Chương 8
Hiện giờ trong ngôi nhà nhỏ nhắn đến xinh xắn của Jake, đang có một người tên Hanbin đang dậm chân đùng đùng đòi ăn vạ.
- AAAAAAA!!!!! KHÔNG ĐI HỌC ĐÂU, HỌC HOÀI VẬY TRỜI???? TỰ NHIÊN CHIỀU HỌC LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ??? AAAAAAAAAAAAAA!!!!
- Thằng bé này thật là... học để sau này còn giúp papa già này nữa chứ!!! - Papa Yeonjun mắng yêu, còn bé con ngồi tỉnh bơ ăn kem như chưa có chuyện gì.
- Nhưng... nhưng mà sáng nay vừa học xong, chiều học nữa chắc con chết quá!!! PAPAAAA, CON KHÔNG CHỊU ĐÂUUUU!!!!! - Nó vẫn ấm ức dậm chân, chuyện, chiều nay định dành cả buổi để chơi game mà lại bị đi học thì nó chả điên lên là phải.
- A! Papa ơi, hay con trốn học nhỉ???.... A, UI!!!
- Tầm bậy tầm bạ, lo mà đi học đi, không thì đừng trách papa ÁC ĐỘC !!! - Cái tội là ngu không biết nghĩ trước khi nói để rồi papa Yeonjun vĩ đại của chúng ta cho Hanbin một cái đập vào đầu
Giải quyết xong đống kem, Jake xách cặp, xách cả luôn thằng anh trai mồm xệ cả xuống đang ăn vạ. Khổ thân, nó cũng có muốn đi học đâu, thích ngủ cơ vậy mà phải đi học thêm ở trường. Thế mà anh trai nó có thương nó đâu, không câm mồm thì thôi lại cứ ôm tay nó mà sụt sịt khóc, nước mũi tèm lem dính hết vào áo nó rồi. Nghĩ mà tức, liền hất tay:
- Hanbin, anh thích bị kẹp cổ hay sao mà cứ ăn vạ em hoài à???
- Ấy ấy, bé đừng làm vậy, anh không thế nữa đâu! Nhưng mà... anh buồn ngủ....
- Thế là tốt, Binie ngoan !! - Jake cười tươi (!!!???)
Sau khi tạm biệt Jake, Hanbin mang khuôn mặt ủ rũ lên lớp. Tự nhiên ló đâu ra một cái bánh Socola mà cậu rất thích. Hanbin mắt sáng lên, vội chụp lấy nhưng đã muộn. Chiếc bánh đó đang trong tay của người nhiều răng mang tên Taerae
- Ê!! Giả bánh cho tôi!!!
- Mơ đi nhá, đây là bánh của tôi, mắc mớ gì đến cậu???? - vênh mặt thách thức
- Tôi nhìn thấy trước anh mà!!! - Hanbin cũng không chịu thua
- Nhưng bánh này... là tôi mua, lèeeeeeeee!
- Anh!!! Hứ, tôi không thèm!!! - Xong bỏ đi thì Taerae giữ lại.
- Tôi đùa mà, cậu đâu phải dỗi!!!
- Anh có vẻ thích đùa người ta nhỉ???? - Lộ rất rõ ánh mắt kì thị.
Hwayoung nhìn từ xa thấy hai người trêu chọc nhau vui vẻ, Taerae của cô lại còn mua bánh cho nhóc con đó đâm ra ghen tức. Liền chỉnh lại áo, váy, đi đến sau đó giở giọng ưỡn ẹo:
- Taerae oppa!!!!
- Hả??? Con gì kêu đấy??? Á!!! - Taerae nghe ớn quá hay sao mà lỡ phun ra câu làm Hwayoung ngượng chín mặt, Hanbin thì đang cố nhịn cười đến sắp vỡ bụng ra rồi. - Ơ, tôi xin lỗi!!
- Ê Taerae!! Tôi vào lớp trước đây!!! - Hanbin đi ngang qua cô ta không quên lườm nguýt cái, cậu chúa ghét con bánh bèo này mà.
