Chương 31: Còn có tôi đây...
Sau 3 tuần, tình trạng của Thy đã chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên bác sĩ vẫn giữ cô ấy ở lại bệnh viện để tiến hành một số phương pháp trị liệu cho chân cô ấy.
Hôm nay là buổi đầu tiên Thy đến phòng tập vật lý trị liệu và dĩ nhiên Diệp Anh lúc này cũng có mặt bên cạnh cô.
Vị bác sĩ cùng Diệp Anh đỡ Thy ngồi vào ghế sau đó nhìn cô rồi nói.
-Bài tập đầu tiên chính là co duỗi chân. Mục đích của bài tập này là làm cho chân quen với sự vận động kế đó là sinh ra cảm giác.
Vị bác sĩ ngừng lại một chút sau đó mới tiếp tục.
-Bây giờ chúng ta bắt đầu, nếu trong lúc luyện tập chân cô xuất hiện cảm giác thì nhớ nói nhé.
-Được.
Thy gật đầu, trong lòng có chút căng thẳng khi vị bác sĩ kia nắm lấy chân cô.
-Nào dùng sức co chân lại.
Thy gồng mình cố sức điều khiển chân co lại nhưng nó có vẻ như không chịu nghe lời. Phải đến khi vị bác sĩ kia hỗ trợ thì Thy mới có thể co chân lại được. Cô khẽ thở dài, xem ra việc luyện tập này không dễ dàng như cô nghĩ.
-Bây giờ duỗi chân ra nào.
Tay Thy nắm chặt lại, cô một lần nữa dùng sức duỗi đôi chân nặng nề của mình ra nhưng tiếp tục thất bại. Cô cắn răng cố thử thêm một lần, trán lúc này cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
-Cố gắng lên Lê Thy Ngọc
Khoảnh khắc đó Diệp Anh vươn bàn tay ra nắm lấy tay Thy, nở nụ cười khích lệ người kia.
Hành động đó khiến tâm Thy vô cùng ấm áp, cô gật đầu, sau đó dùng toàn bộ sức lực duỗi mạnh chân ra.
-Tốt lắm.
Vị bác sĩ mỉm cười hài lòng.
-Giỏi lắm Lê Thy Ngọc
Ánh mắt Diệp Anh chứa đầy sự vui mừng, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy trên môi rồi vươn tay giúp Thy lau vệt mồ hôi trên trán.
Mỗi cử chỉ của Diệp Anh vào thời điểm này đều mang cho Thy cảm giác ngọt ngào đến lạ thường khiến cô nở cười vô cùng rạng rỡ, cảm động xiết lấy bàn tay kia.
-Thử kết hợp co và duỗi nào.
Vị bác sĩ buông chân Thy ra để cô tự mình luyện tập.
Tjy gật đầu sau đó từ từ đem chân co lại rồi duỗi ra. Tuy rằng động tác còn rất chậm chạp và nặng nề nhưng xem như cũng có chút tiến triển.
-Tốt rồi, bây giờ chúng ta thử đứng lên.
Vị bác sĩ đỡ Thy đứng dậy.
-Cô buông tay cô ấy ra đi.
Ông ta nhìn sang Diệp Anh, cô gật đầu nhanh chóng buông tay Thy ra.
-Cô thử đứng tại chỗ xem có được không nhé.
Vị bác sĩ từ từ buông Thy ra.
-Cẩn thận.
Diệp Anh vô cùng lo lắng khi nhìn thấy chân Thy đang run rẩy, cô có cảm giác như người kia sắp đứng không vững vậy. Tay cô tìm đến vạt áo và xiết lấy nó, ánh mắt căng thẳng quan sát từng cử động của Thy vào lúc này.
-A...
Cuối cùng Thy cũng không trụ được mà ngã xuống, chân cô đã sớm không còn chút sức nào nữa rồi.
-Có sao không?
Diệp Anhbước đến đỡ lấy Thy nhưng cô ấy lại bực tức mà hất tay cô ra.
-Không sao, tôi muốn thử lại.
Không được, Lê Thy Ngọc không thể dễ dàng như vậy mà đầu hàng, cô có lòng tin chỉ cần có quyết tâm nhất định sẽ thực hiện được.
Nghĩ vậy, Thy chống hai tay xuống đất từ từ nâng người đứng dậy.
