Chương 23(END)
Sau khi liên lạc được với Trung tâm Liên bang, Kim Mẫn Khuê trở nên vô cùng bận rộn.
Bận bắt kẻ phản bội, bận xử lý công việc, nhưng vẫn tranh thủ thời gian âu yếm với tôi.
Vết thương trên tuyến thể của anh đã tự lành hẳn.
Trên gáy chỉ còn lại một vết sẹo mờ.
Không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt.
Nhưng Kim Mẫn Khuê luôn lấy vết sẹo mờ ấy để làm nũng tôi.
Đúng vậy, làm nũng.
Cứ mỗi khi trời mưa, anh lại rúc vào lòng tôi mà nũng nịu:
"Em yêu, vết thương đau quá."
Tôi xoa xoa tuyến thể của anh, lật người đè lên rồi cắn một phát.
Tôi hỏi Kim Mẫn Khuê: "Beta có thể đánh dấu Alpha không?"
Kim Mẫn Khuê đáp:
"Không thể, nhưng em có thể thử cắn anh vài cái, biết đâu chúng ta là trường hợp đặc biệt."
Thế là tôi cắn rách da anh, in vài đóa hồng thắm quanh tuyến thể.
Kim Mẫn Khuê luôn cười khúc khích: "Em yêu, cắn sâu thêm chút nữa đi, anh thích dấu vết em để lại lắm."
Kim Mẫn Khuê không thể đánh dấu tôi, nhưng mỗi lần cắn đều để lại hình hoa hồng nhỏ xinh trên người tôi.
Tôi bảo anh cắn lên xương đòn hoặc cổ tay, trông lạ mắt như hình xăm dán chống nước.
Vài ngày sau, vết tích lại tự biến mất.
Kim Mẫn Khuê luôn 'bồi đắp' cho tôi trước khi vết cũ phai nhạt, đồng thời đòi tôi điểm thêm vài nét hồng thắm lên người anh.
Khi mọi việc ổn thỏa thì trời đã vào đông.
Cái lạnh khiến tôi trở nên lười biếng hơn, luôn buồn ngủ và chán ăn.
Ba mang thịt xông khói tới cho tôi, thấy sắc mặt tái nhợt liền hỏi:
"Này, chắc không phải do con mang thai đấy chứ?"
Tôi sửng sốt: "Làm gì có chuyện đó?"
Tôi là Beta mà, làm sao dễ dàng 'đậu thai' thế được?
Ba dắt tôi đi bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ vui vẻ thông báo:
"Đã được hơn một tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh."
Ba và tôi nhìn nhau ngỡ ngàng.
Kim Mẫn Khuê nhận được tin thì vội vã quay về ngay trong đêm.
Anh ôm tôi xoay vòng vui sướng, mắt đỏ hoe khóc nức nở.
Có lẽ cảm thấy mình cuối cùng đã có một mái ấm thực sự.
Kim Mẫn Khuê nói sau này muốn sống ở đâu cũng được, đến Trung tâm Liên bang hay ở lại nơi này đều tốt.
Chỉ cần có tôi bên cạnh, anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Phiêu bạt dừng chân nơi gặp gỡ định mệnh.
"Lý Thạc Mân này, sau này chúng ta mãi mãi không xa nhau nhé."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com