- Ơ...
- Taerae oppa, tối anh đi chơi với em nha!!!
- Hwayoung này, tụi mình bằng tuổi mà. - Lại phun ra một câu làm Hwayoung cứng họng.
- À thì....
- Mà tôi cũng không đi chơi được với cô, tôi PHẢI đi với Hanbin rồi nhá!!! Thôi, tôi đi đây!!! - Nói xong anh chạy vọt đi, thật ra Taerae ghét cái loại con gái này lắm nên cố ý nhấn mạnh từ " phải ", làm Hwayoung quê một cục rồi tức quá dậm chân bỏ đi.
Hanbin trong lớp quan sát mà cười đến vỡ bụng cùng Jungwon và Sunoo. Công nhận, tên Taerae này làm cậu vui lên hẳn. Nhìn cái cách hắn "ngây thơ" nói mà chỉ muốn tát chết hắn thôi (Vui thôi đừng vui quá:)))
- Mày ê, tao cũng phục tên Taerae này nha!!! - Jungwon cười không ngớt.
- Má ơi, chắc tao cười chết mất, sái quai hàm mất thôi mày ơi!!! - Sunoo cố không cười nhưng không thể nhịn được khi nhớ lại chuyện vừa nãy.
- Chúng mày phải ngắm con bánh bèo ấy, ối xời, quê ơi là quê á!!!
.....
- Cười gì vậy??? - Taerae ngơ ngác hỏi, đứng ngắm nhìn ba đứa cười sằng sặc từ nãy đến giờ phát sợ cả lên.
- OÁI, TAERAE!!!!! - Đây là cái tội của cái việc không để ý gì xung quanh nên 3 đứa giờ suýt nữa hôn với đất mẹ thân yêu.
- A... hì hì... không có gì, thôi tụi này đi trước đây!!!
- Này, này, bọn kia!!!! - Hanbin bất lực nhìn hai thằng một lần nữa bỏ rơi bạn bè.
Quay sang Taerae thì thấy anh đang nhìn cậu rồi dòm xét gì đấy, đỏ mặt ấp úng nói:
- Anh... anh đang nhìn cái gì đấy???
- Hình như dạo này cậu tăng cân đúng không???
Hanbin do còn đang ngượng nên chưa hiểu gì cho lắm, ngẫm nghĩ lại mới ngộ ra, quay sang hét to:
- Ý ANH BẢO TÔI BÉO CHỨ GÌ????
- Tôi đâu nói thế đâu, là cậu nói đấy chứ !!! - Taerae bình tĩnh nói
- ANH DÁM TRƯNG RA BỘ MẶT NHỞN NHƠ ĐÓ HẢ??? NGON THÌ NHÀO VÔ!!!! BỔN THIẾU GIA KHÔNG SỢ NHÁ!!!! - Tức quá hay sao mà bỗng nhiên mắt Hanbin tóe lửa, xắn tay áo loạn xì ngầu hẳn lên.
- Nhưng tôi có nói thế đâu. Đây cho cậu bánh này!!! - Taerae cười huề, gì chứ để bị rượt đuổi như lần trước thì thà đầu hàng cho xong.
- Hứ!!! KHÔNG THÈM !! Đồ bẩn tính, xấu xa, vô nhân đạo,.... - Chửi lầm bầm xong phủi đít quay đi
" Nấm lùn có khác... dữ thiệt!!!"
Taerae cười thầm nghĩ.
Trong giờ học, bé con tuy buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống mắt lên nhìn bảng. Kể ra cũng yên bình là vì cái người bên cạnh nó ngủ mất rồi. Jake cũng chả để ý vì nó ngây ngô, đầu lúc nào cũng học trừ khi thấy đồ ăn và khi ngủ và nó luôn tin ai cũng là người tốt, người xấu cũng thành người tốt, thế nên Jake nó không chịu đề phòng như anh nó cả. May thì thoát, không may thì tùy cơ ứng biến.
