Chương 39: Không vui
Buổi chiều học xong về nhà, Kim Mẫn Khuê đã rời đi.
Phòng ốc được dọn dẹo sạch sẽ, trong bếp chuẩn bị sẵn chút đồ ăn, nhìn qua đều là đồ tươi mới.
Lý Thạc Mân dừng bước, theo bản năng mở tủ lạnh xem thử, quả nhiên bên trong có rất nhiều thịt.
Bình thường cậu ít khi mua nguyên liệu nấu ăn, hầu hết đều phụ thuộc vào căn tin trường, tuy cơm căn tin không ngon nhưng được cái tiện nghi.
Chăn ga trong phòng ngủ cũng được sửa soạn lại, song vẫn có chút lộn xộn, có thể thấy này không thường làm việc nhà lắm.
Nếu không phải trong phòng còn thoang thoảng mùi rượu trên người Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân hẳn sẽ nghi ngờ mình vừa trải qua một giấc mơ khó tin.
Trái tim không biết tại sao lại ê ẩm.
Lý Thạc Mân sờ khóe môi của mình, bất đắc dĩ mỉm cười.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình là người lí trí.
Nhưng hiển nhiên sự lí trí này khó mà thắng nổi cảm xúc.
Dù bên ngoài có chối bỏ nghìn lần thì những lời Từ Minh Hạo nói vẫn luôn quanh quẩn không buông trong tâm trí cậu.
Chỉ là yêu đương thôi mà.
Người mình thích cũng thích mình là chuyện cầu mà không được.
Lý Thạc Mân nhìn điện thoại, mới nhận ra trước khi về, Kim Mẫn Khuê đã gửi tin nhắn cho cậu, dù chỉ là hai chữ đơn giản, "Đi nhé."
Trái tim Lý Thạc Mân đập mạnh như sấm.
Vọc điện thoại một lúc lâu, cậu vẫn không thể trả lời đối phương.
Cậu một mặt từ chối Kim Mẫn Khuê, tuy hắn luôn tỏ thái độ nếu em không đồng ý, anh sẽ không xem đó là câu trả lời nhưng thực tại vẫn có chút nực cười.
Cậu không biết mình nên lấy thân phận gì để nhắn cho hắn.
Dường như dù có làm gì thì cũng sẽ vô cùng lúng túng.
Kim Mẫn Khuê nhìn điện thoại của mình không biết bao nhiều lần rồi.
Kim Tín Nhiên ngồi trên sofa đối diện hắn hừ lạnh, "Về nhà mà chỉ biết có điện thoại, anh xem anh trai anh đi, đi công tác đến giờ chưa về, anh từ sáng đến tối chỉ cắm mặt vào điện thoại với cả máy tính, chừng này tuổi còn..."
"Cũng không biết giúp đỡ anh trai anh một chút!"
Kim Mẫn Khuê nhướng mi, ánh mắt rơi lên người Kim Tín Nhiên, khóe môi nở nụ cười châm chọc: "Ba không vừa mắt con thì gọi con về làm gì?"
"Con lập tức đi ngay, mất công ba lại giận đến phát bệnh tim."
Nghe hắn nói, Kim Tín Nhiên lập tức ôm ngực, xem ra bị chọc tức không ít.
Tuy Kim Tín Nhiên đã lớn tuổi, nhưng thân thể cường tráng, nhìn bề ngoài căn bản không thể đoán được tuổi thật, chẳng qua ông chỉ đang bày ra dáng vẻ này hù dọa Kim Mẫn Khuê, hắn đã quá quen bài, lười phản ứng với ông, còn thật sự giả vờ đứng dậy bỏ đi.
Giữa hai người giương cung bạt kiếm, mắt thấy hắn thật sự muốn đi, Vệ Tân Dao, mẹ Kim Mẫn Khuê nhanh chóng bưng trái cây tới, vờ đánh Kim Tín Nhiên hai cái, "Anh không thể bớt nói vài câu đi à, Tiểu Khuê lâu rồi mới về nhà, lần này còn giành chức vô địch."
