Chương 37: Antifan?!?
-Thy...
Sau nụ hôn khi nãy Diệp Anh vùi mặt vào sâu trong người Thy, cô vẫn còn cảm thấy đôi gò má mình vẫn đang nóng bừng vì sự kích động kia.
-Sao nào?
Thy xoa nhẹ lưng Diệp Anh, từ tốn hỏi. Trong lòng vẫn còn đọng lại sự ngọt ngào mà Diệp Anh vừa mang lại. Cảm giác nghe được người mình yêu nói "em yêu chị" thật sự rất thoả mãn, cũng vô cùng hạnh phúc.
-Đừng ở đây nữa, em muốn dẫn chị đến chỗ này.
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Thy, trên môi lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
-Là chỗ nào vậy?
-Biển Nha Trang...( Lấy đại tên biển quê tui hề hề)
Diệp Anh vươn ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi Thy khiến đôi chân mày người đối diện khẽ nhíu lại.
-Được rồi, mau chở em đi đi.
Diệp Anh vui vẻ kéo tay Thy đi về phía cửa ra.
-------------------------------------
-A thích quá đi!
Diệp Anh dang hai tay, mắt nhìn ra phía biển, hào hứng nói to.
Cuối cùng họ cũng đến Nha Trang, nơi mà lần trước Thy đã phá hỏng buổi ghi hình của Diệp Anh vì nghĩ rằng cô tự sát. Diệp Anh còn nhớ rõ khi đó bản thân đã tức giận như thế nào, trong lòng vì vậy cũng không ngừng mắng chửi Lê Thy Ngọc
Trên đời quả có những chuyện không thể ngờ. Còn nhớ ngày nào Hoàng Diệp Anh ghét cay ghét đắng Thy Ngọc vậy mà hiện tại lại đem lòng yêu người kia, còn cùng cô ấy trở lại nơi này.
-Đến đây khiến chị nhớ lại chuyện ngày hôm đó đã phá hỏng buổi quay của em. Lúc đó chắc em tức giận chị lắm nhỉ?
Thy ở bên cạnh quay đầu nhìn sang Diệp Anh, trên môi nở ra một nụ cười. Chỉ cần nhớ đến chuyện hôm đó cô sẽ nhớ lại khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt như muốn đem cô xé làm hai của Diệp Anh
-Còn phải hỏi sao? Lúc đó chỉ muốn nhào đến đánh cho chị một trận cho hả giận.
-Đồ sư tử.
Thy gõ lên trán Diệp Anh một cái.
-Đau em.
Diệp Anh ủy khuất bĩu môi, rồi đưa tay xoa xoa trán mình.
-Lại giở trò nhõng nhẽo.
Thy lắc đầu khẽ cười một tiếng sau đó quay lưng, chậm rãi bước đi. Cô hít một hơi mùi gió mát lành từ ngoài biển thổi vào, cũng khá lâu Thy không có dịp đặt chân đến biển thế này.
-Kim Taeyeon...
Diệp Anh lùi về sau lấy đà, nhắm đến chỗ Thy mà lao tới. Cô chính là muốn bắt chước nhảy lên lưng Thy như những cảnh trong phim từng diễn qua, nhưng đáng tiếc Thy không khoẻ bằng những nam diễn viên từng đóng chung với Diệp Anh, nên khi cô vừa chạm vào lưng cô ấy thì Thy đã ngã xuống báo hại Diệp Anh cũng ngã theo. Bây giờ mới rõ đời không như là phim.
Thy nhăn mặt xoa thắt lưng, dở khóc dở cười nhìn Diệp Anh. Người yêu của cô thật sự là một cô gái lắm trò mà.
-Em xin lỗi, em chỉ muốn thử leo lên lưng Tae như trong phim thôi.
Diệp Anh xụ mặt kéo Thy ngồi dậy.
Nhìn bộ dạng này, Lê Thy Ngọc cũng không nỡ trách cô gái kia, cô vươn tay cưng chiều xoa đầu Diệp Anh rồi mỉm cười.
-Được rồi, chúng ta sẽ thử lại lần nữa.
Thy đứng dậy phủi sạch cát dính trên người.
-Em biết chị thương em nhất mà.
Diệp Anh phô đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình ra, hướng đến mặt Thy đặt một nụ hôn lên đó.
-Em làm lại đi.
Diệp Anh gật đầu trước lời nói của Thy, cô lùi vài bước lấy đà sau đó lao về phía Thy
-A...
Thy khẽ bật lên một tiếng khi Diệp Anh đã bám được lấy lưng cô và yên vị trên đó.
-Bám cho chắc vào đấy.
Thy không quên nhắc nhở trước khi cõng cô gái kia đi dọc theo bờ biển.
Nếu có thể Diệp Anh thật muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, rồi họ sẽ phải ghen tỵ với Diệp Anh khi cô có được một người yêu cũng khỏe không khác gì những tên đàn ông ngoài kia. Diệp Anh có thể tự hào mà nói rằng lưng Thy không rộng nhưng nó vô cùng ấm áp, tựa vào nó cô có cảm giác thật an toàn.
-Chị Thy...
Diệp Anh khẽ gọi một tiếng.
-Hửm?
-Sau này lưng chị chỉ cõng mình em thôi có được không?
-Được, em muốn đều được cả.
Thy mỉm cười gật đầu.
-Thả em xuống đi.
Thy ngoan ngoãn chiều ý Diệp Anh, cô dừng lại cẩn thận thả Diệp Anh xuống.
-Ngoéo tay.
Diệp Anh giơ ngón út ra trước mặt dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thy.
-Em trẻ con quá.
Tuy vậy nhưng Thy vẫn vươn ngón út đáp lại.
-Hứa rồi thì không được nuốt lời.
Diệp Anh mỉm cười ôm lấy cánh tay Thy.
-Chúng ta ra nghịch nước đi.
Cô vui vẻ kéo Thy ra phía làn nước mát lành kia.
-Hoàng Diệp Anh em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn chơi trò này?
-Chỉ mới 24 thôi, còn nhỏ lắm nha.
Diệp Anh đá nước về phía Thy khiến quần áo người kia ướt sũng. Cô ấy nhíu mày còn cô thì nhún vai rồi nhanh chóng chạy đi.
-Diệp Anh a, em chết chắc rồi!
-Có ngon thì đến bắt em này.
-Được, được lắm.
Thy dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Diệp Anh, khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì nhoài người bắt lấy cánh tay cô gái kia, kéo cô ấy cùng mình ngã xuống nước.
---------------------------
❤Chúc các bạn ăn Tết zui zẻ nha❤
❤Ra Tết sẽ có chap nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com