Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Một buổi sáng bắt đầu với tiếng chim văng vẳng bên khung cửa sổ đầu giường, báo hiệu cho biết một ngày mới đã đến. Mặc dù giấc ngủ đêm qua không mấy suôn sẻ nhưng cũng không ngăn được sự mong chờ và háo hức của Sunoo chào đón một ngày vô cùng quan trọng với bản thân, ngày đầu tiên cậu bước đến ngôi trường cấp ba mới của mình. Khi ngó đầu ra cửa đón bình minh và làm căng tràn buồng phổi bằng bầu không khí trong lành của sớm mai, có thể nói, tâm trạng của Sunoo đang ở mức tốt nhất có thể. Cậu chải chuốt đầu tóc gọn gàng, mặc lên người bộ đồng phục đã mua từ trước thơm mùi nước giặt của mẹ, thật vừa vặn! Với thân người mảnh mai và cân đối của mình, bỗng chốc Sunoo cảm thấy mình như một cậu hotboy cấp ba trong bộ đồng phục của trường. Cậu sẽ là ai nhỉ?

Gu Junpyo?

Hay là Kim Tan??

Ủa khoan một xí, đó chẳng phải là một người sao?

Thôi cậu vẫn sẽ chọn làm Kim Sunoo của cha mẹ.

Ngay khi bước chân vừa ra khỏi cửa...

*tách*

Âm thanh quen thuộc từ máy chụp hình lấy liền của cha phát lên làm cậu giật mình, bộ dạng lấm lét nhưng rất dễ thương khiến tấm ảnh trông rất tự nhiên, pha một chút ngây ngô của cậu học sinh tuổi mười sáu, Sunoo của cha mẹ xem ra lớn thật rồi! Cha dúi tấm ảnh nho nhỏ vào trong tay con trai mình rồi cười hiền, trước khi cậu đi học, ông không quên lôi ra trong cặp mình mảnh giấy nhỏ...

- Sunoo này, bài toán lần này ta dành cho con đây.

Không đoái hoài gì mấy đến mảnh giấy, bởi Sunoo còn có mối bận tâm hơn cả là ngày tựu trường cấp ba sẽ ra làm sao và trông như thế nào nữa kìa. Chắc chắn sẽ khác cái lần ngày đầu tiên khi cậu chỉ là một nhóc con dở dở ương ương đầu cấp một, hay là vẫn còn ngại ngùng khi rời xa trường cũ để bước vào ngôi trường cấp hai. Đúng vậy, khác quá xa so với những gì Sunoo từng trải nghiệm ở những năm học trước vì quang cảnh lớp học hiện tại của cậu bây giờ...

Không có một bóng người.

Chẳng lẽ cậu đi học sớm tới mức này sao?

Chỉ còn mười lăm phút nữa là chuông sẽ reo mà...

Tuy cảm thấy có chút gì đó là lạ về bầu không khí vắng lặng này, nhưng Sunoo cũng chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, cốt là để một con người năng động như cậu có thể hứng trọn vitamin D của nắng sớm ấm áp và trong lành mỗi ngày. À thật ra đó chỉ là cái cớ văn vẻ thôi, chứ ngồi gần cửa sổ để mỗi khi học ra còn có thứ để ngắm và chìm vào giấc mộng cho dễ thôi, đó mới là mục đích chính của Sunoo.

Như muốn đánh dấu chủ quyền, cậu lấy cây thước sắt trong hộp bút ra, khắc tên mình lên hộc bàn bằng một số nét mờ nhạt, nhưng đủ để cảm nhận được bằng xúc giác khi chạm lên vết khắc. Cậu cười một mình, nụ cười thoả mãn nhưng chưa được bao lâu...

- Ê, không xuống phòng hội trường sao?

