Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chảy máu mũi

Nghe thấy bà ngoại nói vậy, thân thể vốn có chút căng thẳng của Kim Mẫn Khuê dần thả lỏng, trong mắt dần nhiễm ý cười.

"Vâng, cảm ơn bà ngoại."

"Vậy con nhóm lửa hộ bà được không?" Bà ngoại nói, nhìn về phía bếp đất sét, căn bản không xem Kim Mẫn Khuê là người ngoài.

Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn: "..."

Bếp đất sét dù có sạch đến mấy thì vẫn bám bụi xám xịt, mang theo cảm giác cũ kỹ.

Bên cạnh bếp đất vẫn còn một ít củi chất thành đống, được xếp ngay ngắn để nhóm lửa, bức tường phía sau đã nhuốm một màu đen không thể xóa nhòa vì bao năm khói bụi, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng lộ ra một chút vết nứt.

Sau một hồi im lặng, hắn trấn định nói: "Được ạ."

Lý Thạc Mân nhàm chán chuyển kênh TV, xem điện thoại, thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình hình trong bếp.

Không biết hai người bên trong đã nói gì, trông bà ngoại có vẻ vui hơn nhiều.

Lý Thạc Mân thở dài, trên mặt cũng chậm rãi mỉm cười.

May là bà ngoại không phát hiện chuyện gì, cũng may vì Kim Mẫn Khuê là người tốt.

Nhưng không bao lâu, cậu không cười nổi nữa.

Cậu nhìn thấy bóng lưng Kim Mẫn Khuê, không biết nghe bà ngoại nói gì mà vẻ mặt bỗng có hơi biến sắc.

Một lúc sau, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau bếp đất, lấy củi và bật lửa với vẻ mặt nghiêm túc.

"Con biết nhóm chứ?" Bà ngoại nhìn Kim Mẫn Khuê, hỏi tiếp.

Kim Mẫn Khuê châm thuốc chứ không châm lửa.

Vẻ mặt hắn cứng đờ, nghiêng đầu đi, vừa vặn đối mắt với Lý Thạc Mân ngồi vắt vẻo trên sofa.

Trong nháy mắt đó,  não cậu bổ ra vô số thông tin trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn.

Chẳng hạn như em không tới thì tôi đốt nhà luôn.

Tất nhiên Lý Thạc Mân cũng không dám để cho Kim Mẫn Khuê nhóm lửa.

Cậu đặt lon coca lên bàn, lập tức chui vào bếp.

Thấy cậu tiến vào, bà ngoại cũng không bất ngờ mấy, "Đến giúp tiểu Khuê nhóm lửa đấy phải không?"

Đương nhiên bà ngoại nhìn thấu Kim Mẫn Khuê chưa từng làm những chuyện như vậy.

Cậu đáp một tiếng, rồi từ từ chen vào bên cạnh hắn.

Diện tích ở bếp đất nhỏ nên hai người đàn ông trưởng thành ở chung có chút chật chội.

Sau khi Lý Thạc Mân chen vào, cậu không thể đứng ở đó được, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Bởi vì lương tâm cắn rứt, giọng nói của cậu dịu đi rất nhiều: "Anh Mẫn Khuê? Để em làm."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra, để hắn đưa củi trong tay cho cậu.

Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống, cau mày.

Áo sơ mi của hắn đã bị ố màu xám, trông có vẻ hơi bẩn.

Lý Thạc Mân giật thót.

Quả nhiên, Kim Mẫn Khuê đã có chút không vui, không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Im lặng một lúc, cậu mím môi, bất chấp vươn tay kéo vạt áo ở eo Kim Mẫn Khuê.

Có lẽ vì ngồi trên một chiếc ghế nhỏ nên áo sơ mi của hắn có vẻ hơi căng, mặc dù Lý Thạc Mân chỉ muốn túm lấy chút vạt áo của hắn nhưng không thể tránh khỏi việc đầu ngón tay vô tình chạm vào cơ bắp trên eo của Kim Mẫn Khuê.

