Chương 18: Quan Tâm
Thy từ lúc trở về nhà đến giờ tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Hiện tại nằm trên giường vẫn không thể chợp mắt dù trời đã tối.
-Đồ ngốc đó chắc là ngủ rồi nhỉ?
Thy đặt tay lên trán suy nghĩ.
Từ khi biết đến Diệp Anh, Thy tự thấy bản thân đã có chút thay đổi. Trước đây nói chuyện rất kiệm lời nhưng gần đây đột nhiên rất siêng năng nói chuyện, bản thân là người ít cười nhưng hiện tại lại cười ngày một nhiều hơn. Cũng không biết từ khi nào Diệp Anh trở thành điểm gây cười cho cô, chỉ cần trông thấy cô ấy tâm tình liền trở nên tốt hẳn.
Thy chợt nhớ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
-Đây rồi.
Thy nhanh chóng cầm lấy điện thoại và ấn mở thư viện ảnh. Cô lướt qua vài cái rồi dừng lại trước tấm ảnh của Diệp Anh. Thy nhoẻn miệng cười trước tác phẩm của mình, ảnh này chụp lúc Diệp Anh cùng cô chung phòng ở JeJu, khi đó Diệp Anh đã ngủ nên không hề hay biết chuyện Thy chụp lén.
Nhìn kĩ thì Diệp Anh cũng có điểm đáng yêu, trừ bỏ chuyện cô ấy rất dễ nổi nóng thì mọi điểm khác đều rất ổn.
Thy cũng không biết tại sao giờ phút này bản thân lại có chút nhớ Diệp Anh, cô thật sự muốn nghe thấy người kia mắng mình vài tiếng. Cái này có được coi là một cách trị mất ngủ không nhỉ?
Thy sau đó đắn đo một chút rồi cũng quyết định gọi cho Diệp Anh.
Điện thoại ở đầu giường không ngừng reo khiến Diệp Anh khó chịu mở mắt. Là tên đáng ghét nào lại gọi đến phiền giấc ngủ quý giá của cô đây? Diệp Anh bực tức đạp tấm chăn đang đắp trên người rơi xuống giường rồi vươn tay lấy điện thoại. Cô không nhìn vào tên người gọi đến mà trực tiếp nghe máy.
-Tôi nghe...
Thy vừa nghe giọng Diệp Anh ánh mắt liền hiện lên vài tia vui vẻ.
-Ưm...đang ngủ sao?
Diệp Anh vừa nghe thấy tiếng Thy thì tỉnh hẳn. Lửa giận trong lòng lúc này hừng hực cháy lớn. Diệp Anh thật sự muốn giết Thy ngay tức khắc!
-Giờ này không ngủ thì còn làm gì hả đồ điên kia? Cô ăn no rảnh rổi nên sinh nông nỗi à?
Diệp Anh gắt lên.
Thy mỉm cười khi nghe được những lời mắng chửi từ Diệp Anh, cô quả nhiên đoán không sai cô ấy nhất định sẽ nổi giận mà.
-Tôi nhớ cô...
-Gì...gì chứ?
Diệp Anh bối rối trước lời nói của Thy, cô cảm giác gò má mình đang nóng dần lên, tim cũng đập lệch một nhịp tại thời điểm đó.
Lê Thy Ngọc nửa đêm gọi cho cô chỉ để nói những lời sến sẩm đó sao? Di thật không nhìn ra Thy cũng là loại người biết nói mấy lời đường mật như vậy.
-Được rồi, ngủ đi.
Thy không đủ can đảm để lặp lại thêm lần nữa, tim cô đang điên cuồng đập sau câu nói kia. Cô cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại nói ra lời như vừa rồi.
-Cô bảo tôi làm sao ngủ đây? Có biết khi tôi bị đánh thức thì rất khó ngủ lại hay không?
-Xin lỗi, tôi không biết.
Thy có chút ân hận vì hành động lỗ mãng của mình. Nếu Diệp Anh không thể ngủ lại ngày mai cô ấy làm sao có thể đóng tiếp các cảnh còn lại của MV đây? Thy trong lòng dâng lên chút lo lắng.
-Hay là...tôi hát cho cô ngủ nhé?
Hát cho cô nghe sao? Diệp Anh mím môi trước lời nói của Thy. Dù sao cũng không thể ngủ lại chi bằng kéo Lê Thy Ngọc thức chung cho hả giận.
-Được, hát đi, nhớ là hát cho đến khi tôi ngủ đấy.
