Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

" Đây là đâu? Tôi là ai?"

Vẫn giống như câu hỏi mà Kim Sunoo trước kia đã từng đặt ra khi cánh cửa màu xám tro căn nhà cuối dãy hành lang rộng mở với mình. Nhưng trái với cảm giác của hiện tại, cậu không những không cảm thấy an toàn mà còn có một chút gì đó sợ hãi tột cùng. Cậu giờ đây không thấy gì hơn là một màu đen cả, nhắm mắt hay mở mắt cũng như vậy thôi... Bản thân cố gắng nhớ ra mọi chuyện trước khi mình ngất đi.

Lúc đó, Sunoo được Heeseung phân chia kiểm tra ở hướng tây...

Phải rồi! Cậu nhóc thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang cố cắt đuôi mình, hắn ta khuất dạng sau chiếc containner màu đỏ đằng xa. Cậu đi tới và...

"Bốp"

Đằng sau gáy cảm nhận được một lực nhẹ bẫng nhưng đủ sức đưa Kim Sunoo vào một giấc ngủ ngắn trong bất ngờ. Tỉnh dậy thì bản thân đã ở đây rồi...

- Hee... Heeseung, anh có ở đó không??

Đáp lại sự lo lắng đáng thương vẫn là bầu không khí lặng im khẽ rít thoảng tiếng gió.

- Có ai ở đây không? Heeseung, cứu em với!! Jongseong, giúp em thoát khỏi đây đi! Sunghoon, Jaeyoon??? Mọi người đâu cả rồi???? Có ai ở đây không? Tôi bị bắt ở đây này!!!

Đột nhiên tiểng cánh cửa sắt rỉ sét trong căn phòng mở ra trước khi ánh mắt của cậu nhóc kịp long lanh ánh nước. Kim Sunoo cảm nhận được luồng sáng mạnh từ bên ngoài vào, đôi mắt tạm thời vẫn chưa thích ứng với ánh nẳng ban mai như thể này. Bây giờ, cậu chợt ngộ ra một điều rằng đã qua ngày mới rồi..

Người đó đứng chắn ngang cửa, tạo nên một cái bóng đen đổ sập vào Sunoo. Dù chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy nhưng cái điệu cười bi ổi kia lại làm trong mắt cậu nhóc hẳn lên vài tia máu đỏ rực vì phẫn nộ.

- Thì ra là mày, Choi Yeonjun!

- Hỗn nha cậu học sinh của thầy! Chỉ tại thẳng họ Lee kia và đồng bọn của nó đã xới tung cái phi vụ này lên nên trước mắt thầy cứ giữ em ở đây đã. Giờ sẽ làm gì nhỉ?

- Rồi Heeseung sẽ tìm ra và cứu tạo thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này nhanh thôi, mày dẹp những suy nghĩ nhơ nhuốc ấy ngay đi là vừa!!

- Sẽ làm gì với cậu học trò này đây? Đánh đập? Bỏ đói? Tùng xẻo? Hay là em có muốn thầy cho em tận hưởng cảm giác khoái lạc của tuổi trẻ không? Thực ra thầy cũng có cảm giác với người cùng giới lắm đó hahaha.

Yeonjun bắt đầu lộ ra bản chất nhăn nhở. Hắn mặc kệ lời đe doạ của Sunoo bé bỏng tội nghiệp mà sấn tới, phả làn hơi lạnh vào cổ cậu nhóc. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, cậu khiếp sợ không nói được lời nào ngoài việc bắt đầu thốt lên những âm thanh đứt quãng trong sợ hãi.

- Được... được rồi... tôi im...

- Ít nhất phải được như vậy chứ, đừng làm thầy cáu nhé cậu bé!

Hắn ta nựng cằm Sunoo rồi cười khoái trá bỏ ra ngoài, lúc này Yeonjun mới kiểm tra lại điện thoại của mình. Mười hai cuộc điện nhỡ từ Yang Jungwon, anh liền bấm vào chi tiết từng cuộc gọi để biết chính xác giờ giấc cậu gọi cho mình từ khi nào, rồi nhanh chóng thực hiện cuộc gọi trong lo lắng.