"Anh ăn nói tử tế bộ sẽ làm sao à?"
Vệ Tân Dao cằn nhằn, đặt trái cây xuống trước mặt Kim Mẫn Khuê, ngồi xuống bên cạnh hắn, nở nụ cười dịu dàng, "Tiểu Khuê."
Kim Mẫn Khuê nghe thấy tên gọi này, trên mặt càng lạnh hơn mấy phần.
Vệ Tân Dao đã quen với sắc mặt này của Kim Mẫn Khuê, giống hệt như ba hắn khi còn trẻ, nhưng con trai nhỏ lớn lên còn đẹp trai hơn ba nó nữa, có thể nói là thừa hưởng hết những điểm đẹp nhất của cả hai người họ, đối diện với gương mặt kia, Vệ Tân Dao chưa từng cảm thấy tính tình thằng con nhà mình khó ưa.
"Khi nào mang cúp về cho ba mẹ xem nhé."
"Đừng để ý tới ba con, xấu tính xấu nết."
Kim Mẫn Khuê không đáp lại.
Kim Tín Nhiên bị Vệ Tân Dao áp bức, cũng dứt khoát im lặng.
Lúc này mới có vẻ tốt hơn một chút.
Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn âm thanh phát ra từ video trên điện thoại Kim Mẫn Khuê.
Bình thường con trai nhỏ đã ít nói, Vệ Tân Dao thấy cả hai đã đình chiến thì cũng không nói gì nữa.
Nhưng không được bao lâu, Kim Tín Nhiên lại không vừa mắt dáng vẻ này của Kim Mẫn Khuê, đứng phắt dậy nói với hắn, "Theo ba lên thư phòng."
Vệ Tân Dao tặc lưỡi, trừng mắt với ông, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Kim Mẫn Khuê cắn một miếng táo tây, thong thả "à" một tiếng.
Tuy rằng đồng ý nhưng thái độ của hắn rất chiếu lệ, hai người không giống ba con mà càng giống kẻ thù.
Sau khi hai người đi lên thư phòng trên lầu, Vệ Tân Dao mới thở dài.
Đứa nhỏ lâu lắm mới về nhà, lại quậy thành bộ dáng ấy, nhưng bà cũng không có biện pháp nào.
Dù đứa nhỏ nổi tiếng sớm và giành được vô số giải thưởng nhưng sự nghiệp gia đình không thể giao hết cho một mình đứa lớn gánh vác.
Thỏa hiệp với xu hướng tính dục của con đã là mức độ bao dung tối đa mà họ có thể chịu đựng được với tư cách là ba mẹ.
Có khoan dung đến mấy cũng không thể để Kim Mẫn Khuê dành cả đời cho thể thao điện tử.
Đến cùng hắn vẫn phải quay lại.
Bước vào thư phòng, thái độ của Kim Mẫn Khuê vẫn như cũ, dù vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng nhưng hành động toát lên vẻ lười nhác, giống như không hề nghe lọt bất cứ điều gì người khác nói.
Kim Tín Nhiên lại bắt đầu nổi nóng khi nhìn thấy hắn như vậy.
Rõ ràng là cùng một ba một mẹ.
Con trai cả Kim Tại Trung từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta trong truyền thuyết, tướng mạo tốt, đầu óc tốt, thành tích nổi trội, sau khi tốt nghiệp lập tức đầu quân vào công ty của gia đình, đến bây giờ đã thành công trở thành giám đốc điều hành chỉ đứng sau ông, tuổi trẻ tài cao.
Xu hướng tình dục hoàn toàn bình thường!
Cố tình đứa thứ hai Kim Mẫn Khuê, được xem là tập hợp mọi ưu điểm từ ông và Vệ Tân Dao lại thất học, khi còn đi học thì trốn học đánh nhau không thiếu cái nào, vừa học xong cấp ba thì chạy đi thi đấu chuyên nghiệp! Nói không cần tài sản, không muốn làm người nhà họ Kim.
