Chương 19: Diệp Anh là một cô gái phiền phức
-Đến nhà rồi.
Xe dừng lại trước căn hộ Diệp Anh đang ở. Thy nhanh nhẹn giúp cô ấy mở cửa xe đi xuống.
-Cẩn thận một chút.
Thy một tay ôm lấy eo Diệp Anh, tay còn lại giúp cô ấy che mắt để tránh bụi bay vào.
Diệp Anh có chút khó chịu nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình thì miễn cưỡng không đẩy người kia ra.
-Thy, mắt của tôi đau như vậy làm sao có thể lên nhà đây?
Diệp Anh đem thân người dựa sát vào Thy, dùng chất giọng ngọt ngào nhất, mị hoặc nhất của bản thân để nói chuyện với người kia.
-Tôi...đưa cô lên nhà.
Đột nhiên Diệp Anh trở nên dịu dàng như vậy khiến Thy có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên Hoàng Diệp Anh có thể nói với một câu dễ nghe như vậy. Cô tự hỏi có phải cô ấy đã ăn nhầm thứ gì nên mới thay đổi tính nết trở nên thế này không.
-Còn nữa nha, từ sáng đến giờ người ta vẫn chưa có chút gì vào bụng nên hiện tại chân đi không nổi nữa. Taeyeon có thể cõng tôi lên nhà không?
Thy tự cảm thấy nổi cả da gà trước lời nói của bản thân. Cô chưa từng nghĩ sẽ dùng giọng điệu như vừa rồi để nói chuyện với người kia, một chút cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu không phải vì muốn hành hạ Lê Thy Ngọc cô cũng không thèm dùng đến chiêu này.
-Chuyện này...
Thy đột nhiên cảm thấy có chút mưu tính gì đó trong lời nói của người đối diện.
-Thy không thương tôi sao? Tôi là vì ai mà trở nên như vậy?
Hoàng Diệp Anh lại có dịp đem khả năng diễn xuất của bản thân ra sử dụng. Cô nép trong lồng ngực Thy giả vờ nức nở vài tiếng.
Nhìn người kia khổ sở như vậy, Thy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cô nhanh chóng gật đầu.
-Được rồi, tôi cõng cô.
-Tôi biết Thy rất tốt mà.
Diệp Anh nở một nụ cười thâm hiểm.
-Mau leo lên.
Thy khom người chờ đợi Diệp Anh leo lên. Cho đến khi người kia yên vị trên lưng mình, Lê Thy Ngọc mới nhận ra bản thân thật quá liều mạng, cô đã quên mất rằng Hoàng Diệp Anh vốn dĩ không hề nhẹ. Cô ấy so với lần trước tham gia YES, WE CAN thì dường như đã tăng ký.
Thy cắn răng cố cõng Diệp Anh đi lên nhà.
Lần trước cô chơi tôi, lần này tôi tính lại gấp đôi.
Trong lòng Diệp Anh hiện tại vô cùng, vô cùng vui vẻ.
---------------------------------
-Vất vả cho Thy rồi.
Diệp Anh vừa được Thy thả xuống trước cửa nhà thì lập tức hướng cô ấy mỉm cười. Nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Thy, cô thật sự hả hê nhưng cũng không thể vì vậy mà buông tha cho người kia dễ dàng như thế được.
-Không có gì.
Thy đưa tay lau mồ hôi.
Thật may là Diệp Anh ở tầng 4, nếu thêm vài tầng nữa Thy thật không biết làm sao cõng cô ấy nổi.
Thy chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Diệp Anh nói, cô nhanh chóng quay sang nhìn người kia.
-Cô muốn ăn gì?
-Sao cơ?
Diệp Anh làm ra vẻ không hiểu Thy đang nói gì mà hỏi lại.
-Cô không phải nói đói bụng sao? Tôi hỏi cô muốn ăn gì để tôi đi mua cho cô.
-Phải tôi thật sự rất đói. Thy mua cho tôi một phần canh màn thầu nhé.
