Chương 22
Dì Kim đi vào phòng bệnh đưa cơm, còn tôi thì đến quầy y tá để xử lý vết thương.
Lưng vẫn còn âm ỉ đau, chắc chắn mai sẽ bầm tím một mảng lớn.
Y tá ấn vào vết thương, khiến tôi nhăn mặt nhíu mày.
Lúc này tôi mới hiểu, ngày trước Kim Mẫn Khuê nói đau là thật, chứ không phải giả vờ.
So với vết thương trên cơ thể, những tổn thương trong lòng cậu tay từ nhỏ đến giờ có lẽ còn nặng nề hơn nhiều.
Tôi trầm ngâm đi đến chỗ thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, một bóng dáng vội vã, tập tễnh lao ra ngoài. Kim Mẫn Khuê nhìn thấy tôi, lập tức lao tới ôm chặt tôi vào lòng.
"Cậu làm sao thế?" Tôi mở to mắt nhìn cậu ta.
"Mẹ tôi nói cậu gặp chuyện, tôi cứ tưởng cậu bị mẹ tôi làm tức giận bỏ đi rồi."
"Làm gì có! Vừa nãy tôi gặp chút chuyện thôi."
"Gặp chuyện gì?"
"..."
Tôi nhìn dì Kim đang đứng cách đó không xa, không biết có nên nói hay không.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê dừng lại trên miếng băng trên trán tôi, lập tức đoán ra được.
Cậu ta nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt tay thành quyền.
"Cái lão súc sinh đó, tôi phải giết ông ta!"
Cậu ta khập khiễng định lao ra khỏi bệnh viện.
Tôi và dì Kim vội vàng kéo cậu ta lại.
"Ông ta chạy rồi, đừng kích động nữa, chữa lành vết thương trước đã."
"Kim Mẫn Khuê, tôi đói rồi, đừng làm loạn nữa."
Bước chân Kim Mẫn Khuê khựng lại, sức vùng vẫy bỗng dưng tan biến.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu, rồi quay lại ôm lấy tôi.
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."
Cậu ta vuốt nhẹ sau gáy tôi, như thể đang vỗ về.
Dì Kim đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài bất lực.
Tôi đỡ Kim Mẫn Khuê về phòng bệnh, phát hiện Lâm Nghiên đã rời đi từ lúc nào.
Ăn cơm xong, Kim Mẫn Khuê bắt đầu kể về quá khứ tồi tệ của bố mình.
Hồi cậu ta còn học tiểu học, bố cậu ta vì bị người khác xúi giục mà dính vào cờ bạc. Sau đó, ông ta không chịu đi làm, chỉ biết chìm đắm trong sòng bài, nợ nần chồng chất.
Mỗi lần ông ta đòi tiền mà không được, liền đánh đập dì Kim.
Cứ hễ đụng mặt Kim Mẫn Khuê, hai cha con lại đánh nhau một trận.
Mấy năm gần đây, Kim Minh dường như đã nghiện ma túy, tần suất tìm dì Kim vòi tiền ngày càng nhiều.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Kim Mẫn Khuê khi kể chuyện, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.
May mà cậu ta chưa đánh chết Kim Minh.
Dâng cả đời mình vì một kẻ như thế thật chẳng đáng.
Tôi siết chặt lấy tay cậu ta, khẽ an ủi.
Kim Mẫn Khuê nhướng mày: "Sao thế, thấy tội nghiệp tôi à?"
"Chỉ là có chút đau lòng thôi."
"Vậy thì hứa với tôi, sau này đừng rời xa tôi, được không?"
Cậu ta ghé sát lại, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
Với kiểu người cố chấp như cậu ta, dù tôi đồng ý hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi.
Tôi hôn lên má cậu ta thay cho câu trả lời.
...
Buổi tối, khi Kim Mẫn Khuê ngủ, tay vẫn siết chặt lấy tôi.
Thì ra người luôn thích bắt nạt tôi, lại là người để tâm đến tôi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com