16.
Bầu trời từng mảng màu xanh đen đang từ từ sáng lên dần, như muốn báo hiệu rằng bình minh đang đến, Yang Jungwon ngồi ở băng sau chiếc xe khẽ giật mình khi chiếc xe vừa đi qua đoạn đường xấu. Cậu vô thức gọi tên một người ngay khi vừa mở mắt ra...
- Sunoo?? Kim Sunoo cậu đâu rồi????
- Sunoo vẫn ổn, vẫn ngồi bên cạnh em đấy thôi!
Yeonjun đáp câu hỏi của cậu trong làn khói thuốc mịt mù.
- Anh lái xe cả đêm à?
- Chúng ta không có nhiều thời gian, nên anh tận dụng chạy càng xa càng tốt.
- Anh sẽ chở chúng ta đi đâu?
- Anh... không biết. nhưng theo anh nghĩ, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, vậy nên...
- Về lại Seoul sao?
- Ừm, em có đói không?
- Em sẽ chờ Sunoo thức dậy rồi cùng ăn.
- Em có cảm tình với cậu nhóc đó sao?
Nói tới đây Choi Yeonjun chợt nhận ra điếu thuốc trên tay đã tàn hết, anh vô tư đốt tiếp điếu tiếp theo mặc kệ đứa em trai mình ngồi đằng sau đang mặt mày đỏ tía tai.
- Anh đừng hút thuốc nữa...
- Sao? Em thích nó? Hay là... yêu nó?
- Em... Em không biết.
- Nào nào, đã là đàn ông rồi thì hãy đối diện với lòng mình chứ!
- Anh nói thì hay lắm, nhưng... cái tình cảm đó chắc không đến độ gọi là yêu đâu...
- Sao em lại nói như vậy?
- Giữa hai người con trai sao lại có thể loại tình cảm này được...
Tiếng cười giòn giã của Yeonjun vang lên giữa làn khói mờ ảo, tạo nên một khung cảnh trông khá đáng sợ. Yang Jungwon có chút lo lắng về những lời nói đằng sau ấy...
- Giờ này là thế kỉ nào rồi mà em còn nghĩ tình yêu đồng giới là chuyện hoang đường? Thôi nào, chính em còn đang ở trong mối quan hệ như vậy đấy Jungwon à.
Yang Jungwon không nói năng gì được hết, cả người bất giác nóng bừng lên dù người bên cạnh cậu đang trùm chăn kín mít, bầu trời bình minh vẫn còn rét lắm!
- Để anh nói cho chuyện này, em nhớ cái tên hôm qua cầm khẩu súng lục đứng kế bên tên cảnh sát cầm loa lúc chúng ta ra khỏi cửa không??
- Cái tên mà cao lêu nghêu với mặt cứ hằm hằm như đi đòi nợ ấy hả anh??
Jungwon có vẻ dần dần nhớ ra khuôn mặt nói trên, trí nhớ của cậu mách bảo rằng người này xuất hiện không chỉ một lần trong cuộc đời cậu. Hình như đêm qua không phải lần đầu tiên Yang Jungwon gặp Lee Heeseung.
- Thì đúng là hắn tới đòi nợ thật mà... Anh nói cho em biết, nếu em kì thị tình yêu đồng giới thì nghĩa là em đang kì thị cả tên đó đấy.
Có vẻ cậu nhóc cũng không bất ngờ cho lắm, chắc đó cũng là lý do khiến mấy đứa con gái trong lớp cậu hay bảo rằng "trai đẹp trên đời này yêu nhau hết rồi". Nhưng Jungwon lại không được nghe nốt vế đằng sau trong lời nói của người đằng trước.
- ... Và nghĩa là em đang kì thị cả người đang ngồi kế bên em đấy, Jungwon à...
- Thế rốt cuộc em với Kim Sunoo là như thế nào?
- Em... Em muốn cậu ấy được an toàn, được vui vẻ. Nhưng trên tất cả, em muốn cậu ấy lúc nào cũng ở bên mình...
- Em bớt coi phim truyền hình đi Yang Jungwon!
- Em không đùa đâu, đó là tất cả những gì em muốn thực hiện với Sunoo.
Nghe thấy câu nói đấy, trong lòng Choi Yeonjun có đôi chút xáo trộn. Dù ban nãy anh bảo Jungwon rằng chuyện tình yêu đồng giới không có gì to tát, nhưng chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đứa em trai duy nhất của mình cũng ở trong trường hợp ấy bao giờ.