Áo sơ mi rất mỏng, nhiệt độ đầu ngón tay của Lý Thạc Mân truyền qua lớp vải.

Kim Mẫn Khuê đang suy nghĩ làm sao nhóm lửa bỗng chốc khựng lại.

Trong phút chốc, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể hắn căng lên.

Nhưng Lý Thạc Mân hiển nhiên không chú ý tới điểm này, cậu chỉ nhẹ nhàng kêu: "Anh Mẫn Khuê, em xin lỗi, em không ngờ bà ngoại lại bảo anh nhóm lửa, anh để em làm cho được không?" Phảng phất như xúc giác này chỉ là ảo giác của một mình hắn.

Vì hai người ngồi gần nhau, toàn bộ hơi thở của Lý Thạc Mân gần phả lên người Kim Mẫn Khuê.

Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Mà trái tim Lý Thạc Mân cũng thắt vào.

Làm sao có thể để quán quân thế giới quý giá nhóm lửa và làm công việc nhơ nhuốc này ở đây?

Huống chi tay Kim Mẫn Khuê đang bị thương, trên người còn xoa thuốc mỡ, cho dù đang ở trong củi lửa, nếu đến gần cũng có thể ngửi được một chút mùi thuốc.

Một lúc sau, khi cậu đang suy nghĩ có nên túm áo của Kim Mẫn Khuê lần nữa hay không, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Không, để tôi làm."

Giọng hắn có vẻ căng thẳng lắm.

Đoán chừng đang bất mãn hết sức.

Kim Mẫn Khuê nói xong, thuần thục dùng bật lửa châm lửa.

Không biết có phải vì lần đầu tiên nhóm củi hay không, Lý Thạc Mân nhận thấy bàn tay cầm bật lửa của hắn có hơi run lên.

Đương nhiên, lần đầu tiên đốt lửa, chưa được một lúc đã tắt ngúm, chỉ để lại một chút đốm lửa nhỏ.

Kim Mẫn Khuê không mê tín, tiếp tục nhóm, rồi lại tắt.

Mới đầu Lý Thạc Mân có chút sốt sắng, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Kim Mẫn Khuê, cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn cắn chặt quai hàm, toàn thân dường như căng thẳng theo, động tác dần dần trở nên cứng ngắc.

Từ một người điêu luyện trên sàn đấu, trông hắn lúc này có vẻ luống cuống.

Sau khi Kim Mẫn Khuê thất bại lần thứ tư, Lý Thạc Mân bất đắc dĩ rút một tờ báo cũ từ trong cái lỗ phía trên bếp đất ra, "Anh Mẫn Khuê, phải dùng giấy dẫn lửa."

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu.

Lý Thạc Mân đang ngồi xổm, thấp hơn hắn một chút, từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu.

Mùi nước giặt thoang thoảng trên người nam sinh cứ xộc vào chóp mũi.

"Ừm." Hắn nghiêm mặt đáp một tiếng, sau đó bình tĩnh xoay người sang một bên, hơi dời khoảng cách giữa mình và Lý Thạc Mân.

Gần quá, có chút chếnh choáng.

Lý Thạc Mân không phát hiện động tác nhỏ của hắn, vẫn còn mỉm cười dạy hắn làm.

"Hai đứa ổn không?" Bà ngoại cầm dầu, nghiêng từ bếp qua.

"Sắp xong rồi! Bà ơi." Lý Thạc Mân vừa nói xong, Kim Mẫn Khuê học theo phương pháp của cậu, đó sốt ruột ném củi vào bụng bếp, như thể đó không phải là củi mà là thứ gì đó nguy hiểm chí mạng.

"Ồ được, hơi hơi nóng là vừa." Bà ngoại nói xong, lại rụt trở về.

Lý Thạc Mân đáp một tiếng, quay đầu lại trông Kim Mẫn Khuê.

