Chap 45
Tuy đã vào đầu tháng hai, tiết trời dễ chịu nhưng vẫn không tránh khỏi hơi lạnh vào ban đêm. Ngày hôm đó, Sungyeol vừa ra khỏi trung tâm tiếng Anh, cả người bởi vì không mặc nhiều áo mà run cầm cập. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, bản thân muốn về nhà nhưng cơ thể lạnh đến tê người lại không chiều theo ý muốn. Đang đúng lúc không biết phải làm sao thì bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, sau đó một âm thanh phát ra.
"Lee Sungyeol, sao còn chưa về?"
"A?"
Quay người lại liền bắt gặp khuôn mặt đang cười cười của bạn học Dongwoo.
Sungyeol thở dài lắc đầu, có chút bất mãn trả lời.
"Đang đợi."
"Đợi ai?"
Dongwoo ngu ngơ hỏi tiếp.
"Đợi mẹ a."
"Ế? Có phải... Nha, cậu lạnh đúng không?"
Dongwoo cười haha hai tiếng làm cho Sungyeol uất đến nghẹn đỏ mặt.
"Cười cái gì? Chưa thấy ai lạnh bao giờ hả?!"
Bực bội quát lên, sau đó chưa nghe được gì đã cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ áo khoác to xụ của Dongwoo.
"Hôm nay tốt bụng cho cậu mượn áo a. Bữa sau đi uống vài ly là được rồi."
"Cậu còn chưa đủ tuổi để uống vài ly đâu."
"Mặc kệ. Giờ về thôi."
Vừa dứt câu, Dongwoo đưa tay ôm lấy vai Sungyeol kéo sát vào người. Một lớn một nhỏ cười đùa bao bọc nhau trong chiếc áo khoác đi trên đường. Cảnh tượng ngọt ngào thật giống cặp tình nhân. Cảnh tượng đó chẳng biết là vô tình hay cố ý lọt vào tầm mắt của một người khác đang đứng đối diện. Mà người kia làm Sungyeol lúc ngẩng đầu có chút giật mình cùng khó xử.
Người kia đi cùng một nữ nhân đẹp mắt dịu dàng, nhìn nó thì nở nụ cười chào hỏi, sau đó cùng nữ nhân bên cạnh vào xe ly khai nơi đó.
Sungyeol không hề biết bản thân thất thần, đến khi Dongwoo vỗ vai nhắc nhở mới gượng cười trở lại bình thường.
Cái kia quả thật không sai. Chính là đã có người mới, lại còn xinh đẹp hiền dịu, không hề nóng tính cùng khó ưa như nó. Như vậy, yêu người khác là đúng đi.
Thật buồn cười. Lúc trước kiêu ngạo không chấp nhận người ta. Tới lúc người ta từ bỏ, bản thân mới cảm thấy tiếc nuối.
"Ai, về nhanh a."
Thở một hơi thoải mái, Sungyeol hối thúc Dongwoo nhanh chân về nhà. Đi qua vài quán ăn, vẫn là nó không kiềm được mà mua vài thứ. Thành ra về nhà cũng đã là việc của nửa giờ sau.
Tắm rửa thay đồ xong, Sungyeol uể oải thả người lên giường nệm êm ái. Bản thân muốn nhanh chóng vào giấc ngủ, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người kia cười nói vui vẻ cùng nữ nhân khác. Chính là không thích đi. Bất quá không thích cũng làm được gì? Người ta hiện tại đâu còn quan hệ với mình. Nực cười, nực cười a.
"Kim Myungsoo... Buông tha em đi..."
*
Woohyun dạo gần đây hay khó chịu trong người, có chút không muốn ăn, suốt ngày chỉ biết ngồi ngẩn ngơ một chỗ chẳng biết suy nghĩ điều gì. Woohyun khác lạ như vậy làm Sunggyu thật đứng ngồi không yên.
Một đêm nọ, vẫn như mọi ngày, Woohyun ăn tối xong liền ôm Dobi cùng Bacon thẫn thờ trước tivi. Hắn trước giờ không giỏi biểu hiện, có lo lắng nhưng cũng chỉ là ở trong lòng. Đang định đi đến chỗ người kia, đằng sau Yoon Mina nhanh chóng hỏi tới:
"Hai đứa xảy ra chuyện gì nữa sao?"