Cơ bản, Choi Yeonjun cả đời luôn mong rằng Jungwon sẽ gặp được và yêu một người con gái nào đó, sinh con đẻ cái và anh sẽ trở thành một người bác tốt. Dòng họ Choi sẽ được nối liền lại khi đứa cháu ruột của anh được thừa hưởng họ Choi ban đầu giống cha nó. Thế nhưng... hiện tại anh chỉ biết cười trừ mà thôi. Thôi thì cũng được, miễn là em trai anh cảm thấy hạnh phúc là được.
- Xem ra thằng em của anh đã biết yêu rồi...
Nói tới đây Yang Jungwon bỗng nhiên im lặng, cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang dựa đầu trên cánh cửa kính chìm trong giấc ngủ sâu thật sâu vì mệt. Cánh tay cậu dang ra, len lỏi thật nhẹ để bạn không phải giật mình, bờ vai nặng hơn một chút để một người ngả vào lòng mình, họ Yang ngẩng mặt lên nhìn vào kính chiếu hậu. Đột nhiên đôi chân mày của cậu khẽ xô vào nhau khi thấy Choi Yeonjun đang vừa lái xe vừa cố gắng mở lọ thuốc nào đó.
- Em tưởng anh không phải dùng thuốc nữa chứ?
- Nhưng gần đây anh hay bị nhức đầu, nhiều lúc đau như búa bổ vậy.
- Sau chuyện này em sẽ dẫn anh đi khám.
- Ừ.
Anh hi vọng là sẽ có sau đó...
Kim Sunoo còn nhớ rất rõ, nhiệt độ thời tiết lúc đó xuống thấp lắm, càng lạnh hơn khi chiếc quạt điều hoà trong xe được Yeonjun vô thức bật ở mức mạnh nhất. Cậu nhóc quay đầu về phía cửa sổ để tránh né cái rét run cầm cập đang cận kề, miên man trong giấc ngủ rồi thức từ lúc nào chẳng hay, bản thân lại nghe hết tất cả câu chuyện của hai người họ. Thật tâm Sunoo chẳng thấy bất ngờ, mà ngược lại chính cậu cũng đang bề bộn trong mớ suy nghĩ, phải làm thế nào để không làm Jungwon tổn thương đây?
Yang Jungwon vốn đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, mà tình cảm của bạn dành cho mình quá chân thành để nói chuyện thẳng thắn. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, thời điểm mà cả vấn đề sinh tử lẫn tình cảm đều dần bước vào ngõ cụt, thời điểm khi mà Yang Jungwon đang mất dần tất cả mọi thứ...
Nhìn Choi Yeonjun ngậm viên thuốc vào miệng và lắc đầu qua lại để kịp lấy lại sự tỉnh táo, Sunoo cho rằng đó hẳn đó đang là vấn đề của anh ta, cậu muốn tìm hiểu cặn kẽ thứ bệnh nào lại gây khó khăn cho Yeonjun đến vậy.
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng hẳn, sau đó Kim Sunoo được Yang Jungwon gọi dậy, giả bộ gượng gạo mở mắt ra và bắt gặp đôi môi của người kia ở vị trí gần nhất, họ Kim cứ ngẫn cả người ra vì chưa chuẩn bị tâm lý về hoàn cảnh này. Nhưng khoảnh khắc ấy tồn tại không được bao lâu khi chính cậu bạn lớp trưởng lên tiếng bằng câu nói sượng sùng.
- Anh... Anh Yeonjun đang đợi chúng ta ở trong nhà đó.
- Ừm, vào thôi!
Đó là một căn nhà cũ trong một khu dân cư nhưng khá yên tĩnh, Sunoo cẩn thận nhìn xung quanh khi bản thân vừa bước chân ra khỏi chiếc xe sau một khoảng thời gian dài trên đó. Dần dần cơ thể kịp thích ứng với nơi đây, không khí thoáng đãng và yên tĩnh, mang đến chút bình dị cho những con người đã quen với nhịp sống ồn ã của đô thị náo nhiệt. Nhận được cái vẫy tay của bạn, Sunoo cùng tiến vào bên trong.
- Đây là căn nhà hoang mà ngày xưa tôi và anh Yeonjun hay đến đây, cứ mỗi khi bị cha đánh là tôi lại chạy ra đây và chờ Yeonjun mang thức ăn cho. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đấy, sau này anh ấy cũng cho người tới bài trí lại nên nhìn cũng tiện nghi hơn trước rồi.