Diệp Anh mỉm cười.
Ở Sài Gòn vào thời điểm này muốn mua được món Diệp Anh vừa nói e rằng không dễ dàng, Lê Thy Ngọc lần này gặp rắc rối rồi.
-Được. Vào nhà chờ tôi.
Thy gật đầu đáp ứng. Cô không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi.
Tôi xem cô làm sao tìm a.
Diệp Anh với khuôn mặt đắc ý đi vào trong nhà.
----------------------------------
-Mày uống đi.
Mị Châu đem cốc nước đặt trước mặt Thy.
Lúc nãy khi mở cửa, vừa trông thấy Thy cô vô cùng kinh ngạc. Hai người là bạn bè rất thân nhưng Thy rất ít khi chịu đến thăm cô, hôm nay cô ấy đến đây tin chắc có việc gì đó rất quan trọng.
-Có chuyện gì khiến mày phải đích thân đến đây vậy?
Mị Châu hỏi.
-Nhờ mày nấu ăn.
Thy không chút khách sáo mà đi ngay vào vấn đề chính.
-Hả?
Đối với cách nói chuyện tiết kiệm từ ngữ của Thy, Mị Châu đã quen thuộc nhưng hiện tại cô lại có chút không hiểu. Cô ấy nói câu này là có ý tứ gì đây? Không lẽ hôm nay đến chỗ cô chỉ đơn giản nhờ cô nấu ăn thôi sao?
-Ngạc nhiên cái gì? Tao cần mày nấu giúp."
Thy nhíu mày nhìn Mị Châu
Nếu không phải cô tìm suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không có món mà Diệp Anh nói thì cũng đã không đến đây. Vì Lê Ngọc Minh Châu - bạn thân của cô là một đầu bếp nên Thy tin tưởng người kia có thể giúp cô.
-Thế mày muốn nấu món gì?
Mị Châu khoé miệng hơi giương lên một chút.
Lê Thy Ngọc hôm nay đến đây thật sự chỉ vì lí do đơn giản như vậy thôi sao? Con người kia từ khi nào lại chịu đến nhờ vả cô như thế này? Mị Châu càng nghĩ càng cảm thấy có chút buồn cười.
-Canh màn thầu.
Thy đáp.
-Ok bạn yêu, tui sẽ nấu giúp bạn.
Mị Châu cười đưa tay nựng má Thy nhưng nhanh bị người kia hất ra.
-Nhanh.
Thy lạnh lùng bật ra một tiếng.
-Được được, mày chờ một chút.
Mị Châu sau đó liền đi xuống bếp.
----------------------------------
Mặc cho Thy ở ngoài vất vả chạy khắp nơi tìm món ăn mà cô yêu cầu Diệp Anh cũng không chút quan tâm, cô vui vẻ nằm trên sofa thưởng thức bánh ngọt. Tuy mắt có hơi đau một chút nhưng vẫn không thể khiến tâm tình Diệp Anh vì vậy mà trở nên xấu đi.
Đúng lúc này điện thoại Diệp Anh reo lên...
-Là Lê Thy Ngọc sao?
Diệp Anh giật mình khi nhìn vào tên người gọi đến. Cô do dự một chút nhưng rồi cũng nghe máy.
-Chuyện gì?
-Tôi mang thức ăn đến rồi, cô ra mở cửa đi.
Diệp Anh chính thức hóa đá sau khi nghe xong câu nói của Thy.
Như thế nào cô ấy lại tìm được món đó chứ? Diệp Anh trong lòng khóc ròng.
-À...được.
Diệp Anh tắt máy rồi miễn cưỡng bước ra mở cửa cho Thy.
-Canh màn thầu của cô.
Thy đem phần canh kia đưa cho Diệp Anh.
Sau khi Mị Châu vừa nấu xong Thy đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể đem canh đến cho Diệp Anh, nhìn phần canh còn toả ra khói kia cô cảm thấy có chút hài lòng.
