1.
lan ngọc, hãy hứa với em rằng chị vẫn sẽ ổn khi đến đây tái khám vào lần sau. chị biết đấy, cái thứ hoa chết tiệt ấy đang dần ăn mòn sinh mạng của chị rồi. nếu không làm ra quyết định, sớm thôi, thì thứ rễ cây đó sẽ ăn sâu vào dạ dày và thực quản, sau đó dần hút cạn mọi thứ trong cơ thể tồi tàn của chị. tin em đi, sau đó, bùm, chị sẽ biến thành một kẻ si tình gầy rộc chết đi vì thứ tình cảm bệnh hoạn đó.
thúy ngân mỉa mai em bằng giọng điệu đầy giễu cợt.
- chị biết rồi.
em cáu kỉnh đáp lại cụt lủn. nhưng vừa dứt lời, em đã cảm nhận được cổ họng mình ngứa ngáy.
chết tiệt, lại nữa rồi.
em thầm rủa, cố gắng nín nhịn lại cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực, nhưng điều đó có vẻ chẳng có gì là khả thi. bởi vì, chỉ vài giây sau đó, em đã không kìm lòng được mà ho.
cơn ho của em dai dẳng và kéo dài đến tận nửa phút. từng đóa hoa tulip đỏ qua cuống họng em mà bị đẩy ra ngoài, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa thơm nhạt.
- thấy chưa, em đã bảo mà.
kẻ gần đó cười cợt, trông dáng vẻ của hắn không có chút nào là muốn giúp đỡ chị em thân thiết của mình.
cơn ho dường như đã cướp đi toàn bộ sức lực của em, em phải cố gắng lắm mới có thể ngăn không cho mình khuỵu xuống.
bệnh của em đã nặng lắm rồi !
em thậm chí còn không có sức đi trả lời câu nói đầy giễu cợt của thúy ngân, cả thân thể của em yếu ớt tựa như một con nghiện vừa lên cơn.
em đứng tần ngần một hồi lâu, sau đó không quay đầu mà mở cửa, rời đi căn phòng còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, bàn tay vô thức mà đội lên đầu chiếc mũ mềm mại của bộ áo hoodie đang mặc.
em rất muốn thoát khỏi căn bệnh chết tiệt này.
không biết bao nhiêu lần, em đã cầm bút trên tay, hạ quyết tâm rằng nhất định phải kí vào tờ giấy làm phẫu thuật, nhưng cuối cùng vì một thứ tình cảm chết tiệt mà em đã chẳng kí nổi.
thật là đáng thương hại.
gã là karik, em là lan ngọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com