Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xem Mắt

"Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Lý Thạc Mân nói xong câu đó, theo bản năng ngước mắt lén nhìn đối tượng xem mắt ngồi ở đối diện.

Đối phương mặt mày tuấn tú, cặp mắt đào hoa điển hình, dù cho mặt không cảm xúc ngồi ở đấy vẫn là sự tồn tại làm người ta vui tai vui mắt, chỉ là khi hắn không cười, dường như sinh ra ảo giác lạnh lùng cùng hung tợn.

Đối phương không trả lời Lý Thạc Mân, khép hờ mí mắt, tầm mắt lướt qua khuôn mặt cậu, không biết đang lâm vào suy tư hay vẫn đang quan sát.

Trong đôi mắt mang theo một chút xa cách và đánh giá.

Lý Thạc Mân có hơi chột dạ cúi đầu chớp chớp mắt, không dám nhìn lại đối phương. Suy cho cùng, dù là ai bị đối tượng xem mắt không chút do dự từ chối như vậy đều sẽ cảm thấy khó chịu.

Đây là buổi xem mắt đầu tiên của Lý Thạc Mân, dựa theo tình huống thông thường, mấy ngày trước cậu vừa bước qua sinh nhật lần thứ hai mươi, tuổi còn trẻ, còn lâu mới bị ép đi xem mắt.

Nhưng Lý Thạc Mân là cong bẩm sinh, sau khi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ hồi cấp hai đã thẳng thắn thừa nhận với người nhà, chỉ là come out nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn chưa từng yêu đương, đừng nói yêu đương, ngay cả thầm mến người khác cậu cũng chưa có nếm thử.

Có lẽ bởi vì cậu ế nhiều năm như vậy, người nhà nhìn không nổi nữa, mới buộc cậu xem mắt.

Trước khi gặp mặt đối phương, trong lòng Lý Thạc Mân đã có quyết định, hiện tại vẫn chưa có ý định tìm bạn trai, không muốn đôi bên lãng phí thời gian.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy người ta rồi, trong đầu Lý Thạc Mân toàn là ---- vì sao tui lại xem mắt trúng game thủ chuyên nghiệp rồi?

Nghĩ tới đây, cậu lại len lén liếc người đối diện một cái.

Đối phương đang cúi đầu xem điện thoại, chắc là có chuyện gì không ổn, hắn nhíu chặt lông mày, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng có tiếng gõ phím khe khẽ.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, đối phương lại ngẩng đầu lên, ánh mắt không kiêng dè dừng trên người Lý Thạc Mân, mặt mày dần giãn ra, "Cậu vừa mới nói gì?"

Bị đối phương nhìn chăm chú như vậy, đại não Lý Thạc Mân trong nháy mắt kẹt cứng, cũng may cậu phản ứng lại nhanh, nhắc lại lần nữa: "Thật xin lỗi, Kim tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Không biết có phải nghe không hiểu hay không, đối phương nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi: "Không hợp ở đâu?" Ngữ khí có chút khó hiểu.

Không rõ là do ảo giác của cậu hay sao, Lý Thạc Mân cảm thấy hắn đang nhìn tai mình, có hơi không thích ứng được giật giật cổ, cậu suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc trả lời: "Hiện tại tôi không có ý định nói chuyện yêu đương."

Đối phương ừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn mấy lần, không hề làm theo lời cậu, hỏi ngược lại: "Cậu muốn ăn gì?"

"Thích ăn món tàu hay là món tây? Quán này nấu nướng không tồi..."

Lý Thạc Mân hơi sững lại vài giây, đối phương đổi chủ đề như vậy, cậu cũng không tiện tiếp tục lời vừa rồi.

Thấy đối phương bắt đầu lật thực đơn, Lý Thạc Mân thở dài, còn chưa đợi hắn gọi món liền ngắt lời: "Anh Kim, gọi hai phần rau dưa cho tôi là được rồi."

Người đối diện nhướn mi liếc cậu một cái, cũng không từ chối, ý bảo nhân viên phục vụ nhanh chóng lên món.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Lý Thạc Mân nghịch điện thoại, nhưng người phía đối diện không xem điện thoại mà lại nhìn cậu, khiến cậu cũng không tiện cúi đầu lướt điện thoại tiếp, điện thoại trong tay rung lên liên tục, một loạt tin nhắn không biết từ ai gửi đến, cậu cũng ngượng ngùng không dám xem.

