Chương 5
Tôi tự tin chuẩn bị đề xuất dự án.
Nhưng chưa tới ba ngày, Kim Mẫn Khuê đã lén lút gặp quản lý, không biết nói gì mà giành được dự án ngay.
Tôi tức điên lên, biết ngay là bữa cơm đó anh nấu không có ý tốt.
Thì ra là cho kẹo xong rồi vung tay tát một cái.
Đây là lần đầu tiên anh không cạnh tranh công bằng với tôi.
Tan làm, tôi nghe ngóng chỗ Kim Mẫn Khuê gặp khách hàng, định bụng đến tìm anh tính sổ.
Trong thang máy, tôi đã nghĩ sẵn những lời mắng.
Vài nữ đồng nghiệp trong công ty xì xào:
"Quản lý thật không công bằng, chẳng phải nói sẽ xem đề xuất sao, sao lại thất hứa?"
"Nghe nói lần này là khách hàng lớn, mình còn đang mong cuối năm có thêm chút tiền thưởng."
"Chậc, nghe bảo nhà tổ trưởng Kim giàu lắm, chắc nhờ vào các mối quan hệ thôi."
...
Tôi nhíu mày, khẽ hắng giọng.
Mấy cô quay lại, lập tức im bặt.
Thang máy xuống đến tầng một, tôi lạnh lùng nhìn họ.
"Từ nay đừng tùy tiện bàn tán về đồng nghiệp."
Kim Mẫn Khuê đúng là thiếu gia nhà giàu, nhưng năng lực của anh không phải nhờ gia đình mà có được.
Những hào quang đó không thể che lấp nỗ lực của anh.
Tôi không thích khi người khác đánh giá anh bằng ánh mắt thiếu thiện chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com