-Được rồi.
-Vậy bắt đầu đi
Thy ngẫu nhiên hát lên...
Bảo bối, bảo bối của tôi
Tặng cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ thật ngon nhé
Đứa ngốc, đứa ngốc của tôi
Khẽ vuốt hàng mi mềm mại của em
Để em thêm yêu quý cuộc sống này
Wa la la la la, bảo bối của tôi
Lúc nào cũng bên cạnh em
Để em biết rằng em là người xinh đẹp nhất trần đời này...
Thy hát đến nửa bài thì mí mắt Diệp Anh bỗng nhiên nặng trĩu, cô cố mở mắt nhưng không còn đủ sức kháng cự lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Giọng của Thy thật sự rất êm tai, rất dễ nghe, rất... Diệp Anh vô thức ngủ thiếp đi.
Bảo bối, bảo bối của tôi
Tặng cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ thật say
Đứa ngốc, đứa ngốc của tôi
Nựng yêu lên khuôn mặt biết cười của em
Để em biết yêu thêm ngày mai...
Wa la la la la, bảo bối của tôi
Lúc cô đơn đều luôn nhớ đến em
Ai ya ya ya ya, bảo bối của tôi
Em chính là điều duy mĩ tồn tại trên thế gian này.
-Diệp Anh a....
Thy vừa hát xong thì lên tiếng gọi Diệp Anh xem cô ấy đã ngủ chưa. Bên kia không có bất kì sự trả lời nào mà thay vào đó là nhịp thở đều đều của Diệp Anh
-Ngủ ngon, cọp con.
Thy nói rồi tắt máy.
Cô ngã người xuống giường, an ổn nhắm mắt, trong vô thức khóe miệng khẽ giương lên.
-------------------------------------
-Bank a, cậu mau dậy đi.
Linh lay nhẹ vai Diệp Anh hòng đánh thức cô ấy.
Diệp Anh hất tay Linh ra rồi kéo chăn phủ kín đầu tiếp tục ngủ. Cô thật sự chưa ngủ đủ a.
-Cậu quên chúng ta phải đi quay MV cho Thy sao?
-Mệt quá đi!
Diệp Anh gắt lên rồi ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt.
-Mà cậu về khi nào? Hôm qua vì sao lại bỏ mình ở lại hả?
Diệp Anh nhíu mày nhìn Linh. Cũng vì cô ấy đột nhiên biến mất mà cô mới phải để Lê Thy Ngọc chở về, sau đó bị cô ta... Diệp Anh nghĩ đến thì trong lòng liền cảm thấy tức giận.
-Ơ...mình về tối qua, là chú của mình bị tai nạn, lúc đó mình chỉ lo đến bệnh viện mà quên nói cho cậu biết, xin lỗi nha.
Linh lại một lần nữa phải nói dối với Diệp Anh.
-Được rồi.
Diệp Anh gật đầu. Cô cũng không phải là người thù dai nên chuyện này tốt nhất nên cho qua đi.
-A...
Diệp Anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bay vào trong mắt mình, theo phản xạ cô đưa tay liên tục dụi mắt, càng dụi mắt cô lại càng đau.
-Bank a, cậu bị làm sao vậy?
Linh nhìn thấy Diệp Anh cứ liên tục dụi mắt thì lo lắng hỏi.
-Có cái gì đó bay vào mắt mình, nó rất đau.
Mắt Diệp Anh lúc này đau rát, nước mắt không ngừng chảy xuống.
-Đừng dụi nữa, để mình xem thử nào.
Linh giữ tay Diệp Anh lại ngăn không cho cô ấy dụi mắt nữa. Cô cẩn thận xem xét mắt của Diệp Anh, nó hiện tại đã sưng đỏ lên rồi. Linh nhẹ nhàng thổi nhẹ vào mắt Diệp Anh rồi bảo cô ấy từ từ mở mắt thử xem.
-Không được, nó thật sự rất đau.
Diệp Anh nhăn mặt.
-Cậu ngồi đây chờ mình, mình đi lấy một ít đá lạnh chườm cho cậu xem có đỡ hơn không.
-Được.
Diệp Anh gật đầu, Linh sau đó liền rời đi.
-----------------------------------
Thy sốt ruột gọi điện thoại cho Diệp Anh khi đã đứng chờ suốt 1 tiếng đồng hồ mà người kia vẫn chưa đi xuống.
