Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cố nhân

-Tôi...

Cả hai sau một lúc im lặng thì cùng lúc lên tiếng.

-Em nói trước đi.

Thy gãi đầu cười ngố.

-Cô trước đi.

Diệp Anh cúi đầu, hai má ửng hồng không dám nhìn lên.

Dư vị cảm xúc của nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại trên môi cô. Diệp Anh cũng không rõ vì sao cô khi đó lại dễ dàng tiếp nhận Lê Thy Ngọc như vậy.

-Thật ra chuyện tôi thích em, em không cần phải bận tâm quá nhiều đâu, cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường đi.

Thy biết ngay lúc này bảo Diệp Anh chấp nhận tình cảm của cô thì thật khó, vì vậy Thy sẵn sàng đợi cô ấy, cô có thể cảm nhận được Hoàng Diệp Anh đối với cô cũng có một chút thích chỉ là nó chưa đủ nhiều để cô ấy có thể nhận ra mà thôi.

-À ừ.

Diệp Anh lúng túng trả lời.

Chuyện Thy thích cô thật khiến lòng Diệp Anh rối như tơ vò, cô cũng không biết phải làm sao mới đúng.

-Đến lượt em nói

-Tôi muốn nói là chúng ta trở về thôi.

-À được...

Đúng lúc này điện thoại của Thy reo lên, cô cho tay vào túi vội vàng lấy nó ra. Thy nhíu mày khi dòng chữ tên người gọi đến là Mễ Mễ, cô nhanh chóng nghe máy.

-Chuyện gì vậy Mễ?

-Có thể nói với Diệp Anh nhờ cô ấy đến khuyên Linh giúp em không? Chị ấy đã khóa cửa ở trong nhà lúc từ trung tâm mua sắm trở về đến giờ rồi. Em gọi nhưng chị ấy không chịu nghe, cũng không có động tĩnh gì cả.

Giọng Mễ đầy vẻ lo lắng.

-Được, em ở đó chờ đi, chị cùng Diệp Anh sẽ đến ngay.

-Được, phiền chị nhanh một chút.

Thy nhanh chóng cúp máy rồi nhìn sang Diệp Anh

-Diệp Anh, Mễ nói Linh nhốt mình trong nhà từ lúc trở về đến giờ, em ấy nhờ em đến đó xem sao.

-Tại sao lại như vậy? Được rồi, cô mau chở tôi về nhà đi.

Diệp Anh nghĩ lần này Linh chắc chắn là rất buồn rồi, cô ấy chưa bao giờ tự nhốt mình trong nhà như vậy cả.

-Chúng ta đi thôi.

Thy đứng dậy nắm tay Diệp Anh kéo cô ấy cùng mình rời đi.

------------------------------

Khi Thy và Diệp Anh tới nơi thì trông thấy Mễ đã đứng ở đấy chờ sẵn. Diệp Anh lập tức bước đến đối diện người kia, nhíu mày nhìn cô ấy.

-Thế nào? Cô ấy vẫn không chịu ra ngoài sao?

-Phải.

Mễ nặng nề gật đầu. Tâm trạng cô hiện tại chính là vô cùng lo lắng, cô chỉ muốn ngay bây giờ được gặp mặt Linh, đem tất cả mọi chuyện giải thích với người kia.

-Cũng do cô mà ra. Tôi không hiểu Linh yêu cô ở điểm nào nữa.

Diệp Anh bất mãn nói.

-Được rồi, em mau mở cửa đi.

Thy nắm lấy vai Diệp Anh, ngăn không để cô ấy mắng Mễ nữa.

-Ừ.

Diệp Anh từ trong túi lấy ra chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa.

Cửa vừa mở Mễ đưa tay giật chìa khóa kia rồi lập tức đi vào, sau đó đem cửa đóng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Anh. Cái gì đang xảy ra vậy? Đây là nhà của cô cơ mà?

-Mau mở cửa! Ai cho phép cô tự ý vào nhà tôi hả?

Diệp Anh tức giận vừa đập cửa vừa hét.

-Được rồi, chắc là em ấy có chuyện cần nói với Linh. Hay là tối nay em sang nhà tôi ở tạm đi?

Thy giữ lấy tay của Diệp Anh không cho cô ấy tiếp tục đập cửa nữa.

-Tại sao tôi phải ở nhà cô? Tôi có nhà mà.

Diệp Anh bực tức gỡ tay Thy ra.

-Nhưng hai người họ sẽ không mở cửa cho em đâu. Thôi được rồi, em cứ đứng ngoài la hét đập cửa đi, tôi về đây.

Thy nói rồi xoay người bước đi.

-Được rồi.

Diệp Anh giữ tay Thy lại, cô hết cách nên đành phải chấp nhận vậy.