Có lẽ bởi vì nhóm lửa quả thực là một công việc yêu cầu kỹ thuật nên trên trán hắn đã chảy một lớp mồ hôi mỏng từ lúc nào.

Cậu khẽ cười "Chú ý thêm củi vào lửa nhé."

Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, sau đó lặng lẽ đẩy ghế nhỏ: "Ngồi xổm không mệt sao?"

Lý Thạc Mân sửng sốt, "Không sao đâu."

Cậu cúi đầu nhìn nửa chỗ ngồi mà Kim Mẫn Khuê nhường cho mình.

Chiếc ghế vốn đã rất nhỏ rồi, nếu ngồi lên đó chắc chắn hai người sẽ phải dính vào nhau, hơn nữa còn là...chỗ nhạy cảm.

Nghĩ như vậy, tâm trạng đang bình thường vừa rồi của Lý Thạc Mân bỗng không xong.

Ngay cả vành tai cũng đột nhiên đỏ bừng.

Cũng may Kim Mẫn Khuê nói xong cũng không để tâm cậu có muốn ngồi hay không, bắt đầu chăm chú thêm củi vào.

Ngọn lửa trong bếp càng lúc càng bùng lêm.

Có lẽ vì nhận ra Lý Thạc Mân nửa ngày không có động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Nhíu mày, "Không tê chân sao?"

Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm vào ánh lửa, cố gắng dời những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, đột nhiên bị Kim Mẫn Khuê hỏi lại, cậu không dám nhìn hắn, lập tức lắc đầu, "Không sao đâu, không sao."

Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng, "Sợ tôi ăn thịt em à?"

Lý Thạc Mân: "..."

Kim Mẫn Khuê đã nói vậy, phỏng chừng tâm hắn rất trong sáng, cậu chỉ có thể mắng chính mình trong lòng không trong sạch, sau đó chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng ngồi xuống một đầu ghế.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, nhiệt độ trên cơ thể đối phương không ngừng truyền qua lớp áo quần.

Nó hoàn toàn khác với cảm giác khi nắm tay.

Thậm chí cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ cơ bắp của Kim Mẫn Khuê.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên lúng túng.

Lý Thạc Mân cứng đờ, không dám cử động.

Hành động thêm củi ban đầu của Kim Mẫn Khuê cũng tạm dừng.

Biểu hiện của hắn trông còn căng thẳng hơn nữa.

Không đến mấy giây, mặt của cả hai đều bừng bừng.

Không biết là do ngọn lửa trong bếp hay vì sao.

Sau khi lửa tắt, chiếc áo trên người Lý Thạc Mân cũng bị bám bụi.

Nhưng so với cậu, quần áo của Kim Mẫn Khuê rõ là thảm hơn, hắn là người thêm nhiều củi, vốn dĩ tay áo xắn lên đến khuỷu tay đã bung dần ra, ống tay dính bẩn, phía trước áo cũng vậy.

Ngay cả trên mặt hắn cũng bị khói bụi hun đến, hai má và chóp mũi xám đen.

Thoạt nhìn khá là buồn cười.

Dù có làm khuôn mặt lạnh lùng thì trông vẫn khôi hài.

Lý Thạc Mân vừa múc nước giếng, để cho gió đêm thổi bay nhiệt độ nóng hổi trên mặt, không khỏi liếc nhìn sắc mặt Kim Mẫn Khuê ở kế bên, cười khúc khích nhiều lần.

Dáng vẻ của Kim Mẫn Khuê lúc này khác hẳn như khi mới đến đây.

Rất bình dị.

Cậu múc nước xong, nhịn cười đặt cái chậu trước mặt hắn: "Anh Mẫn Khuê, rửa mặt đi."

Tất nhiên Kim Mẫn Khuê không có ý kiến gì.

Hắn nhóm nhiều củi đến nỗi tay hắn đã toàn là vệt đen.

Nước giếng rất mát, cũng tản nhiệt tốt.