Khi đó Kim Tín Nhiên thật sự bị hắn chọc giận đến mức sụt vài cân.
Nhưng Kim Mẫn Khuê từ nhỏ đến lớn bướng bỉnh cực kì, suy cho cùng, đều là con ruột của mình.
"Rốt cuộc đến khi nào anh mới giải nghệ?" Kim Tín Nhiên nói chuyện không quanh co, vừa đóng cửa thư phòng thì lập tức nói thẳng.
Kim Mẫn Khuê rũ mắt, vẫn đang nhìn điện thoại, nửa điểm phản ứng cũng không có.
"Đang nói chuyện với anh đấy!" Kim Tín Nhiên tiến về phía hắn vài bước, cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ trông thấy vài chữ "dỗ người...", sau đó Kim Mẫn Khuê đã cất điện thoại đi.
Ngước lên, đối diện với ánh mắt của ông.
Kim Mẫn Khuê cong môi, thờ ơ nói, "À, đến khi tay phế rồi thì lui."
Hắn vừa nói, vừa lắc cổ tay vẫn còn dán cao lạnh.
"Tay phế?!" Kim Tín Nhiên thở hổn hển, "Có phải anh định làm ba tức chết không? Anh nhìn anh trai anh kìa! Anh trai anh công tác từ sáng đến tối! Đến giờ này cũng chưa hết việc! Ngược lại anh thì tốt rồi, nhẹ nhàng nói một câu tay phế thì giải nghệ! Ba không thể hiểu được, anh trai anh từ nhỏ đã ưu tú như vậy, sao anh không giống nó một chút nào!"
"Con là do anh hai sinh ra à? Giống anh?" Kim Mẫn Khuê cười cợt, "Ba không sợ mẹ con đánh chết à?"
Kim Tín Nhiên: "..."
Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không để tâm vẻ mặt của ba mình, "Con giống ba, ba còn không biết sao?"
Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng.
Kim Tín Nhiên bùng lửa giận, "Giống ba cái rắm! Ba anh không thích cái đàn ông! Cả nhà họ Kim chúng ta chỉ có anh! Không làm việc đàng hoàng! Còn đi thích đàn ông!"
"Cũng bởi vì anh, anh trai của anh đến giờ vẫn chưa cưới vợ sinh con! Còn anh lại đi thích đàn ông!"
"Nếu không phải bà nội của anh kiên trì! Anh nghĩ ba sẽ để mặc anh đi xem mắt cùng một người đàn ông sao?"
"Anh..."
"Ồ." Kim Mẫn Khuê vốn đang đứng ở cạnh cửa, thấy Kim Tín Nhiên bắt đầu mắng mỏ thì xoay người đi, một tay đặt lên tay nắm cửa, giọng điệu lạnh lẽo đi mấy phần, "Nếu ba không phục thì tìm bà nội đấy."
Kim Tín Nhiên: "...Cái thằng bất hiếu này..."
Trả lời ông chính là tiếng đóng cửa không chút nể tình của Kim Mẫn Khuê.
Kim Tín Nhiên đá mạnh vào cánh cửa đóng chặt.
Ngoài cửa, khóe môi Kim Mẫn Khuê chậm rãi hạ xuống.
Anh trai ưu tú như vậy, tại sao còn sinh hắn ra làm gì.
Hắn đứng ở cửa một lúc, khóe môi mím chặt, ngọn đèn thủy tinh chói lóa trên đầu rọi lên những cảm xúc không rõ trong mắt hắn.
Nửa ngày, hắn mới thong thả xuống lầu như thường lệ.
Dưới lầu vang đến tiếng ô tô, Kim Mẫn Khuê biết là anh trai mình đã về.
Vốn dĩ hôm nay hắn không định về nhà.
Đêm qua hắn uống quá nhiều, lời tỏ tình được chuẩn bị kĩ lưỡng đã bị hủy hoại bởi men say.
Buổi trưa, Kim Tại Trung gọi điện cho hắn mấy lần, hỏi hắn có về không, nói hôm nay ba mẹ không có ở nhà.