"Không. Mọi thứ đều tốt."
Khẽ cau mày thanh tú, đưa cho Sunggyu ly nước cam mát, Yoon Mina có chút ngượng ngùng hỏi:
"Hai đứa... Cái kia lâu chưa?"
Trầm mặc một lúc, Sunggyu cười cười đáp lại.
"Ngày hôm qua. Không lẽ... Có thai?"
"Nha, chị không chắc. Tốt nhất vẫn là đi khám a."
"Được. Nhưng sao không giống trước đây?"
"Trước đây còn tệ hơn như vậy. Em không ở nhà nên không biết thôi."
"Thật sao?"
"Chị đùa em làm gì?"
Cô ném cho Sunggyu ánh nhìn khinh bỉ, bưng đĩa trái cây tươi mát đẹp mắt đến sofa đối diện, mỉm cười.
"Hyunie, ăn chút trái cây."
"A? Vâng."
Woohyun híp mắt cười, tay nhận lấy miếng táo được cắt gọn gàng từ Yoon Mina. Nhận thấy Sunggyu đi tới, cậu liền đưa cho hắn một miếng táo khác, nụ cười vừa nãy hiện tại rạng rỡ thêm vài phần.
"Anh ăn táo. Ngọt lắm a."
Sunggyu cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nhìn Yoon Mina ngồi đối diện, sau đó hướng ánh mắt tới người bên cạnh hỏi.
"Em không khỏe?"
"Không có, em rất tốt."
Woohyun lắc đầu đáp lại.
"Sao em nhìn không thoải mái?"
"Là có vài việc làm em đau đầu thôi. Không có gì, anh đừng lo."
Woohyun dựa vào lồng ngực Sunggyu mỉm cười. Nếu như không phải đang ngồi trước mặt Yoon Mina cùng hai đứa nhỏ, Sunggyu nhất định sẽ hôn lên bên má đầy thịt kia của cậu.
Bởi vì không thể hôn, Sunggyu chỉ có thể một tay ôm lấy vai Woohyun, một tay đùa nghịch với Dobi còn đang mơ màng sắp ngủ.
Yoon Mina nhìn loạt phim 4D sinh động trước mắt, có chút bất mãn cắn một miếng dưa lưới, rồi hướng cặp vợ chồng trước mắt.
"Hai đứa bế Dobi với Bacon vào phòng chị dỗ chúng ngủ đi. Sau đó liền lên phòng chính mình mà tình tứ thân mật. Đừng đối diện với bà chị này mà yêu thương nhau như vậy.
Woohyun cười gượng, hai bên má nhanh chóng kéo tới dặng mây hồng, gỡ tay Sunggyu ra, sau đó ôm Bacon nhanh chân tới phòng của Yoon Mina. Sunggyu uống lấy ngụm nước, bế Dobi đi theo sau Woohyun.
Nằm trên giường êm ái, cùng hắn nói qua nói lại vài câu, sau đó Woohyun ngẩn người một chút vì câu nói của hắn.
"Sau này khi nhớ lại em nhất định phải cho tôi biết đầu tiên. Cho dù có hận, có ghét những việc tôi đã làm cũng phải cho tôi biết."
"... Được."
"Ừ... Sunggyu... Không yêu em thì anh cũng nhất định phải cho em biết. Em sẽ lập tức rời đi."
Woohyun ánh nhìn thẳng vào đôi mắt Sunggyu nói ra, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc cứng rắn.
"Em có tình cảm với tôi?"
"Phải."
"Vậy thì đừng bao giờ lập lại câu nói đó."
Sunggyu sẽ không bao giờ để em rời xa thêm lần nào nữa.
Sunggyu ôm lấy Woohyun, yêu thương hôn lên mái tóc đen mềm thơm mùi anh đào.
Nhẹ nhàng ôm lấy nhau ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng đẹp, hắn còn nghe được người kia giọng ôn nhu ở bên tai mình thốt lên ba từ làm khóe miệng hắn cong lên, siết chặt người kia vào trong lòng cùng đi tới mộng đẹp.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com