-Cảm ơn.
Diệp Anh khó khăn nở ra một nụ cười rồi nhận lấy phần canh Thy đưa tới.
Cô thật sự không hiểu vì sao Lê Thy Ngọc làm việc gì cũng đều thuận lợi như vậy? Là cô ấy may mắn hay do Diệp Anh cô xui xẻo đây?
-Ăn xong thì nhớ uống thuốc. Cố gắng nghỉ ngơi để tiếp tục cùng tôi quay MV.
Thy không quên dặn dò người kia.
-Được rồi, cô về đi.
Diệp Anh có chút khó chịu trả lời. Lê Thy Ngọc nghĩ cô là trẻ con chờ cô ấy nhắc nhở sao? Lê Thy Ngọc đúng là đồ phiền phức mà.
-Hôn tạm biệt.
Thy cười, vươn tay ôm lấy eo Diệp Anh, không để cô ấy kịp phản ứng mà trực tiếp hôn lên môi người kia một cái.
-Tôi về đây.
Thy buông Diệp Anh ra rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Khi Diệp Anh kịp nhận thức được chuyện xảy ra với mình thì bóng dáng của Thy cũng mất hút phía sau dãy hành lang kia.
-Cô ta lại hôn mình!!!
------------------------------------
Nửa đêm khi Thy đang ngủ thì bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc, cô ngồi dậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy người gọi đến là Diệp Anh, Thy vội nghe máy.
-Có chuyện gì?
Thy trong lòng có chút lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên Diệp Anh chủ động gọi điện thoại cho cô, lần này gọi vào nửa đêm không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Taeyeon tôi...
Diệp Anh đang nói giữa chừng thì dừng lại khiến Thy càng thêm lo lắng.
-Cô bị làm sao?
Thy khẩn trương xiết lấy chiếc điện thoại trong tay.
"Tôi...tôi...tôi đói."
Biểu cảm của Thy hiện tại chính là (╰_╯). Hoàng Diệp Anh đang đùa giỡn với cô có phải không? Nửa đêm gọi đến kêu đói là thế nào đây?
-Đói thì tìm gì đó ăn. Cô gọi cho tôi thì có thể hết đói sao?
Thy cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống để trả lời người kia.
-Nhưng mà mắt tôi đau...
Diệp Anh lại dùng chiêu cũ để dẫn dụ Thy sập bẫy.
Thy thở dài trước bản tính trẻ con của Diệp Anh nhưng căn bản không thể bỏ mặc người kia. Cô tự thấy khả năng chịu đựng của bản thân vô cùng tốt từ khi gặp được Diệp Anh, đây không biết là phúc hay họa nữa đây?
-Muốn ăn cái gì để tôi giúp cô mua?
-Tôi muốn ăn súp cá chình
-Giờ này làm gì có ai bán món đó?
Thy nhíu mày đáp.
-Nhưng tôi rất muốn ăn, nếu không ăn sẽ không thể yên lòng mà ngủ ngon được. Taeyeon~ mua cho tôi đi mà~
-Được rồi, tôi đi mua cho cô.
Thy cuối cùng cũng chịu thua chiêu làm nũng của Diệp Anh, cô tắt điện thoại rồi nhanh chóng bước xuống giường.
-Lại phải phiền Mị Châu nữa rồi.
----------------------------------------
Mị Châu đang ngủ thì đột nhiên có người đến nhấn chuông cửa, cô khó chịu bước ra xem thử là ai vào giờ này lại đến tìm cô.
Vừa mở cửa đã thấy Thy với khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô khiến Mị Châu giật mình. Khuya như vậy cô ấy còn đến chỗ cô làm gì đây?
-Thy sao mày lại đến vào giờ này?
Mj Châu kéo Thy vào trong nhà.
-Giúp tao nấu súp cá chình đi.
-Lại nữa sao?!?
-----------------------------
-Thy...
