Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: 1 và 0

Kim Mẫn Khuê nhướng mi, nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân, chậm rãi nói: "Tính cách của anh thế nào?"

Cậu đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn, hắng giọng một cái, bộ dạng có tật giật mình, "Thiết lập tính cách nam thần E-sport."

Dù gì cũng không thể nói cậu thích trêu chọc hắn đúng chứ?

Nhưng nghĩ kĩ thì tính cách ấy không giống tỉ mỉ xây dựng.

Mà là trời sinh.

Không biết hắn có chịu tin cậu hay không, nhưng sắc mặt đã dịu đi không ít, ngón tay gõ lên mặt bàn.

Lý Thạc Mân thấy hắn đang cúi đầu xem điện thoại, bỗng chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Cuối tuần em có rảnh không?"

"Hẳn là không." Cậu dừng một chút, "Em muốn đưa bà ngoại đi khám sức khỏe."

Cậu đã đặt lịch trước với bệnh viện vào cuối tuần này.

Chờ thứ sáu tan học, cậu sẽ về nhà đón bà lên đây.

Nghe vậy, Kim Mẫn Khuê ngừng gõ lên mặt bàn, hỏi, "Bà ngoại không khỏe ở đâu sao?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, "Cũng không phải, chỉ là bà lớn tuổi rồi, em muốn tự dẫn bà đi khám để chắc chắn hơn."

Cậu cũng không suy đoán nhiều, chỉ nghĩ bà ngoại đã lớn tuổi, người già có chút vấn đề là chuyện bình thường, chỉ cần cậu luôn để ý thật kĩ là được.

Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Cuối tuần này anh cũng có thời gian."

Vừa nói, vừa cúi đầu đọc tin nhắn từ anh trai hắn.

[ Thế nào? Cuối tuần hẹn nhau ăn bữa cơm cũng không quá đáng đâu nhỉ? ]

Không thèm trả lời, hắn úp ngược điện thoại đặt trên bàn.

Dù Kim Mẫn Khuê chỉ nói hời hợt, nhưng Lý Thạc Mân lập tức hiểu ra ý của hắn.

Thật ra cậu không có ý định sẽ dẫn Kim Mẫn Khuê theo.

Nhưng...Bà ngoại rất mến Kim Mẫn Khuê.

Nếu không thể công khai quan hệ trước mặt người ngoài, vậy thì công khai với người trong nhà trước, dù gì trong mắt bà ngoại, hai người bọn họ đã sớm là một đôi.

Im lặng một lúc, cậu chớp mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, khẽ hỏi, "Vậy anh đưa em và bà đi được không?"

Khóe miệng Kim Mẫn Khuê cong lên, "Cũng được."

Lý Thạc Mân bật cười.

Tốc độ phục vụ của nhà hàng này rất nhanh.

Lý Thạc Mân vốn nghĩ Kim Mẫn Khuê chỉ gọi vài món, kết quả khi đồ ăn bắt đầu lên dần, cậu mới phát hiện ra hắn gần như đã gọi tất cả các món của nhà hàng này.

Hai người căn bản ăn không hết.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Lý Thạc Mân, Kim Mẫn Khuê không hề có gánh nặng trong lòng, giải thích với cậu: "Ăn không hết thì mang về cho đồng đội."

"Em xem muốn ăn món gì."

Cậu chầm chậm thu hồi ánh mắt khiển trách hắn lãng phí, ngẫm nghĩ một hồi lâu, chợt nói, "Sao lúc trước anh không nói cho em anh không thích ăn hành..."

Kim Mẫn Khuê nhướng mi, không chút để ý nói: "Thỉnh thoảng cũng có thể ăn."

Nếu Thôi Thắng Triệt có mặt ở đây, nhất định sẽ mắng hắn tới chết.

Ăn cái rắm.

Lúc mới vào căn cứ, hắn đã đưa cho dì nấu ăn một danh sách những món mình ghét, mà đứng đầu danh sách chính là hành lá.