- Alo Yeonjun?? Nói tôi biết anh đang ở đâu?

- Cậu chủ, sao cậu lại gọi cho tôi giờ này? Lẽ ra cậu phải ở trường rồi chứ? Cậu không đến lớp à???

- Việc đó còn quan trọng nữa sao? Anh đã đi đâu? Tại sao cảnh sát lại đến nhà tôi thế này? Cha tôi đã làm điều gì sao?

Trái tim của họ Choi như đóng băng, sự lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên.

- Cậu chủ hiện giờ an toàn chứ?

- Tôi vẫn an toàn, nhưng tôi muốn anh nói thật chi tiết những gì anh biết về việc tại sao cảnh sát lại tới đây?

- Tôi... tôi không biết gì cả...

- Anh nói láo!

- Thôi tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu chủ sau, nên nhớ cậu không được bỏ bữa, không được lẻn ra ngoài sau mười hai giờ và nhất là phải đến lớp đầy đủ đấy! Thời gian này có lẽ tôi khó để có thể về được, chào cậu.

Dứt lời, Choi Yeonjun cúp máy không kịp nghe Jungwon phàn nàn điều gì. Bây giờ mới thực sự là trường hợp xấu mà anh đã cố gắng né tránh nhất đây. Từ mấy ngày trước Yeonjun đã cố gắng liên lạc với chủ tịch Yang rồi nhưng vô vọng, ông ta đã biến mất một cách chóng vánh khi nói mình đi dự hội nghị bên nước ngoài trước lúc giao hàng mấy ngày, nay có chuyện lớn xảy ra khi bọn cớm đã thu hồi hết tất cả. Yeonjun không biết phải làm gì ngoài việc bắt cóc Kim Sunoo hòng để uy hiếp phía cảnh sát hay chính xác hơn là Lee Heeseung về một vụ chuộc tiền nào đó. Hoặc có thể anh cũng sẽ bán nốt cậu nhóc cho một lão già nào đó để làm phục vụ nhu cầu cá nhân chẳng hạn.

Đường cùng rồi... Choi Yeonjun chỉ muốn cùng Yang Jungwon đi trốn đi để làm lại cuộc đời.

Còn Yang Jungwon thì sao?

Tại sao phải là Jungwon?

Choi Yeonjun bị làm sao thế nhỉ? Khi biết ông chủ đã đùn đẩy hết trách nhiệm cho mình và trốn biệt tại một nơi nào đó rất xa, thế nhưng anh vẫn không làm gì thằng con trai quý tử của ông ấy cả?

Lẽ ra với một kẻ như Yeonjun, một quả đấm vào mặt Jungwon thay cho cha của cậu ta là một chuyện đương nhiên hắn có thể làm được. Nhưng ngược lại, anh lại luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cậu chủ vô điều kiện bất kể là thời điểm như hiện tại.

Điếu thuốc trên môi họ cho lụi tàn dần, anh ngồi ở một góc phòng tối tăm nhìn Kim Sunoo  đang né tránh mình bằng mọi cách có thể, đôi mắt dù mệt mỏi hiện rõ trên đó nhưng một giây cũng không dám lơ là cảnh giác. Anh đứng lên mang cho cậu nhóc một chút gì đó để có thể lót dạ.

- Ăn đi!

- Không.

- Ăn đi, tôi không làm gì em đâu, muốn thoát khỏi đây phải ăn lấy sức chứ?

Kim Sunoo ngớ người như nhận ra điều đúng đắn người phía trước đang gợi ý cho mình, hai bàn tay bị trói vào nhau nhưng cậu vẫn có thể ngấu nghiến hết được một cái bánh bao. Miệng ăn rất nhanh nhưng ánh mắt thì vẫn không thể rời khỏi Yeonjun để dè chừng, cậu nhìn thấy một phần người này trong bóng tối có chút gì đó suy tư. Sau khi đã xử lí xong hết chiếc bánh với tốc độ ánh sáng, Sunoo hít một hơi nhẹ rồi mạnh miệng lên tiếng hỏi.

