Chương 42: Ra mắt
Tiếng điện thoại vang lên khiến hai con người đang say ngủ trên chiếc giường lớn kia khẽ động đậy.Thy lười biếng kéo chăn phủ kín đầu rồi dùng chất giọng ngáy ngủ nói với cô gái bên cạnh.
-Diệp Anh, em nghe điện thoại đi.
-Đâu phải điện thoại của em.
Diệp Anh cũng chả khá hơn Thy bao nhiêu, cô nhắm nghiền mắt đáp.
-Thì em nghe giúp chị đi...
Thy vẫn không thể nào mở mắt ra nổi.
-Chị phiền quá.
Diệp Anh cuối cùng cũng chịu thua mà mở mắt, cô uể oải ngồi dậy, đem chiếc điện thoại bên cạnh cầm lên nghe. Một trận đau nhức ở cánh tay làm cô gái trẻ nhăn mặt. Đây chính là dư âm của tối qua đây mà.
-Người yêu, chị đang ở đâu vậy?
Diệp Anh nhíu mày khi nghe thấy tiếng "người yêu" phát ra từ người bên kia, nhưng khi nhận ra đó là giọng của Mel liền điềm đạm đáp lời.
-Thy đang ở nhà chị.
-Chị dâu!
Diệp Anh có thể nhận ra Heeyeon đang phấn khích thế nào thông qua cái việc hét lên ấy.
-Wow thì ra cả buổi tối chị em ở chỗ chị, haha.
Mel cười lớn còn Diệp Anh vì lời nói mập mờ kia mà khuôn mặt bất giác đỏ lên.
-A...phải rồi, em gọi cho Thy có việc gì không?
Diệp Anh cố xua đi bầu không khí ngượng ngập vào thời điểm hiện tại.
-À có, nhờ chị nói với người yêu rằng ba mẹ yêu cầu chị ấy mau chóng mang con dâu về nhà cho họ gặp mặt.
-Con...con dâu?
-Phải, là con dâu, Hoàng Diệp Anh chính là dâu của Lê gia. Chị dâu, phiền hai người có làm gì thì nhanh một chút, ba mẹ đã nóng lòng gặp con dâu đến đứng ngồi không yên rồi này.
-Chị...ơ...chị...
Diệp Anh bối rối đến mức không thốt nên lời. Cô phải làm gì đây? Ba mẹ Thy thật sự muốn gặp cô sao? Càng nghĩ, lòng bàn tay cô càng đổ nhiều mồ hôi.
-Được rồi, chị chuyển lời với Thy giúp em nhé.
-Được...chị biết rồi.
Cuộc nói chuyện giữa họ nhanh chóng kết thúc. Diệp Anh đem điện thoại đặt trên bàn rồi quay sang lay nhẹ người Thy.
-Chị ơi dậy đi, Mel nói ba mẹ đang chờ chị về đấy.
-Ừ...
Thh kéo chăn xuống rồi vươn tay bắt lấy tay Diệp Anh, kéo cô ấy nằm xuống bên cạnh mình.
-Để chị ôm em một chút nào.
Thy nhích người ôm Diệp Anh vào lòng, bàn tay đặt trên tấm lưng mềm mại ấy mà chậm rãi vuốt ve.
-Chị còn không mau rời giường, để ba mẹ chờ họ nhất định sẽ giận chị đó.
Diệp Anh ôm mặt Thy, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
-Còn sớm mà, để họ chờ một chút cũng không sao.
Thy mỉm cười hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ đang chu ra kia.
-Lát nữa chị đưa em về gặp ba mẹ nha.
Ánh mắt Diệp Anh thoáng một tia ngượng ngập khi Thy nhắc đến chuyện kia. Trong lòng cô lúc này thật sự có chút lo lắng. Cô không biết ba mẹ Thy có thể chấp nhận cô hay không.
-Thật ra em cũng muốn đến gặp ba mẹ chị nhưng em thật sự lo lắng. Nếu như ba mẹ chị nhìn em không vừa mắt thì phải làm sao đây?
-Làm sao có thể chứ? Vợ chị rất xinh đẹp, lại đáng yêu, còn rất hoạt bát, am hiểu lòng người nữa. Ba mẹ nhất định sẽ rất thích em cho mà xem.
Thy lại bắt đầu áp dụng chiêu dỗ dành cũ với Diệp Anh và dù đã biết được chiêu trò này của Thy nhưng Diệp Anh vẫn không thể né tránh, ngược lại còn bị người kia dụ ngọt một cách dễ dàng.
-Ai là vợ chị?
Diệp Anh ngượng ngùng nép sát vào lòng người kia.
-Còn không phải là Hoàng Diệp Anh sao?
-Không...không phải.
Diệp Anh chịu không nổi trêu chọc mà đánh Thy vài cái. Con người này lúc nào cũng muốn đem cô ra đùa giỡn cả.
-Haizz vậy thì...
Thy đột nhiên thở dài rồi đẩy nhẹ Diệp Anh ra, đem ánh mắt nóng rực dán chặt lên người cô gái đối diện.
-Vậy thì chị phải làm cho em thừa nhận là phải mới được.
Nói xong lập tức trườn lên người Diệp Anh, bắt đầu chiếm lấy thân thể mềm mại kia.
-Dừng...lại...ưm...
Diệp Anh càng cố vùng vẫy càng khiến Thy điên cuồng hơn. Diệp Anh cắn răng, cảm nhận từng khớp xương trên người sắp đứt lìa trước dục vọng vô hạn của cô gái ở trên.
-Chị hỏi em. Em có phải là vợ của Lê Thy Ngọc không?
Khoé môi Thy khẽ giương lên để lộ ra một nụ cười tà mị.
-Ưm...
Diệp Anh nhíu mày, khổ sở kiềm nén xúc cảm trong lòng mà đưa tay bấu chặt lấy lưng Thy. Người ta nói quả không sai, khi yêu rồi mới biết người kia có bao nhiêu điểm xấu. Diệp Anh đáng lẽ nên sớm nhận ra Lê Thy Ngọc là một tên háo sắc đội lốt chính nhân quân tử.
-Hửm?
Thy gấp rút tiến vào thêm một chút...
"A~ ph-phải..."
Diệp Anh cuối cùng cũng chịu thua trước sự vô lại của Thy.
-Bảo bối, em ngoan lắm.
Thy cuối cùng cũng chịu buông tha cho Diệp Anh, cô cúi đầu hôn lên trán cô gái kia, rồi rời khỏi người cô ấy.
-Vô lại!
Diệp Anh trừng mắt nhìn Thy. Cô thật sự bị con người này làm cho tức chết mà. Diệp Anh định ngồi dậy bước xuống giường nhưng bị cơn đau ở hông ngăn lại. Tất cả chuyện này đều do Lê Thy Ngọc hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com