Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mỗi người chúng ta, ai cũng đều từng hoặc trong vô thức cũng đã tự đặt ra cho mình câu hỏi này ít nhất một lần…

Nếu như may mắn thời gian quay lại, chúng ta sẽ làm điều gì cho cuộc đời mình? Nếu như được quyết định lại, thì ta vẫn sẽ chọn con đường đó chứ?

Mỗi người khắc đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. Nhưng với bản thân Kim Sunoo lúc này, mỗi giây phút nhìn lên trần nhà vô tri vô giác trong căn phòng đơn sắc, lạnh lẽo kia, một thoáng rùng mình khiến cậu phải tự cân nhắc về tất cả mọi chuyện vừa rồi. Mỗi khoảnh khắc xảy ra đều như một bức tranh vô thực nhưng lại hữu hình ngay trước mắt bản thân, tàn nhẫn đến khó tin, nhanh chóng đến đáng sợ. Sunoo vẫn không thể chấp nhận được trong cuộc đời mình, sẽ tồn tại một ngày như ngày hôm qua...

Seoul, một ngày hè ánh nắng oi ả...

Những ngày hạnh phúc tại một chung cư thuộc khu người lao động. Người mẹ trung niên với khuôn mặt đầy sự lam lũ, vất vả nhưng trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Bà cầm trên tay chiếc phong thư nào đó vừa nhặt được trước cửa đem vào nhà, ngay lập tức liền khoe ngay với đứa con trai đang toát mồ hôi, vật vã gọt trái táo trên tay. 
                                                                      
- Nào con yêu, cha mẹ tin tưởng vào sức học của con mà! Chắc chắn là con sẽ đậu thôi. Hay là... mẹ coi dùm cho con nhé?

Kim Sunoo đặt trái táo nham nhở xuống, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không kém phần lo lắng nhìn mẹ, cậu gật đầu. Tiếng xé xột xoạt của giấy trắng khe khẽ trong không khí, mảnh giấy bên trong từ từ hiện ra trong sự hồi hộp của hai ánh mắt tò mò. Người mẹ nhìn kết quả thi của con mình, Sunoo không thể nhìn được xuyên qua tờ giấy trắng kia. Biểu cảm của mẹ ra sao, cậu cứ nôn nao mãi không kìm được.

- Sao rồi mẹ?

Ánh mắt của người mẹ hiền khẽ đánh qua cậu con trai để trông coi nom bộ dạng nó ra sao, nụ cười trên môi vẫn khó giấu được cảm xúc hạnh phúc lúc này của bà. Quả thật mẹ không giỏi khoản che giấu cảm xúc tí nào, nụ cười đó làm cậu hiểu kết quả mà mình mong chờ bao lâu nay ra sao. Kim Sunoo sẽ được khoác lên người bộ đồng phục của trường trung học HYBE, một ngôi trường với chất lượng đào tạo tầm cỡ quốc gia, nơi mà có thể nói rằng bọn người giàu có dư giả tiền bạc chưa chắc nhét con em họ vào được. Đó là nơi mà Sunoo cảm thấy còn có sự công bằng trong cái thời đại đầy ma lắm quỷ như thế này.

Với cha mẹ, Kim Sunoo là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng và vô tư lự, nhưng lại có ý thức từ nhỏ về nỗi trăn trở cơm áo gạo tiền của cha mẹ, vì thế cậu luôn cố gắng phấn đấu để bù đắp phần nào nỗi nhọc nhằn đó. Cha cậu đang làm việc tại một toà soạn, nơi thường cho ra những tờ báo dễ bắt gặp trên sạp; mẹ cậu chỉ làm nội trợ, lâu lâu nhận ít đồ gia công về. Hoàn cảnh gia đình chỉ có ba người, thiếu thốn nhưng giản dị, êm ấm vô cùng. Điều ấy lại hình thành trong Sunoo một cách sống biết đối nhân xử thế, lạc quan yêu đời. Lúc nào cậu cũng luôn dặn trong lòng rằng bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.

Bên cạnh đó, hàng xóm xung quanh nơi gia đình Sunoo sống cũng rất thân thiện và chan hoà, phải kể đến là cô chú Park này, cô Lee làm tạp vụ này, thầy giáo tiểu học Jung này... Nhưng có một điều, hàng xóm căn phòng trực diện phía cuối hành lang luôn trong tình trạng đóng cửa. Người sống trong căn nhà đó bí ẩn đến mức cô Kang là người sát vách nhưng vẫn chưa bao giờ rõ được khuôn mặt chính chủ căn hộ là ai cả.

- Đôi lúc về đêm, tôi vẫn thường hay nghe có tiếng vòi nước chảy, tiếng lục đục phát ra từ phòng bên cạnh, có lẽ là chủ căn hộ đó làm việc về đêm...

Đó là tất cả những gì cô Kang có thể kể về người hàng xóm kế bên nhà mình, nhưng Kim Sunoo lúc ấy cũng không bận tâm cho lắm.

Bây giờ, cậu ngồi nhìn cha ủi từng nếp một cho chiếc áo mới ngày nhập học mà lòng không khỏi thích thú, cách mà ông Kim cứ suýt xoa vì sợ đường chỉ bung ra trên chiếc áo cũng làm cậu cảm nhận được tình yêu của người cha già dành cho mình lớn lao đến nhường nào. Cha cưng cậu nhất nhà, chỉ là sau mẹ thôi...

