Chương 10: Không dùng thì phí
Lý Thạc Mân nhìn Wechat của Kim Mẫn Khuê, bàn tay áp lên gò bá ửng đỏ vì phơi nắng, nhấn vào khung chat của Từ Minh Hạo.
Mân Mân rơi lệ: [ Tim mày nhìn cái gì cũng đen thế ]
Mân Mân rơi lệ: [ Mày đừng có mà dạy hư thiếu nam ngây thơ ]
Từ Minh Hạo: [...]
Từ Minh Hạo gửi một tràng dấu chấm hỏi thật dài, Lý Thạc Mân vờ ngó lơ.
Chặn cái miệng hay nói lung tung của Từ Minh Hạo xong, cậu chống cẳm suy nghĩ một chốc, mới nghiêm túc trả lời Kim Mẫn Khuê.
Mân Mân rơi lệ: [ Cảm ơn quà của Kim tiên sinh, nhưng món quà này quá quý giá, em không nhận được ]
Thái độ lịch sự, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Mặc dù Kim Mẫn Khuê nói có việc phải làm, nhưng trả lời tin nhắn chỉ trong mấy giây.
MG: [ Không phải quà ]
MG: [ Phí lên xe ]
Lý Thạc Mân có chút khổ não bứt tóc, với Kim Mẫn Khuê mà nói, tặng cậu chút quà không đáng là bao, nhưng đối với cậu, đó là một khoản thu nhập lớn, cậu không thể vô duyên vô cớ nhận nó, nếu chỉ là một ông chủ bình thường của phòng livestream thì không sao, nhưng vô tình người này lại là Kim Mẫn Khuê, đối tượng xem mắt của cậu.
Không biết sao Lý Thạc Mân lại nhớ đến lời Từ Minh Hạo, đàn ông tặng quà cho streamer mình thích không phải chuyện nhỏ đâu.
Cậu lắc đầu, đem tư tưởng này bài trừ.
Có thể thấy cậu không trả lời, cũng không soạn tin nhắn, Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục gửi tin nhắn đến.
MG: [ Coi như là thù lao, không cần chuyển lại cho tôi, sau này vẫn có chuyện cần em giúp ]
Lý Thạc Mân chần chờ chốc lát, [ Em không cần thù lao ]
Dù sao cũng là cả hai giúp nhau đạt được mục đích.
Còn chưa kịp giải thích.
MG: [ Tự nguyện? ]
[ "Kim tiên sinh chúng ta không thích hợp?" ]
[ "Kim tiên sinh tôi cảm thấy quá đột ngột?" ]
Lý Thạc Mân:...
Lý Thạc Mân che mặt.
[ Không có! ]
[ Nhà em cũng hối thúc...Nên em cũng cần Kim tiên sinh giúp đỡ ]
Hắn có vẻ đã hiểu ý cậu, nhắn lại [ Ừ ]
Cậu cứ nghĩ đề tài này cứ như vậy kết thúc, nào ngờ Kim Mẫn Khuê vẫn cố tình nhắn: [ Chẳng trách lại gọi anh Mẫn Khuê, xong chuyện thì là Kim tiên sinh ]
Không hiểu sao ngữ khí còn có chút ai oán, như thể Lý Thạc Mân thật sự là một kẻ vô tình xài xong thì bỏ, còn hắn là một bé đáng thương bị lãng tử đào hoa vứt bỏ vậy.
Lý Thạc Mân sờ khuôn mặt nóng ran, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Kim Mẫn Khuê lại tấn công tiếp.
MG: [ Nếu cần tôi giúp, cứ tiếp tục gọi là anh Mẫn Khuê? ]
[ So với Kim tiên sinh, tôi thấy anh Mẫn Khuê dễ nghe hơn nhiều ]
Yêu cầu của Kim Mẫn Khuê thật ra không tính là quá đáng.