Bầu không khí như thế này thật sự quá mức lúng túng, Lý Thạc Mân hít sâu nhiều lần, định bụng nói gì đấy phá vỡ bầu không khí kì lạ này, nhưng lại bị ánh mắt chăm chú của đối phương chặn lại.

Không thể không thừa nhận, đối tượng xem mắt của cậu đúng là rất đẹp trai, chẳng trách được gọi là người đàn ông hiếm có khó tìm của giới thể thao điện tử.

Hắn tên Kim Mẫn Khuê, là đội trưởng chiến đội SVT, hơn một tuần lễ trước, chiến đội SVT giành chức vô địch PUBG Mobile World Invitational, ngay lập tức, mọi vấn đề xoay quanh chiến đội SVT đều trở thành đề tài thảo luận nóng.

Đặc biệt là đội trưởng Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê xuất thân từ trại huấn luyện thanh niên LOL, nhưng huấn luyện trẻ lúc đó không có lối ra, không thể vào được đội hình xuất phát, hắn trực tiếp nhảy đội ngay sau đó --- gia nhập nhánh PUBG chiến đội SVT.

Mà liên quan nhiều nhất đến Kim Mẫn Khuê, vẫn là thảo luận về vẻ ngoài của hắn.

Không giống những game thủ chuyên nghiệp khác, Kim Mẫn Khuê rất điển trai, kể là trong giới thể thao điện tử hay giới giải trí, ngoại hình của hắn đều rất nổi bật, nhưng đồng thời tính khí người này lạnh nhạt, dù là fans hay đồng đội cũng chỉ giữ nguyên thái độ như vậy. Cũng bởi vì fans sắc đẹp của hắn quá đông, ít ai dám động đến hắn.

Lý Thạc Mân thực sự nghĩ không ra, một người như vậy tại sao lại đồng ý đi xem mắt với mình.

Cũng may không bao lâu thức ăn được dọn lên.

Kim Mẫn Khuê gọi món tàu, là món ăn phổ thông thường ngày, Lý Thạc Mân đã ăn trước khi đến đây, cậu vốn ôm tâm lý nói chuyện xong sẽ rời đi, cũng không định ăn trưa với đối tượng xem mắt.

Lúc ăn cơm, Kim Mẫn Khuê không nói gì, ngồi ăn rất nghiêm túc, không nhìn Lý Thạc Mân, trái lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ăn được một nửa, điện thoại Kim Mẫn Khuê đổ chuông.

Hắn cau mày rũ mắt xuống, có chút thiếu kiên nhẫn, dường như muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng khi thấy tên người gọi cũng đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên, nhìn Lý Thạc Mân: "Tôi đi nghe điện thoại."

Tất nhiên Lý Thạc Mân không có phản đối, vì không có Kim Mẫn Khuê bên cạnh, cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

Đúng lúc điện thoại rung lên mấy lần.

Người nhắn tin cho Lý Thạc Mân là bạn đại học kiêm bạn thân của cậu, Từ Minh Hạo.

[ Sao hôm nay mày không phát sóng trực tiếp? ]

[ Không lẽ đi xem mắt thật hả bro? ]

[ Mimi cưng ơi, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt hai cái ]

Lý Thạc Mân:...

Cậu nhìn lướt qua bóng lưng Kim Mẫn Khuê, hắn đang tựa vào cửa sổ gọi điện thoại, một tay đút vào túi, dù ăn vận bình thường nhưng dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết người này rất đẹp trai.

Lý Thạc Mân: [ Tao đi xem mắt ]

Lý Thạc Mân suy nghĩ một chút, mím môi cau mày, gõ chữ hỏi, [ Mày nói xem đi xem mắt trúng game thủ chuyên nghiệp thì phải làm sao bây giờ? ]

Phỏng chừng Từ Minh Hạo đang rảnh, giây sau đã nhắn lại, [ Nhìn mặt tao giống dễ bị lừa lắm sao? Game thủ chuyên nghiệp nào lại rảnh rỗi đi xem mắt? ]

Lý Thạc Mân: [... ]

Từ Minh Hạo: [ Coi như là game thủ chuyên nghiệp cũng toàn vừa mập vừa trạch hiểu chưa, không có hợp với mày, tao nghe người ta nói ]

Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân giống nhau, đều là hai tên cong vèo bẩm sinh, quen biết nhau từ hồi cấp hai, chơi với nhau đã nhiều năm rồi, thấy cậu ta nói thế, cậu bỗng có dự cảm không lành.

