Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jaeyun mệt muốn chết luôn, may là ngày mai không có lớp nên có thể ngủ nướng.

Ban đêm, cậu rúc ở trong chăn chơi điện thoại, mới vừa thêm kakaotalk của Hesseung, lúc này đang đắm chìm trong trang cá nhân của anh.

Vốn dĩ chỉ lơ đãng mở ra, liếc mắt xem chút thôi, không ngờ lại không thoát ra được. Trong phòng ngủ tối mịt, chỉ có màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng, đầu ngón trỏ Jaeyun không ngừng trượt xuống.

"Wow."

Ngoại trừ những hình ảnh du lịch, hình cuộc sống của Lee Heeseung cũng không ít, chơi thể thao, đánh đàn ghita, còn có một vài ảnh của Lee Minji. Jaeyun cảm thấy bất ngờ, cậu không nghĩ Heeseung lại là một người thích chia sẻ về cuộc sống.

Dần dần xem đến nội dung năm ngoái, Jaeyun phát hiện ba khuôn mặt lặp lại nhiều lần, hẳn là bạn thân của Heeseung.

Trong đó có một tấm hình chụp đẹp nhất, bốn cậu con trai mặc quân phục tập trận, ôm súng, trên người ba người kia lắm lem bột của đạn màu, chỉ có Heeseung là sạch sẽ nụ cười trên môi cũng rất tươi.

Tiếp tục xem xuống dưới, Jaeyun cảm thấy rất hứng thú với mỗi một tấm hình.

Nhưng mà Heeseung mỗi lần chỉ đăng một tấm, giống như chỉ để thể hiện mình đang đi đâu, làm cái gì, hơi keo kiệt.

Bỗng nhiên trượt đến một video Jaeyun mở lên xem Heeseung trong đó mặc trang phục võ taekwondo thực hiện động tác xoay người đá chân rồi nhào lộn vô cùng nhẹ nhàng thành thục. Kèm theo video còn có thêm ba bức ảnh, bức thứ nhất là ảnh thi đấu đối kháng, bức thứ hai là chụp ảnh trao giải Heeseung hạng Nhất, bức ảnh cuối cùng là một chiếc cúp.

Jaeyun chậm rãi thở ra một hơi, thở dài: "Ngầu thiệt đó..."

Bất tri bất giác đã tới rạng sáng, Jaeyun dần dần xem hết toàn bộ ảnh trên trang cá nhân của Heeseung, trở mình vùi mặt trong gối, cảm thấy bản thân thật biến thái.

Cậu ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Sim Junho và Jung Harim ( bố và mẹ Jaeyun ) đều đi đến công ty, trong nhà vừa không có ai cũng không có cơm.

Jaeyun nướng một lát bánh mì cho no bụng, cũng rất ngoan, tự giác làm tổ ở trong phòng sách làm bài tập. Hai xấp đề hóa học đã làm xong, cậu chuyển đến ghế mát xa đọc sách, sau khi được thoải mái đấm bóp vừa đọc được vài trang lại bắt đầu mơ màng.

Nếu không phải tiếng còi gấp gáp bên ngoài truyền tới, Jaeyun thiếu chút nữa đã ngủ. Cậu đến ban công nhìn ra, thấy một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy đến cửa nhà họ Lee, sau khi cửa mở con husky nhân cơ hội ào ra ngoài.

Jaeyun xuống lầu, ở trước cửa nhà mình ngăn cản con chó nghịch ngợm kia, nhìn sang phía nhà họ Lee nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu.

Hết cách rồi, cậu đành phải dắt nó về nhà, lên lầu hai nhìn thấy Lee Heeseung ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, Lee Minji nằm nhoài trên bàn trà vẽ vời. Chó đã chạy ra ngoài rồi mà hai anh em nhà này vẫn yên tĩnh ngồi ở đây. Heeseung nghe tiếng nhìn ra, không nhiệt tình chào hỏi: "Ngồi tự nhiên."

"Nếu như cậu không thích con chó này, hay là bán cho tôi đi?"

Heeseung rất phóng khoáng: "Cho cậu thêm tiền, dẫn em gái tôi đi luôn đi."

Minji lập tức ngẩng mặt lên: "Em cũng không có ý kiến."

Jaeyun không hề cáu kỉnh thậm chí còn muốn cười, cậu đi đến ngồi ở trước ghế sofa, mặt đối mặt với đối phương.

