Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04

“Lý Thạc Mân, lạnh thì mặc vào trước đi."

Tôi liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, rồi lại nhìn chiếc áo đó.

Quyết đoán cầm lấy mặc vào.

Không mặc thì thật uổng, tối qua cậu ta đã gây ra tội lỗi gì, cũng nên trả giá một chút.

Chỉ là trong áo vẫn còn vương vấn hương thơm lành lành của con trai, giống hệt mùi hương mà mỗi tối cậu ta đều phả vào cổ tôi.

Khiến tôi cảm thấy mặt nóng bừng, cổ họng khô rát.

"Kim, Kim Mẫn Khuê, cảm ơn."

"Khách khí rồi."

Kim Mẫn Khuê đáp lại lạnh lùng, như thể vừa làm một việc không quan trọng.

Chỉ là chiếc đồng hồ thông minh mới trên cổ tay cậu ta vẫn liên tục phát ra tiếng beep beep.

Buổi tối cậu ta không đeo đồng hồ vào thì vẫn còn tốt, nhưng ban ngày chỉ cần tôi lại gần, liền nghe thấy tiếng báo động beep beep.

Thỉnh thoảng tôi nghi ngờ Kim Mẫn Khuê có thể mắc bệnh tim sớm hoặc rối loạn nhịp tim gì đó.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn vào đồng hồ, Kim Mẫn Khuê vô tình che nó lại.

Tôi bĩu môi.

Hừ, cặn bã, móng heo.

Giả vờ cái gì chứ?

Ban ngày có lạnh nhạt thế nào, tối đến không phải vẫn đến giường tôi giờ trò lưu manh sao?

Thế nhưng tối nay, Kim Mẫn Khuê lại không đến giường tôi.

Tôi ngơ ngác kéo rèm giường nhìn sang chỗ cậu ta.

Trong rèm giường của cậu ta tối om, nên chắc là đã ngủ rồi.

Nhưng đã 12 giờ rồi, Từ Minh Hạo đã bắt đầu ngáy, sao Kim Mẫn Khuê còn chưa đến giường tôi?

Lẽ nào hôm nay cậu ta ngủ muộn, nên không mộng du?

Tôi nằm ngửa lại bối rối vô cùng.

Không đến thì cũng tốt.

Tối nay tôi không được khỏe, rất vui khi có thể ngủ một giấc ngon.

Vì vậy tôi ôm chăn vui vẻ trở mình.

Nhưng đến 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ được, trở mình qua lại, càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Luôn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Có phải tiếng ngáy của Kim Mẫn Khuê không đủ lớn không?

Hay là tiếng nghiến răng của Tiểu Vinh không đủ to?

Cuối cùng tôi bật dậy, nghiến răng nhìn chằm chằm vào chỗ Kim Mẫn Khuê.

Mẹ nó.

Là tôi đã quen với việc cái tên chó má này quấy rối rồi.

Một đêm không đến tôi đã thấy không thích ứng nổi, cả người khó chịu như mèo không ngửi thấy bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com