- Anh hết tiền nuôi tôi rồi chứ gì?

- Lo xa quá vậy? Hết tiền thì tôi đem cậu đi bán, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều.

- Chuyện anh và Jungwon... Ừm nói sao nhỉ? Hai người thực sự là quan hệ như thế nào?

Cuộc nói chuyện đến đây, nụ cười trên môi Yeonjun khựng lại, anh ngồi bệt hẳn xuống đất tựa đầu vào tường, phả làn khói ra không khí. Một hồi lâu sau đó mới bắt đầu lên tiếng.

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện..

Kê lên đầu môi một chai rượu dở dang, khuôn mặt anh ta nhanh chóng nhăn lại vì khá lâu rồi bản thân không đụng vào đồ uống có cồn. Choi Yeonjun cần một thứ men nào đó giúp anh kiềm chế lại một chút cảm xúc về chuyện mình sắp kể. Một phần kí ức mà anh đã muốn xoá mãi nhưng không cách nào được trong suốt mười sáu năm qua.

...

- Ngủ ngoan đi con trai, khuya lắm rồi đó Yeonjun của mẹ.

- Mẹ ơi, trông mẹ có vẻ xanh xao lắm đó, hay là con chạy ra mua thuốc cho mẹ nhé?

Thằng bé tám tuổi trong bộ dạng gầy nhom ngóc đầu lên nói với người mẹ đang cố gắng dỗ cho đứa em trai bé bỏng vào giấc ngủ thật sâu.

- Yeonjun, con nói to quá sẽ làm Soobin giật mình đó!! Khó lắm mẹ mới dỗ được em ngủ mà.

- Nhưng mà mẹ đang tuôn mồ hôi như mưa kìa...

- Nhóc con quan tâm tới mẹ là mẹ vui rồi. Nào nào, ba mẹ con ta cùng ngủ nhé!

Đó là một ngày mùa thu tháng mười hơi se lạnh, Yeonjun nhớ rõ nơi mình nằm là một ống cống rất to của công trình tập đoàn Yangwon đang thi công. Thằng bé khi ấy chỉ mong sao cho tiến độ công trình thật lâu vào, để mẹ con cậu còn có chỗ mà ngủ nghỉ qua ngày nữa chứ. Chỉ tội nghiệp cho đứa em bé bỏng mới sinh ra đã phải cực khổ thế này, vì thế Yeonjun tự hứa với lòng sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể để bảo vệ lấy Soobin của mình.

Nửa đêm một ngày tháng mười hôm ấy, cậu trai nhỏ Choi Yeonjun sực tỉnh dậy phát hiện không thấy mẹ và em trai đâu. Cậu mò mẫm và thấy người mẹ của mình tiều tuỵ với bước đi chậm chạp, trên tay là Choi Soobin bé bỏng và túi đồ cá nhân của thằng bé dần thoát ra khỏi khu công trường này. Có lẽ bà vừa đi vừa khóc...

Chỉ biết lần theo mẹ mà đi thôi, Yeonjun thấy đoạn đường không xa lắm và lâu lâu Soobin em trai cậu lại bất giác khóc nấc lên vì giật mình. Cậu nhóc tự hỏi mẹ và em đã đi đâu vào đêm tối thế này? Bà mẹ bỗng dừng chân trước một biệt thự hoa lệ, hôn tới tấp đứa con nhỏ trên tay và ôm ghì lấy thật lâu, sau đó cậu thấy mẹ mình đặt Soobin xuống đất bấm chuông rồi chạy lại góc tường đằng kia chờ đợi người trong căn nhà đó đưa con mình vào. Chứng kiến tất cả sự việc, cậu nhóc nhìn thấy mẹ ngồi gục xuống bên nép tường nhà nọ mà khóc nhiều tới chừng nào.