Khi mang phần súp vừa nấu xong bước ra thì trông thấy Thy đang ngủ gục trên sofa, cô tiến đến lay nhẹ vai cô ấy.
-Ưm...xong rồi à?
Thy đưa tay dụi mắt rồi nhìn Mị Châu.
Cô gái kia nhìn bộ dạng mệt mỏi của Thy thì không khỏi buồn cười. Là ai đã biến đứa bạn của cô trở nên thảm hại như thế này đây?
-Súp của mày đây.
Mị Châu đem phần súp đưa cho Thy, cô ấy gật đầu rồi cầm lấy nó.
-Tại sao mày khi không lại thèm ăn những món này?
-Không phải, là cho người khác.
Thy thành thật trả lời.
-Vậy người đó chắc là thai phụ nhỉ?
-Hả?
Thy tròn mắt trước câu nói của Mị Châu. Cô ấy nói câu nói vừa rồi là có ý gì đây?
-Mấy món mày nhờ tao nấu đều là mấy món trước nay dùng để tẩm bổ cho phụ nữ có thai a.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thy, Mị Châu nhịn không được liền bật cười.
-Mày không phải là đang lén lút nuôi thai phụ đó chứ?
-Không...không có
Thy lúng túng đưa tay gãi đầu.
-Tao đi trước.
Người kia vì muốn che giấu khuôn mặt ửng đỏ của bản thân liền xoay người rời đi. Nếu còn để Mị Châu hỏi thêm chút nữa Thy không biết đem mặt mũi của mình giấu ở chỗ nào. Tất cả mọi chuyện đều là do cô gái có tên Hoàng Diệp Anh kia mà ra. Cô ấy đúng là phiền chết đi được mà.
--------------------------------
-Súp của cô.
Thy đem phần súp kia đặt vào tay Diệp Anh, không để ý rằng khuôn mặt người kia lúc này đã tối sầm lại.
Diệp Anh cảm thấy vô cùng bất mãn khi Thy lần nữa thuận lợi tìm được món ăn mà cô yêu cầu. Rõ ràng Diệp Anh đã lên mạng tìm những món mà ở Sài Gòn không có để làm khó Lê Thy Ngọc nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tại sao ông trời luôn ưu ái cho đồ khó ưa kia đến như vậy chứ?
-Cảm ơn.
Diệp Anh miễn cưỡng cầm lấy phần súp kia. Khi cô dự định trở vào trong nhà thì đột nhiên bị Thy giữ lại.
-Này...
Thy đột nhiên nhớ đến lời khi nãy Mị Châu đã nói với mình.
-Cô...cô vì sao lại thèm ăn những món dành cho phụ nữ mang thai vậy?
Diệp Anh mở to hai mắt trước lời nói của Thy. Cái gì mà là món của phụ nữ mang thai chứ?
-Cô nói nhảm cái gì vậy?
-Thật sự là vậy mà. Đừng nói là cô...
Nhìn vẻ mặt hiện tại của Diệp Anh, Thy không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng đột nhiên muốn đùa giỡn với cô ấy một chút.
-Bậy bạ.
Tiffany thẹn quá hóa giận, vươn tay đánh vào vai Taeyeon một cái.
Chuyện này chỉ trách Diệp Anh tra cứu trên mạng không đến nơi đến chốn mới xảy ra chuyện mất mặt như vậy, lần sau cô nhất định cẩn thận hơn.
-Được rồi, mau trở vào trong ăn rồi ngủ đi.
-Biết rồi.
--------------------
He lu❤
Chúc các bạn buổi tối dui dẻ nhoa❤
Các bạn hãy vote và follow nha❤
Cảm ơn các bạn trước❤
Sẵn đây au có thông báo luôn là mỗi tuần au sẽ cố gắng ra một chap vì lí do lịch học. Mình mong các bạn vẫn ủng hộ mình❤
Các bạn muốn hỏi mình cái j thì hãy cmt, mình sẽ trả lời hết❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com