Xe chở hàng đậu dưới lầu, trong phòng ngủ có tiếng thi công: "Làm gì vậy?"

"Trang trí."

Hành động nhanh thật, Jaeyun nảy sinh một chút cảm giác thành công, mong đợi diện mạo mới sau khi căn phòng được cải tạo. Hơi cúi đầu xuống, cậu thoáng nhìn vali bên chân: "Đây là cái gì vậy?"

Roẹt, Heeseung cắt băng dán, từ trong gói hàng lấy ra một cây đàn ghita màu đen. Jaeyun cảm thấy khá quen mắt: "Là cây đàn cậu đăng trên trang cá nhân đó hả?"

"Cậu xem rồi?"

Jaeyun ngượng ngùng cười cười, thừa nhận: "Thật ra tối hôm qua tôi có xem trang cá nhân của cậu...xem đến rạng sáng mới ngủ."

Heeseung có hơi bất ngờ, nhẹ nhàng gảy dây đàn: "Có mấy bức ảnh thôi mà, có gì hay đâu mà xem."

"Nếu như cậu không thích thì tại sao lại đăng?" -Giọng nói kia không có vẻ khoe khoang, ngược lại có chút xem thường, Jaeyun liền nghi ngờ

"Em biết..." -Minji cướp lời: "Anh hai đăng cho ông ngoại xem đó."

Lee Minseok một mình sống ở bên ngoài, thích tự do, nhưng cũng nhớ cháu ngoại. Lee Heeseung không có hứng thú chụp gì cả, chẳng qua là vì để cho ông cụ thoa nỗi nhớ cháu, lúc nào cũng có thể biết được tình trạng gần đây của bọn họ.

Jaeyun không nghĩ tới lại là nguyên nhân như vậy, không khỏi cảm động: "Daegu cũng có rất nhiều cảnh đẹp, bây giờ cậu với ông Lee sống cùng nhau, vậy cũng đăng ảnh chụp cho ba mẹ cậu xem."

Không cần." -Heeseung rũ mắt.

Trong khoảnh khắc đó vẻ lạnh lùng muốn giấu cũng không giấu được, Jaeyun hơi run run, sau đó hiểu ý mà chuyển hướng.

"Không chụp cũng không sao, nhưng mà đi chơi cũng tốt, dù sao đến cũng đã đến rồi đúng không."

Heeseung cúi đầu gảy dây đàn, không hề bị lay động.

Jaeyun chạm thử đầu gối Heeseung, dụ dỗ: "Đừng có xụ mặt nữa, đánh một bài đi."

Heeseung lại lầm tưởng Jaeyun đang làm nũng, đàn thì đàn. Anh chỉnh dây xong, nắm miếng gảy đàn, đàn xong một đoạn ngắn chú ý tới cảm xúc trong mắt Jaeyun.

"Thích vậy sao?"

Jaeyun thèm khát mà gật gật đầu, cậu rất muốn học ghita nhưng vẫn chưa có thời gian.

"Đàn ghita có khó học không?"

"Nếu như thông minh thì trên thế giới này không có gì khó học."

Jaeyun có chút tự hào hất mặt: "Từ nhỏ đã có rất nhiều người khen tôi thông minh..."

Đây là quanh co muốn thử một lần, Heeseung tự nhận mình không phải là người có lòng dạ sắt đá, chó đòi xương, em gái đòi đồ ăn vặt về cơ bản anh đều sẽ thoả mãn. Jaeyun trước mắt ngóng trông muốn học đàn ghita, anh nghiêng nghiêng đầu: "Ngồi lại đây thử xem"

Jaeyun hơi giật mình, cậu và Heeseung không hề thân một chút nào, hiểu biết về đối phương chỉ dừng lại ở họ tên và giới tính, đến cả quê quán còn chưa chắc chắn nữa. Không nghĩ tới Heeseung sẽ chủ động dạy cậu đánh đàn ghita.

Cậu ngồi bên cạnh Heeseung, cái này cần phải ngồi sát, tay đụng vào dây đàn cũng chen chúc. Cậu gảy mấy lần không hề có nhịp điệu, sau đó bị Heeseung nắm đầu ngón tay, dẫn dắt như tượng gỗ.

Đàn đứt quãng được nửa bài, Heeseung xem như đã hiểu tại sao giáo viên dạy âm nhạc lại thu học phí đắt như vậy, anh mệt đến ngất ngư, xoay mặt hỏi: "Thỏa lòng chưa?"

