Chap 4: Cậu chủ biến thái 2(end)
*Vèo~~*Một chiếc ô tô sang chảnh chạy như bay trên đường xa lộ.
Junhoe mặt cau có ( nhưng vẫn đẹp chai)-->
😂😂😂
Nhấn mạnh ga tăng tốc, tay muốn như bóp nát cả vô lăng. Thực tức! Vì sao ư? Đáng lẽ lúc này hắn đang thoải mái bên sủng vật dâm đãng của hắn rồi. Nhưng vì mấy cuộc họp vô nghĩa với đối tác mà làm hắn trễ giờ về. Giờ chỉ hận không thể giết người giấu xác thôi.
Nhưng dù vậy, khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên. Nói thật là trước khi về, hắn đã ghé vào nơi nào đó, để mua một thứ gì đó tặng cho bảo bối!!!
Hôm nay là tròn mười năm Junhoe mua Jinhwan về nhà.
Vừa về đến nhà, liền vứt cái xe cho quản gia, không quên cầm theo túi quà tặng, Junhoe vừa đi vừa huýt sáo vào phòng mình.
- Anh về rồi đây!
Chưa đến một giây sau, cái con người đang cuộn tròn trong chăn bỗng nhào ra ôm lấy hắn, tay vòng qua cổ, dí sát vào người Junhoe.
- Anh đã về!!!
Hắn gật đầu, chợt để ý rằng người cậu không một mảnh vải che thân nào cả
- Bảo bối, sao không mặc đồ?
- Đau hông...Không đi ra giường được!
- Haha...Vậy sao nãy còn nhảy lên mà ôm anh?
- Vì... Tôi nhớ anh!
Tiếc rằng, câu nói cuối đó chỉ được cậu nói lí nhí trong miệng mà chẳng dám nói thành lời.
~~pov~~~
Đã mười năm rồi!
Mười năm là khoảng thời gian không ngắn, đủ để Jinhwan nhận biết được tình cảm của cậu dành cho hắn.
Cậu biết bản thân cậu cũng chỉ là thứ vô dụng được mua về làm thú vui, có thể dày vò chà đạp, đến khi chán thì vô tâm vứt đi, nhưng cách đối xử của Junhoe với cậu thì quá đỗi dịu dàng. ( Tất nhiên là trừ những lúc làm tình )
Junhoe luôn giam lỏng cậu trong nhà, có lần cậu bỏ trốn bị hắn tìm bắt về, tưởng chừng sẽ bị đánh đập như trong quán bar, thế mà hắn chỉ nhốt cậu lại trong phòng. Giây phút hắn đóng cửa, hình như cậu đã thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống. Hắn buồn vì cậu bỏ đi à? Rốt cuộc chỉ là giả thiết. Jinhwan trong mắt hắn vốn không là gì cả? Cậu biết hắn vẫn luôn gọi gái đến nhà để thỏa mãn bản thân đấy thôi. Nhưng chỉ là có một điều cậu thắc mắc. Tại sao tim cậu lại đau khi nghe thấy tiếng rên của hắn với người con gái khác.
Cuối cùng cậu nhận ra rằng... Cậu yêu hắn.
Jinhwan yêu cái cách Junhoe xưng hô đầy ngọt ngào với cậu.
Jinhwan yêu sự ôn nhu qua từng cử chỉ của hắn.
Yêu cả sự mãnh liệt những đêm hoang dại cùng hắn.
Jinhwan yêu hắn như vậy, thì để cậu hoang tưởng dẫu chỉ một chút thôi cũng không sao mà, đúng không?
~~end pov~~
- Jinhwan, tôi hỏi em,hôm này là ngày gì em có nhớ không?
- Không...- Là cậu nhớ nhưng lại không muốn thừa nhận. Ngốc thật.
Biểu cảm của Junhoe hiện tại rất khó hiểu, nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống Jinhwan vậy. Và...có vẻ cũng không khó đoán Junhoe sẽ làm gì cậu.
Hắn giựt mạnh tay cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn mạnh bạo.
- Đau...Junhoe a!
Junhoe vừa nghe giọng nhẹ nhàng của cậu, liền giật mình, thả lỏng cơ thể đặt lên những nụ hôn dịu dàng hơn. Hắn liếm lên môi cậu, rồi luồn lưỡi vào bên trong. Lưỡi hắn như một con rắn mà tham lam thăm dò hết mọi nơi trong khoang miệng ngọt ngào ấm nóng của cậu. Dịch vị của Jinhwan cứ thế mà từ từ chảy xuống như một đường chỉ, trông rất dâm mị.