Kết quả ba mẹ hắn vốn định sáng sớm sẽ bay ra nước ngoài, nào ngờ chuyến bay bị hoãn nên Kim Tín Nhiên dứt khoát đổi chuyến bay sang ngày mai.
Ở trong ngôi nhà này, hắn thực sự không cảm thấy dễ chịu.
Khj hắn cầm điện thoại đi xuống lầu, Kim Tại Trung đã vào nhà, đang nói chuyện với Vệ Tân Dao ở tầng dưới, có lẽ hai anh em có thần giao cách cảm, anh nhận ra Kim Mẫn Khuê đang đi xuống cầu thang, nhân lúc Vệ Tân Dao không chú ý, bày ra vẻ mặt khổ sở.
Nghĩa bóng là, anh cũng không biết tại sao ba mẹ lại ở nhà.
Kim Tại Trung cùng Kim Mẫn Khuê trông hoàn toàn khác nhau.
Vẻ ngoài điển trai của Kim Mẫn Khuê là sự kết hợp tất cả những ưu điểm của Kim Tín Nhiên và Vệ Tân Dao, trong khi đường nét trên khuôn mặt của Kim Tại Trung lại sắc bén hơn, dù chỉ lớn hơn Kim Mẫn Khuê vài tuổi nhưng anh có khí chất tổng tài mạnh mẽ, có phần trưởng thành hơn nhiều so với hắn.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Không biết Kim Tại Trung đã nói gì với Vệ Tân Dao, Vệ Tân Dao bật cười đi nhà bếp.
Nụ cười đó khác với nụ cười dành cho Kim Mẫn Khuê, tình cảm chân thành và thật lòng.
Suy cho cùng, trong mắt Vệ Tân Dao và Kim Tín Nhiên, Kim Tại Trung mới là niềm tự hào lớn nhất của họ.
Còn Kim Mẫn Khuê.
Trẻ tuổi, không thành tựu.
So với anh trai hắn, một người dưới đất, một người trên trời.
Đến khi không thấy Vệ Tân Dao nữa, Kim Tại Trung mới nới lỏng cà vạt, cởi áo vest, đi về phía Kim Mẫn Khuê.
"Sao lại đứng đây?"
Hắn rũ mắt, cười lạnh, "Do anh."
Kim Tại Trung lập tức hiểu ý hắn, tặc lưỡi, "Phiền thật, ba cứ suốt ngày cằn nhằn, anh nghĩ ba cũng sắp đến kì mãn kinh rồi."
"Không sao, cũng chỉ đến thế thôi." Kim Mẫn Khuê châm chọc, cùng Kim Tại Trung lên lầu.
"Vốn định cùng em ăn bữa tối dưới ánh nến, xem ra không được rồi." Kim Tại Trung khá là tiếc nuối.
"Đừng làm em buồn nôn." Kim Mẫn Khuê một mặt ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn vào phòng cùng anh trai.
Kim Tại Trung cười cười, không phản bác lời hắn.
Thật ra tính cách hai người vẫn có sự tương đồng, Kim Tại Trung cũng có một cái miệng không buông tha cho ai, chỉ là ba mẹ luôn mang bộ lọc với anh, suy cho cùng thành tích của anh vô cùng tốt, đối với người ngoài nho nhã lễ độ.
Chỉ có ở nhà mới lộ ra khía cạnh ấy.
Khi Kim Mẫn Khuê còn nhỏ, thậm chí Kim Tại Trung còn nghi ngờ rằng miệng lưỡi của hắn là học từ anh, buộc mình phải dịu dàng bao dung suốt một thời gian dài, sau này mới nhận ra em trai mình trời sinh đã xấu tính.
"Đợi anh tìm xem, lúc trước mua quà chúc mừng em vô địch, mấy ngày rồi vội vã đi công tác, không biết có bị dì dọn đi mất rồi không."
