Chương 12
“Ưu Huyễn, chúng ta đến quán phía trước uống sinh tố nha!”
“Được, vừa hay cũng đang khát rồi.” Ưu Huyễn mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, để mặt cô kéo tay mình.
Cô gái này là đồng nghiệp trong công ti với Ưu Huyễn, tên là Lưu Vân. Bởi vì cùng vào công ti một đợt, tuổi bằng nhau, lại đều là trai chưa vợ gái chưa chồng cho nên thường xuyên bị các đồng nghiệp khác trêu chọc. Ưu Huyễn đối với việc ghép đôi loạn xạ này đa phần đều là cười trừ, cũng không có để tâm, bất quá Lưu Vân tựa hồ có chút mong mỏi. Buổi trưa mua cơm, chung qua sẽ thuận tiện mua cho Ưu Huyễn một phần, đầu giờ cuối giờ làm chung qui sẽ “tình cờ mà gặp”, thường xuyên rất nhiệt tình giúp đỡ Ưu Huyễn dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn… Trước kia, Ưu Huyễn đối với Lưu Vân thật ra rất đau đầu, bởi vì hắn biết mình không có cách nào đáp lại cô. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện đêm đó, Ưu Huyễn trăn trở rất nhiều, có lẽ mình cần phải nghiêm túc tìm một người bạn gái, ổn định cuộc sống.
Ngày thứ hai sau đêm đó, Ưu Huyễn nhân lúc rảnh rỗi tìm Lưu Vân, đưa ra yêu cầu muốn hẹn hò. Vốn đã thầm mến Ưu Huyễn cô đương nhiên là vui mừng tiếp nhận. Vì kích động mà Lưu Vân bổ nhào cả vào trong lòng mình, Ưu Huyễn thở phào nhẹ nhõm, rồi không hiểu sao lại cô đơn.
“Ưu Huyễn, em nói cho anh biết, Capuchino với Cheesecake ở đây làm rất ngon, anh nhất định sẽ thích.” Lưu Vân vui vẻ vừa nói, vừa lôi kéo Ưu Huyễn tuấn tú, dọc trên đường đi đều trở thành tiêu điểm của mọi người, Lưu Vân cảm thấy vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo.
“Ưu Huyễn... Ưu Huyễn? Anh có đang nghe em nói không vậy?” Lưu Vân quơ quơ tay trước mặt Ưu Ưu, ý định làm cho Ưu Ưu tập trung. Ưu Ưu mắt mở to ngốc lăng lăng, cười cười xin lỗi, ý bảo Lưu Vân tiếp tục nói. Nhìn đôi môi Lưu Vân sung sướng hé ra hợp vào, trong lòng Ưu Huyễn lại dâng lên một trận xúc động, thật hoài niệm người kia mặc dù chẳng nói nhiều, nhưng lúc nào cũng ôn hòa với mình, mỗi lần y gọi tên của mình, đều làm cho mình cảm thấy thật ấm áp. Như thế nào lại nghĩ đến y rồi? Ưu Huyễn tự gõ vào đầu mình một cái, bắt buộc bản thân không nên nhớ về người kia. Y không phải là thiên sứ thiện lương, y là ác ma đáng sợ! Trong lòng Ưu Huyễn tự nói với mình như vậy.
“Ưu Huyễn, anh làm sao vậy? Đau đầu sao?” Lưu Vân thấy Ưu Huyễn tự gõ vào đầu mình, quan tâm hỏi.
“Chỉ có một chút thôi, bây giờ tốt rồi. Không có việc gì đâu, không cần lo lắng!” Ưu Ưu cho Lưu Vân một nụ cười trấn an. Tên của mình, quả nhiên chỉ có nghe người kia gọi là hay nhất…
“Ưu Huyễn.” Đúng vậy, chính là thanh âm như thế này, gọi như thế này, gọi tên mình như thế này nghe thật hay… Ưu Huyễn hoàn toàn trầm tịt trong suy nghĩ của mình.
“Ưu Huyễn!” Không đúng à, tiếng nói này… rất chân thật, hình như là ngay từ phía sau mình. Chẳng lẽ…
“À… Thánh, Thánh Khuê?” Ưu Huyễn còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị tay người kia kéo lại, tập trung nhìn lại, đúng là Thánh Khuê mà mình đã trốn tránh nhiều ngày nay.