Nếu hai người đạt thành thỏa thuận đôi bên, cứ gọi đối phương là Kim tiên sinh đúng là hơi kì lạ, huống chi tuổi tác hắn lớn hơn mình, gọi anh cũng không quá... thân mật nhỉ?
Lý Thạc Mân nghĩ thông, thử gọi một câu: [... Anh Mẫn Khuê? ]
Kim Mẫn Khuê có vẻ rất hài lòng, gửi icon mỉm cười.
Là một gói icon mặt cười có sẵn trên Wechat.
Nhưng trong mắt cậu, nó giống như đang trào phúng.
Thế hệ genZ không thể xem icon này là...mỉm cười được.
Vấn đề xưng hô đã giải quyết xong, nhưng chuyện tiền bạc vẫn chưa đâu vào đâu.
Lý Thạc Mân lựa chọn không quan tâm đến nụ cười trào phúng đấy, tiếp tục suy tính chuyện tiền nong, nhưng Kim Mẫn Khuê còn suy nghĩ thấu đáo hơn cậu tưởng, chủ động nói ra.
MG: [ Đập quà coi như là phí xe ]
MG: [ Streamer nhỏ, lần sau có thể cho tôi lên xe em nữa không? ]
MG: [ Chúng tôi là game thủ chuyên nghiệp, rất khó ghép đôi với người lạ, ngày nào cũng xoay quanh những gương mặt quen thuộc cùng chiến đội, vô cùng nhàm chán. Năm này qua năm khác, nếu không phải vì chuyên nghiệp, có khi tôi đã nảy sinh mâu thuẫn và ám ảnh sợ xã hội trong đội mất ]
"Đội... Đội trưởng? Anh... Anh có ý kiến với chúng em có thể nói thẳng..." Vẻ mặt Phu Thắng Quan như đưa đám, thề có chúa cậu ta chỉ vô tình lướt qua màn hình điện thoại của đội trưởng, không ngờ lại nhìn thấy nào là "nhàm chán" với cả "mâu thuẫn chiến đội".
Chẳng lẽ do gần đây cậu lôi kéo đội trưởng duo... quá nhiều lần sao? Không phải chứ, trước đây đội trưởng có thể cùng họ đấu tập cả đêm, không đấu tập thì kéo người duo, suqad hoặc ghép ba, nói chung là không có thời gian rãnh rỗi.
Kể cả khi bọn họ không chịu nổi nữa, đội trưởng vẫn tràn đầy năng lượng, hận không thể ngồi trước máy tính 24/7.
Kim Mẫn Khuê nhấc mí mắt, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, "Rất nhiều ý kiến."
Phu Thắng Quan: "..."
Xong phim!
Thôi Hàn Suất vừa lúc đi ngang phòng huấn luyện, nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói thế, cả người chấn động, bước chân khựng lại một hồi, chậm rì mò lại đây, bỗng lại nghe Kim Mẫn Khuê nói tiếp: "Có phải thời gian huấn luyện dạo này quá ít?"
"Vòng loại trực tiếp đang đến gần, không thể để tâm một chút sao?"
"Anh và huấn luyện viên Toàn đã bàn bạc, bắt đầu từ ngày mai, dời thời gian tập luyện lên ba giờ chiều, sắp tới sẽ tăng đấu tập..." Kim Mẫn Khuê đột nhiên nghiêm túc, không còn bộ dạng hờ hững đối phó trước đó.
Phu Thắng Quan: "..." Thế mà anh chê chúng tôi nhàm chán!
Kim Mẫn Khuê thông báo quy định mới, Phu Thắng Quan và Thôi Hàn Suất như hai học sinh tiểu học bị giáo viên dạy dỗ, gật đầu liên tục.
Cũng không ai dám nói không.
Ngược lại Thôi Hàn Suất bỗng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, thấy hắn nói xong thì cũng không có vẻ khó chịu, bèn rụt rè hỏi: "Đội trưởng...Tuần sau em có chút chuyện phải về nhà, có thể xin nghỉ một ngày được không ạ?"