Năm lên tám, Choi Yeonjun đã biết mùi đau khổ chia ly là gì. Anh mau chóng chạy về thật nhanh trước khi mẹ phát hiện ra. Trước khi đi, bản thân không quên nhìn lại ngôi biệt thự cho thật kỹ rồi về đến nơi, đôi mắt nhắm lại giả vờ ngủ nhưng thật ra lại cảm thấy vị mặn trên đôi môi mình. Hoàn cảnh gia đình quá nghèo để hai anh em có thể sống cùng với nhau, hy vọng Soobin sẽ được sống đầy đủ và hạnh phúc..

Thấm thoắt ba tháng trôi qua, bệnh tình người mẹ không thể nào khá khẩm hơn mấy, Choi Yeonjun lại tiếp tục phải tiếp tục gánh chịu thêm một sự chia ly nữa. Ngày anh rải nắm tro của mẹ xuống bờ sông Hàn, đứa nhóc là anh năm xưa mạnh mẽ lắm! Không một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt cả, vì anh biết xã hội bây giờ nghèo cũng là một cái tội. Nhất định sau này phải thật giàu có để lo cho Soobin nữa.

- Phải rồi Soobin!!!

Choi Yeonjun xin vào làm giúp việc trong nhà của vợ chồng chủ tịch Yang, nhà họ có một bé trai bốn tháng tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu. Họ gọi đứa bé là Jungwon, thằng nhỏ tên là Yang Jungwon. Cậu chủ nhỏ của Yeonjun đây rồi.

Jungwon khác Soobin của ngày xưa nhiều lắm, trên người lúc nào cũng quần áo đẹp, bà chủ thì nhất mực chăm bẵm Jungwon vì đôi vợ chồng chủ tịch hiếm muộn bao năm nay mà. Từ đó Yeonjun sống trong nhà chủ tịch Yang, anh làm mọi việc cho ông bà chủ không chỉ vì đồng lương mà còn như một sự báo đáp ân huệ, việc gì ông chủ giao cho Yeonjun đều hoàn thành một cách xuất sắc. Cứ như thế, chẳng mấy chốc sau mười năm, anh có được ngày hôm nay.

Nhưng cách mà Yeonjun chăm sóc cho Jungwon khiến ông chủ ngày một nghi ngờ về mối quan hệ gì đó giữa anh và con trai nuôi của mình, qua kết quả xét nghiệm ADN, lão ta đã nắm thóp được sự thật và cũng là điểm yếu duy nhất của Yeonjun, từ đó yêu cầu anh dấn thân vào con đường tội lỗi. Là cả một mối làm ăn bất chính đầy tội lỗi như thế này. Yeonjun  còn nhớ rất rõ hai năm trước...

- Yeonjun à, nghe lời ta, vụ này mà thành công ta hứa sẽ cho hai anh em một số cổ phần trong công ty, lo cho Jungwon đến nơi đến chốn, rồi cậu muốn thì có thể nói cho Jungwon biết về thân thế của nó cũng được. Chỉ là lần cuối thôi!

- Nhưng... nếu tôi không làm thì sao thưa chủ tịch?

- Thì anh em chúng mày a lê hấp ra đường, nuôi thằng nhãi Jungwon kia đến bây giờ cũng chỉ vì lời hứa với người vợ quá cố của tao thôi. Bộ chú mày nghĩ tao coi nó là con mình à?

Lần thứ ba trong đời Choi Yeonjun cảm nhận được sự sợ hãi là gì.

- Chủ tịch, tôi... tôi làm mà! Miễn là Jungwon được học hành đỗ đạt là được rồi, thằng nhỏ không cần biết tôi là gì của nó đâu!!! Nó sẽ xấu hổ mất.

- Đó là chuyện của chú mày, vậy thì mau chóng triển khai nhanh đi nhé!