Kim Tại Trung nói xong, Kim Mẫn Khuê miễn cưỡng "À" lên một tiếng, tuy rằng sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không còn phản kháng như trước, hắn ngồi xuống cạnh giường Kim Tại Trung, thấy anh trai vẫn đang lục lọi trong tủ, sắc mặt ngày càng tối: "Anh lại mua cho em thứ rác rưởi gì nữa?"
Kim Tại Trung tặc lưỡi, "Nói gì đấy, đồ anh mua cho mà kêu rác rưởi à?"
Kim Mẫn Khuê cười lạnh, "Còn nhớ lần trước giải thế giới anh tặng cho em mô hình cừu lười."
"Anh là đang khen em ngây thơ chất phác, thẳng thắn."
Người khác cho rằng Kim Mẫn Khuê đang công khai chế nhạo đối thủ, nhưng thực chất hắn chỉ đang nói sự thật.
Tất nhiên không phải là tật xấu.
Kim Mẫn Khuê cười khẽ: "Cho nên tối hôm đó nó đã vào thùng rác nằm."
Kim Tại Trung không phản ứng hắn, tiếp tục lục lọi một chốc, móc từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.
Lại là màu hồng nhạt.
Mí mắt Kim Mẫn Khuê giật, đứng lên muốn đi ra ngoài.
Nhưng Kim Tại Trung không cho hắn cơ hội này, nhét hộp quà vào tay hắn, còn vỗ vỗ vai, "Yêu đương thì phải lãng mạn, tâm hồn thiếu nữ."
Kim Mẫn Khuê: "..."
Kim Mẫn Khuê im lặng một hồi, nhấc mí mắt, "Chẳng trách anh đến giờ vẫn không ai thèm."
Kim Tại Trung lắc đầu, không tranh luận với hắn, mà nhấn người hắn xuống.
"Nào tâm sự với anh chút đi, em với bé đáng yêu phát triển thế nào rồi? Em còn chưa nói rõ chuyện lần trước hơn nửa đêm nhờ anh liên lạc xóa weibo đâu."
"Không theo đuổi được cũng không có gì phải xấu hổ, với tính khí thất thường của em, người ta thích lại mới là chuyện lạ giữa ban ngày, chỉ tội cho em đêm về nhung nhớ hai năm trời." Kim Tại Trung nói, quan sát vẻ mặt Kim Mẫn Khuê.
Tuy hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng trong đáy mắt lại lóe lên tia thất bại, song vẫn tỏ ra không buồn để ý đến anh.
Kim Tại Trung bật cười, "Không theo đuổi được thì phụ công sức của anh quá."
"Nghĩ xem anh đã tận tâm thế nào, tốn bao nhiêu sức lực, còn nhờ cả bà nội giúp..."
Kim Mẫn Khuê đanh mặt, không cảm xúc, "Im đi."
Người ngoài nhìn vào ắt sẽ cảm thấy Kim Mẫn Khuê hung dữ, nhưng Kim Tại Trung đã quen từ lâu rồi, "Nhớ hồi em mới biết yêu, nửa đêm còn cầm dù ngẩn người..."
Kim Mẫn Khuê: "Ngậm miệng."
"Không còn gì nữa thì em về căn cứ."
Thấy hắn thực sự không muốn nhắc tới, Kim Tại Trung nhanh chóng phản ứng, kịp thời dừng chủ đề lại.
Dù sao đi nữa, vấn đề tình cảm cũng là việc riêng tư của Kim Mẫn Khuê.
Anh không tiện can thiệp quá nhiều.
Chỉ là thi thoảng nhớ đến dáng vẻ bối rối của Kim Mẫn Khuê khi hắn vẫn chưa nhận ra mình đã thích đối phương.
Kim Tại Trung vẫn không khỏi cảm khái.
Với tính tình này của Kim Mẫn Khuê, cũng có ngày hắn gặp được người mình nhớ mãi không quên dù chỉ mới gặp một lần.
Nói chuyện với Kim Tại Trung một lúc về giải đấu, hai người đi xuống lầu.
Bữa tối chuẩn bị xong, Kim Tín Nhiên đã ngồi vào bàn ăn, lúc nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, sắc mặt ông vẫn chưa tốt lên, nhưng trông thấy con trai lớn, vẻ mặt lại hòa hoãn hơn nhiều.
Nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Cũng do con chiều hư nó."
Kim Tại Trung cười cười không phản bác.
Kim Mẫn Khuê nhấc mí mắt nhìn Kim Tín Nhiên, không nhịn được cười khẩy.
Kim Mẫn Khuê ở nhà mấy tiếng, ăn tối xong, Kim Tại Trung chở hắn về căn cứ.
Đến trước cổng căn cứ, Kim Tại Trung trìu mến nhìn em trai mình: "Em thích làm gì thì cứ làm, ba mẹ và cả anh sẽ ủng hộ em."
Động tác xuống xe của Kim Mẫn Khuê khựng lại, thấp giọng "Biết rồi."
"Đừng dùng ánh mắt mẹ hiền đấy nhìn em."
Thích thi đấu chuyên nghiệp không?
Kim Mẫn Khuê cũng không nhớ rõ.
Phải chăng hắn chỉ đang đánh cược, cược với Kim Tín Nhiên rằng hắn không phải đồ vô dụng, có thể dựa vào chính mình để xông lên, rốt cuộc là vì chứng minh cái gì hay là vì tình yêu của hắn với thể thao điện tử.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.
Như những gì hắn đã nói với Kim Tín Nhiên, hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến ngày tay hắn hoàn toàn vô dụng và không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa.
Đó là tình yêu và ước mơ của hắn.
Vừa bước vào căn cứ, Kim Mẫn Khuê liền đụng phải mấy cặp mắt.
Ba người Phu Thắng Quan đồng loạt đứng ở cửa nghênh tiếp hắn.
Thôi Thắng Triệt và Toàn Viên Hữu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu để về nhà, trong căn cứ chỉ còn lại ba người Phu Thắng Quan bọn họ.
Hắn nhướn mi, "Làm sao? Trên người anh giữ vàng bạc châu báu của các cậu?"
Ba người lập tức lắc đầu.
Chờ Kim Mẫn Khuê vào phòng, Phu Thắng Quan mới bưng một ly nước cho hắn, lén nhìn sắc mặt hắn, quả thực không xong rồi.
Bọn họ không biết tình hình cụ thể gia đình đội trưởng thế nào, chỉ biết rằng mỗi lần về nhà, đội trưởng đều có tâm trạng không tốt
Kim Mẫn Khuê liếc cậu chàng một cái, chợt nở nụ cười khó hiểu.
Không phải nụ cười mỉa mai, mà mang theo một chút dịu dàng.
Phu Thắng Quan sợ đến mức suýt làm bể bình nước.
Uống hết ly nước Phu Thắng Quan đưa, ăn trái cây của Thôi Hàn Suất và bữa tối do Văn Tuấn Huy chuẩn bị, Kim Mẫn Khuê mới tiếp tục cắm mặt trong phòng huấn luyện.
Tuy sau mỗi trận đấu đều có một khoảng thời gian nghỉ ngắn nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn không thể ngừng chạm vào máy tính dù chỉ một ngày.
Nhìn thấy hắn như vậy, ba người còn lại cũng vào phòng, tiếp tục luyện.
Kim Mẫn Khuê gõ nhẹ lên màn hình, ngồi yên lặng một lúc rồi mở WeChat của Lý Thạc Mân lên.
MG: [ Chơi game không? ]
MG: [ Không có ý gì khác, chỉ là sắp phải phát sóng trực tiếp rồi, thử nghiệm trước ]
Hắn hơi nhớ Lý Thạc Mân rồi.
Cũng không phải là hơi, mà là rất nhớ.
Rõ ràng đã hai năm trôi qua nhưng cảnh tượng Lý Thạc Mân nhét ô vào tay hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
Lý Thạc Mân vừa khép sách lại.
Mấy ngày tới sẽ thi giữa kì, nên buổi chiều cậu không phát sóng trực tiếp, chuẩn bị tập trung ôn tập.
