Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hai lời thú nhận

-Em nói cái gì?

Thy hỏi lại khi chưa tin tưởng vào những gì vừa nghe được từ Diệp Anh.

-Tôi nói chúng ta hẹn hò đi!

Diệp Anh đỏ mặt lặp lại lần nữa.

Đáng ghét, người này rõ ràng đã nghe thấy lại còn cố tình hỏi lại. Đây là làm Diệp Anh rơi vào tình thế xấu hổ mà.

-Ưm... Chuyện này...

Thy xoa xoa cằm dùng ánh mắt đắn đo nhìn Diệp Anh khiến cô gái đối diện bất chợt nôn nóng với việc phải chờ đợi câu trả lời từ cô.

-Chuyện này e rằng hơi khó khăn nha. Em biết rồi đó, Lê Thy Ngọc tôi là người rất có giá mà.

Gì chứ? Mặt Diệp Anh đen lại trước câu trả lời của Thy. Người kia may mắn được cô cho cơ hội lại dám vênh mặt kiêu căng với cô sao? Được, Lê Thy Ngọc thật sự là rất được a.

-Nếu có giá như vậy thì thôi, coi như lời vừa rồi tôi chưa nói.

Diệp Anh uất ức muốn bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Thy giữ lại. Người kia mỉm cười sau đó đem mặt kề sát mặt Diệp Anh.

-Muốn tôi hẹn hò với em cũng được..vậy thì mau nói thích tôi đi.

Vô lại! Diệp Anh cảm thấy Lê Thy Ngọc đúng là một tên vô lại, da mặt dày. Người này chỉ biết thừa cơ hội ức hiếp cô mà thôi.

-Đồ vô lại, thừa nước đục thả câu!

Diệp Anh tức giận đánh vài cái vào vai Thy rồi ôm lấy người kia.

-Em thích chị...

Âm thanh thốt ra rất nhỏ, chỉ tựa như tiếng gió vút qua tai một cái, nếu không chú tâm thật sự khó có thể nghe thấy.

-Hả? Tôi không nghe được.

-Em thích chị.

Diệp Anh bực tức hét lớn.

Cái tên đáng ghét này, nhất định không trêu chọc cô thì không hài lòng sao? Không biết Diệp Anh rất dễ ngượng hay sao chứ?

-Bảo bối, chị chờ câu này của em thật là khổ sở mà.

Thy đẩy nhẹ Diệp Anh ra, rồi vươn tay vuốt ve khuôn mặt vì ngượng mà đỏ bừng kia.

-Sau này mỗi ngày đều phải nói cho chị nghe 3 từ ấy có biết không?

-Không muốn, ngượng chết đi được.

-Được rồi, vậy chị đi tìm người khác hẹn hò vậy.

Thy lùi ra sau giả vờ bước đi nhưng cánh tay hiện tại đã bị Diệp Anh nắm lại, cô ấy nhíu mày nhìn cô.

-Chị dám?

-Không dám, bảo bối đừng tức giận, chị chỉ đùa với em thôi.

Thy ôm Diệp Anh vào trong lòng ra sức dỗ dành cô gái kia.

-Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?

Thy mỉm cười rạng rỡ rồi hôn lên trán Diệp Anh một cái.

-Được, ngày mai thì ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com