Lý Thạc Mân "À" lên một tiếng, nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn không thấy bóng dáng của hành lá, rơi vào trầm tư.

Chợt không biết nhớ đến chuyện gì, cậu liền nhịn không được bật cười.

Đôi mắt đều cong cong.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một cái, lập tức dời đi.

Bên tai chậm rãi ửng hồng.

Lý Thạc Mân không kén ăn, nhưng khẩu vị của nhà hàng này quả thật không tệ, cậu còn ăn nhiều hơn so với bình thường một chút, nhưng dù vậy hai người vẫn còn còn dư biết bao là món.

Trong khi chờ nhân viên phục vụ đóng gói đồ ăn, Kim Mẫn Khuê đã đeo khẩu trang mới lên, một tay đút trong túi, tay kia cầm tay Lý Thạc Mân.

Hai người ăn xong liền đổi sang ngồi chung một phía.

Lòng bàn tay hắn có hơi lạnh lẽo.

Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, Kim Mẫn Khuê vẫn mặc một chiếc áo phông mỏng, nhưng dù là loại áo phông bình thường nhất áp lên người hắn vẫn ra cảm giác như một người mẫu nổi tiếng.

Vóc dáng Kim Mẫn Khuê thật sự rất tốt.

Tốt đến mức cậu vô thức muốn hỏi hắn rốt cuộc có bí quyết gì mà có thể tập luyện và duy trì được vóc dáng như thế.

Nhưng Lý Thạc Mân vẫn nhịn được.

Cậu cúi đầu chơi đùa ngón tay Kim Mẫn Khuê.

Cậu gãi nhẹ vào chỗ thuốc mỡ gồ lên trên cổ tay hắn, không khỏi đau lòng, "Cổ tay còn đau không anh?"

Cậu vừa hỏi, đầu ngón tay vừa xoa dọc theo phần xương cổ tay.

Nhận ra cơ thể người bên cạnh đột nhiên căng thẳng, Lý Thạc Mân không dám chạm nữa, cau mày hỏi, "Đau ạ?"

Mới chạm nhẹ đã đau...Vậy bình thường phải đau cỡ nào?

Lý Thạc Mân chưa bao giờ mắc bệnh nghề nghiệp như thế này, nhưng trong quá khứ chứng kiến từng tuyển thủ nhà nghề vì chấn thương mà phải giải nghệ, cậu biết bệnh nghề nghiệp thật sự rất tàn nhẫn.

Huống hồ ngày thường hắn chơi game rất nhiều, cổ tay đau nhức hẳn rất khó chịu.

Nghe cậu hỏi vậy, Kim Mẫn Khuê càng siết chặt tay cậu một chút, "Không sao."

Lý Thạc Mân nghiêng đầu, nửa khuôn mặt ẩn nấp dưới ánh đèn.

Có vẻ hơi không chân thực.

Thấy khó giải thích được, Kim Mẫn Khuê liền nắm chặt tay cậu.

Lý Thạc Mân sửng sốt một hồi, "Tay anh bị thương mà, đừng dùng quá sức..."

"Không đau." Còn chưa dứt câu đã bị Kim Mẫn Khuê đánh gãy, mang theo chút bông đùa nói, "Không nghiêm trọng đến vậy, còn có thể đánh thêm mấy năm."

"Không cường điệu như thế."

Lý Thạc Mân "À" lên một tiếng, bất giác ngộ ra quả thật cậu có hơi lo lắng thái quá, chuyện bé xé ra to.

Nếu thật sự nghiêm trọng, làm sao bây giờ hắn đủ điều kiện tham gia thi đấu.

Cậu không dấu vết nhích đến gần Kim Mẫn Khuê, vai hai người dựa dẫm vào nhau.

Lý Thạc Mân rất yêu thích loại cảm giác tựa vào người nhau như thế này.