Junhoe đẩy Jinhwan nhẹ nhàng xuống giường, ném phăng cái chăn vướng víu rồi tiếp tục nụ hôn sâu. Bàn tay không yên phận lần mò đến bộ phận nhạy cảm của Jinhwan mà xoa nắn. Chẳng mấy chốc "tiểu hwan" đứng thẳng.
Jinhwan bị hôn đến mụ mị, chỉ biết rên mà không để ý Junhoe đã dốc ngược cái túi quà, đổ ra là đầy những món "đồ chơi" SM. Hắn nhặt lên một dương cụ giả, không báo trước mà đâm vào hậu huyệt vốn chưa được nới rộng. Jinhwan hét to, cả người run rẩy, tiểu huyệt co rút liên hồi chảy ra dâm thủy chạy dọc xuống ga giường. Junhoe bắt đầu đưa đẩy dị vật thô to vào sâu bên trong. Hắn cố gắng đè nén dục vọng của mình, dù sao trêu đùa sủng vật cũng là thú vui của hắn.
Sau khi đã bị lấp đầy bởi khoái cảm, Jinhwan ưỡn người định bắn liền bị bàn tay của Junhoe nắm giữ lại, rút dương vật giả ra.
- Ưm...a khó...chịu...Junhoe!
- Bảo bối à, anh mua đầy quà cho em đây. Vậy nên không được ra sớm!
Nói rồi Junhoe lấy một chiếc vòng có chuông buộc chặt " tiểu hwan" ngay phần đầu mỗi lần cử động chuông sẽ phát ra tiếng leng keng, lấy tiếp một cái dây da trói cậu sau lưng và một cái bịt miệng cậu lại, giờ cậu chẳng có thể nsoi gfi ngoài việc rên rỉ. Jin Hwan thật sự hỏang sợ, chỉ mới nhìn những thứ hắn gọi là quà mà đã thấy đau mông rồi. Chưa hết, Jun Hoe cầm một lọ thuốc dạng lỏng. Thứ này Jin Hwan chưa thấy bao giờ, cậu đã từng bị hắn lừa uống thuốc kích thích nhưng là dạng viên, cậu nhìn hắn lắc đầu, đu không rõ đó là thứ gì nhưng cậu biết chắc nó chả tốt đẹp gì đâu.
Đáp lại cái lắc đầu của cậu là nụ cười tươi tắn của Jun Hoe. Hắn từ tốn mở nắp, nhỏ một ít ra ngón tay và tiểu huyệt của Jin Hwan, sau đó lấy ngón tay từ từ ra vào nơi đo còn gảy vào vách tràng để thuốc ngấm vào người cậu. Chưa đến vài giây sau, Jin Hwan cảm nhận tiểu huyệt của mình vừa nóng rát vừa ngứa ngáy như muốn được chà xát mạnh hơn.
Thế mà trái ngược ý muốn của cậu, Jun Hoe lại rút ngón tay ra, nhìn cậu nhăn nhó dỗi hờn mà mỉm cười. Người Jin Hwan cực kì khó chịu do không được thỏa mãn, người uốn éo cọ cọ mông vào ga giường. Cơ mà một chút hy vọng cũng không có, càng cọ cậu càng thấy nóng mà ngứa muốn chết.
- A...a...ư ưm
- Khó chịu sao? - Jun Hoe hỏi, vuốt tay lên ' tiểu Hwan' đã rỉ ít nước ở phần đầu.
Như đúng ý, Jin Hwan gật đầu lia lịa, nhìn hắn bằng ânh mắt cầu xin.
- Nhưng anh chưa muốn!
Jun Hoe nhìn Jin Hwan tức giận đến phát khóc mà không nhịn được cười. Hắn cầm lên một chuỗi xâu những quả trứng rung từ nhỏ đến to, đưa từng viên vào ' miệng nhỏ' cậu, rồi bấm chế độ max. Từng quả trứng bắt đầu rung điên cuồng, Jin Hwan thở dốc uốn người khó khăn đón nhận. Dịch vị theo khóe miệng chảy xuống ướt đẫm một mảnh.