Thầy Suho báo là đi có việc nên cho lớp nghỉ một tiết. Vừa đi phát là cả lớp nằm ra bàn, tranh thủ ngủ giấc. Jake định nằm xuống thì bắt gặp gương mặt của Heeseung đang ngủ. Thật đẹp nha, đẹp hoàn hảo mọi góc độ luôn, Jake bỗng cười nhẹ. Nó đóng hờ cửa sổ lại rồi khoác áo khoác của mình lên hắn cho đỡ lạnh rồi ngủ.
Hai con người đang ngủ đối diện nhau... bình yên lạ lùng...
.....
Ngủ thẳng căng xong, Heeseung mở mắt. Thấy ấm ấm bao phủ xung quanh mình, ngồi thẳng dậy, là một chiếc áo khoác. Nhìn sang Jake thì mới biết là nó đã khoác áo cho mình đây. Hắn cười nhẹ, rồi khoác lại cho nó và bước ra ngoài.
"Jaeyun... cậu là thiên thần chăng???"
[Editor : đúng rồi đó anh, cục cưng nhà em là baby angel ó ✪ ω ✪]
Bé con tỉnh dậy, khát nước quá nên định xuống căn-tin mua. Để ý tới chiếc áo khoác, Jake nghĩ chắc Heeseung làm đây, nó cười, bụng sẽ cảm ơn hắn. Đi đường không để ý nên nó đã va vào ai đó, đúng là hậu đậu mà
- Ay da~ Bé con nào đây??
- Huh?? Cậu...cậu muốn gì???
- Cưng ngu ngơ quá đó!!! - Hắn nhếch mép, tay bắt đầu sờ soạng lung tung
- Để cho tớ yên!!! - Jake sợ quá lùi về sau, tay đẩy hắn ra.
- Hư quá, rượu nhẹ không thích lại thích rượu mạnh!!! - Rồi hắn vồ lấy Jake nhưng đã bị chặn lại bởi ai đó. Là Heeseung, nó không ngờ là Heeseung lại ở đây.
- Cút!!! - Hắn gằn mạnh.
- Hee...Heeseung!!! - Tên đó sợ sệt.
- Cút cho khuất mắt tao, còn lần sau tao sẽ róc xương mày ra đấy!! - Hắn gằn tiếng, sợ quá nên tên kia chạy biến đi trước khi bị đánh cho tan xương nát thịt.
Heeseung quay ra Jake, đỡ nó đứng dậy rồi xem có bị thương ở đâu không. Jake vẫn chưa hết sợ nên còn run run. Heeseung nhắc nhở nó:
- Đừng để tôi thấy cậu như vậy nữa, nhớ chạy đi! Rõ chưa???
- Heeseung....
- TÔI NÓI CẬU RÕ CHƯA??? - Hắn bỗng gào lên, tay đấm mạnh vào tường làm nó nứt nhẹ, bé con sợ quá, gật đầu lia lịa, mắt rơm rớm nước mắt rồi bỏ đi. Còn Heeseung, hắn dựa vào tường, không hiểu sao hắn lại lo lắng cho Jake rồi làm vậy nữa. Quay về lớp trước cặp mắt sợ hãi của mọi người xung quanh, hắn cảm thấy mệt mỏi với tất cả và khó chịu khi thấy Jake khóc, chính Heeseung cũng không hiểu tại sao lại vậy.
Một góc khuất nào đó, Jake đang cố bình tĩnh lại, không khóc nữa vì nó không muốn ai phải lo cả. Jake nhủ thầm rằng nó phải cảm ơn Heeseung chứ, sao lại sợ người đã giúp mình. Vào lớp, Jake thấy hắn gục xuống ngủ, lại lấy áo khoác lên cho hắn. Nó vẫn sợ những hành động, lời nói ấy của Heeseung, nghĩ tới là nó lại khóc.
Jake không hề hay là Heeseung... hắn đã nghe thấy tiếng khóc của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com