Sunoo nắm lấy bàn tay đã nhuốm màu thời gian của cha rồi dịu dàng xoa nắn, bàn tay hằn lên những đường gân rồi bắt đầu xuất hiện vài đốm đồi mồi.

- Con trai của ta đang xúc động cái gì chứ?

- Con yêu cha mẹ nhiều lắm!! Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này, nhà mình sẽ to gấp mười lần cái này luôn.

- Tất nhiên rồi, chắc chắn là vậy, ta chỉ tin tưởng mỗi con trai ta haha.

Nụ cười giòn giã vang lên khắp căn nhà nhỏ bé, chật chội nhưng không lúc nào là thiếu vắng tình yêu thương. Kim Sunoo cảm thấy có lẽ mình đang được sống trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.

- Sunoo à, mang ít bánh gạo sang biểu hàng xóm đi con!

- Sao tự dưng lại biếu bánh gạo vậy mẹ?

Cha cậu tiếp lời.

- Thì nhà ta có tân học sinh trường HYBE, bố mẹ phải cho mọi người biết chứ. Bà nó chuẩn bị thật nhiều bánh vào nhé!

- Vâng, con đi rồi sẽ về liền.

Sunoo hí hửng đứng ngay trước cửa nhà với những gói bánh gạo nóng hổi, trên môi vẫn chưa ngừng tắt đi nụ cười hạnh phúc.

- Con về rồi!!!

- Sao lại mang thừa một phần về thế con?

- Căn hộ phía cuối hành lang họ luôn đi vắng mẹ à.

- À đúng rồi... Thôi xuống rửa tay rồi ăn cơm nhanh nào.

Đêm đó Sunoo miên man bên giấc ngủ, nhưng là một giấc ngủ không được màu hồng cho lắm. Cậu thấy một bóng người vô hình và thấy cả chính mình đang đứng trước cánh cửa u ám kia một lần nữa, chiếc cửa gỗ mang màu xám tro cũ kĩ. Cậu thấy mình lúc đó đang trong bộ đồng phục cha vừa mới ủi vẫn còn mới cứng, nhưng trên tay áo điểm vài vết bẩn, điều quan trọng hơn hết là đôi mắt của Sunoo đang long lanh hằn lên màu sợ hãi tột cùng. Cả người cậu cứ lén lút quay lại nhìn về phía căn nhà mình mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao. Kim Sunoo tiếp tục theo dõi bản thân mình trong giấc mơ, đột nhiên cậu thấy mình gõ cửa..

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng...

- A phải rồi, hôm nay cánh cửa này không khoá.

Cậu nghe thấy tiếng bản thân tự nhủ. Cánh cửa mở ra kéo theo một luồng sáng cực mạnh, Sunoo chỉ có thể thấy được dáng người của một thanh niên với mái tóc rất lãng tử giống theo kiểu thường gặp trong truyện tranh. Sau đó bản thân trong nhanh chóng bước vào...

Bản thân bị luồng sáng đó lôi đi cho tới khi tỉnh dậy và mở mắt ra, Sunoo vã mồ hôi ướt sạch chiếc áo đang mặc. Cậu quyết định xuống bếp tìm rồi uống ngụm nước để giải thoát cho nỗi sợ hãi kì lạ này. Giấc mơ không có gì đáng sợ nhưng không hiểu sao nhịp tim cậu lại vô cùng run rẩy. Nhón bước thật nhẹ ra ngoài, điều làm Kim Sunoo phân tâm hơn cả là căn phòng cha mẹ vẫn còn sáng đèn trong khi đồng hồ đang điểm gần sáng...

- Ông hãy nhanh chóng giao cho cảnh sát đi!

- Không được, chúng ta chắc chắn sẽ có liên quan. Cảnh sát bây giờ rất lằng nhằng, tôi không muốn gia đình mình sẽ bị liên lụy, Sunoo cần phải đi học yên ổn.

- Thế tại sao ông lại mang chúng về nhà mình?

- Tôi giẫm phải trên cầu thang và bà nó biết đấy, lỡ như có ai đánh rơi mà quay lại tìm thì tôi sẽ trả...

- Tôi có linh cảm là chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra...

- Đừng nói linh tinh, thôi ngủ đi để tôi tính! Bà mà cứ nói như vậy Sunoo sẽ nghe được mất. Ngày mai là ngày đầu con nó đi học mà.

Sunoo quyết định đi về phòng, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi mà không biết là vì điều gì. Hết giấc mơ lạ lùng kia rồi đến cái thứ kì lạ kia trên tay mà cha đã nói là vô tình mang về nhà. Chỉ có thế thôi cũng đủ làm Sunoo trằn trọc qua lại không yên vì sự tò mò xen lẫn nghi ngờ của mình, nhưng rồi chợt nhớ ngày mai là một bước ngoặt trong chặng đường cắp sách tới trường, cậu ngước lên nhìn vào bức chân dung Đức Mẹ, lẩm nhẩm một đoạn kinh thánh giúp cơ thể thư giãn hơn. Vì xưa giờ cứ hễ chuyện gì bất an, mẹ đều khuyên Sunoo hãy hướng niềm tin của mình lên Đức Mẹ Maria, sẽ được Người che chở bao bọc dù cho chuyện có tệ như thế nào.

Khi tâm trạng đã cảm thấy khá hơn, Sunoo dần dần thiếp vào giấc ngủ một cách ngon lành…

Để đủ dũng cảm đương đầu với biến cố sắp tới trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com