Jin Hwan mặt đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn, miệng ngậm quả bóng chỉ có thể ưm trong cổ họng mà không thể rên rỉ được. Nhìn vô cùng dâm đãng! Hẳn rằng người nào nhìn vào cảnh này đu trai hay gái thì cũng muốn lao vào hiếp cậu đến chết thôi, không thì chắc người đó bị liệt rồi...Jun Hoe tất nhiên không liệt mà cũng không ngốc đến mức ' thức ăn' dâng đến tận miệng mà không ăn. Nhưng trước khi ăn thì để miệng trên của cậu ăn đã...
Jun Hoe một chốc đã cởi phăng hết quần áo, đỡ cậu quỳ trước hắn, phần chân quỳ để hai đầu gối chống xuống giường , tay lại bị buộc sau lưng, cằm chạm giường, mông vểnh lên.( khúc này tác giả kêu tưởng tượng nhưng mình lại không tưởng tượng được do khó hiểu quá=).Hắn gỡ bịt miệng ra, nâng cằm cậu trước dương vật của mình.
- Em biết phải làm gì đúng không?
Jun Hoe một tay nâng cằm, một tay xoa xoa tóc cậu. Mắt Jin Hwan phủ một lớp sương dày, do tác dụng của thuốc mà cậu dường như không còn ý thức, cứ thế làm theo dục vọng. Jin Hwan ngoan ngõan mở miệng ngậm mút lấy dương vật to lớn đến nỗi xuýt nghẹn. Cậu đảo lưỡi từ đầu đến cuối dương vật, mút nhẹ rồi từ từ mút mạnh hơn khiến Jun Hoe thỏa mãn mà gầm nhẹ mấy tiếng, sau đó bắn hết vào khuôn miệng ấy.
Jin Hwan vì quá chú tâm, bỗng bất ngờ cổ họng nhận được một tràn tinh dịch ấm nóng, liền bị sặc, sau đó lại cố nuốt hết. Khuôn miệng nhớp nháp còn dính chút tinh dịch ở khóe miệng lọt hết vào tầm mắt của Jun Hoe, thóang cái phân thân của hắn lại đứng lên.
Jun Hoe bế xốc eo cậu lên đâm xuống nơi cương cứng của mình, mặc cho những quả trứng rung không ngừng dao động bỗng có thứ chèn ép vào liền đâm sâu hơn nữa. Jin Hwan hét tóang lên, người run rẩy, hai chân vòng qua hông hắn, cậu không dám cử động vì sợ.
-A... sâu...quá ưm...a...bỏ...ra!
Chất kích thích đã gần hết tác dụng, làm Jin Hwan bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn mà phản kháng, lắc đầu liên tục. Nhưng Jun Hoe lại chẳng quan tâm đến, bế thốc cậu lên rồi xóc xuống mạnh bạo, từng cú thúc khiến cậu chỉ muốn xé người ra làm đôi, tiểu huyệt một lúc chứa cả trứng rung lẫn dị vật khủng bố khiến cậu đau khổ cố hòa theo tốc độ của hắn. Jun Hoe ít ra còn tốt bụng cởi trói tay, để tay cậu vòng qua cổ mình mà ôm chặt cứng, còn hắn thì cúi đầu xuống nhẹ nhàng mút những dấu hôn đỏ ửng hồng trên làn da trắng nõn như cố xoa dịu bớt sự đau dớn vậy.
Rõ ràng họat động phía trên của hắn rất ôn nhu như thế mà sao phần dưới lại có thể kinh khủng như vậy! Đây không phải cùng là một người.
Từng đợt lên xuống, khiên cho trứng rung càng đẩy sâu hơn trong nội bích trúng điềm G của Jin Hwan.
- A...chỗ...đó...ân argh...- Khoái cảm ập đến mà làm cậu không ngừng rên rỉ, mà hình như có một thứ quên mất thì phải.
''Leng keng...leng keng'' Jin Hwan thực sự muốn bắn, nhưng không thể vì đã bị cái dây chuông chết tiệt đó ngăn lại, khó chịu mất thôi. Cậu lấy tay định gỡ liền nhanh chóng bị tay Jun Hoe bắt lại.
- E...em...khó...chịu a...gỡ...ra...ân!
- Để anh giúp !