Lông mày Kim Mẫn Khuê dần dần giãn ra.

Lý Thạc Mân lén nhìn hắn mấy cái, thấy hắn không có ý định rửa mặt, vẫn nhịn không được, "Anh Mẫn Khuê, có thể chụp một tấm ảnh được không?"

Nghe vậy, Kim Mẫn Khuê quay sang, hơi híp đôi mắt.

"Em không có ý gì khác, chỉ là bỗng thấy anh rất đẹp trai."

Trọng điểm là mặt mày nhem nhuốc nhưng vẫn đẹp trai.

Cậu mím môi, khóe miệng giật giật, nhịn được muốn phá lên cười.

Kim Mẫn Khuê không lên tiếng.

Lý Thạc Mân mở to mắt nhìn, "...Anh Mẫn Khuê?"

Kim Mẫn Khuê: "Chụp đi."

Hắn nói xong, cúi đầu, có vẻ rất nghiêm túc rửa tay.

Nhưng khóe miệng cứ giương lên rồi hạ xuống, liên tục mấy lần như thế.

Nhận được sự cho phép, Lý Thạc Mân lập tức không nhiều lời lấy điện thoại ra, ra hiệu cho Kim Mẫn Khuê nhìn vào camera.

Cậu ngày càng cảm thấy Kim Mẫn Khuê là một người tốt.

Cậu bảo hắn nhìn vào camera, hắn thật sự nhìn vào camera, vô cùng phối hợp.

Lý Thạc Mân mỉm cười nhìn Kim Mẫn Khuê đang nhìn thẳng trong điện thoại, cố gắng nhịn cười.

Bây giờ chưa thể cho Kim Mẫn Khuê xem được, cậu sợ hắn tức giận sẽ trực tiếp ngả bài với bà ngoại rồi chạy mất.

Chụp ảnh xong, Lý Thạc Mân thay một chậu nước khác cho Kim Mẫn Khuê, bảo hắn dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi hẵng đi ăn.

Kim Mẫn Khuê không phát hiện bất kì điều gì.

Rửa mặt bằng nước giếng quả thực rất thoải mái, trái tim vốn khô nóng của hắn dường như lặng đi trông thấy.

Sắc trời dần đen kịt, thị trấn náo nhiệt tựa như đột nhiên rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn từ những ngôi nhà.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chẳng trách Lý Thạc Mân lại đáng yêu thế này.

Lý Thạc Mân mua vé về lúc tám giờ tối nên họ không còn nhiều thời gian để ăn.

Bà ngoại làm một bàn lớn đồ ăn.

Dưới ánh đèn mờ ảo cũ kỹ, căn phòng vốn vắng vẻ bỗng trở nên ấm áp và sống động vì sự xuất hiện của Kim Mẫn Khuê.

Lúc ăn cơm, Lý Thạc Mân rất ít nói chuyện.

Thật ra bình thường bà ngoại là người ít nói, nhưng hôm nay có mặt Kim Mẫn Khuê nên bà nói nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng lại kể những chuyện về tuổi thơ của Lý Thạc Mân, không ngừng gắp đồ ăn cho hắn.

Vì bàn ăn nhỏ kê sát vào góc tường nên Lý Thạc Mân chỉ có thể ngồi cùng một phía với Kim Mẫn Khuê.

Nhìn thấy đồ ăn trong bát của Kim Mẫn Khuê sắp tràn ra, cậu có chút xấu hổ, thừa dịp bà ngoại không chú ý thì ghé sát vào tai hắn nói, "Anh không ăn hết cũng không sao, bà ngoại không để bụng đâu."

Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, không biết có lọt tai hay không, vẫn ăn hết đồ ăn trong bát.

Lý Thạc Mân một lần nữa cảm thán, Kim Mẫn Khuê là người tốt.

Nhưng cơm nước xong xuôi, cậu lập tức vứt suy nghĩ này ra sau.