-Lê Thy Ngọc....
Âm thanh phát ra khi cả thân người đổ ập xuống sàn khiến Thy nhận ra bản thân lại thất bại lần nữa. Cô nặng nề thở rồi tức giận đập mạnh tay xuống sàn. Lê Thy Ngọc vì sao lại trở nên tệ hại như thế này? Rõ ràng cô là một người vô cùng mạnh mẽ mà.
-Được rồi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Cô hãy nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lại tiếp tục.
Vị bác sĩ ngồi xuống vỗ vai Thy rồi ra hiệu cho Diệp Anh đẩy xe lăn đến.
-Hôm nay như vậy là tốt lắm rồi.
Ông ta đỡ Thy ngồi lên xe rồi mỉm cười trấn an cô ấy.
-Được rồi, Diệp Anh mau đưa tôi về phòng.
Thy lãnh đạm nói, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân của mình. Nếu trước đây cô hoàn toàn tin tưởng chân mình sẽ hồi phục thì hiện giờ trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Sau ngày luyện tập hôm nay, Thy cảm thấy để chân cô có thể bình thường trở lại không phải là điều dễ dàng như cô đã nghĩ.
-------------------------------
Từ lúc trở về phòng đến giờ Thy cứ im lặng nghĩ ngợi điều gì đó, cả một chút cũng không chịu nhìn Diệp Anh khiến cô vô cùng lo lắng. Cô thật sự không quen với một Thy Ngọc trầm tư như thế này
.
-Buồn vì chuyện ở phòng tập sao?
Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh người kia, Diệp Anh cất tiếng hỏi.
-Một chút.
Thy nặng nề đáp.
-Tươi tỉnh lên Lê Thy Ngọc
Diệp Anh nắm lấy vai Thy buộc người kia phải nhìn vào mắt cô.
-Trên đời không có chuyện gì vừa bắt đầu mà lại suôn sẻ cả. Cái chúng ta cần chính là kiên trì và nỗ lực hơn nữa.
Thấy Thy im lặng không trả lời Diệp Anh tiếp tục nói.
-Cô chắc không biết tôi đã từng phải trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn cả cô đâu. Nhưng hiện tại tôi không phải vẫn tốt hay sao?
-Em đã từng trải qua chuyện gì?
Thy lúc này mới lên tiếng.
Diệp Anh hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, đối với cô chúng chính là những vết sẹo của cuộc đời cô mà mỗi khi nhắc lại Diệp Anh đều cảm thấy lòng mình nặng nề. Ngoài Linh, chưa từng có ai khác biết được quá khứ của cô cả. Cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đột nhiên muốn đem những chuyện này chia sẻ với Thy như thế.
-Chính là lúc tôi mới bước chân vào giới giải trí. Khi đó chẳng có ai biết đến Hoàng Diệp Anh của bây giờ cả. Tôi đã phải bắt đầu với việc diễn vai quần chúng sau đó là trở thành diễn viên đóng thế. Có một lần khi diễn cảnh nhảy từ trên cao xuống thì bị gãy tay, kết quả là phải nghỉ diễn đến 3 tháng.
Diệp Anh cười nhưng nụ cười lại buồn đến đau lòng người đối diện.
-Sau đó cũng có người chịu mời tôi diễn vai chính nhưng hắn ta ép tôi phải uống rượu với hắn, tôi vì vai diễn đành phải nhận lời sau đó bị hắn chuốc say xém chút bị hắn cưỡng bức.
Lệ từ trong mắt thi nhau trào ra, Diệp Anh nghẹn ngào gục vào lòng Thy, đôi vai nhỏ bé cũng vì vậy mà không ngừng run rẩy.
Thì ra Diệp Anh trước đây đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Hóa ra vẻ ngoài vui vẻ mà hiện tại cô ấy phô ra cho mọi người xem chỉ là vỏ bọc để che giấu sự tổn thương trong quá khứ. Giờ phút này Lê Thy Ngọc cảm thấy lòng mình đau như bị ai đâm vào, cô ra sức ôm chặt lấy Diệp Anh.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia, Diệp Anh tiếp tục câu chuyện của mình.