Từ Minh Hạo: [ Đàn ông chơi game không có kéo dài lâu được, bọn họ nhạy cảm lắm lận ]

Lý Thạc Mân:...

Từ Minh Hạo: [ Hơn nữa mày xem game thủ chuyên nghiệp đều mập mập, sức bền với thể lực của người mập ấy mà...Mày hiểu không? ]

Lý Thạc Mân lại theo bản năng nhìn Kim Mẫn Khuê, tầm mắt không nghiêng không lệch rơi thẳng lên sau eo đối phương.

Cậu sờ vành tai bị hun nóng, Từ Minh Hạo còn đang mải mê phổ cập ba cái kiến thức khoa học linh ta linh tinh, cậu ngại không muốn nhìn tiếp, vội vàng nói: [ Nhưng đối tượng xem mắt của tao là Kim Mẫn Khuê ]

Từ Minh Hạo: [ Đối tượng xem mắt của mày mà là Kim Mẫn Khuê thì chồng tao là Ngô Ngạn Tổ! ]

Lý Thạc Mân: [ Tao nói thật, bộ nhìn tao gian dối lắm hay sao? ]

Từ Minh Hạo: [ Làm như chưa gạt tao lần nào ấy? Khuôn mặt ngây thơ vậy ai biết trong bụng có gì ]

Lý Thạc Mân im lặng một hồi, chẳng buồn để ý đến Từ Minh Hạo nữa.

Nhưng Từ Minh Hạo vẫn cố chấp nhắn tới.

[ Nếu đối tượng xem mắt của mày thật sự là Kim Mẫn Khuê, mày có thể giúp tao xem mũi của ảnh có thẳng như trong video không? ]

"Tôi có chút chuyện phải về căn cứ." Lý Thạc Mân vừa đọc xong tin nhắn, chợt nghe thấy giọng Kim Mẫn Khuê vang lên bên tai.

Cậu luống cuống tay chân tắt điện thoại, khi ngẩng đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đang đứng bên phải của bàn, không biết có nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại hay không, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt không mấy vui vẻ, Lý Thạc Mân chưa kịp đáp lời lại nghe thấy đối phương nói, "Về nhà nhắn Wechat sau."

Lý Thạc Mân im lặng non nửa giây, "Tôi cảm thấy chúng ta..."

Lời cự tuyệt chưa nói hết câu, Kim Mẫn Khuê đã đeo khẩu trang lên, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, lãnh đạm hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Cái gì?" Cách lớp khẩu trang, giọng nói hắn mang theo âm mũi nhẹ nhàng và khàn khàn.

Lý Thạc Mân bất giác lắc đầu, chưa kịp phản ứng lại, Kim Mẫn Khuê "Ừ" một tiếng, quay sang nhìn cậu, "Đi thôi."

Có lẽ ở chiến đội có chuyện gấp thật, Kim Mẫn Khuê rời đi khá vội vàng.

"Kết thúc như vậy thôi á? Không có đoạn tiếp theo? Cũng không nhắn Wechat cho cậu luôn?" Giọng Từ Minh Hạo truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

Lý Thạc Mân đóng cửa lại, mở đèn.

Cho dù đã là tháng tám, trong phòng vẫn còn chút vắng vẻ, cậu quét mắt nhìn sô pha ngổn ngang, "Không có."

Đã gần một tuần kể từ ngày xem mắt, Kim Mẫn Khuê quả thực có thêm Wechat Lý Thạc Mân vào hôm đó, đoán chừng là do người lớn trong nhà bắt ép, cậu cũng không có gan từ chối trực tiếp.

Nhưng cũng may, Kim Mẫn Khuê dường như cũng có ý nghĩ án binh bất động, hai bên không ai tìm ai.