Người đóng gói là một nữ phục vụ trẻ, cho dù đều đeo khẩu trang nhưng hai chàng trai có giá trị nhan sắc cao như vậy, muốn không chú ý cũng khó.

Nữ phục vụ lén lút nhìn bọn họ vài lần, sau khi đóng hộp xong, người đàn ông cao hơn cau mày nhận lấy hộp xốp trong tay cô.

Mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng cặp mắt lộ ra ngoài rất đẹp, là đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, tuy vậy ánh mắt rất lạnh, mang cảm giác xa cách.

Chỉ khi nghiêng đầu nói chuyện với bạn trai, ánh mắt hắn mới trở nên dịu dàng hơn một chút.

Mà chàng trai nắm tay hắn mặt mày tươi tắn, nhìn đôi mắt là có thể nhận ra người này rất dễ gần.

Khi hai người cùng ra ngoài, chàng trai thấp hơn vươn tay nắm góc áo của người trước mặt.

Quả là hiện thực tàn nhẫn!

Nữ phục vụ thầm nghĩ.

Mãi cho đến khi bà chủ vỗ vai cô, nhắc nhở: "Có thấy gì cũng coi như không thấy."

Nữ phục vụ mờ mịt đáp lại.

Xe của Kim Mẫn Khuê đỗ ở bãi đậu xe gần đó, cậu vốn muốn đi cùng hắn, nhưng Kim Mẫn Khuê nhất quyết không nhường.

Trong chờ Kim Mẫn Khuê lái xe tới, điện thoại của Lý Thạc Mân rung lên.

Nhìn thông báo cuộc gọi, Lý Thạc Mân có chút kinh ngạc.

Là Từ Minh Hạo gọi tới.

Bình thường Từ Minh Hạo chẳng mấy khi gọi điện cho cậu, hai người chủ yếu liên hệ qua Wechat.

Không chút do dự, Lý Thạc Mân lập tức nhận điện.

Đầu bên kia truyền đến một loạt âm thanh ầm ĩ, cậu kinh ngạc, vừa định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nam mềm mại, "Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là ba Minh Hạo không?"

Lý Thạc Mân: "..."

Khóe miệng Lý Thạc Mân giật giật, cái biệt danh này trên điện thoại là do Từ Minh Hạo thua cược tự đặt, đến giờ vẫn chưa đổi.

"Đúng vậy." Lý Thạc Mân đành cam chịu đáp lại.

Có lẽ đối phương nghe thấy giọng nói còn trẻ như vậy, chợt im bặt, vài giây sau mới tiếp tục nói, "Là như vậy, cậu ấy đang ở quán bar X, uống say rồi, ngài có thể tới đón cậu ấy được không?"

Đối phương nói xong, dường như cậu còn nghe thấy âm thanh mắng người lè nhè của Từ Minh Hạo.

Cách khá xa, không nghe rõ.

Không đủ để cậu có cơ hội xác nhận tính chân thực của sự việc.

Vừa cúp điện thoại, Kim Mẫn Khuê đúng lúc lái xe tới.

Lý Thạc Mân do dự, không trực tiếp lên xe, mà dựa vào cửa sổ xe, cúi người nói chuyện với Kim Mẫn Khuê.

"Em có chút chuyện đột xuất, anh Mẫn Khuê, hay là anh về trước đi?"

Kim Mẫn Khuê vốn định đưa cậu về nhà sau bữa tối.

Nghe thấy thế, đúng như dự đoán, mặt mày hắn lập tức nhăn lại, nụ cười treo trên khóe môi nháy mắt biến mất.

Lý Thạc Mân nuốt nước miếng, "Khi nào về em sẽ gọi video cho anh nhé?"

Lúc trước hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Lông mày Kim Mẫn Khuê càng nhíu chặt hơn, không biết có nghe lời cậu nói hay không, chỉ hừ lạnh một tiếng, "Lên xe."

Thấy thái độ hắn không vui, cậu không còn cách nào, chỉ có thể nghe lời hắn lên xe trước.

Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ cao hơn một chút so với bên ngoài.

Lý Thạc Mân cảm thấy có chút ngộp.

Kim Mẫn Khuê không nói tiếng nào, trực tiếp lái xe ra ngoài, tránh đậu xe trước cửa.

Lý Thạc Mân há miệng, "Em..."

Tư thế của Kim Mẫn Khuê không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

"Là người bạn thân mà em đã kể với anh trước đây, cậu ấy uống say, em định đến đón cậu ấy một lát." Lý Thạc Mân cũng chưa từng gặp qua việc này.

Mặc dù bình thường Từ Minh Hạo cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng loại chuyện say xỉn đến mức cần gọi người đón về như lần này thì chưa bao giờ xảy ra.

Trầm mặc một lúc lâu, Kim Mẫn Khuê mới bình tĩnh mở miệng: "Đến đó thế nào?"

Lý Thạc Mân vô thức thốt lên, "Bắt xe..." Nói xong, cậu mới nhận ra không đúng.

Không phải hiện tại cậu đã ngồi trên xe rồi sao?

Rõ ràng bạn trai sống sờ sờ ngồi bên cạnh lại không tận dụng...

Sự khó chịu lập tức dâng lên.

Lý Thạc Mân nhất thời hiểu ra tại sao vẻ mặt hắn lại trông như vậy, cậu lập tức đổi giọng, "Không phải, để bạn trai đưa em đi."

Kim Mẫn Khuê tiếp tục cười lạnh, nhưng ít ra đã thả lỏng cổ, biểu cảm trên mặt không còn khó khăn như trước.

Lý Thạc Mân không ngừng cố gắng: "Rồi nhờ bạn trai đưa tụi em về."

"Tụi em?" Kim Mẫn Khuê rất giỏi bắt trọng điểm, giọng điệu hắn trở nên âm trầm.

Lý Thạc Mân không ngờ hắn lại để ý chuyện này, lại lập tức đổi ý, "Không! Về riêng! Đưa cậu ấy về trước rồi đến em!"

Bất kể thế nào, cứ dỗ người trước rồi tính.

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê hơi hòa hoãn, đầu ngón tay gõ trên vô lăng, mãi đến khi Lý Thạc Mân tưởng hắn vẫn còn giận, hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí nặng nề, "Thạc Mân."

Giọng Kim Mẫn Khuê khá trầm, rõ ràng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng trong miệng hắn lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ so với những người khác.

Mang theo sự thân mật hiếm hoi.

Lý Thạc Mân ngồi ngay ngắn người lại, "Em đây."

Kim Mẫn Khuê quay sang nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì, khóe môi mím chặt bỗng nhếch lên, vẻn vẹn mấy giây lại chùng xuống, hắn ừm một tiếng, "Anh hi vọng em có thể nhớ anh là bạn trai em."

Lý Thạc Mân ngẩn người, Kim Mẫn Khuê bật cười thành tiếng, giọng nói càng đè thấp, "Em muốn làm gì đều có thể tìm anh."

"Có yêu cầu gì, có thể nói với anh."

Hắn nói, khẽ dừng một chút, khóe môi mím thành một đường thẳng, như đang đánh giá chính mình, "Mặc dù tính cách của anh có thể không tốt."

"Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt nhất với em."

Mãi cho đến khi đứng ngoài quán bar, nhiệt độ trên mặt Lý Thạc Mân vẫn chưa tản bớt.

Cậu đã một mình quá lâu rồi.

Thật sự không chịu được rung động.

Sau khi xuống xe, Kim Mẫn Khuê im lặng đi theo sau Lý Thạc Mân.

Địa chỉ người gọi cung cấp là một quán bar chính quy tương đối lớn, lúc này chưa phải là thời gian hoạt động cao điểm, vì thế tuy sắc trời đã tối nhưng bên ngoài quán không có quá nhiều người say xỉn qua lại.