Jin Hwan không muốn mà cũng không dám cãi lời nên đành vùi đầu vào ngực Jun Hoe mà khóc thút thít. Hắn lần tay xuống ' tiểu Hwan' mà sục mạnh không hề có ý định gỡ ra. Một lần nữa khóai cảm lại đến với cậu mà cũng bị chặn lại. Lần này thì cậu khóc ra thành tiếng, khóc nức nở rất to vì khó chịu, điều đó làm Jun Hoe mềm lòng, hắn vuốt thêm một chút rồi gỡ dây chuông ra, lập tức cậu co người lại bắn hết vào bụng hắn. Cùng lúc đó, tiểu huyệt bỗng co rút làm dương vật của Jun Hoe cũng phóng một dòng sữa đặc nóng len lỏi chảy dài ra đến đùi cậu.
Jun Hoe rút dương vật dính đầy dâm thủy pha lẫn tinh dịch và chút máu ra, nhẹ nhàng bế cậu ngồi dựa vao thành giường, tách chân cậu thành chữ M, tắt công tắt trứng rung rồi lần tay xuống tiểu huyệt nay đã đỏ hồng mê người.
-Anh đang làm gì?
- Giúp em lấy đống đồ chơi ra.
-Cái này em có thể tự làm!
- Được thôi.
Jin Hwan đỏ mặt lấy tay đưa vào tiểu huyệt cố gắng lấy từng quả trứng rung ra, thật sự nhìn chả khác gì đang tự thẩm cả.
- Jun Hoe....Đừng nhìn em nữa.
-Trong em có vẻ khó khăn ! Cần anh giúp không?
-Khôn...
- Em thử nói '' không'' xem.- Jun Hoe gần giọng
Jin Hwan sợ, đành cúi đầu xuống đất uất ức mà khóc thầm.
Không đợi Jin Hwan trả lời, Jun Hoe liền lần tay xuống tiểu huyệt của cậu. Đầu tiên đưa một ngón tay vào, nhưng thay vì lấy trứng rung ra lại đẩy tiếp vào.
-Argh..mau...mau...lấy ra...ân...Em không chịu nổi...ân.
- Đừng trách anh, hãy trách cái miệng nhỏ của em đang nuốt lấy đồ chơi.
Jun Ho nhếch miệng cười, quả nhiên trêu bảo bối vẫn vui nhất . Hắn tiếp tục đưa đẩy tay ra vào, còn ấn vào nội bích của cậu, ' tiểu hwan' lại đứng dậy.
- Nhìn xem, cơ thể em thật nhạy cảm, anh mới đụng chút mà đã đòi hỏi như vậy!
Không chần chừ, Jun Hoe rút mạnh sợi dây nối những quả trứng rung một phát liền trồi hết ra ngoài. Jin Hwan bấu chặt ga giường vì đau đớn lẫn khóai cảm.
Họ lại tiếp tục cuộc hoan ái
Jin Hwan không nhớ mình đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần vì bất kể lúc nào cậu ngất đều bị Jun Hoe đam đến đau nhói mà tỉnh dậy, bị dày vò đến nguyên đêm
_______________________
Extra
Kéo xuống đi nha!
__________________
Buổi sáng, Jun Hoe vì ánh sáng chói vào mắt mà tỉnh dậy. Quay sang thấy bảo bối biến mất, lòng có chút hụt hẫng, Jun Hoe liền mặc đại một chiếc quần lót đi rửa mặt.
Vừa mở cửa phòng tắm, đập thẳng vào mắt là hình ảnh Jin Hwan khỏa thân nằm co ro giữa nền nhà, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi tái mét, ho hấp nặng nề. Jun Hoe đứng hình trong năm giây rồi cuống cuồng bế Jin Hwan ra giường lấy chăn đắp lên cho cậu đỡ lạnh, rồi chạy xuống nhà hét to.
- Quản gia, mau gọi bác sĩ! Ngay lập tức!
Sau đó vị bác sĩ chạy nhanh đến nhà Jun Hoe, chợt thấy hắn thì hơi khựng lại, nói với Jun Hoe một câu, rồi mới lên phòng khám bệnh cho Jin Hwan
- Cậu gì ơi! Phiền cậu mặc đồ vào.
Jun Hoe khó hiểu nhìn người mình. Chết, đúng thật hắn chả mặc gì ngoài cái quần lót a, vì nãy giờ căng thẳng lo cho Jin Hwan mà quên cả việc mặc đồ. Haizzz. Rõ ràng có những điều mà hắn không thể hiểu nổi bản thân.