Bởi vì bà ngoại lúc dọn bát đĩa đã dặn cậu: "Đi giặt chiếu cho Tiểu Khuê đi nhé? Nó ở trên tủ trong phòng con đấy."

Lý Thạc Mân sửng sốt một chập, Kim Mẫn Khuê vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, trong nhà chỉ có cậu và bà ngoại.

"Bà ngoại, bọn con phải về, không ở qua đêm."

"Làm thế sao mà được? Bên ngoài tối đen như mực, về đến nơi chắc phải rạng sáng? Liệu có ngủ đủ không?" Bà ngoại hiển nhiên không đồng tình, nghe cậu nói như vậy, động tác thu bát đũa động tác chậm lại, "Sao con lại để người ta ngồi xe cả đêm chứ? Ngày mai không còn chuyến sao?"

"Bà ngoại, ý con không phải thế."

Chủ yếu là trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, phòng khách thì không ngủ được vì đồ đạc quá nhiều, sofa cũng là loại sofa đơn, ngay cả trẻ con nằm cũng không thoải mái, huống chi là một người đàn ông trưởng thành.

Hơn nữa phòng ngủ của bà ngoại quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người, tuy phòng của cậu lớn hơn một chút, nhưng cũng không đủ để trải chiếu dưới sàn, chưa nhắc đến chuyện cậu và Kim Mẫn Khuê ai ngủ dưới đất, để cậu và hắn chung một phòng, Lý Thạc Mân cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Thấy cậu không muốn, bà ngoại thở dài, đặt bát đũa lên bàn, vẻ mặt buồn bã nói: "Bà ngoại biết con muốn quay lại, nhưng khó lắm mới có dịp về nhà, bà chỉ muốn con ở lâu hơn một chút."

"Con sắp đi học lại, biết bao giờ mới về được nữa."

Lời này là sự thật.

Khi Lý Thạc Mân bắt đầu đi học lại, cậu không còn nhiều thời gian để về nhà.

Bà ngoại cả đời làm lụng vất vả, tóc đã bạc trắng từ lâu, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, gầy gò hơn bao người cùng tuổi.

Bà còng lưng, dưới ánh đèn thoạt nhìn vừa cô đơn lại chua xót.

Lý Thạc Mân nhìn mà nhói tim.

Thành tích của cậu từ nhỏ đã rất tốt, thực tế trước khi vào đại học, cậu đã không muốn đi học nữa, như vậy có thể đi làm sớm hơn vài năm, chăm sóc cho bà ngoại.

Nhưng bà ngoại kiên quyết không đồng ý.

Những năm đầu, bà ngoại vay tiền cho cậu đi học.

Sau này dùng tiền của Lý Dịch Thao.

Nếu cậu không đi học, làm sao có thể xứng đáng với người bà đã nhận bố thí từ tên đàn ông ráv rưởi đã bỏ rơi con gái mình, chấp nhận buông bỏ nỗi đau mất con?

Lý Thạc Mân có chút nghẹn ngào nói: "Bà ngoại...Con đi dọn phòng."

Chỉ có điều không biết nên giải thích với Kim Mẫn Khuê thế nào.

Không biết Kim Mẫn Khuê có lạ giường hay không, liệu hắn có quen ngủ phòng không có máy điều hòa không.

Sau khi Lý Thạc Mân quay đi, bà lão quay lưng lén nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười đắc thắng.

Chỉ là một lúc sau, nụ cười nhạt dần, chỉ còn lại nỗi buồn, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Sau khi bà đi rồi Mân Mân phải làm sao đây?

Cũng chỉ có thể hi vọng, bà không nhìn lầm tiểu Khuê.

Khi Kim Mẫn Khuê bước vào, bỗng thấy bà ngoại thở dài.

Hắn vô thức nhìn theo hướng phòng ngủ: "Bà ngoại?"

Bà lập tức hoàn hồn, trên mặt nở nụ cười hiền lành: "Con thế nào rồi? Mân Mân đi dọn phòng rồi, con có muốn vào xem thử không?"

