Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khó khăn vượt qua cửa thứ nhất(P2)

Hôm nay là buổi ghi hình tập đầu tiên của ' Yes, We Can' Diệp Anh từ rất sớm đã có mặt. Cô nhìn xung quanh một lượt. Lê Thy Ngọc vẫn chưa có mặt. Cô ta nghĩ bản thân là nhân vật lớn nên để người khác chờ hay sao? Thật là một kẻ khó ưa mà!

- Đúng là mắc bệnh ngôi sao mà!
Diệp Anh lầm bầm mắng

- Mắc tôi sao?
Thu từ phía sau đi tới vỗ vai của Diệp Anh. Cô giật mình quay người lại nhìn Thy

- Muốn dọa chết tôi có phải không?
Diệp Anh đưa tay vuốt nhẹ ngực để trấn an bản thân. Cái tên này vì sao cứ như hồn ma vậy chứ?

- Ai rảnh mà dọa cô
Thy lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình

- Là cô đó khi không lại vỗ vai tôi làm cái j
Diệp Anh tức giận nói. Cô ta còn làm ra vẻ mặt đó để làm j? Định khiến Diệp Anh tôi sợ? Lê Thy Ngọc đừng có mơ!

- Tôi không có dư hơi để cãi nhau với cô
Thy hiên ngang bước đi, không nhìn thấy mặt Diệp Anh vì bị cô khi dễ mà tối sầm lại
Lê Thy Ngọc mới sáng sớm đã kiếm chuyện với cô

- Mễ Mễ chúng ta lại kia ngồi đi

- Dạ
Mễ Mễ đáp rồi vội vàng đi theo Thy

- " Đồ vô lại, đáng ghét, khó ưa... Tôi thề tập này sẽ làm cho cô thật thê thảm luôn"
Diệp Anh trong lòng điên cuồng gào thét
----------------------
Tập đầu tiên của chương trình có tên là ' Tâm ý tương thông' ở tập này 4 đội chơi của chúng ta phải vượt qua 2 cửa để có thể về đích. Cửa thứ nhất đòi hỏi thể lực, cửa thứ 2 đòi hỏi sự thấu hiểu nhau của đội chơi
Ở cửa thứ nhất, cả hai phải cùng nhau đến cửa 1 địa điểm chương trình đã đánh dấu sẵn để đêm những món đồ chương trình yêu cầu đến cửa thứ hai giao cho người giữ cửa ở đó
ThyAnh cùng 6 người chơi khác được đưa đến địa điểm kia. Đó là một ngôi nhà cổ vô cùng rộng lớn

- Wow ở đây thật đẹp!
Diệp Anh còn ngẩn ngơ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì Thy đã nắm lấy tay cô kéo đi

- Còn đứng đó ngắm nhanh đi nhận nhiệm vụ thôi

- À ừ
Diệp Anh gật đầu, sau đó cô cùng Thy đi đến chiếc hộp chứa mật thư ở đằng kia
Thy nhanh chóng mở ra xem

- Đội chơi phải tìm ra một chiếc bình hoa cổ màu xanh ngọc và một bộ trang phục Hanbok của Hàn Quốc trong ngôi nhà này rồi mang đến cửa thứ hai. Sau 30' cho đội chơi tìm kiếm chương trình sẽ thả các thợ săn đuổi bắt các đội chơi. Đội nào bị bắt sẽ bị trừ 50 điểm trong tổng điểm của phần chơi này.
Diệp Anh cùng Thy đọc xong thư mật rồi đưa mắt nhìn nhau. Lần này xem ra thê thảm rồi

- Nhanh đi tìm hai món kia thôi
Thy kéo Diệp Anh vội vàng đi


- Thy tôi cảm thấy mệt quá hay là nghỉ ngơi một chút đi
Diệp Anh vừa thở vừa nói. Cô không chạy nổi nữa. Dù sao cũng muốn Thy thua cuộc nên Diệp Anh không việc j phải vội vàng cả
Camera ở đằng sau vẫn chạy theo để ghi hình cho hai người

- Không được chúng ta chỉ còn lại 15' nữa để tìm 2 vật kia thôi. Lát nữa thờ săn mà thả ra thì rất khó để tìm đồ lắm
Thy nắm chặt tay của Diệp Anh và kéo cô tiếp tục chạy khắp ngôi nhà để tìm 2 món đồ kia. Họ lục lọi khắp tầng 1 nhưng vẫn không tìm ra đành phải lên tầng 2

- Cô qua bên trái tìm tôi ở bên phải tìm

Thy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như trước giờ. Cô giờ phút này dù cho có chút lo lắng nhưng vẫn không để lộ trên khuôn mặt
Diệp Anh gật đầu thông thả bước qua bên trái giả vờ tìm

- " Tôi đâu có rảnh mà tìm cho cô"
Diệp Anh âm thầm cười

- Tôi tìm ra rồi
Thy reo lên, trên tay cô là chiếc bình cổ màu xanh ngọc

- ' Xem như cô may mắn đi '
Diệp Anh trong lòng hậm hực nhưng ngoài mặt thì vui vẻ mỉm cười

- Thật hay qá!