Kim Mẫn Khuê quay sang nhìn cậu chàng.
Lúc đối mặt với người khác, ánh mắt Kim Mẫn Khuê luôn thẳng thắn nhìn thẳng vào đối phương, rõ ràng có tướng mạo phong lưu nhưng lại có thể tạo cho người ta một áp lực vô hình, ngay cả khi hắn cười, đáy mắt vẫn có chút lạnh nhạt không thể tản đi.
Khuôn mặt Thôi Hàn Suất đỏ bừng.
Một lúc sau Kim Mẫn Khuê bỗng bật cười, "Vào đội một năm rồi sao vẫn sợ anh như vậy?"
Thôi Hàn Suất là em út trong đội, cũng là tanker xuất sắc.
Hơn một năm trước, Toàn Viên Hữu, cựu tanker của chiến đội SVT bị chấn thương ở tay, buộc phải lui về hậu trường, trở thành huấn luyện viên của họ.
Thôi Hàn Suất đến từ trại huấn luyện thanh thiếu niên, tuổi còn trẻ, lá gan cũng nhỏ, ngay cả khi đã sống với Kim Mẫn Khuê hơn một năm vẫn sợ hắn như sợ ba của mình.
Phu Thắng Quan khoát một tay lên vai Thôi Hàn Suất, cũng trêu cậu nhóc, "Đúng đó, không phải xa lạ với đội trưởng, ảnh cũng không có ăn thịt cậu, tuy vẻ ngoài đội trưởng nhìn rất đáng sợ, tính tình thì..."
Ạch...Tính tình kì quái.
Phu Thắng Quan nghẹn họng, không thể trái lương tâm bèn quay xe: "Nhưng ảnh đối xử với bọn mình rất tốt, cậu có thấy ảnh mắng ai ngoài những lúc phạm lỗi chưa?"
"Cậu càng sợ, anh ấy càng thấy cậu dễ chọc."
Kim Mẫn Khuê chỉ cười, không lên tiếng.
Thôi Hàn Suất nghe vậy, nhỏ giọng ậm ừ, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đội trưởng."
Kim Mẫn Khuê phất tay, ra hiệu mình biết rồi.
Lúc nhìn xuống điện thoại đã thấy Lý Thạc Mân trả lời.
[ Được... Anh muốn lên xe lúc nào cũng được, cảm ơn ông chủ ]
Nhìn có vẻ hơi... không quá tình nguyện?
Hắn áp tay lên trán, nén cười, chấp nhận yêu cầu duo của Phu Thắng Quan.
Gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê xong, Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm.
Không biết sau này thế nào, nhưng mà trước tiên... tạm ứng phó vậy đi đã, quan hệ hợp tác hữu hảo này không thể bị phá vỡ được, cậu thật sự không muốn trải qua bất kì một cuộc xem mắt nào nữa.
Có lẽ vì ban ngày kinh hãi hơi nhiều, tối hôm ấy Lý Thạc Mân có một giấc mơ.
Trong mơ cậu đang chơi game, tài xế vẫn là cậu, còn người bên cạnh là Kim Mẫn Khuê.
Cậu sợ chết đi được, xe đụng vào thân cây, lăn một vòng rồi nổ tung.
Sau đó người hâm mộ của Kim Mẫn Khuê điên cuồng mắng cậu.
Tại sao dám nổ nam thần của bọn họ! Đền bù cho nam thần đi!
Lý Thạc Mân vẫn còn phản kháng, cậu còn muốn hắn trả phí tổn thất tinh thần cho mình đây này!
Sau khi tỉnh lại, cảm nghĩ đầu tiên của cậu là, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, Gyu chính là Kim Mẫn Khuê.
Chưa kể fans của hắn hung hãn có tiếng, cậu còn dám nổ chết nam thần của họ, chỉ sợ bọn họ sẽ cắm flag đuổi giết cậu ngay trong phòng livestream mất.