-Làm cái gì lại không nghe máy chứ?
Thy nổi cáu khi Diệp Anh không chịu nghe điện thoại của cô. Đã là cuộc gọi thứ tư rồi! Thy hết cách bèn nhìn sang Mễ.
-Em thử gọi cho Linh giúp chị đi.
Mễ gật đầu, lấy điện thoại ra và gọi cho Linh. Cô ấn mở loa ngoài để Thy có thể nghe thấy.
-Chị nghe đây Joohyun.
-Hôm qua chị Thy có nói sẽ đến đón Diệp Anh vào hôm nay, chị và cô ấy khi nào thì xuống vậy?
-Ơ bọn chị gặp chút rắc rối, sẽ xuống ngay.
-À vậy nhanh một chút.
-Được được.
Cuộc gọi kết thúc, Mễ quay sang nhìn Thy, gương mặt người kia hiện tại có chút không vui.
-Đừng sốt ruột, họ sẽ xuống ngay.
Mễ vỗ nhẹ vai Thy.
-Ừ.
Thy lãnh đạm đáp một tiếng.
-Cậu có chắc là có thể đi quay không?
Linh lo lắng hỏi.
Mắt Diệp Anh dù đã trang điểm vẫn thấy sưng đỏ.
-Mình muốn quay xong cái MV này vào hôm nay, mình đã hứa với chú Kim sẽ cố gắng hết sức rồi
Diệp Anh cũng muốn nghỉ ngơi nhưng công việc vẫn không thể khiến cô an lòng, cô không muốn vì cá nhân cô mà khiến cả ekip phải ngừng hoạt động. Diệp Anh tuyệt đối không phải là người thiếu trách nhiệm như vậy.
-Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
Lúc này, Linh cùng Diệp Anh bước xuống nhà, cả hai trông thấy Thy và Mễ đã đứng đợi sẵn ở đấy.
-Làm gì mà lâu như vậy?
Vừa trông thấy Diệp Anh, Thy đã tiến đến hỏi.
Tiffany không quan tâm đến Taeyeon, cô hiện tại không có hứng đấu khẩu với người kia.
-Linh, đi lấy xe đi.
-Đùa với tôi?
Thy lạnh lùng nắm lấy cánh tay Diệp Anh, ánh mắt chứa đầy tức giận nhìn người đối diện.
-Đau đó!
Diệp Anh vùng vằng gỡ tay Thy ra nhưng ngược lại còn làm cô ấy xiết chặt hơn.
-Chị, bình tĩnh một chút.
Mễ lên tiếng làm dịu tình hình.
-Thy, cô đừng nóng, thật ra là do mắt Diệp Anh bị đau cho nên cô ấy mới xuống trễ.
Linh vội vàng giải thích.
Lúc này, Thy mới nhìn thử vào mắt Diệp Anh, quả nhiên là có chút sưng đỏ. Lửa giận trong lòng cũng vì vậy mà dịu xuống mấy phần.
-Mắt bị đau còn định đi quay à?
Thy nhíu mày nhìn Diệp Anh.
-Nếu không thì sao? Hoàng Diệp Anh tôi không phải là loại người thiếu trách nhiệm.
-Cứng đầu.
Mặc dù ngữ khí Thy rất lạnh lùng nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một chút quan tâm trong lời nói.
Khi Diệp Anh chưa kịp đáp lại lời nói khi nãy của người kia, đã bị Thy đẩy vào trong xe, cô ấy trước khi vào xe ngồi cùng cô không quên quay sang Mễ dặn dò.
-Nói với đạo diễn Kim hôm nay chị không khoẻ, bảo chú ấy hôm nay không quay.
-Được.
Sau khi trông thấy cái gật đầu từ Mễ, Thy mới yên tâm lái xe đi.
-Em đang thắc mắc tại sao Thy lại bảo em nói như vậy phải không?
Linh ở bên cạnh ôm lấy cánh tay Mễ.
-Thế nào?
Mễ quay sang nhìn Linh
Cô gái kia mỉm cười vươn tay ôm lấy cổ SeoHyun, đem miệng kề sát tai người kia.
"Lê Thy Ngọc thích Diệp Anh."
Linh vốn là người rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, nhìn hành động của Thy từng chút đều lo cho Diệp Anh như vậy cô khẳng định cô gái kia đã thích bạn cô mất rồi. Đáng tiếc, Diệp Anh sẽ khó có thể đáp lại tình cảm của Taeyeon. Lí do ư? Bởi vì Tiffany Hwang chính là một antifan chính hiệu của Kim Taeyeon.