Cũng bởi vậy, Từ Minh Hạo ôm bình rượu ngồi trước cửa bar, dưới ánh đèn sặc sỡ lại càng dễ thấy.

Bên cạnh cậu ta là một thanh niên cao gầy, mặc áo phông màu hồng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Chút tâm tư ngoài luồng của Lý Thạc Mân nháy mắt tiêu tan, lập tức chạy bước nhỏ tới.

Vừa đến gần đã nghe thấy Từ Minh Hạo lẩm bẩm: "Cút ngay, con mẹ nó ông đây là 0! Là 0! Lăn đi, không làm 1!"

Lý Thạc Mân: "..."

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê vẫn luôn đi theo mình, một nửa khuôn mặt của hắn khuất dưới chiếc khẩu trang, không nhìn ra cảm xúc.

Từ Minh Hạo không ngừng lặp lại câu này, thỉnh thoảng lại chửi bới mấy câu, nội dung tương tự.

Khóe mắt Lý Thạc Mân giật giật, nhịn kích động muốn bỏ về, bước về phía trước.

Nhưng vừa đến gần Từ Minh Hạo, người đàn ông mặc áo hồng đứng cạnh cậu ấy bỗng tỏ ra cảnh giác: "Cậu là ai? Muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết! Tôi là võ sĩ quyền anh! Tôi..."

Lý Thạc Mân nhìn cánh tay đối phương còn gầy yếu hơn cả mình, thân thiện chào hỏi, "Xin chào, tôi là ba Minh Hạo."

Nói xong, Lý Thạc Mân rõ ràng nhận thấy không khí xung quanh chợt lặng đi, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được ánh mắt Kim Mẫn Khuê mãnh liệt dán chặt lên người cậu.

Người đàn ông áo hồng: "???"

"Cậu có gì chứng minh?"

"Tôi không phải 1! Cút! Cút ngay!" Từ Minh Hạo cầm chai rượu đột nhiên ngẩng đầu, dường như nhận ra Lý Thạc Mân bèn loạng choạng đứng dậy, dang rộng hai tay muốn nhào vào người cậu.

Lý Thạc Mân còn chưa kịp tránh, động tác Kim Mẫn Khuê đã nhanh hơn cậu, một tay đỡ được trán Từ Minh Hạo, không biết lực cánh tay của hắn mạnh đến mức nào, mạnh mẽ cản Từ Minh Hạo lại, sau đó duỗi tay ra, trực tiếp xoay Từ Minh Hạo đang đứng không vững một vòng, túm lấy vạt áo sau gáy của cậu ta như đang xách một đứa trẻ sơ sinh.

Đến giờ Lý Thạc Mân thật sự đã tin tay Kim Mẫn Khuê không có vấn đề gì.

Cậu mở điện thoại, đang định đưa cho người đàn ông mặc áo hồng xem lịch sử cuộc gọi để chứng minh bản thân thì khi ngẩng đầu đã thấy đối phương đầy tình ý chăm chú nhìn...Kim Mẫn Khuê, không còn chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn vừa rồi.

Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm anh ta một lúc, dịch sang vài bước, kiễng chân lên, chặn tầm mắt của đối phương, khua điện thoại trước mặt người đàn ông áo hồng, "Đây là lịch sử cuộc gọi, tôi là bạn cậu ấy."

"Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy."

Người đàn ông áo màu hồng bị cản trở tầm nhìn, lập tức không vui cau mày, không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên cười nói, "Muốn cảm ơn tôi ấy à? Có thể cho tôi số điện thoại của anh chàng đẹp trai này được không?"

Nói xong, anh ta chủ động nhích sang bên cạnh, tiếp tục thèm thuồng nhìn Kim Mẫn Khuê.

Dáng người ngày, đôi chân này, vòng eo này! Còn có lực cánh tay này!