Nhưng suốt buổi cả buổi đến tối, cậu vẫn không nhét được bao nhiêu chữ.
Chẳng trách thời cấp ba, giáo viên lại nghiêm cấm yêu sớm
Nếu không trong đầu chỉ toàn hình ảnh crush, sao có thể tập trung học hành được?
Điện thoại đặt trên chăn rung lên mấy lần.
Dù vẫn chưa xem, nhưng cậu có một cảm giác mãnh liệt, đó là Kim Mẫn Khuê.
Lý Thạc Mân không nhịn được cười nhạo mình.
Rõ ràng muốn tránh xa người ta, nhưng lại không nhịn được.
Nhắm mắt lại, cậu dứt khoát đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, đọc tin nhắn.
Đúng như dự đoán, là tin nhắn từ Kim Mẫn Khuê.
Lý Thạc Mân liếc nhìn thời gian.
Cũng đã hơn mười giờ tối, bình thường giờ này có khi cậu đã ngủ rồi.
Nhưng chơi game với Kim Mẫn Khuê, rất đáng để cân nhắc.
Lý Thạc Mân xoắn xuýt một hồi, Kim Mẫn Khuê lại gửi tin nhắn đến.
MG: [ Quên đi đã quá muộn rồi ]
MG: [ Đi ngủ sớm một chút ]
Không biết vì sao, cậu cảm thấy hôm nay giọng điệu của Kim Mẫn Khuê không đúng lắm.
Bình thường hắn không nói chuyện như vậy, dường như tâm trạng đang không tốt.
Không phải loại bất mãn, không hài lòng khi trào phúng người khác.
Lý Thạc Mân rũ mắt xuống.
Mân Mân rơi lệ: [ Chờ em một chút, em mở máy tính ]
Chưa kịp ngẫm nghĩ tại sao mình lại cảm thấy tâm trạng Kim Mẫn Khuê không tốt, hơn nữa tâm trạng hắn không tốt thì liên quan gì đến mình, chữ đã tự động nhảy ra ngoài.
Bên phía Kim Mẫn Khuê lập tức hiển thị "Đang nhập", cậu muốn thu hồi cũng không kịp.
MG: [ Ừm ]
PC Lý Thạc Mân đã cũ nên khởi động khá chậm.
Vừa chờ khởi động máy, vừa nhắn hỏi Kim Mẫn Khuê.
Mân Mân rơi lệ: [ Bật mic hay chỉ chơi thôi ạ? ]
Lý Thạc Mân cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
Chỉ là vô thức muốn xác nhận, rốt cuộc có phải là tâm trạng của hắn không tốt hay không.
Tin nhắn vừa gửi đi, Kim Mẫn Khuê trực tiếp gọi điện tới.
Lý Thạc Mân sợ hết hồn, huyết dịch cả người như muốn dồn hết lên vành tai.
"Mở máy chưa?" Giọng nói Kim Mẫn Khuê mang theo chút mệt mỏi, không giống với âm thanh hắn kề sát cậu tối qua, dường như còn có chút xa cách.
Trái tim Lý Thạc Mân lại như rơi xuống vực, cậu đáp lại: "Đang mở, anh đợi một lát."
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, sau đó không ai nói chuyện.
Bầu không khí đột nhiên chìm xuống.
Lý Thạc Mân mím môi, cũng không biết nên nói gì
Dường như Kim Mẫn Khuê thật sự không vui.
Cũng may không lâu sau, Lý Thạc Mân rốt cuộc đã khởi động máy xong.
Cậu báo với Kim Mẫn Khuê một tiếng, phá vỡ trầm mặc.
Kim Mẫn Khuê đáp lại, "Thêm bạn, trong danh sách bạn tốt."
Hắn không sử dụng tài khoản Mỹ thiếu nữ Quan Quan mà đổi sang acc nhỏ của mình.
ID acc nhỏ là Gyugyu.
"Anh Mẫn Khuê, mình nhảy ở đâu?" Sau khi vào trò chơi, Lý Thạc Mân lên tiếng trước.
Trận này bọn họ chơi map sa mạc.
