Chương 6
Khi tôi đến khách sạn, Kim Mẫn Khuê vừa kịp kết thúc buổi gặp.
Dường như anh đã uống rất nhiều, bước đi trông có vẻ ổn nhưng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi lơ đễnh.
Nhìn người đàn ông kiêu ngạo đang bắt tay cười nói với anh, tôi bỗng khựng lại.
Lại là Giám đốc Lương?
Trước đây, khi hợp tác với công ty của họ, tôi từng vô tình làm phật lòng ông ta và đã bị làm khó một phen.
Tiễn Giám đốc Lương đi rồi, Kim Mẫn Khuê mở điện thoại gọi dịch vụ lái xe hộ.
Tôi bước tới đỡ anh, lấy chìa khóa xe từ tay anh.
"Ồ, tổ trưởng Lý đích thân tới đón tôi à?"
Kim Mẫn Khuê nhận ra là tôi, mỉm cười ôm lấy, hạ thấp hết mọi phòng bị.
Căng thẳng dần tan đi, anh say đến nỗi giống như một đứa trẻ.
Tôi cố hết sức đỡ anh lên xe và bắt đầu hỏi tội.
"Kim Mẫn Khuê, chẳng phải người phụ trách là thư ký Hạ sao, sao lại đổi người?"
"Thư ký Hạ được điều đi công tác nên đổi người tạm thời."
Tôi nhíu mày, trong lòng chợt nảy ra một dự cảm.
"Vậy nên anh mới tranh dự án trước là để tránh cho tôi phải đối mặt với gã họ Lương kia sao?"
Anh bật ngón tay: "Cưng à, em bắt đầu thông minh hơn rồi đấy!"
"..."
"Tên họ Lương đó chỉ dựa vào vài mối quan hệ mà ra oai thôi, hôm nay còn lườm nguýt tôi suốt."
"Tôi sẽ không để ai có cơ hội mặt nặng mày nhẹ với em, tôi còn chẳng nỡ nói nặng em."
Kim Mẫn Khuê lẩm bẩm, nâng mặt tôi lên nhìn kỹ từ mọi góc độ.
Tim tôi bỗng rung lên, vừa mềm vừa nghẹn.
Đúng là đồ ngốc.
"Tổ trưởng Lý, đau đầu quá, ôm tôi một cái đi."
"Ai bảo anh uống nhiều thế làm gì."
Tôi hậm hực cằn nhằn, nhưng vẫn ôm lấy anh và vỗ nhẹ lên lưng anh.
Nụ hôn của anh rơi xuống một cách lộn xộn.
"Cưng à, khi nào mới cho tôi một danh phận đây?"
"Chúng ta chính thức yêu nhau đi, được không?"
Tôi cúi đầu, giả vờ không nghe thấy câu hỏi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com