-Thật may ông trời cũng không phụ lòng người, tôi nhờ vào nỗ lực của bản thân đã có được chút tiếng tăm trong giới. Rồi cũng có người theo đuổi tôi nhưng họ vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với tôi mà thôi. Họ cứ đến, và sau khi đã tạo vết thương trong tim tôi thì rời đi. Tôi cuối cùng đến tìm một người yêu mình thật lòng cũng không có.
Diệp Anh bật cười chua chát.
-Nhưng mà không sao, tôi bây giờ vẫn sống vô cùng tốt đó thôi. Vì vậy cho nên Lê Thy Ngọc à cô không được bỏ cuộc, phải nỗ lực. Cô không hề có một mình đâu cô còn có tôi đây.
Diệp Anh tách ra khỏi cái ôm dùng ánh mắt chân thành nhìn Thy.
-Cảm ơn em Diệp Anh
Sau mấy lời vừa rồi của cô ấy kia, Thy cuối cùng cũng đã tươi tỉnh trở lại. Hiện tại, bản thân cô cảm thấy khâm phục trước một cô gái nhỏ lại mang trong mình sự mạnh mẽ như Diệp Anh, ở cô ấy càng lúc càng có những nét tính cách khiến người khác phải yêu thích, trân trọng.
-A phải rồi.
Ánh mắt Diệp Anh đột nhiên sáng lên khi nhớ ra gì đó. Cô đưa tay đến chỗ cổ áo, từ trong đó lôi ra một sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tháo nó xuống.
-Để tôi đeo cho cô.
Diệp Anh đem dây chuyền đeo lên cô Thy rồi mỉm cười rạng rỡ
-Cái này...
Thy nhíu mày nhìn Diệp Anh. Cô vẫn chưa hiểu vì sao người kia lại tặng dây chuyền cho cô.
-Là vật may mắn của tôi đấy, tôi đã đeo bên mình 9 năm rồi. Bây giờ tôi cho cô mượn để mỗi khi cô mất lòng tin thì nhìn vào chữ Trust trên mặt dây chuyền mà phấn chấn trở lại.
-Trẻ con.
Thy bật cười trước lời nói của Diệp Anh, trong lòng lúc này dâng lên cảm giác ngọt ngào khó có thể diễn tả. Cái này có thể xem là vật định tình không? Thy thích thú với suy nghĩ của mình.
-Cái gì mà trẻ con? Tôi cũng thường hay làm như vậy đấy. Nếu cô chê thì trả lại đây cho tôi.
Diệp Anh toan đưa tay giật sợi dây chuyền thì bị Thy gạt tay ra.
-Ê đồ đã đưa cho người khác sao có thể lấy lại? Tôi sẽ giữ nó.
-Hừ, cho cô mượn thôi khi nào chân khỏi thì trả cho tôi.
-Tôi biết rồi.
...
Mải mê nói chuyện, đến khi nhìn ra ngoài thì trời đã tối, Thy theo phản xạ lấy điện thoại xem giờ, cô giật mình khi hiện tại đã là 11h đêm. Thời gian trôi đi quả thật rất nhanh, lúc Thy và Diệp Anh từ phòng tập trở về chỉ mới 4h chiều mà thôi, họ chỉ cùng nhau nói vài câu lại mất đến 7 tiếng, đúng là khi không để tâm thời gian trôi nhanh hơn mức bình thường.
-Fany, đi ngủ thôi.
Thy vươn vai nằm xuống giường, Diệp Anh cũng theo đó mà nhanh chóng nằm xuống cạnh cô.
-Hay là em kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ nha?
Thy mỉm cười ôm Diệp Anh vào trong lòng, vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai.
-Cô là con nít 3 tuổi sao?
Diệp Anh giọng nhừa nhựa nói. Cô hiện tại thật buồn ngủ, hai mí mắt cũng đã nặng đến mức sắp không mở nổi nữa.
-Em không kể tôi sẽ không ngủ.
Chịu thua trước bản tính ngang ngược của Thy, Diệp Anh đành chiều ý kể chuyện cho người kia nghe.
-Ngày xửa ngày xưa...xưa ơi là xưa...xưa rất là xưa...xưa đến mức...tôi không còn nhớ để kể nữa...
Không còn bất cứ câu nói nào thay vào đó là nhịp thở đều đều của người kia vang bên tai Thy.
-Em là đồ ngốc mà.
Cô mỉm cười hôn lên trán người kia một cái rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com