“Ưu Huyễn, anh tìm được em rồi…” Tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh sẽ tìm được Ưu Huyễn, có lẽ là anh sẽ nổi giận với Ưu Huyễn, trách em sao lại né tránh anh, có lẽ là sẽ ôm Ưu Huyễn cảm tạ trời đất đã cho bọn họ cơ hội gặp lại, có lẽ… có rất nhiều trường hợp có lẽ, nhưng là lại không nghĩ đền hoàn cảnh này — Cánh tay Ưu Huyễn bị một người phụ nữ thân mật khoác lấy, trên mặt người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào tuyên bố quan hệ với em. Ưu Huyễn trước vốn không có bạn gái, như vậy mấy ngày ngắn ngủi mà đã có rồi, chính là… vì trốn tránh anh, làm cho anh hết hi vọng sao?
Cố nén chua xót trong lòng, Thánh Khuê phi thường “Lễ phép” nói với Lưu Vân: “Tiểu thư, xin lỗi phải mượn người đàn ông bên cạnh cô đi một chút.” Nói xong, không đợi hai người phản ứng liền kéo Ưu Huyễn vội vã bỏ đi.
Đi vài bước, Ưu Huyễn rất nhanh lấy lại tinh thầy, bắt đầu giãy dụa ra. Thánh Khuê dừng chân lại xoay người đối diện với Ưu Huyễn.
“Em sẽ không hi vọng anh hôn em ngay trên đường chứ?” Ngữ khí Thánh Khuê hết sức cường ngạnh.
“Anh, anh dám?” Ưu Huyễn có chút chột dạ , đã làm ra loại chuyện như vậy với mình, cũng phải công nhận là rất có dũng khí! Bĩu môi, đuổi theo Thánh Khuê không tình nguyện chút nào.
Đợi Ưu Huyễn hung hăng ngồi vào ghế phụ, Thánh Khuê điều khiển xe rời đi.
“Anh, anh tìm tôi có chuyện gì?” Xe chạy một hồi lâu, hai người cũng trầm mặc không nói. Ưu Huyễn chịu không được bầu không khí quỉ dị tràn đầy trong xe, quyết định mở miệng nói chuyện.
“Tại sao trốn anh?” Thánh Khuê nghiêm túc lái xe, vẻ mặt không giống như bình thường, trong lời nói giấu không được tức giận cùng đau thương.
“Trời ạ? Tôi…” Ưu Huyễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, không nói cái gì.
Thánh Khuê thấy Ưu Huyễn không nói lời nào, cũng không tiếp tục hỏi nữa, lẳng lặng mà lái xe đi. Ưu Huyễn tiếp tục trầm mặc nhìn phong cảnh thụt lùi thật nhanh bên ngoài.
Kí ức đêm đó khắc thật sâu vào trong đầu óc Ưu Huyễn, mặc dù rất muốn quên, nhưng trong óc không ngừng dội về những hình ảnh, xua không được. Ưu Huyễn nhớ rõ lúc đầu mình còn liều mạng phản kháng, càng nhớ rõ mình về sau phóng đãng *** loạn như thế nào. Như thế nào có thể trở nên phóng đãng như vậy. Ưu Huyễn nghiến răng, gắt gao siết chặt tay. Như thế nào có thể tiếp nhận một đêm mình giống như là phụ nữ nằm dưới thân Thánh Khuê yêu kiều thở dốc, không thể tin được, không thể tin được!
Chạy một hồi, Thánh Khuê đưa xe ra tới biển. Dừng xe lại, Thánh Khuê nhìn về Ưu Huyễn. Ưu Huyễn liếc mắt nhìn Thánh Khuê một cái, đôi mắt y lóe sáng làm trái tim hắn hốt hoảng biết bao. Thật là muốn chạy trốn, nhưng cửa xe đã bị khóa rồi. Làm sao bây giờ? Thánh Khuê có khi nào giống như lần trước đột nhiên động tình? Nơi này ngay cả một bóng ma cũng không có, chẳng có ai có thể cứu mình, quận cho tới khi mình lại tiếp tục bị đè ra sao? Nhìn khuôn mặt Thánh Khuê càng lúc càng áp sát, Ưu Huyễn khẩn trương nhắm mắt lại, đánh cũng đánh không lại y, thật sự là muốn làm lại chuyện đêm hôm đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com