- Nơi này gần nhà của cậu?
- Phải, nếu tính từ căn biệt thự đó, theo lối tắt thì chỉ mất bảy, tám phút để tới đây. Cậu ngồi xuống đi!
- Ừm, nhưng đó là gì vậy?
Cậu chỉ tay vào lọ thuốc đặt trên bàn hỏi.
- Là thuốc của anh Yeonjun ấy mà...
- Anh ấy mắc bệnh gì sao? Tôi chưa bao giờ nghe qua.
- Việc anh Yeonjun bị mắc bệnh là từ nhiều năm trước rồi, tôi cứ tưởng anh ấy đã được điều trị hẳn nhưng chả hiểu sao lại thấy được sử dụng lại. Chắc là do căng thẳng.
- Anh ấy bị bệnh gì vậy? Cậu có thể kể tôi nghe được không?
- À, thực ra mà nói thì...
- Có liên quan tới em không?
Nhân vật chính trong câu chuyện từ sau nhà đi lên cười nói với một bộ đồ mới tinh.
- Không có gì... Tôi chỉ tò mò vậy thôi.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Kim Sunoo đột nhiên cảm thấy như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện bất chính nào đó, dù sự thật rằng bản thân cũng đang làm những hành động không đúng lắm. Dù gì mối quan hệ giữa cậu và hai anh em họ cũng đâu phải đẹp đẽ gì, cậu vẫn đang trong vai trò con tin mà...
- Nếu không có gì thì hai đứa sắp xếp đi vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ làm bữa trưa.
- Vâng.
Yang Jungwon ngoan ngoãn vâng lời, trên môi là nụ cười đáng yêu dịu dàng khiến cho Yeonjun vô cùng hạnh phúc. Cậu bước thẳng xuống nhà bỏ lại Sunoo như đang có nhiều điều muốn nói.
- Choi Yeonjun, không lẽ chúng ta sẽ sống như thế này mãi ư?
- Kim Sunoo, nghe này! Tôi chỉ nói một lần thôi nên cố mà nghe cho thật kĩ nhé!!
- Anh nói đi!
- Vì Jungwon đang không có ở đây, trong gian phòng này chỉ có chúng ta, tôi muốn hỏi một chuyện, em có tình cảm với Jungwon không?
- Với tư cách là một người anh và tôi cần sự trả lời thật lòng từ em.
- Tôi... yêu người khác rồi...
Khuôn mặt của Choi Yeonjun không quá ngạc nhiên, anh gật gù vì cho rằng giác quan thứ sáu của mình cũng không đến nỗi tệ. Sau những gì chứng kiến từng ấy câu chuyện, bản thân anh cũng ngờ ngợ được mối quan hệ của từng người bước qua cuộc đời mình. Chỉ là... lần này em trai anh đã đến trễ mất rồi.
- Tốt, vậy tôi hiểu rồi, cám ơn cậu vì đã thật lòng. Vì tôi không còn nhiều thời gian nên sau bữa cơm này, cậu hãy vào nói vài lời với nó đi, sau đó tôi sẽ trả cậu về.
Cậu có nghe lầm chăng? Đôi mắt chân thành của Yeonjun xoáy sâu vào con ngươi cậu. Anh nhìn Sunoo không chớp mắt với vẻ mặt thực sự nghiệm túc về chuyện riêng tư của Jungwon, làm cậu nhóc trong phút bối rối lại càng phải đối diện thật với lòng mình để câu trả lời với anh không nhuốm màu gian dối.
Choi Yeonjun rốt cục là con người thế nào? Là một tên tội phạm đang bị truy nã? Một người anh trai tràn đầy tình yêu thương với em trai? Hay là... một tên sát nhân có lương tâm?
Kim Sunoo thật không hiểu nổi. Bắt cậu về làm gì để rồi bây giờ lại tìm cách trả cậu đi?
Đầu óc đột nhiên rối mù, cậu không tài nào cảm nhận chút nào được ý đồ của người phía trước hay đưa ra bất kì suy nghĩ nào về quyết định đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu tin Choi Yeonjun nhất định sẽ giữ lời hứa của mình, cậu tin anh sẽ trả mình về với Heeseung cùng mọi người. Còn việc khuyên nhủ Yang Jungwon như thế nào thì đó chẳng phải là điều mà Yeonjun sẽ làm được sao?