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Em muốn nhảy ở đâu cũng được."
Lý Thạc Mân "À" lên, "Vậy thì Los Leones, anh mở đường thoát được không?"
Giọng điệu của cậu có chút thận trọng và ngập ngừng, không giải thích được có chút dễ thương.
Kim Mẫn Khuê nhịn không được, bật cười thành tiếng, không còn bộ dạng lặng thinh vừa rồi, "Em muốn có thể thì có thể."
Hắn dừng một chút, "Em muốn không thể, vậy thì không thể."
Kim Mẫn Khuê nói chuyện rất bình thường, nhưng giọng điệu so với ban nãy đã tốt hơn nhiều.
Lý Thạc Mân lại không hiểu ra sao, vành tai đỏ ửng.
Cậu đành khẽ đáp lại được, sau đó nhảy dù.
Nhưng những nơi như Los Leones quả thực có rất nhiều người.
Lý Thạc Mân đã lâu không duo với Kim Mẫn Khuê, trong lòng có tâm sự, thật ra có hơi mất tập trung, ngay khi đang loot đồ sau khi đáp đất, không chú ý đến tiếng bước chân gần mình, đến lúc nhận ra thì đã bị bắn chết.
Từ micro, Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi, có vẻ hơi bất mãn.
Cậu có chút ảo não, "Anh đừng tới đây, bọn họ có hai người lận."
Kim Mẫn Khuê "À" một tiếng, nhưng không nghe theo Lý Thạc Mân, vẫn một mực chạy đến chỗ cậu.
Hai người bọn họ nhảy dù khá xa nhau, chủ yếu là do Lý Thạc Mân phân tâm, không cẩn thận nhảy trật.
Chờ đến lúc Kim Mẫn Khuê tới nơi, hai kẻ giết cậu đã sớm chạy mất.
"Em không nhìn được hướng họ chạy, có lẽ đã rời khỏi đây rồi, bo hơi khó chạy." Lý Thạc Mân nói, Kim Mẫn Khuê tìm một chiếc xe, không ừ hử gì.
Âm thanh dừng lại, Lý Thạc Mân không nói gì nữa.
Tuy Kim Mẫn Khuê có xe, nhưng hắn chỉ lái đến rìa bo rồi bất động.
Lý Thạc Mân đoán tâm trạng hắn không vui muốn tạm nghỉ một lát nên cũng không hỏi ra tiếng.
Không lâu sau, từ trong bo có tiếng xe vọng lại.
Kim Mẫn Khuê vốn đang bất động trong căn nhà bên cạnh đột nhiên chạy ra ngoài, ném hai quả mìn vào nơi chiếc xe đua sắp đi qua rồi bắt đầu nhắm xe.
Hai người bên đội đối thủ cũng lập tức nhảy xuống xe.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không cho bọn họ cơ hội phản ứng, xe ba bánh của đối phương căn bản không che chắn được bọn họ.
Không thể phản kháng, đã bị bắn chết rồi.
Lý Thạc Mân sửng sốt.
Kim Mẫn Khuê không động vào hai chiếc xe vừa rồi.
Lý Thạc Mân nhìn thông báo của hệ thống, một trong số hai người nọ là người đã bắn chết cậu khi nãy.
Trái tim chua chua ngọt ngọt, không thể diễn tả được cảm giác lúc này.
Cậu còn chưa lên tiếng, bỗng dưng Kim Mẫn Khuê lại ném một quả bom xuống dưới chân mình.
Tự sát.
Lý Thạc Mân: "..."
"Sao anh..."
Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt thừa nhận, "Không có em, có đánh thêm cũng vô nghĩa. Chơi tiếp không?"
Giọng điệu của hắn hôm nay quả thực có chút không được bình thường.
Lý Thạc Mân lại trả lời, "Chơi".
Im lặng một lúc, cậu vẫn không bấm sẵn sàng, không nhịn được hỏi, "Anh Mẫn Khuê, có phải anh không vui không?"
"...Sao hôm nay anh...không mắng người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com