Kim Mẫn Khuê mơ hồ vẻ mặt của bà ngoại có gì đó không ổn, nhưng dù sao cũng mới tiếp xúc với bà vài tiếng, có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Hắn khẽ cau mày, sau đó thả lỏng người, "Được ạ, cảm ơn bà ngoại."

Phòng của Lý Thạc Mân không quá lớn, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một chiếc bàn cũ ở góc tường, trên bàn có vài cuốn sách và hộp đựng bút được xếp gọn gàng.

Ở giữa có một chiếc giường đơn kiểu cũ, vì đang là mùa hè nên trên giường chỉ trải một tấm chiếu cói.

Mặt bên là một tủ quần áo cũ mèm, bên trên đặt vài tấm chiếu cuộn lại.

Khi Kim Mẫn Khuê bước vào, Lý Thạc Mân vừa mới chuyển tấm chiếu từ tủ xuống sàn nhà, nằm gọn giữa giường và tủ, không còn khoảng trống nào khác.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, vẻ mặt có chút khó xử: "Anh Mẫn Khuê, có phải bà ngoại đã bảo anh ở lại đây ngủ rồi không?"

Kim Mẫn Khuê không phủ nhận, "Đã nói."

Lý Thạc Mân thở dài, "Nếu anh không tiện, em sẽ nói lại với bà."

Cậu cũng không muốn ở với Kim Mẫn Khuê một chút nào.

Cậu sợ nửa đêm mình không cầm lòng được trước cái đẹp, bò lên giường Kim Mẫn Khuê mất.

"Không cần." Thái độ Kim Mẫn Khuê rất thờ ơ, ánh mắt rơi vào chiếc quạt điện bên cạnh giường.

"Sẽ không trì hoãn việc huấn luyện của anh chứ?" Giọng điệu Lý Thạc Mân có chút ai oán.

"Không."

Thật ra cuộc điện thoại vừa rồi là do Thôi Thắng Triệt gọi tới.

Trước khi đi, hắn đã nói với Thôi Thắng Triệt mình có việc phải rời căn cứ vào cuối tuần.

Trước đây hắn chưa bao giờ ra khỏi căn cứ vào kỳ nghỉ hè, lần này đột nhiên bảo có việc, Thôi Thắng Triệt mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi quá nhiều, chỉ yêu cầu hắn quay lại càng sớm càng tốt, suy cho cùng trong căn cứ có biết bao người đang chờ đợi hắn đốc thúc.

Vừa rồi Thôi Thắng Triệt gọi điện cho hắn vì nghe Phu Thắng Quan kể sáng sớm hắn đi ra mắt người nhà, nên lòng hóng hớt trỗi dậy.

Hắn không thèm để ý Thôi Thắng Triệt, chỉ nói với anh mình đi gặp người lớn.

Sau đó vô cùng dứt khoát cúp điện thoại, chỉ để lại một Thôi Thắng Triệt đau lòng với mớ tiền cược rít gào với điện thoại.

Lý Thạc Mân càng ủ rũ hơn.

Cậu khẽ đáp một tiếng, đang định nhận mệnh đi ra ngoài vọc nước vào lau chiếu, bỗng nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói: "Tôi ngủ trên sàn, không làm khó em đâu."

Phỏng chừng hắn đã hiểu lầm ý của cậu, Lý Thạc Mân vội vàng nói: "Không không không, không khó! Em thích ngủ sàn lắm! Anh Mẫn Khuê đợi em đi lấy nước đã nhé!"

Làm sao cậu nỡ để hắn ngủ trên sàn chứ?

Cho dù đang mùa hè, ngủ trên sàn nhà cũng rất dễ bị cảm lạnh.

Kim Mẫn Khuê đáng giá cỡ nào, nhỡ ngủ không ngon thì biết làm sao bây giờ.