"Ừ."
SeoHyun bình thản đáp một tiếng.
Chuyện này cô cũng không quá bất ngờ bởi cô nhận ra từ khi gặp được Tiffany, Taeyeon đã có khá nhiều thay đổi. Một Kim Taeyeon lạnh lùng không biết từ khi nào đã trở thành một con người dịu dàng, ấm áp.
-----------------------------------------
-Cô muốn chở tôi đi đâu đây?
Diệp Anh đã nói câu nói này lần thứ 9 rồi mà đồ đáng ghét kia vẫn không thèm đoái hoài gì đến cô. Lê Thy Ngọc xem Diệp Anh là không khí hay sao?
-Này!
Diệp Anh tức giận đánh Thy một cái.
-Im.
Thy nhíu mày bật ra một tiếng rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
Xe dừng lại trước bệnh viện, Thy đẩy cửa kéo Diệp Anh bước xuống, khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như khi nãy.
-Dẫn tôi tới đây làm gì?
Diệp Anh nhìn Thy kéo mình vào trong bệnh viện liền hỏi.
-Dư thừa, đương nhiên là đi khám mắt cho cô rồi.
Diệp Anh giờ phút này chính thức ngớ người trước câu của người kia.
------------------------
-Mắt cô ấy bị viêm kết mạc nhưng chỉ ở mức độ nhẹ thôi, chỉ cần nhỏ thuốc kết hợp với uống thuốc đều đặn sẽ nhanh chóng khỏi.
Vị bác sĩ kiểm tra cho mắt cho Diệp Anh xong thì quay sang nói với Thy.
-Được.
Thy gật đầu. Trong lòng vì câu nói kia mà nhẹ nhõm hẳn đi.
-Được rồi, hai vị cầm toa này đi sang kia lấy thuốc đi.
Vị bác sĩ kia đem toa thuốc vừa ghi đưa cho Thy, cô nhận lấy rồi gật đầu với ông ta.
-Đi.
Thy vươn tay nắm lấy tay Diệp Anh kéo cô ấy cùng mình rời khỏi.
Diệp Anh nhìn điệu bộ vội vàng của Thy khiến trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng là cô bệnh, cô ấy vì cái gì khẩn trương như vậy chứ?
Sau khi lấy thuốc xong, Thy đem Diệp Anh lôi vào trong xe, chẳng nói với người kia lời nào mà lái xe trở về. Khuôn mặt băng lãnh kia làm Diệp Anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không dám.
-Như thế nào khiến mắt bị vậy?
Thy sau một lúc im lặng mới chịu mở miệng nói chuyện.
Diệp Anh định thành thật nói rõ cho Thy biết nhưng khi nhìn khuôn mặt khó ưa kia lại đem sự thật nói khác đi.
-Còn không phải do cô sao? Nếu cô không nửa đêm gọi đến đánh thức tôi, mắt tôi đã không đau như vậy.
Thy nghe được những lời kia của Diệp Anh thì nhíu mày, thì ra mọi chuyện đều do cô hại cô ấy.
-Xin lỗi, tôi không cố ý.
-Hừ, một câu xin lỗi có thể khiến mắt tôi bình thường lại sao? Cô nói xem tôi làm sao còn dám bước ra đường với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ này đây?
Chuyện vốn dĩ vô cùng đơn giản lại bị Diệp Anh nói đến phức tạp như vậy, Lê Thy Ngọc lần này xem ra không thoát khỏi trách nhiệm rồi.
-Tôi có thể giúp cô, cô cần gì cứ nói với tôi.
Thy nói một cách chắc chắn. Cô không biết rằng lòng tin của bản thân đã bị Diệp Anh thừa cơ lợi dụng. Lần này Lê Thy Ngọc đâm đầu vào cửa tử rồi.
Diệp Anh ngồi bên cạnh đắc ý nở nụ cười.
-Cái này là chính miệng cô nói đó.
-----------------------------
Àn nhon mấy bẹn nha😆 tui xin lỗi vì đã ra chap trễ vì lí do lịch học nó chèn hết ngày nghỉ của tui rùi😭 cho nên lần sau tui sẽ cố ra một lần 2 chap ( hehe có thể tui hơi điêu đấy😌 ). Các bạn hãy vote và follow cho mình nha❤
Cảm ơn các bạn trước❤
Yêu các rds nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com