứ khóc, khóc đến vô lực...
Lúc này, Thy nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Diệp Anh và ngồi xuống trước mặt cô ấy. Khi đến đoạn Thy chuẩn bị lau nước mắt cho Diệp Anh thì cô không nhịn được mà bật cười.
Cái này không thể trách Thy, ai bảo Diệp Anh diễn sâu quá làm gì.
-Cut!
Tiếng đạo diễn Kim hô to.
Cảnh quay tốt như vậy lại bị Thy phá hỏng, cả ekip có chút tiếc nuối.
-Thy, cháu phải tập trung chứ.
Đạo diễn Kim nhắc nhở.
-Xin lỗi, là cháu nhìn mặt Diệp Anh thì không thể nhịn cười được.
Thy thành thật trả lời
Diệp Anh ở bên cạnh vì câu nói của Thy mà mặt đã đen lại. Đồ khó ưa này rõ ràng đang chọc tức cô đây mà, bất quá Diệp Anh vẫn không chịu thua liền chọt lại một câu.
-Cũng không thể trách Thy, cô ấy đâu phải là diễn viên mà có thể diễn một lần là xong được.
-Phải rồi.
Thy mỉm cười gật đầu. Trong lòng cô đã biết được hàm ý trong câu nói của Diệp Anh nhưng lại vờ như không hiểu gì.
"Chúng ta làm lại thôi."
"Được."
Thy và Diệp Anh lại vào vị trí cũ...
Diệp Anh ngước nhìn nơi xa xăm kia, trong lòng vô cùng đau khổ khi nhớ đến chuyện quá khứ, cô không kiềm được mà khóc lên. Nước mắt Thy cứ thi nhau rơi xuống, càng rơi càng nhiều...
Cả ekip đều hài lòng trước diễn xuất của cô, Diệp Anh quả không hổ danh là diễn viên tài năng.
Thy một lần nữa tiến đến chỗ Diệp Anh rồi ngồi xuống đối diện cô ấy...
"Phụp."
Taeyeon lại như lần trước mà bật cười.
-Cut!
Đạo diễn Kim hô to lần nữa.
-Thy, cháu lại làm sao nữa vậy?
-Cũng như Diệp Anh đã nói, cháu đâu phải là diễn viên mà có thể diễn một lần là xong được.-
Thy đắc ý mỉm cười.
-"Cô ta rõ ràng là muốn chơi mình"
Diệp Anh bực tức nhìn Thy. Cô cũng không phải là dư nước mắt mà có thể khóc mãi như vậy.
"Được rồi, chúng ta làm lại."
"Vào vị trí... Diễn!"
Vẫn như cũ Diệp Anh ngồi trên xe lăn, đau khổ khóc lên.
Lê Thy Ngọc, cô nếu còn diễn sai nữa tôi sẽ cắn chết cô!
Thy ngồi xuống đối diện Diệp Anh, xót xa vươn tay lau nước mắt cho người kia.
"Diệp Anh, đừng khóc...mình rất đau lòng."
Kịch bản chỉ có câu "đừng khóc..." nhưng Thy lại tự ý thêm vào vế sau. Đạo diễn Kim có chút bất ngờ nhưng vì nghĩ Thy do quá mức nhập tâm nên ông vẫn để họ tiếp tục diễn.
"Thy, mình mất hết tất cả rồi, sân khấu không cần mình, cả người mình yêu thương nhất cũng rời bỏ mình."
Diệp Anh vừa khóc vừa nói.
"Cậu còn có mình, mình là bạn của cậu đây. Diệp Anh, cậu không được bỏ cuộc, mình sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn này."
Thy ôm Diệp Anh vào trong lòng.
Đây chỉ là diễn thôi vậy mà lại làm tâm Thy có chút xao động, chưa lúc nào cô cảm thấy ấm áp như thế này cả. Khi Thy còn chìm đắm trong loại xúc cảm vô định kia thì tiếng hô "cut" của đạo diễn làm cô tiếc nuối rời ra.
"Hai người làm tốt lắm."
Đạo diễn Kim vui vẻ cười.
Ở lần quay tiếp theo, Diệp Anh cùng Thy sẽ di chuyển đến ngôi nhà ngay cạnh chỗ quay để diễn cảnh cả hai cùng chung sống trong một mái nhà. Thy sẽ chăm sóc cho Diệp Anh, cả hai cùng có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Lần này sẽ diễn mà không có lời thoại.
Đầu tiên là cảnh Thy cùng Diệp Anh ăn sáng...
"Diễn!"
Thy đẩy Diệp Anh đến chiếc bàn đã dọn sẵn thức ăn, sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy.
Thy gắp thức ăn cho Diệp Anhrồi mỉm cười thật ngọt ngào với cô ấy.
Diệp Anh cũng cười với Thy, cô cầm đũa giả vờ ăn một chút. Cô nhìn sang người kia, Thy híp mắt cười với cô.
-"Cô ta cũng đáng yêu đó chứ"
Gò má Diệp Anh đột nhiên nóng bừng, tim cũng đập lệch đi một nhịp trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân
-"Mình nghĩ điên khùng cái gì vậy chứ? Lê Thy Ngọc làm sao có thể đáng yêu, cô ta chỉ đang diễn mà thôi."
Diệp Anh tự mắng bản thân mình ngốc nghếch mới khen Lê Thy Ngọc như vậy.
Đến đoạn Thy vòi vĩnh đòi người kia đút cho ăn thì Diệp Anh mới nghiêm túc tập trung vào vai diễn. Cô gắp một chút thức ăn cho Thy rồi mỉm cười đút vào miệng cô ấy.
Thy cũng vui vẻ đút lại cho Diệp Anh.
Cả ekip trước cảnh trước mặt đều cảm thán trong lòng, họ thật không ngờ Diệp Anh và Thy có thể diễn đến nhập tâm như vậy. Nếu Thy không phải là nữ, bọn họ đã nghĩ hai người trước mặt có tình ý với nhau rồi.
Lúc này, Thy vươn tay lau vết bẩn trên môi giúp Diệp Anh. Khi tay cô chạm vào môi người kia, Thy trong lòng có chút căng thẳng, cô đưa mặt đến gần, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi của Diệp Anh.
-"Ế, cái này không có trong kịch bản!"
Diệp Anh định đẩy Thy ra nhưng khổ nỗi đạo diễn vẫn chưa hô "cut" a.
-----------------------------------------
Chap này Đàm Tổng của chúng ta thụ qué, các bạn ráng đọc nha có j mình sửa Đàm Tổng công lại nhan❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com