Lý Thạc Mân thuận theo tầm mắt của anh quay đầu lại nhìn Kim Mẫn Khuê, mím môi cười cười, chậm rãi lắc đầu, lui về sau một bước dựa vào người hắn, "Không thể, đây là bạn trai tôi."

"Hôm nay anh có uống rượu không? Nếu vậy, chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc, tôi sẽ thanh toán hóa đơn của anh, coi như cảm ơn anh đã chăm sóc bạn tôi."

Người đàn ông áo màu hồng lập tức nói, "Tôi không thiếu tiền, tới đón thì đi nhanh đi, làm lỡ việc liếm nhan của tôi."

Nói xong thì lắc mông quay người tiến vào quán bar.

Trước khi đi còn cố nán lại liếc mắt đưa tình với Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân: "..."

Cậu nhịn.

Ngược lại, tâm trạng Kim Mẫn Khuê tốt bất ngờ, trên môi treo nụ cười như có như không.

Lý Thạc Mân liếc mắt nhìn hắn.

Nhận ra hình như mình có chút nhỏ nhen.

Dù bị nắm cổ áo nhưng Từ Minh Hạo vẫn không chịu im lặng, liên tục hô lên mình không làm 1, phải làm 0.

Lý Thạc Mân không thể nghe nổi nữa, sợ bị nhận ra bèn vội vàng kéo cậu ta và Kim Mẫn Khuê lên xe.

Không biết Từ Minh Hạo đã uống bao nhiêu, vừa lên xe, trong xe đã tràn ngập mùi rượu từ cậu.

Cậu chàng còn ôm vỏ rượu rỗng trên tay, sau khi lên xe liền bắt đầu ư ử giả khóc, vừa khóc vừa hô hào, "Mimi, sao bọn họ đều coi tao là 1? Bộ nhìn tao giống lắm sao?"

Lý Thạc Mân không dám để mặc một kẻ say rượu ngồi một mình ở ghế sau, đành chui xuống ghế sau với Từ Minh Hạo, bất chấp vẻ mặt ngày càng khó ở của Kim Mẫn Khuê.

"Đi đâu?" Kim Mẫn Khuê nén giận, nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Từ Minh Hạo thật sự đã say không biết trời đất, ôm chai rượu nửa quỳ trên ghế ngồi, cậu phải đưa một tay đỡ lưng cậu ấy, tránh té ngã.

Lông mày Kim Mẫn Khuê cau chặt.

Nhìn Từ Minh Hạo cũng càng lúc càng không vừa mắt.

Nhưng đây là bạn thân của Lý Thạc Mân, không thể đuổi xuống xe.

Lý Thạc Mân vốn định đưa Từ Minh Hạo về ký túc xá.

Nhưng nhìn thấy cậu ta thế này, chỉ sợ không ngậm được miệng la làng cho cả ký túc xá biết xu hướng tính dục của mình, phỏng chừng ngày mai tỉnh lại cậu ấy sẽ rút đao tự vẫn.

Nghe hắn hỏi như vậy, cậu lâm vào thế khó, xoắn xuýt một hồi mới nói, "Về chỗ em?"

Mặt Kim Mẫn Khuê lập tức lạnh xuống, "Ngủ ở đâu? Em chăm sóc cậu ta? Có đỡ được cậu ta không?"

Dù nghe khá mỉa mai nhưng lại là sự thật.

Nhưng cũng không thể đưa đến khách sạn.

Để Từ Minh Hạo ở một mình, không biết cậu ta còn có thể làm ra chuyện gì.

Ngay lúc Lý Thạc Mân đang định ném người sang bên đường, Kim Mẫn Khuê lại nói: "Đến căn cứ?"

Là một câu hỏi nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn.

Chần chờ một lát, Lý Thạc Mân vẫn gật đầu.

Mặc dù đang ở thời điểm nghỉ giữa mùa, đèn trong tất cả các tòa nhà của căn cứ SVT vẫn bật sáng.

Chiếc xe chạy thẳng đến dưới toà của đội một.