"Ừm, thỏa lòng rồi."

Cậu nói lặp từ ngữ, chứng tỏ mình rất chân thành, trả lời xong vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, xuyên thấu qua đôi mắt kia, trong đầu cậu lại chợt lóe về những bức ảnh xem tối hôm qua.

"Tôi còn muốn học bắn súng."

Heeseung không nói nổi: "Tìm ba cậu đi."

"Còn muốn học nhào lộn."

Người này sao lại được voi đòi tiên như vậy chứ, Heeseung yên lặng liếc mắt nhìn con husky dưới chân, trong lòng nói "Là mày dẫn tới đó". Nhưng lịch sự và phong độ vẫn phải có, anh nói qua loa một câu: "Thưa anh, anh còn muốn làm gì nữa, đừng khách khí."

"Tôi còn muốn nhìn thấy cậu cười."

Heeseung sững sờ, thoáng chốc không biết nên biểu cảm như thế nào, xoay đầu sang bên khác làm bộ không nghe thấy. Jaeyun nhìn ra Heeseung lúng túng, sợ mình không có chừng mực làm đối phương khó chịu, vì vậy lặng lẽ dịch sang đầu kia ghế sofa. "...Thật ra cái tôi muốn xem nhất là Minji đang vẽ cái gì."

Jaeyun nhào tới trước bàn trà xem Minji vẽ vời, mãi không ngẩng đầu, vốn là vì hóa giải lúng túng nên mới lợi dụng trẻ con, mà trong lúc bối rối đã thành cùng nhau vẽ.

100 cây bút màu, Minji ghét nhất màu đen, Jaeyun liền dùng màu đen vẽ nguệch ngoạc. Tay của cậu cực kỳ thành thạo, mấy phút liền hoàn thành xong một bức, sau đó theo thói quen viết tên của mình ở cuối trang giấy.

"Anh ơi, từ khi nào thì anh bắt đầu học vẽ?" -Minji ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Jaeyun.

"Ba tuổi."

Minji tiếc nuối: "Vậy em không còn kịp nữa rồi."

Jaeyun cổ vũ em gái, nhớ tới mình đang đọc dở quyển sách, vì vậy đứng dậy nói đi là đi.

Chờ tiếng bước chân đi xa, Heeseung phát hiện bức tranh của Jaeyun vẽ xong không lấy, nhặt lên vừa nhìn, cậu vẽ một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng. Tay trái đường nét nổi lên, sắc bén, tay phải thì lại nhu hòa, tự nhiên, mà dưới bàn tay có sáu đường cực nhỏ xuyên quג là sáu dây đàn ghita

Heeseung cầm bức tranh đi tới trên ban công, cúi đầu nhìn thấy Jaeyun đi ra ngoài, anh lấy điện thoại ấn gọi, Jaeyun dừng bước quay đầu lại nhìn, sau đó nhấn nghe máy.

"Cậu chưa cầm tranh về này."

"Tặng cho cậu đó."

"Tại sao hai cái tay không giống nhau?"

Jaeyun xoay người trở lại, cho đối phương nhìn bóng lưng, vừa đi vừa nói: "Tay trái là hiện tại, tay phải là sau này. Trước mắt cậu không mấy vui vẻ, hi vọng sau này cậu sẽ ngày càng vui vẻ."

Heeseung giống như bị đâm trúng tim đen: "Có ý gì?"

"Tôi không biết tại sao cậu đến Daegu, nhưng hi vọng cậu có thể thích nơi này." -Jaeyun nói rất dịu dàng: "Hiện tại, tay cậu cầm dây dắt chó, gảy đàn ghita, có thể trong tương lai không xa, cậu có thể ở nơi này quàng vai bạn bè, thậm chí là nắm tay người mình thích."

Heeseung suy nghĩ, lẳng lặng nhìn gáy Jaeyun. Anh không phải không thừa nhận, người làm nghệ thuật quả thật khá lãng mạn, không thừa nhận cũng không được, lúc này anh cảm thấy Daegu rất đẹp.

Qua một lúc, anh mở miệng: "Cậu hàng xóm, quay đầu lại đi."

Jaeyun lần thứ hai dừng lại, quay đầu nhìn về phía ban công, nhìn thấy trên mặt Heeseung nở nụ cười, mặc dù không có nhe răng, thế nhưng nó xuất phát từ trái tim chân thành.

Cậu cũng cười rộ lên, nụ cười của Jaeyun rất đẹp còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com