Từ Minh Hạo tặc lưỡi, "Quả nhiên mấy người chơi game giỏi không có lương tâm gì cả, ngoài miệng nói giữ liên lạc, hiện thực cắt đứt liên hệ."

Lý Thạc Mân vừa dọn sô pha vừa phản ứng lại: "Cũng may tao chơi game cùi bắp, vẫn có lương tâm lắm."

"Không nhiều lời với mày nữa, nay tao phải phát sóng, tháng này còn thiếu nhiều giờ lắm."

Ngày thường nếu không có tiết, Lý Thạc Mân sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng Dã Báo, vì vẻ ngoài không tồi, giọng nói dễ nghe nên nhiệt độ phòng livestream khá tốt, đã sớm kí hợp đồng với nền tảng Dã Báo, thường sau khi kí kết với một số nền tảng livestream như thế, mỗi tháng đều nhận được lương cứng, đổi lại phải đảm bảo thời gian phát sóng trực tiếp được quy định cụ thể. Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn cùng phòng kí túc xá, Lý Thạc Mân đã thuê chung căn hộ ngoài trường với người lạ.

Cũng may bạn ở ghép không hay về phòng, thỉnh thoảng mới về thì sẽ làm phòng khách lộn xộn cả lên.

Nói chuyện điện thoại với Từ Minh Hạo xong, Lý Thạc Mân thu dọn cho xong phòng khách, vừa mở máy tính lên, một đống tin nhắn từ nhóm QQ ồ ạt nhảy ra.

Thiếu chút nữa là máy tính của cậu đơ luôn.

Bình thường nhóm QQ cơ bản không có ai thèm nói chuyện, dù gì mấy streamer có quan hệ tốt đều có rất nhiều nhóm chat riêng, chỉ có quản trị viên nền tảng thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn thông báo vào nhóm.

Đợi máy tính chạy mượt lại, Lý Thạc Mân mới đọc được thông báo mới nhất của quản trị viên gửi vào nhóm hôm nay.

Tổng cộng có hai cái.

【 Các vị streamer thân mến, sắp có sự kiện trận đấu tân binh..., 】

【 Nhận được thông báo chi nhánh PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds của chiến đội SVT sẽ sớm đổ bộ lên nền tảng chúng ta, tháng đầu tiên tham gia sẽ sắp xếp ngẫu nhiên các streamer và tuyển thủ hỗ trợ giao lưu phát sóng trực tiếp...】

Dã Báo là nền tảng lão làng, quả thật có rất nhiều chiến đội chuyên nghiệp chọn hợp tác hàng năm. Nhưng mọi người đều biết kể từ khi chiến đội SVT thành lập đến nay, chưa từng kí kết phát sóng trực tiếp với bất kì nền tảng nào, lúc trước Lý Thạc Mân còn nghe được một ít tin tức, có nền tảng cao cấp đã đưa ra mức phí ký hợp đồng rất lớn với SVT, nhưng họ vẫn từ chối. Lúc ấy có tin đồn hành lang rằng SVT được tư bản hậu thuẫn nên mới không để số tiền phát sóng ít ỏi vào mắt, thậm chí còn không nhận đại ngôn.

Hầu hết mọi người trong nhóm đều đang thảo luận tại sao SVT đột nhiên đổi ý. Với thực lực và mức độ nổi tiếng của SVT hiện tại, thực sự không cần lãng phí quá nhiều thời gian cho việc phát sóng trực tiếp, còn có mấy streamer @ quản trị viên hỏi sắp xếp như thế nào, suy cho cùng cọ được nhiệt của game thủ chuyên nghiệp cũng là một miếng bánh ngọt thơm lừng. Hơn nữa chiến đội SVT có Kim Mẫn Khuê, ai may mắn được xếp phát sóng chung với hắn có khi lại bạo hồng*.

(*) Bùng nổ sự nổi tiếng, rất rất hot

Lý Thạc Mân nhìn sơ qua một chút, không quan tâm, cậu không hứng thú lắm với những việc này.

Thứ thu hút cậu đi vào con đường phát sóng trực tiếp chỉ có lương cứng. Dù sao cậu chơi game cũng không ra sao.

Cậu vừa tắt QQ, chưa kịp mở phần mềm livestream lên, điện thoại trong tay bỗng nhảy ra tin nhắn mới.

MG: [ Có đó không? ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com