-Đưa tôi về nhà cô đi.

Khóe miệng Thy giương lên tạo nên một nụ cười đắc ý. Cô biết Diệp Anh chắc chắn sẽ nghe theo cô thôi.

-Vậy thì đi.

---------------------

Mễ đứng trước cửa phòng Linh đắn đo suy nghĩ khá lâu, sau đó mới dám dùng chìa khóa mở cửa phòng của người kia.

Cửa vừa mở, Mễ trông thấy Linh ngồi ôm lấy hai đầu gối mình, hai mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đi đến rồi bất thình lình ôm chầm người kia.

-Đồ ngốc.

Giật mình, Linh nhìn chủ nhân của giọng nói kia, toàn thân cô run rẩy khi người ôm mình là Mễ. Tại sao cô ấy lại vào được đây? Linh vùng vằng đẩy Mễ ra khỏi người mình rồi đứng dậy.

-Ai cho em vào đây? Mau đi ra ngoài ngay!

Linh tức giận lớn tiếng.

-Chị nghe tôi nói đi.

Mễ giữ chặt lấy bả vai Linh, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Không muốn nghe! Chị không muốn nghe điều gì từ em nữa...

-Đồ trẻ con là mua cho con nuôi của chị Thy

Mễ cắt ngang lời nói của Linh

-Em nói sao?

Linh muốn xác nhận câu nói vừa rồi của Mễ là thật hay không.

-Đồ ngốc, tôi thích chị.

Khi Linh còn đang ngẩn ngơ trong hạnh phúc vì câu nói kia thì Mễ bất ngờ hôn cô. Linh mở to mắt không tin vào những gì đang xảy ra với chính mình lúc này. Tim cô điên cuồng đập trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Mễ chủ động hôn cô như vậy.

Linh cũng không biết họ hôn nhau trong bao lâu nhưng khi cảm nhận lưng mình chạm xuống giường, cô mới bừng tỉnh cố đẩy Mễ ra. Linh căng thẳng khi nhận ra mình đang bị người kia áp dưới thân.

-Em muốn làm gì đây?

Linh như một con mèo nhỏ sợ sệt nhìn Mễ

-Không phải chị biết tôi muốn làm gì sao?

Mễ mỉm cười tà mị.

-Nhưng mà chị muốn ở trên!

Linh vùng vẫy.

-Thật xin lỗi, đối với chị tôi không thể cho chị ở trên được. Linh Ngọc Đàm, ngoan ngoãn một chút.

-A...

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài cho cả hai...

----------------------------

-Em mặc quần áo của tôi nhìn cũng được nhỉ.

Thy vừa trông thấy Diệp Anh từ phòng tắm bước ra liền nói. Không thể phủ nhận Diệp Anh mặc thứ gì cũng rất hợp, Thy chỉ tùy tiện chọn cho cô ấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans ngắn vậy mà cũng không thể làm bớt đi vẻ xinh đẹp của người kia.

-Có nghe câu lụa đẹp vì người chưa?

Diệp Anh vênh mặt tự đắc. Còn phải nói sao cô chỉ cần mặc bộ quần áo nào thì nó liền trở nên đẹp ngay.

-Tôi chỉ nghe người đẹp vì lụa thôi.

Thy cười. Cô gái này luôn nói ra những câu làm người khác không thể đỡ nổi.

-Câu đó xưa cũ rồi.

Diệp Anh cũng cười rồi ngồi xuống giường.

Khi cô chuẩn bị lau khô tóc thì Thy bước đến lấy chiếc khăn từ tay cô.

-Tôi giúp em.

Diệp Anh nhíu mày nhìn Thy rồi đột nhiên xoè hai bàn tay ra trước mặt Thy

-Đây là gì vậy Lê Thy Ngọc?

-Là tay của em. Sao nào?

Thy khó hiểu nhìn Diệp Anh

-Tôi có tay, vậy sao tôi phải để cô giúp tôi chứ?

Câu nói của Diệp Anh khiến Thy bật cười, cô gái này thật là lắm trò mà.

-Em đang ở nhà của ai vậy? Phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhà chứ.

-Ê...

-Ê ê cái gì, cấm cãi.

Thy không quan tâm Diệp Anh, đưa tay giúp cô ấy lau tóc. Mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng khiến Diệp Anh cũng không phản ứng, ngoan ngoãn ngồi yên để cô lau giúp.

Trong khi Thy giúp cô, Diệp Anh được dịp rảnh rỗi nhìn ngắm khắp phòng, ánh mắt cô dừng lại trước khung ảnh hai đứa bé đặt ở chiếc bàn bên cạnh. Diệp Anh nhíu mày khi nhìn thấy hai đứa bé kia rất quen thuộc.

-Thy, ảnh đó là ai vậy?

