Chương 20
Chớp mắt, Ưu Huyễn đã đến thành phố T hơn nửa năm rồi. Bởi vì chi nhánh công ti mới thành lập, đủ loại chuyện phát sinh cần giải quyết, mỗi ngày đều phải đến công ti rất sớm, tối khuya mới có thể về nhà. Bất quá, mặc dù công việc bận rộn, nhưng cũng rất đầy đủ, hơn nữa mỗi lần ngập đầu bận rộn cũng sẽ không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về người kia nữa.
Đi vào trong khu nhà trọ, Ưu Huyễn nhìn bầu trời đên, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen mượt như nhung, cái gì gọi là “đi sớm về khuya”, Ưu Huyễn trong khoảng thời gian này đã rất thấm thía rồi.
“Ưu Huyễn, đã lâu không gặp.” Ưu Huyễn vừa mới đi đến cầu thang, bên cạnh liền vang lên giọng nói quen thuộc.
“Anh là?” vì đèn đường không rọi tới đây, Ưu Huyễn nhìn không rõ người kia là ai, trong lòng bởi vì giọng nói quen thuộc mà trở nên xao động lạ thường. “… Thánh Khuê?” Bóng đen đi đến trước mặt em, dựa vào vài tia sáng âm u, Ưu Huyễn đã nhìn thấy rõ mặt rồi, có chút ngạc nhiên.
“Là anh, nửa năm không gặp, có sống tốt không?”Thanh âm Thánh Khuê bình thản bắt chuyện, Ưu Huyễn khôi phục lại tâm tình bối rối, mạnh mẽ áp chế giả bộ trấn tỉnh đáp lại lời Thánh Khuê.
“Rất tốt… Anh như thế nào lại tới đây?”
“Công ti Minh Tuyệt cũng mở chi nhánh ở đây, anh ta không yên tâm giao cho người khác, cho nên điều anh đến đây trước, đợi nơi này đi vào quĩ đạo rồi tính. Vừa hay em cũng ở đây, cho nên anh muốn đến thăm em một chút, dù sao cũng đã lâu không gặp rồi.”
Thánh Khuê giải thích nguyên nhân anh đến thành phố T. Ưu Huyễn có chút thất vọng, lập tức trong lòng em có chút nhịn không được mà tự mắng bản thân, làm gì có chuyện anh vì em mà chạy tới thành phố xa xôi này chứ.
“Vậy thì.. Lên nhà ngồi chơi chút đi.”
“Cũng được, sẽ không quấy rầy 2 người chứ?”
“Có cái gì mà quấy rầy chứ…” Ưu Huyễn có chút tâm hoảng ý loạn trả lời Thánh Khuê.
Sau khi đi vào trong nhà Ưu Huyễn, Thánh Khuê nhìn rõ nơi này có bàn tay phụ nữ, trong lòng một trận đè nén. Kì thật, nếu như không phải vì Thánh Khuê, Úy Minh Tuyệt cũng sẽ không mở chi nhánh ở thành phố T nhanh đến như vậy, anh em với nhau, Thánh Khuê cảm động không nói thành lời. Sống lay lắt hơn nửa năm, bên này chuẩn bị cũng tương đối, Thánh Khuê liền chạy như bay đến nơi. Một giây kia nhìn thấy Ưu Huyễn một mình trở về, anh thật là cao hứng, còn tưởng rằng em đã chia tay với cái người tên Lưu Vân kia rồi, bây giờ xem ra, muốn theo đuổi Ưu Huyễn, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Bất quá, Thánh Khuê quan sát nhà bọn họ một chút, tuy nói là cùng dưới một mái nhà, nhưng mà rõ ràng vẫn ngủ riêng, Thánh Khuê lại tăng thêm vài phần tin tưởng.
“Đúng rồi, Lưu Vân đâu? Em không phải làm cùng công ti sao. như thế nào lại không về chung?” Tiếp nhận tách trà từ Ưu Huyễn, Thánh Khuê ngồi trên ghế salon nhàn nhã hỏi.
“Cô ấy à?” Ưu Huyễn cũng ngồi xuống, “Công việc cô ấy phụ trách còn chưa có xong, cấp trên thúc giục rất nhiều, cho nên không thể làm gì khác hơn là tối nay về trễ, tôi về trước nấu cơm, ha ha.”