Câu chuyện kể đến đây Kim Sunoo phần nào hiểu được cốt lõi ngọn ngành động cơ tại sao người đối diện lại bất chấp làm những việc này. Tính ra trong chuyện này trông anh đáng thương hơn là đáng trách và giờ đây khi mọi chuyện đã đổ bể, tên trùm sỏ lại gom hết tài sản trốn đi hết, bỏ lại chỉ còn mình anh với nguy cơ đứng trước vành móng ngựa. Sunoo bỗng thấy xót xa rồi chẹp miệng cũng thở dài theo anh. Nhưng đột nhiên cậu nhóc như nhận ra điều gì đó...

- Nhưng không thể vì thế mà anh lại xuống tay sát hại cả gia đình tôi, thậm chí là có ý định ám sát tôi.

Choi Yeonjun trầm ngâm nghĩ suy, tay đang đưa dang dở chai rượu lên miệng bỗng ngưng lại rồi hạ xuống. Anh nở một nụ cười chua chát nhưng Kim Sunoo lại nhìn thấy, trong đôi mắt kia đã xuất hiện vài tia áy náy, mất mát. Suy cho cùng, bản chất vốn có của con người đâu phải ai cũng là xấu xa, nếu xã hội đã biến họ từ một tờ giấy trắng thành bị vấy bẩn thì đã khác. Nhưng rõ ràng tờ giấy ban đầu của Choi Yeonjun không hề trắng mà cũng không hề bị vấy bẩn.

- Bây giờ tôi có nói thêm nhiều lời xin lỗi nữa thì chắc chắn cũng không thể bù đắp hết những mất mát đã gây ra cho cậu. Thật lòng trong khoảnh khắc ấy, tôi chưa hề có ý định lấy đi mạng sống của ai, chỉ là trong phút chốc sơ sẩy trong ẩu đả mà đàn em của tôi đã gây ra tai hoạ. Vẫn là thật lòng xin lỗi cậu.

- Cậu biết gì không Kim Sunoo? Cậu giống cha cậu lắm, gan dạ và cứng cỏi, hẳn ông ấy đã nuôi dạy cậu rất tốt.

Kim Sunoo cả người nhói lên một tia xúc động, đụng chạm vào thứ gì nhưng chỉ cần nhắc đến những người cậu yêu thương, tâm can cũng không thể ngăn được cảm xúc tuôn trào. Bây giờ, cậu thực sự có ánh nhìn hoàn toàn khác về người trước mặt.

- Bỏ qua chuyện ấy đi, anh đã cố liên lạc với ông ta chưa?

- Bặt vô âm tín rồi, cổ phần lão ta đã bán ra hết. Biệt thự của họ Yang đang ở sẽ sớm bị thu hồi thôi...

- Vậy Jungwon sẽ đi đâu? Người cậu ta tin tưởng nhất là anh đấy, anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho cậu ta mà.

- Chẳng lẽ tôi lại hét vào mặt thằng nhóc và nói "anh là anh trai em đây" hả? Không!!! Thằng nhóc sẽ sốc lắm, tôi không muốn em tôi bị tổn thương...

- Cậu ấy đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong căn nhà đó đâu mà tổn thương? Ít ra có anh lúc này Yang Jungwon à không... Choi Soobin sẽ cảm thấy tốt hơn đấy nên anh tỉnh táo lên đi!!!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Yeonjun lưỡng lự không biết có nên bắt cuộc gọi này lên không. Tắt hết lần này cho đến lần khác, cuối cùng sau khi suy nghĩ lại về lời phân tích của Kim Sunoo, anh cũng dồn hết quyết tâm để bắt máy. Vì bản thân đã thông suốt hơn một chút, nghĩ rằng cậu nhóc trước đã cho mình lời khuyên sáng suốt trong tình huống này. Anh phải thay mẹ bảo bọc Soobin và bây giờ là Jungwon chứ! Dù bản thân có là phạm nhân đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ có trách nhiệm với em trai mình, ít nhất là cho tới ngày anh chưa sa lưới pháp luật...

- Alo Jungwon à, đến đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com