- Sảng khoái thật đấy, mấy ngày nay mệt mỏi quá nên bây giờ em mới thấy được nhẹ cái đầu!!
Tiếng của Jungwon vang lên khi bản thân vừa nói vừa đi lên nhà, điều ấy vô tình khiến cả hai người kia về lại vị trí cũ, xem như chưa có cuộc nói chuyện nào xảy ra...
- Sunoo này, tới lượt cậu tắm đó, quần áo thì tớ đã vắt sẵn trên cửa rồi.
Jungwon nói trong dùng khăn lau tóc, Sunoo quay lại nhìn thì nhận được nụ cười toả nắng, dịu dàng kia. Bao nhiêu bụi bẩn được gột rửa trả lại cho họ Yang làn da trắng vốn có, vài giọt nước đọng lại trên khung xương quai xanh khiến Kim Sunoo có chút đỏ mặt...
- Cậu... sao thế Sunoo?
- À ừ... tôi đi tắm đây!
Lướt qua người bạn nhưng Kim Sunoo vẫn không quên để ý cái bớt son hình cỏ bốn lá ở mạn sườn phảI. Ồ một vết bớt khá là đặc biệt!!!
Bữa ăn đơn sơ nhưng vẫn được Yeonjun chuẩn bị thật ấm cúng và đặc biệt. Chẳng còn mối quan hệ tội phạm - con tin nào nữa, chẳng phải súng đạn chết chóc chạy trốn gì cả, ai nấy đều rất vui vẻ, chia sẻ cho nhau từng miếng thịt một. Nụ cười của Yeonjun sao mà hiền thế! Kim Sunoo trước đây dù đã được diện kiến nụ cười ấy ở trường rồi, nhưng trong trường hợp này vẫn khác lắm. Cậu cảm nhận một chút gì đó của sự tinh khôi không một tạp chất có thể chen lẫn vào.
Jungwon cả bữa ăn được ngồi giữa hai người mà bản thân tin yêu nhất trần đời, quay qua quay lại chăm mớm đồ ăn mãi thôi. Họ Yang trong khi mong ước rằng cuộc sống như thế có phải là tuyệt không?
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi...
- Jungwon này, ra sau vườn với tôi một chút nhé!
- Sunoo muốn nói gì với tôi sao?
- Ừm, là chuyện quan trọng đấy.
Kim Sunoo nắm tay bạn kéo ra khu vườn nhỏ, mỗi bước đi đều cảm nhận được từng bông hoa dưới chân đang cố gắng chen chúc nhau để tận hưởng ánh mặt trời. Cậu cùng Jungwon dẫm lên thảm cỏ xanh mướt rồi tiến đến chiếc xích đu gần đó. Jungwon vô thức theo sau khẽ đẩy đung đưa, tiếng kẽo kẹt phát ra theo từng nhịp một khi cả hai cùng ngồi trên đấy.
- Cậu bây giờ cảm thấy thế nào?
- Rất hạnh phúc!
- Vì cậu được trở về nơi này á?
- Không hẳn...
- Vì bữa trưa nay toàn món cậu thích ư?
- Cũng không hẳn...
- Là vì cậu và anh Yeonjun nhận nhau à?
- Đó là một phần...
- Phần còn lại là vì... tôi sao?
- Đúng vậy, là vì cậu đó.
Kim Sunoo nuốt nước bọt thật khẽ, cậu cúi đầu xuống nhìn ngọn cỏ dại dưới chân, vô tình lấy chân quơ vào nó, một phần nhằm che đi ánh mắt đang rối bời của mình, phần còn lại để né tránh ánh mắt đang tràn đầy mong chờ và hạnh phúc trong người kia. Thật tàn nhẫn khi phải phá hỏng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mới chớm nở của người khác, nhưng thay vào đó là hy sinh chút tự do cỏn con của bản thân thì còn tàn nhẫn hơn.
- Jungwon à…..
- Sao thế?
- Sẽ ra sao nếu căn nhà này biến mất nhỉ?
- Thì chúng ta sẽ cùng tới nơi khác sống.
- Sẽ ra sao nếu cậu chẳng thể ăn được món mình ưa thích nữa nhỉ?
- Tôi sẽ ăn những món cậu thích vậy...
- Sẽ thế nào nếu anh Yeonjun biến mất?
- Cậu sao thế?
