Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Quý Mộc Trạch bởi vì đánh nhau nên phải về nhà tự kiểm điểm ba ngày, đồng thời tôi và Kim Mẫn Khuê cũng chiến tranh lạnh.

Biểu hiện rõ ràng hơn là hắn không còn lúc nào cũng nhìn chăm chú vào tôi nữa.

Cái nhìn nóng bỏng như đỉa bám xương khiến tôi không thể chịu nổi đã biến mất.

Sáng sớm trong hộc bàn vẫn đúng giờ xuất hiện một hộp sữa như trước, buổi trưa ở nhà ăn cũng sẽ lấy cơm cho tôi, lúc thảo luận nhóm nhỏ cũng lặng lẽ viết đáp án những câu tôi không làm được ra giấy rồi truyền cho tôi.

Tất cả mọi chuyện cũng không thay đổi gì so với trước.

Nhưng chỉ là không để ý đến tôi.

Hắn không mặc đồng phục tôi mới mua cho nữa, tóc mái u ám lại được thả xuống như cũ, lảng vảng như ma ở bất cứ nơi nào mà tôi có thể nhìn thấy khiến người ta không thể không để tâm.

Tôi nén giận cố phân cao thấp với hắn, cố tình ở trước mặt hắn hô bằng gọi bạn, thậm chí còn bắt chuyện với cô gái hôm trước, biết tên cô ấy là Chu Thiến Thiến, cô ấy và tôi sống cùng một khu biệt thự với nhau.

Tôi vênh váo chạy đến trước mặt Kim Mẫn Khuê khoe khoang:

"Rõ ràng tôi thích hợp với cô ấy hơn. Kim Mẫn Khuê, hai người không phải là người cùng một thế giới, sau này đừng si tâm vọng tưởng nữa."

Động tác viết chữ của Kim Mẫn Khuê bỗng ngừng lại.

Tôi vô thức nhìn về phía tay hắn, ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhuốm màu trắng nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngay cả tĩnh mạch màu xanh nhạt cũng hiện rõ lên mu bàn tay khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ "bạch bích vô hà". (trắng trong không tì vết)

Tôi còn nhớ rõ độ ấm của bàn tay ấy, sức nặng và xúc cảm của làn da.

Trong nháy mắt hồi tưởng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện không biết Kim Mẫn Khuê đã ngẩng đầu từ lúc nào.

Đôi mắt nâu cháy bị tóc mái che giấu đã lâu không nhìn thấy đã dán chặt vào tôi.

Tuy không nói gì nhưng lại nóng rực.

Hắn nói: "Nếu tôi cứ nhất quyết muốn quấn lấy thì sao?"

Tôi thẹn quá hóa giận, tức đến mức giậm chân: "Vậy thì chúng ta cứ chờ xem."

Tan học ngày hôm đó, tôi liền hẹn Chu Thiến Thiến cùng nhau về nhà.

Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không đồng ý, ai ngờ cô ấy đỏ mặt vội vàng gật đầu.

Tôi vừa mừng thầm vì sức hấp dẫn của mình nhưng lại cảm thấy đau lòng thay cho Kim Mẫn Khuê.

Mang theo tâm tình rối rắm này, cả đường đi tôi cười nói vui vẻ nhưng rồi lại thấy một bóng dáng ở ngay trước cửa nhà.

Trời dần tối, cậu ta ngồi ở bậc thang trước cửa nhà tôi, chống chân, khuôn mặt chìm trong bóng tối chỉ có một đốm sáng màu cam ở khóe môi chập chờn tắt.

Dưới đất đều là những đầu lọc thuốc đã bị dập tắt.

"Quý Mộc Trạch..." Tôi ngờ vực mà tới gần cậu ta. "Sao cậu lại hút thuốc?"

"Lý Thạc Mân." Giọng cậu ta khàn khàn, cả người toàn là mùi khói thuốc, tinh thần uể oải chán nản. "Tôi có thể sẽ ra nước ngoài."

Tôi giật mình: "Nhanh như vậy sao?"

Trong cốt truyện, Quý Mộc Trạch rõ ràng là tới gần cuối năm ba mới ra nước ngoài mà?

Quý Mộc Trạch không trả lời tôi mà hỏi câu khác: "Cô gái vừa rồi đi với cậu là ai vậy?"

Tôi né tránh trả lời mơ hồ: "Là bạn học lớp bên cạnh."

"Cô ấy theo đuổi cậu sao?"

Quý Mộc Trạch đứng dậy, cậu ta đứng trên bậc thang, đã cao lại càng cao hơn.

Cậu ta khó chịu giẫm lên đầu lọc thuốc tra hỏi tôi: "Hay là cậu theo đuổi cô ấy?"

"Quý Mộc Trạch." Giọng cậu ta rất hung dữ, tôi liền đáp trả rất gay gắt. giơ thẳng ngón giữa về phía cậu ta. "Liên quan quái gì đến cậu."

"Lý Thạc Mân."

Cậu ta hít sâu một hơi như là cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu rất đáng sợ, giống như miệng núi lửa chứa đầy tro bụi, không biết lúc nào sẽ phun trào.

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu, Tiểu Mân, tôi xin cậu."

Cậu ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay to lớn bao lấy tay tôi bên trong.

Rõ ràng thời tiết rất lạnh nhưng tay cậu ta đầy mồ hôi lạnh, giống như nắm lấy chút hi vọng cuối cùng còn sót lại, thấp giọng hỏi:

"Cậu có đồng ý... theo tôi ra nước ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com