- À mà cô tìm thấy bộ trang phục chưa Diệp Anh?
Thy nhanh chóng bước đến chỗ Diệp Anh. Cô ấy lắc đầu

- Không có

- Được rồi chúng ta lên tần 3 tìm đi
Thy cùng Diệp Anh chạy lên tầng 3. Mải mê tìm kiếm Thy đã quên mất rằng đã hết 30'

Các thợ săn được thả ra lập tức tỏa ra khắp các tầng của ngôi nhà cổ kia để đuổi bắt các người chơi

- Diệp Anh thợ săn kìa!
Thy hoảng hốt kéo Diệp Anh vào một góc khuất để tránh anh thợ săn kia. Anh ta nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục tìm kiếm

- " Tôi nhất định để Lê Thy Ngọc cô bị bắt"

- Hắt xì
Tiếng hắt xì của Diệp Anh làm thợ săn phát hiện ra chỗ của 2 người đang ẩn nấp. Anh ta liền chạy đến

- Diệp Anh chạy thôi!
Thy bắt lấy cổ tay Diệp Anh rồi kéo cô ấy chạy đi

Thợ săn vẫn ở đằng sau đuổi theo, Thy tăng tốc kéo Diệp Anh chạy vào một căn phòng để trốn sự truy đuổi kia

- Cô....cô.....
Thy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cô thực sự quá mệt khi cứ phải chạy như thế này.

- Này cô không phải là lên máu đó chứ?
Diệp Anh tròn mắt nhìn Thy. Đừng nói là xui xẻo đến mức Lê Thy Ngọc vì mệt mà ngất xỉu tại đây nha, Diệp Anh không muốn mang tai tiếng là hại đồng đội đâu

- Ăn nói hàm hồ
Thy lườm Diệp Anh một cái rồi nhìn ra ngoài. Thợ săn không tìm ra được Diệp Anh và Thy đã sớm từ bỏ đi nơi khác. Thy thở phào nhẹ nhõm

- Thợ săn đi rồi chúng ta đi thôi!
Thy phất tay ra hiệu cho Diệp Anh cùng cô rời khỏi

- Được rồi
Diệp Anh khó chịu lên tiếng

Tại sao Lê Thy Ngọc lại may mắn như vậy chứ?








- Bộ trang phục Hanbok ở đằng kia kìa!
Diệp Anh chỉ tay về phía bộ trang phục nằm trên bàn kia

- Mau qua ưm....
Diệp Anh bị Thy dùng tay bịt miệng lại kéo vào một góc. Do cô nói quá lớn tiếng nên đã bị thợ săn nghe thấy. Anh ta tiến đến nhìn khắp căn phòng

- Thợ săn đang đến....
Thy thì thầm đủ để Diệp Anh nghe thấy
Diệp Anh gật đầu. Cô có chút không thoải mái khi cùng Thy ở gần như thế này. Giấc mơ hôm qa bất chợt tái hiện trong đầu Diệp Anh

- Thợ săn đi rồi
Thy sau khi quan sát bên ngoài đã an toàn thì quay sang Diệp Anh nói

- Làm sao mặt đỏ dữ vậy?
Thy nhíu mày hỏi khi thấy mặt Diệp Anh lúc này đã ửng hồng

- Không có gì
Diệp Anh vội lắc đầu

- Chúng...chúng ta đến chỗ kia lấy đồ đi

- Được
Thy không hỏi nữa. Cô cùng Diệp Anh tiến đến lấy bộ trang phục kia rồi nhanh chóng rời đi

- Mau đến cửa thứ hai thôi!

- À được
- " Diệp Anh mày nghĩ điên khùng cái j vậy? Diệp Anh mau bình tĩnh lại, phải bình tĩnh"

- Diệp Anh chạy nhanh lên thợ săn đuổi theo chúng ta kìa!
Thy quay lại thấy thợ săn đang kiệt liệt đuổi theo họ. Cô khẩn trương kéo Diệp Anh chạy theo mình

- A....
Diệp Anh đột nhiên té ngã. Cô đau đớn nhíu máy. Đầu gối lúc này cũng đã chảy máu rồi
Thợ săn đằng sau đã đuổi theo kịp ThyAnh

- Còn chạy nổi không?
Thy giúp Diệp Anh xem xét vết thương rồi hỏi

- Tôi không biết nữa
Xui xẻo! Vào đội của Thy Ngọc đúng là xui xẻo mà. Tại sao nhiều người chơi như vậy mà cả đám thợ săn này cứ đuổi theo đọi của cô cơ chứ!

- Tôi cõng cô. Cầm hộ tôi cái bình cổ này đi
Thy đưa bình cổ cho Diệp Anh cầm rồi khom người để Diệp Anh leo lên
Không ngờ Diệp Anh lại nặng như vậy, Thy nhíu mày. Cô cắn răng cõng cô ấy nhanh chóng rời khỏi nơi đó









- Chúng mừng Misthy và Diệp Anh đến cửa ải thứ 2
Người giữ cửa vui vẻ nói

Thy thả Diệp Anh xuống rồi đưa chiếc bình cổ và bộ trang phục kia cho anh ta

- Tốt lắm! Ở cửa thứ 2 này cần đến sự hiểu nhau của hai người chơi mới có thể vượt qua. Hai người chơi sẽ bị bịt mắt và miệng sau đó được đưa tới mê cung. Trong mê cung. Trong mê cung này có những người chơi khác và còn có thêm 3 người chơi mà chương trình thêm vào. Nhiệm vụ của các bạn là tìm ra đối phương và cùng nhau thoát khỏi nó. Nếu vượt qa cửa này thì các bạn có thể về đích.

- Được
Thy và Diệp Anh đã hiểu rõ luật chơi rồi

- Vậy mời các bạn tiến vào trong

- "Lần này cô tiêu rồi Lê Thy Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com