Tiếng cọt kẹt của xích đu dừng hẳn, cậu quay lại nhìn bạn.
- Thì chúng ta sẽ cùng tìm anh nhé!
Yang Jungwon đột nhiên nắm tay cậu thật chặt.
- Nhưng nếu tôi cũng biến mất thì sao?
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Jungwon à...
Cậu cố gắng hít lấy một hơi bình tĩnh, nơi đáy mắt hoàn toàn là nghiêm túc.
- Tôi trân trọng tình cảm cậu dành cho tôi, vì thế tôi không muốn cả cậu và anh Yeonjun bị tổn thương gì cả. Có lẽ hiện giờ cậu sẽ chẳng hiểu vì sao tôi lôi anh ấy vào đây, nhưng nếu giữ tôi lại, cảnh sát tìm đến và Choi Yeonjun sẽ không được để yên. Nói cách khác, tôi không muốn hai người phải xa cách nhau nữa, hãy tìm nơi nào thật xa và quên tôi đi!
- Nhưng... ba chúng ta cứ như vầy không phải sẽ tốt sao? Anh Yeonjun, tôi và cậu. Cả ba chúng ta sẽ cùng đi...
- Cậu không muốn hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Sunoo gằn giọng bắt đầu tức giận thành tiếng, bàn tay vùng vằng thoát khỏi của tay bạn.
- Cậu đừng lo mà, tôi sẽ bảo vệ cậu mà, dù trước đó tôi cũng không biết Yeonjun đã gây ra bao nhiêu tội lỗi với cậu rồi...
Jungwon ôm lấy cậu vào lòng, rối rít vỗ về.
- Vấn đề chính là tôi không muốn, tôi không thuộc về cuộc sống này Jungwon. Cuộc sống của tôi không giống cuộc sống của cậu, cậu có hiểu không?
- Cậu bảo sao cơ? Không phải cậu cũng đã rất vui vẻ sao?
Họ Yang bị cậu dọa đến run cả người, vòng tay đang ôm lấy cũng bất giác giãn lỏng.
- Là tôi đóng kịch đấy, tôi quá mệt mỏi với những cuộc rượt đuổi rồi. Và trên hết, tôi với cậu chỉ là bạn bè thôi Yang Jungwon!!!
Cậu cố kiềm nén cảm xúc để nói thật rõ ràng những lời mà bản thân đang cố cắn rứt lương tâm, cho rằng tàn nhẫn với người bên cạnh nhất. Sau đó, Kim Sunoo cảm nhận được đôi vai mình dần dần được buông ra, cánh tay Jungwon không còn ôm lấy cậu nữa mà run lên, im lặng.
- Cậu nói dối! Tôi đã nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu ngay bây giờ. Dối trá!!!
- Jungwon...
- Có phải Yeonjun đã nói gì với cậu????
- Cậu nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ không muốn cậu đau lòng thôi, xin lỗi về tất cả...
- Hãy đi nếu cậu muốn, tôi muốn ngồi ở đi một lúc.
Một bầu không im lặng đến nghẹt thở, không ai dám hó hé nửa lời, cuối cùng Jungwon cũng thở hắt ra buồn rầu mà nói trong khi đang nhìn cỏ hoa dưới chân. Sunoo nhanh chóng nhét vật gì đó nho nhỏ vào túi áo rồi đi một bước ra hẳn sân đằng trước để lên xe, để lại phía sau người bạn với cú sốc không nói nên lời. Bầu trời mới đây trong xanh mà chợt nhiều mây đen kéo.đến quá! Yang Jungwon ngồi nhìn khoảng không vô định rồi đôi mặt chợt chuyển màu, cậu nhóc ngước lên nhìn điệu bộ vừa nãy của Sunoo, rồi nhớ lại trước đó khoảng thời gian sau khi ăn, biểu hiện của Yeonjun có chút lạ lùng...
- Không xong rồi... lẽ nào... anh ấy đã...
Tiếng nổ xe vang lên từ khoảng sân phía trước nhà, Yang Jungwon lấy hết sức bình sinh để chạy ra cố gắng ngăn cản chiếc xe nhưng đã quá muộn. Làn khói mờ ảo trong ánh đèn pha chói mắt phả vào mặt khiến cậu nhóc thẫn thờ do tâm tình hoảng hốt, cậu đang nghĩ tới một điềm xấu không lành mà chính bản thân luôn tìm cách né tránh...
- Kim Sunoo, Choi Yeonjun, không được!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com