“Oh, vậy sao…” Thánh Khuê hớp một ngụm trà, rất nóng, lại đặt xuống dưới. Có nên nói cho Ưu Huyễn biết tâm ý của anh không? Thánh Khuê do dự, nếu như đột nhiên mở miệng nói, có thể rất đường đột hay không? Nếu không thì phải đợi đến khi nào?
“Cái kia…” Thánh Khuê còn đang do dự có nên thổ lộ tâm ý hay không, Ưu Huyễn lại mở miệng trước, “Anh với cô Lâm có khỏe không? Cô ấy có đến đây với anh không?” Nghĩ đến Lâm Dạ, Ưu Huyễn liền cảm thấy chua xót.
“Lâm Dạ? Ha ha… Thật ra anh với Lâm Dạ, căn bản không có hẹn hò với nhau.”
Thánh Khuê nói, giống như là súng nổ bên tai, em kinh ngạc nhìn Thánh Khuê. “Úi trời? không, không có hẹn hò? Nhưng, nhưng mà lúc trước…”
Ngón tay Thánh Khuê không ngừng cọ xát lên miệng tách trà, hai mắt nhìn chăm chú vào lá trà không ngừng chuyển động. “Anh với Lâm Dạ, chỉ là đóng kịch thôi. Anh yêu trúng phải một kẻ ngốc nghếch, nhưng mà anh lại không biết kẻ ngốc kia có thích anh hay không, cho nên anh phải cầu cạnh Lâm Dạ đóng kịch với anh, muốn nhìn phản ứng của kẻ ngốc kia một chút. Nhưng chẳng biết có phải là ghen tị hay không mà kẻ ngốc kia liền trốn đi…
Hai mắt Ưu Huyễn trợn tròn, kẻ ngốc kia chẳng lẽ là… “Anh xác định kẻ ngốc kia chính là ghen sao?”
“Anh cũng không chắc nữa. Anh rất muốn hỏi kẻ ngốc kia rốt cuộc là vì chuyện gì mà bỏ đi.”
“Anh chẳng phải nói với kẻ ngốc kia anh có người khác sao?”
“Đúng vậy, anh chính là thích kẻ kia, nhưng mà kẻ kia không chịu nghe anh nói hết liền bỏ chạy, chẳng còn cách nào, anh chỉ có thể tìm người khác đóng kịch thôi. Ưu Huyễn, em cảm thấy kẻ ngốc kia có thích anh không, cho dù chỉ một chút thôi?”
“Kẻ ngốc kia… Lúc ấy quả thật rất ghen tị, kẻ đó nghĩ anh tìm được tình yêu rồi, nhưng mà không đủ độ lượng lưu lại chúc phúc cho anh, cho nên quyết định buông tay… Ha ha, phương pháp này thật là dùng được!” Ưu Huyễn nhìn Thánh Khuê, Thánh Khuê nhìn cái tách. ( 😑 )
“Như vậy, kẻ ngốc kia bây giờ còn thích anh không?” Thánh Khuê quay đầu hai con mắt lóe sáng nhìn thẳng Ưu Huyễn, “Ưu Huyễn, em nói kẻ ngốc kia có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không?”
“Yêu kẻ ngốc chính là đồ đần, đồ đần chỉ có kẻ ngốc mới thích, kẻ ngu cũng chỉ biết thích duy nhất đồ đần…” Ưu Huyễn vẻ mặt kích động nhìn Thánh Khuê, “Cho nên kẻ ngốc kia đến bây giờ vẫn rất thích anh…”
Không đợi Ưu Huyễn nói xong, Thánh Khuê liền ôm cổ em, sau đó chính là những cái hôn cuồng nhiệt. Thánh Khuê dính vào bên tai Ưu Huyễn nỉ non: “Anh thích em. Đêm hôm đó, em không phải là thế thân của bất kì ai, bởi vì là em mới có thể làm cho anh mất khống chế như vậy!”
Ưu Huyễn hai mắt chân thành của Thánh Khuê, mỉm cười nói: “Kẻ ngốc cũng thích đồ đần!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com