Lý Thạc Mân chạy ù ra ngoài, một lúc sau lại hấp tấp quay lại, thò đầu từ ngoài cửa vào, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ hỏi: "Bà ngoại hỏi anh có muốn tắm không?"

"Nhà em không có buồng tắm, chỉ có thể xối nước ở sân sau thôi."

Cậu nói xong, nhìn thấy chân mày Kim Mẫn Khuê bắt đầu xoăn tít lại.

Quả nhiên là không muốn.

Cậu vừa định nói không muốn cũng không sao, dù sao chỉ cần chịu đựng một buổi tối là được.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn trang phục của mình, "Tôi không mang quần áo sạch."

Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi bám bụi của mình, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt có chút tội nghiệp.

Mấy phút sau, Kim Mẫn Khuê ôm một cái áo phông cỡ đại, quần cọc và một cái quần lót nhỏ rõ ràng không phải size của hắn đi ra sân sau.

Quần áo là của Lý Thạc Mân, quần lót còn mới.

Nhớ lại lúc cậu lấy đồ cho hắn, hai tai đều đỏ chót.

Kim Mẫn Khuê nghĩ, cười ra tiếng.

Thật đáng yêu.

Trong phòng, Lý Thạc Mân một mặt sống không còn gì luyến tiếc mà lau chiếu.

Cậu vẫn còn chìm trong ý cười nhàn nhạt của Kim Mẫn Khuê ban nãy.

Đại khái không cần biết là ai, thằng con trai nào trời sinh cũng có đam mê so sánh cậu em với người khác.

Ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng vậy.

Cho dù đối phương không nói thẳng, nhưng lại lòng vòng quanh co, "Quần lót hơi nhỏ."

Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.

Vừa quỳ trên giường lau chiếu vừa thở dài, cậu không để ý rằng Kim Mẫn Khuê đã tắm xong trở lại.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Thạc Mân mới giật mình quay sang.

Kim Mẫn Khuê không thay đồ mới, tóc tai, quần áo đều ướt đẫm, áo sơ mi dính vào cơ thể hắn, từng thớ cơ bắp hiện ra rõ mồn một.

Lý Thạc Mân chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, sảng hồn lắp bắp: "Anh, anh đang làm gì vậy, sao không thay quần áo?"

Hắn cau mày, "Sân sau không có che chắn."

Nói xong, dường như hắn cũng thấy mặc quần áo ướt sũng không thoải mái, bèn đặt quần áo khô lên bàn bên cạnh, bắt đầu cởi cúc áo.

Phòng thì đã nhỏ, Lý Thạc Mân cảm thấy chỉ cần một chút âm thanh cũng có thể bị khuếch đại vô hạn.

Cậu không dám cử động nữa, nhớ lại cảm giác bị ép sát vào nhau khi hai người cùng nhóm lửa.

Không thể nghi ngờ vóc người của Kim Mẫn Khuê rất đẹp.

Dù không biết làm thế nào mà hắn, một người ngồi trước máy tính mỗi ngày lại có được thân hình chuẩn như vậy nhưng cậu vẫn rất ngưỡng mộ hắn.

Đã thế bây giờ người ta lại còn thay đồ phía sau lưng cậu!

Nếu biểu bì của một người có thể chiên một quả trứng, Lý Thạc Mân cho rằng lúc này cậu đã có thể rán trứng khét lẹt luôn rồi.

Cho dù không thích cậu đi chăng nữa, Kim Mẫn Khuê cũng nên nhớ hắn cong bẩm sinh chứ đúng không? Nếu không thì làm sao hai người có thể xem mắt được?

Nhưng hiện tại, Kim Mẫn Khuê lại công khai thay quần áo ở đây như vậy!

Không lẽ đối với hắn, cậu không có nửa điểm hấp dẫn nào sao!

Lý Thạc Mân hẵng còn ưu thương, quăng khăn mặt lên giường, dứt khoát quay đầu lại, "Anh Mẫn Khuê! Từ từ hãy thay! Em..."