Kim Mẫn Khuê trực tiếp ngồi tại ghế lái gọi điện thoại.

Từ Minh Hạo vẫn còn bám víu cánh tay Lý Thạc Mân, luôn miệng gào khóc, cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế.

Lý Thạc Mân còn chưa kịp xuống xe, Kim Mẫn Khuê đã nghiêng nửa người từ cửa bên phải, nắm lấy cổ tay của Từ Minh Hạo, tách cậu ta ra khỏi cậu.

"Thằng chóa nào dám động vào ba mày!" Từ Minh Hạo có vẻ ăn đau, mở miệng mắng hai câu, sau đó lại nhắm mắt chuyên chú ôm chai rượu.

Lý Thạc Mân cuối cùng cũng được cứu, sau khi xuống xe, cậu cảm thấy mình như chết đi sống lại.

Chăm sóc người say rượu không hợp với cậu chút nào, đáng ra nên để cậu ấy tự sinh tự diệt.

Sau khi hít thở vài hơi, cậu nhìn Kim Mẫn Khuê cầu cứu: "...Anh đưa cậu ấy vào ạ?"

Kim Mẫn Khuê quay sang đối diện với ánh mắt cậu, "Lôi vào?"

Lý Thạc Mân: "..."

Lý Thạc Mân đột nhiên nhớ tới lần trước cậu cũng kéo lê Kim Mẫn Khuê quá chén vào phòng ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi đi.

Hay cứ để Từ Minh Hạo tự sinh tự diệt ở trên xe nhỉ?

Ngay lúc cậu đang tự hỏi, cửa lớn đội một mở ra.

Toàn Viên Hữu mặc đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, trên trán đắp một miếng gạc.

"Gọi anh dậy làm gì đấy?"

Lý Thạc Mân lập tức hiểu ra, cười cười lấy lòng Toàn Viên Hữu, "Chào anh, huấn luyện viên Toàn."

Kim Mẫn Khuê không hé răng nửa lời.

Có lẽ Toàn Viên Hữu không ngờ cậu cũng ở đây, lui về sau một bước, "Hai ngươi gọi anh ra ăn cơm chó?"

"Lừa chó trước rồi diệt khẩu?"

Toàn Viên Hữu lập tức quay người muốn đi vào.

Lý Thạc Mân vô cùng xấu hổ gọi anh lại, "Là như vậy, huấn luyện viên Toàn, em có một người bạn uống rượu hơi quá chén, không thể đưa cậu ấy về trường được, muốn ở lại căn cứ của mọi người một đêm."

Bước chân Toàn Viên Hữu dừng lại, chậm rãi quay sang, trước tiên nhìn Kim Mẫn Khuê, thấy hắn không có gì bất thường mới nhìn cậu.

Đối với những gì Lý Thạc Mân nói, anh không có gì để hoài nghi.

Anh gật đầu, "Người kia đâu?"

Lý Thạc Mân ngượng ngùng chỉ vào trong xe.

Toàn Viên Hữu nhìn theo tầm mắt của cậu, sau đó dời ánh nhìn lên người Kim Mẫn Khuê, còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy thằng em nhà mình mắt nhìn thẳng nắm tay Lý Thạc Mân, dẫn vào căn cứ.

Toàn Viên Hữu bị bỏ quên: "?"

"Mấy ngươi không quản?"

"Vậy anh cũng không quản."

"Mẹ kiếp, Thôi Thắng Triệt đâu! Anh muốn từ chức!"

Mấy phút sau, Toàn Viên Hữu cõng Từ Minh Hạo nhắm nghiền mắt nhưng miệng hẵng còn lẩm bẩm vào nhà.

Giờ thì anh đã hiểu rồi.

Tại sao có thể coi trọng Kim Mẫn Khuê.

Bởi vì bọn họ vốn là cùng một loại người!

Sau khi ném người xuống ghế sofa, khuôn mặt luôn ôn hòa và khiêm tốn của Toàn Viên Hữu hiện lên những vết nứt.