Lý Thạc Mân ngẩn người nằm trên giường một lúc mới tỉnh táo nổi, vừa định xuống giường thì điện thoại đang sạc ở đầu giường đúng lúc đổ chuông.
Là quản lý của Lý Thạc Mân trên nền tảng phát sóng trực tiếp.
Nhìn chung, streamer và nền tảng kí hợp đồng sẽ được chỉ định đoàn đội, đoàn đội được trả lương theo lượng truy cập hàng tháng, ngoài ra họ cũng sẽ nhận được hoa hồng dựa trên thu nhập của streamer, mỗi đoàn đội có một quản lý chuyên dụng, nhưng quản lý không phải ai cũng quản.
Cho nên khi cậu nhận được điện thoại từ quản lý, vẫn cảm thấy lạ lẫm.
Hai người thật sự chưa từng trao đổi qua.
"Lý Thạc Mân phải không?" Quản lý của cậu là phụ nữ.
Lý Thạc Mân vuốt mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy, "Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không?"
Người phụ nữ nở nụ cười, "Là như vậy, tôi xin tự giới thiệu..."
Tuy có lưu số của đối phương nhưng cậu cũng không cắt ngang.
Giới thiệu xong, đối phương nói tiếp: "Cậu biết A Quyết đúng không?"
Nghe thấy cái tên này, Lý Thạc Mân theo bản năng nhíu mày, trực giác nhận ra có gì đó không ổn, đúng như dự đoán, một giây sau, đối phương lại nói: "Là như thế này, hai ngày trước, quản lý của A Quyết đã tìm tôi nói chuyện, liên quan đến chuyện cậu và A Quyết hợp tác...Cậu thấy đoàn đội của chúng tôi cũng có rất nhiều streamer nương tựa vào nhau, chuyện này thật sự có lợi trong việc tăng sự nổi tiếng của cậu..."
Lý Thạc Mân vuốt ve bông cúc nhỏ trên chăn, không lên tiếng.
Có lẽ thấy cậu không nói gì, quản lí lại từng bước dụ dỗ, "Tôi tiết lộ tin tức nội bộ cho cậu, một thời gian nữa A Quyết và Khuê Thần SVT sẽ ghép nhóm với nhau, lúc ấy nhân khí của anh ấy sẽ tăng cao hơn, đối với cậu trói cp chỉ có lợi không có hại."
"Cậu cũng không thể chỉ an phận làm một streamer làm công ăn lương mãi đúng chứ? Cậu xem mấy ngày nay ông chủ đập tiền cho cậu nhiều hơn, cậu cũng có thể nếm quả ngọt."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Người quản lý chưa nói xong, Lý Thạc Mân liền lên tiếng đánh gãy.
Trên thực tế, cậu chỉ kí hợp đồng với đoàn đội nửa năm, tháng sau đã đến hạn.
Khi cậu kí hợp đồng, vì thiếu hiểu biết nên mới lọt vào cái hố đoàn đội này.
Người quản lý dường như không ngờ cậu lại hỏi vậy, im lặng một lát, giọng nói trở nên lạnh tanh, "Không sao cả, nhưng tốt nhất cậu nên suy nghĩ kĩ."
"Cậu như vậy, không có chỗ đứng, cậu không muốn kéo thêm nhiệt..."
Lý Thạc Mân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù đã kéo rèm, ánh nắng vẫn len lỏi chui vào.
Cậu không buồn nghe đối phương nói, một lúc sau mới thở dài, buồn rầu nói: "Ngài nói đúng."
Người quản lý bên kia bật cười, Lý Thạc Mân nói tiếp: "Nhưng nói thật với ngài, tôi và Kim Mẫn Khuê rất thân."
"Nếu tôi muốn cọ nhiệt, tại sao không đi cọ hắn chứ?"
Anh Mẫn Khuê cũng gọi rồi.
Không dùng thì phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com