* Vừa thay đồ vừa suy nghĩ*
Ngay từ khi mua Jin Hwan, Jun Hoe đã chỉ có ý định là mua để thõa mãn, nói vài lời ngon ngọt lập tức cậu sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo mình, đến khi chán thì vứt cậu đi mua người khác là được. Thế mà càng thân với cậu, hắn càng nghiện, vẫn luôn nhủ trong lòng rằng hắn hoàn toàn thích cậu hay rõ hơn là yêu cậu. Jun Hoe cố tình gọi nữ nhân đến nhà, nhưng dù có làm thế nào cũng không thỏa mãn được, tức giận đuổi thẳng mấy ả điếm đó .
Hôm qua, đúng 10 năm, Jun Hoe mua Jin Hwa, đáng lẽ cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác thế quái nào hắn lại cảm thấy rất vui, háo hức trở về sớm để gặp cậu. Dại dột nhất là lại đi hỏi Jin Hwan hôm nay là ngày gì, cậu làm sao mà nhớ được, rồi hắn lại tức giận vô cớ mà đè cậu ra làm nguyên đêm, thân ai mà chịu nỗi. Nghĩ lại mới thấy hối hận, giận bản thân sao lại ngu ngốc, không suy nghĩ mà chỉ hành động theo dục vọng.
Jun Hoe suy nghĩ có bao giờ cậu đã thực sự vui vẻ khi ở bên hắn hay chỉ là quá kinh tởm đến sợ hãi nên mới ngoan ngoãn nghe lời hắn? Jun Hoe chán phải lừa dối bản thân không yêu Jin Hwan rồi. Có lẽ cách duy nhất để cậu không còn đau khổ nữa chính là để cậu tự do, rời xa hắn.
...
Thay đồ xong, Jun Hoe liền đến cửa phòng đúng lúc vị bác sĩ vừa đi ra.
- Cậu ấy bị sốt cao, vùng dưới chảy máu khá nhiều, tốt nhất nên nằm nghỉ nhiều ngày, không được hoạt động mạnh. Bôi thuốc đều sẽ khỏi. Ừm chàng trai à, tôi biết cậu rất sung sức nhưng ít nhất nên nghĩ cho người kia một chút. Người kia đã chịu đựng lắm đấy. Cáo từ!
Vị bác sĩ nói xong liền đi ngay, không để hắn khó xử
Jun Hoe đứng hình, từng câu nói cứ vang trong đầu, lặng lẽ đưa tay lên ngực, tim hắn đang đập, nhưng không phải là nhịp đập hạnh phúc mà là những nhịp nặng nề đau nhói. Jin Hwan đã chịu khổ thế này rồi, hắn không muốn tiếp tục nữa.
...
Jun Hoe ngắm nhìn người con trai trước mặt đang ngủ, Jin Hwan thật mong manh, mong manh đến nỗi hắn chỉ sợ chạm nhẹ cũng có thể làm cậu vỡ tan( vậy mà đêm qua .....==0). Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.
-Jin Hwan à. Anh làm khổ em nhiều rồi. Có phải em ghét anh lắm đúng không. Cũng đúng thôi, anh không đáng để nhận tình yêu từ em. Anh sẽ để em tự do. Để anh nói một lời cuối thôi. Anh yêu em!( Sến rện luôn a)
Jun Hoe nói ngập ngừng ngăn đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hắn tiếc nuối quay lưng lại, chuẩn bị bước đi.
Nhưng đã có thứ gì đó níu áo hắn, Jun Hoe quay đầu lại, là cậu với hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống, không quan tâm đến sự đau đớn ở vùng thắt lưng mà chồm lên ôm lấy hông hắn.
- Hức đừn...đừng đi. Tôi...yêu anh! Rất yêu, không hề ghét anh!
Ngay phút giây đó, trái tim họ đã có cùng một nhịp đập rộn ràng của sự bỡ ngỡ xen lẫn hạnh phúc. Cậu và hắn có duyên, nhưng phát hiện muộn,và sau bao nhiêu rắc rối cũng như đau khổ rồi đến với nhau, vốn dĩ nó không chỉ mà mối tình đơn phương mà là hai mảnh trái tim ghép lại.
END!
--------------
Phải nói mình chuyển ver chap này trong hai ngày mà ngay thời điểm thi của mình
hic hic cực lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com