Lý Thạc Mân lập tức nói, "Cảm ơn huấn luyện viên Toàn, cậu ấy ngủ sofa là được."

Toàn Viên Hữu cũng lười quản bọn họ, xua tay rồi quay người đi lên lầu, không thèm nhìn Kim Mẫn Khuê một cái.

Sau khi Toàn Viên Hữu về phòng, Lý Thạc Mân băn khoăn nhìn chằm chằm Từ Minh Hạo một hồi, "Để cậu ấy ở đây như thế này có ổn không?"

Kim Mẫn Khuê đi đến phòng trà rót cho cậu một ly nước ấm, "Có thể xảy ra chuyện gì? Có gì đáng giá để xảy ra chuyện à?"

Lời này cũng thật tàn nhẫn.

Cậu mừng thầm vì lúc này Từ Minh Hạo uống quá nhiều, không nghe gì cả.

Nhận lấy cốc nước Kim Mẫn Khuê đưa tới, Lý Thạc Mân uống mấy ngụm mới nhớ ra, "Vậy em ngủ ở đâu?"

Hỏi xong, cậu thật sự có chút mất tự nhiên.

Thật ra cậu muốn đi, thế nhưng cũng không thể để một mình Từ Minh Hạo ở nơi xa lạ, không quen biết ai.

Kim Mẫn Khuê vốn đang ngồi trên sofa, nghe vậy thì nghiêm mặt, lưng cứng đờ, "Trên lầu có phòng trống."

Nói xong liền bổ sung: "Anh ở ngay bên cạnh."

Lý Thạc Mân hoàn toàn không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe hắn nhấn mạnh như thế, suy nghĩ cũng dần không thể chính trực nữa.

Cậu chậm chạp ậm ừ, ánh mắt lóe lên, đổi đề tài khác, "Có chăn dư không anh?"

Kim Mẫn Khuê rũ mắt xuống, "Chờ một chút."

Nói xong hắn đi lên lầu, một lúc sau mới mang chăn bông xuống.

Sau khi giải quyết việc Từ Minh Hạo ổn thỏa, xác nhận cậu ấy đã ngủ say, Lý Thạc Mân sờ mũi hỏi: "Những thành viên khác đâu rồi?"

Kim Mẫn Khuê trả lời có chút mất tập trung, "Ngủ rồi."

Đó không phải là nói dối, đêm qua cả bọn thức trắng đêm, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng, tóm lại tối nay sẽ không tỉnh giữa chừng.

Lý Thạc Mân "À" lên một tiếng, lại nhìn hắn vài lần, sau đó không nhịn được nói: "Em có thể tắm trước không?"

Cậu vừa mới đỡ Từ Minh Hạo, cả người toàn mùi rượu.

Không thể ngủ nổi với mùi rượu nồng nặc như vậy.

Cậu nói xong, cảm giác lưng Kim Mẫn Khuê lại càng thẳng tắp.

Đúng như Kim Mẫn Khuê nói, trong căn cứ trừ cậu và hắn, mọi người đều đã ngủ say từ lâu.

Trên lầu không có một tiếng động.

Lý Thạc Mân không mang theo quần áo để thay, Kim Mẫn Khuê tìm cho cậu một bộ đồ của hắn.

Đồ lót và quần đều là đồ mới.

Lý Thạc Mân đỏ bừng mặt, chui vào phòng tắm của căn phòng kế bên phòng Kim Mẫn Khuê.

Nhìn Lý Thạc Mân đóng cửa phòng lại, sau đó không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, Kim Mẫn Khuê đứng trước cửa một lúc, sờ sờ bao thuốc trong túi.

Cầm trong tay một hồi lâu, vẫn không lấy ra.

Nửa ngày sau, hắn lấy điện thoại ra, mở từ điển baidu bắt đầu tìm kiếm.

"1 và 0 có nghĩa là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com