Thy nghe Diệp Anh hỏi thì xoay lại nhìn khung ảnh kia.

-A là tôi và một người bạn thuở nhỏ. Bên trái là tôi còn bên phải là bạn tôi đấy.

Diệp Anh càng nhìn đứa bé bên phải thì càng cảm thấy nó rất quen. Cô nhoài người lấy khung ảnh kia xem cho rõ. Đôi mắt Diệp Anh đột nhiên mở to khi nhận ra đứa bé kia chính là cô lúc 8 tuổi. Diệp Anh hoang mang đưa mắt nhìn Thy

- Mít....

Chiếc khăn trên tay Thy rơi xuống khi nghe được tiếng gọi của Diệp Anh. Tại sao cô ấy lại biết được? Cái tên này chỉ mỗi cô bé kia biết mà thôi. Thy đứng hình nhìn Diệp Anh

-Em... Tại sao em lại biết?

-Tôi là chị Cún đây.

Thy kinh ngạc trước lời nói của Diệp Anh. Cô ấy là chị Cún đó sao?

-Em là chị Cún sao?

-Phải, là tôi, cô bé hàng xóm hay đeo lấy cô đây.

Diệp Anh gật đầu. Cô không ngăn được mà nhớ đến khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ. Khi đó cô có quen một người chị hàng xóm, chị ấy là bạn tốt của Diệp Anh, khi cô bị đám trẻ trong khu đó ăn hiếp thì chị ấy đều ra tay bảo vệ cô, lúc nào cũng dẫn Diệp Anh đi chơi, chị ấy cũng là người mà Diệp Anh yêu thích nhất. Nhưng rồi Diệp Anh phải dọn đi nơi khác để tiện cho công việc của ba nên hai người họ cũng mất liên lạc với nhau từ đấy.

Trái đất thật sự quá nhỏ bé rồi, không ngờ lại để họ gặp được nhau sau nhiều năm xa cách như vậy.

-Tốt quá.

Thy mừng rỡ ôm Diệp Anh vào lòng. Cô không thể ngờ cô bé năm nào thích bám theo mình làm nũng lại là Diệp Anh. Đây lẽ nào là duyên phận ông trời sắp đặt.

-Tôi còn tưởng cả đời này cũng không gặp được em. Lúc em đi tôi thật sự rất buồn. Tôi ngày nào cũng đến bãi đất trống đó để chờ em cả.

Thy còn nhớ rõ ngày hôm đó khi cô vừa từ trường về nhà thì nghe mẹ cô nói chị Cún đã dọn đi. Thy lúc ấy đã đi khắp khu phố tìm Diệp Anh, cô cứ tìm nhưng cô bé kia không còn ở đó nữa. Những ngày tiếp theo, Thy liên tục chờ nhưng cô bé kia vẫn không trở lại.

-Thật xin lỗi.

-Ngốc quá, tôi không giận em, gặp lại em là quá tốt rồi.

Thy tách ra khỏi cái ôm, mỉm cười với Diệp Anh

-Tôi không thể tin được là cô lại là Mít

Diệp Anh cảm thấy bản thân đã rơi vào hoàn cảnh thật trớ trêu. Người cô ghét ở hiện tại lại là người cô yêu mến trong quá khứ. Diệp Anh phải làm gì đây?

-Tôi cũng không tin em lại là chị Cún. Chuyện này cứ như một giấc mơ với tôi vậy.

Ánh mắt Thy mang đầy vui mừng.

-Ngốc, đây là sự thật.

-Được rồi được rồi, trời cũng đã tối, chúng ta nên ngủ thôi.

Thy tươi cười kéo Diệp Anh nằm xuống giường.

-Ừ.

Không lâu sau đó Thy liền ngủ thiếp đi. Chẳng hiểu có phải vì trong lòng vô cùng vui vẻ hay không mà kể cả khi đã ngủ thì nụ cười vẫn hiện diện trên môi cô.

Diệp Anh ở bên cạnh nhìn người kia thật lâu khẽ thở dài một tiếng. Cô tự hỏi nếu lúc nhỏ Thy chịu nói cho cô biết tên thật của cô ấy thay vì cái tên Mít kia thì có lẽ cô đã nhận ra cô ấy sớm hơn, sẽ không biến thành antifan của cô ấy như ngày hôm nay. Cô tiếp theo nên đối xử với Lê Thy Ngọc như thế nào? Sẽ xem cô ấy là Mít hay xem cô ấy là Lê Thy Ngọc đây?

Diệp Anh cứ nghĩ, cứ nghĩ cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Mít, sau này lớn lên em cưới chị có được không?

Nhưng mà chúng ta đều là con gái.

Nhưng em muốn cưới Mít

Được rồi, vậy sau này chúng ta cưới nhau.

Mít hứa rồi đó.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com