Còn chưa kịp nói "đi ra ngoài", cậu đã thấy Kim Mẫn Khuê mặc xong quần áo.

Quần áo của cậu không quá nhỏ đối với hắn, nhưng tất nhiên không thể rộng rãi thoải mái như khi Lý Thạc Mân mặc.

Cởi bỏ lớp sơ mi và vest, Kim Mẫn Khuê mặc quần áo ở nhà trông có mấy phần biếng nhác.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lý Thạc Mân, hắn cũng ngước lên, đối diện với cặp mắt bối rối của cậu.

Lý Thạc Mân: "..."

Đúng lúc đó, mũi Lý Thạc Mân vô cùng không nghe lời, oanh oanh liệt liệt chảy máu mũi.

Trong khoảng khắc đó, cậu cảm thấy mình khá thiệt thòi.

Không xơ múi được gì nhưng vẫn nóng trong người.

Lý Thạc Mân vô thức muốn ngẩng đầu lên để cầm máu mũi.

Không cần nghĩ cũng biết khuôn mặt của cậu bây giờ đang cùng màu với máu.

Thấy cậu như vậy, Kim Mẫn Khuê lập tức biến sắc, trực tiếp bước đến bên cạnh cậu, một tay giữ gáy, ngăn cậu ngẩng lên, "Đừng ngẩng đầu, khăn giấy đâu?"

"Đừng đụng vào mũi!"

"Giơ tay trái lên."

Lý Thạc Mân mơ hồ cảm thấy Kim Mẫn Khuê có chút hung hãn, nhưng cậu thật sự không dám động đậy nữa, nghe Kim Mẫn Khuê nói thế thì ngoan ngoãn giơ tay trái lên, chỉ về phía bàn cho hắn.

Mà Kim Mẫn Khuê có vẻ cũng không để ý khuôn mặt của cậu đã đỏ ửng cỡ nào, chỉ cầm cuộn giấy tới, ngồi xổm ở cạnh giường, cẩn thận lau đi vết máu trên cằm, miệng và mũi cậu.

Khăn giấy lướt qua, động tác của Kim Mẫn Khuê thật sự quá nhẹ nhàng, cậu không cảm nhận được lực, nhưng cậu biết chắc chắn rằng hắn đang ngẩng đầu lau cho cậu.

Lý Thạc Mân theo bản năng liếm môi, chớp chớp mắt, càng cảm thấy xấu hổ: "Mẫn Khuê để em tự làm cho?"

Không biết hắn có nghe cậu nói không, động tác trên tay vẫn lưu loát.

Chính là tầm mắt của hắn rơi thẳng vào đôi môi vươn chút máu của Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân rũ mắt xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Kim Mẫn Khuê.

Cậu bất giác rụt cổ lại, Kim Mẫn Khuê như thể đã nhận ra ra, tay rảnh rỗi còn lại lập tức giữ lấy gáy cậu, không cho cậu lộn xộn.

Lý Thạc Mân cũng không dám nhúc nhích nữa.

Vẻ mặt hắn khó coi quá đi mất.

Chắc chắn là bởi vì mình...trông quá mất mặt.

Cậu cố gắng biện minh: "Không biết tại sao đột nhiên lại chảy máu mũi..."

Kim Mẫn Khuê ngước lên.

Cậu bị hắn nhìn đến da đầu tê rần.

Một giây sau, Kim Mẫn Khuê khẽ hừ lạnh một tiếng, "Xem ra buổi tối tôi không thể ngủ thoát y."

"Nhỡ may em lại chảy máu mũi."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng lau bờ môi bị cậu liếm, vết máu đã phai nhạt, sắc môi đã hồng lại càng ngả ửng lên.

Lau xong, Kim Mẫn Khuê mới nhướn mày, ánh mắt trêu chọc: "Lần sau muốn xem thì có thể quang minh chính đại, không cần phải chật vật như vậy."

Lý Thạc Mân: "..."

Em không có, em không có, đừng nói bừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com