Tiếng thước sắt rơi xuống tạo nên một tiếng vang chói tai giữa bầu không khí vắng lặng, đủ để làm trái tim Sunoo hẫng đi một nhịp vì giật mình. Mất vài giây để ổn định lại nhịp tim, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu ngước lên để nhận diện thủ phạm đã khiến bản thân bẽ bàng. Đó là một cậu nam sinh với vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa, cậu ta đứng đó từ bao giờ khiến Sunoo có một chút sượng sùng, lập tức thu lại cái nhăn nhó lén lút của mấy giây trước. Bây giờ cậu chỉ còn biết giương đôi mắt ra nhìn cậu trai lạ kia rồi lúng túng.

- Chào... chào cậu, cậu là học sinh lớp hai năm nhất à?

- Đây là chỗ ngồi của tôi!

- Nhưng tôi đã ngồi đây trước rồi mà...

Tên đó chỉ lên bức tường sát vai Sunoo, một dòng chữ với nội dung "chỉ có Yang Jungwon mới được an tọa tại đây mà thôi".

Trong đầu óc của Sunoo lúc này chẳng nghe gì hết ngoài tiếng quạ kêu của sự khinh bỉ. Đúng là đồ trẻ trâu, giờ mà còn chơi cái trò ghi tên đánh dấu lãnh thổ.

- Đừng có mà cười khinh bỉ!!! Chẳng phải cậu cũng vừa lấy thước khắc tên vào hộc bàn sao?

Sặc!!!!!

Thề với chúa, nếu có ngụm nước trong miệng ngay lúc này, Sunoo sẽ phụt hết toàn bộ số nước ấy vào khuôn mặt đẹp trai của tên họ Yang phía trước mất. Sao có thể đi guốc trong bụng người ta được hay vậy? Hay tên là này là một nhà ngoại cảm?

Ôi trời! Thằng này quả là thứ dữ rồi!!! Sunoo tưởng chỉ có mình cậu mới nghĩ ra cái trò-người-lớn này thôi chứ? Tâm trạng có chút hơi khó chịu à nha, ngày đi học đã bị mất mặt bởi một tên láu cá, cậu lườm nguýt Jungwon rồi bỏ xuống một bàn dưới mà ngồi.

- Ừm, trả bàn...

Jungwon có vẻ như không quan tâm lắm, không thèm chấp rồi quay lên, úp mặt xuống bàn đánh một giấc rất tự nhiên như thể đang ở nhà. Bỗng dưng Sunoo chợt ngỡ ra được điều gì đấy, lời nói ban nãy của tên đáng ghét là mọi người đang tập trung hết ở phòng hội trường sao?

Nhưng căn phòng đó ở đâu vậy? Tại sao Jungwon lại ngồi đây và ngủ? Thắc mắc mãi nhưng một mình bản thân lại chẳng có dữ liệu gì để có thể tự giải đáp, thế là Sunoo đành nhịn lòng xuống, với tay khều khều cậu bạn.

- Ê cậu này...

- Chuyện gì?

- Tớ muốn đi xuống tập trung với lớp.

- Lầu cao nhất, khu nhà D, vị trí lớp mình nằm ở khối thứ năm, phía bên phải sân khấu, hàng ghế màu xanh lá cây, tới đó đi!

Ôi tự dưng hoa mắt, hoa tai ghê ta ơi!!!

- Thôi, nghe hành trình cậu chỉ lên đó gian truân quá! Tớ ngồi đây chờ mọi người vậy...

Khoảng hơn năm phút sau, Sunoo thấy mọi người ùa vào lớp, một số bạn nữ nhìn cậu kiểu lạ lẫm không biết vì dám trốn buổi nghe nội quy mà vào trong lớp ngồi luôn với bộ mặt tỉnh bơ, hay là...

Vì khuôn mặt đẹp trai của mình nhỉ hihi??

Nhưng sau đó lại có vài tiếng thì thầm chỉ trỏ rộ lên, dù không rõ nội dung của những tiếng bàn tán đó nhưng dần dần lại sinh ra cảm giác khó chịu, kiểu gì cũng không quen được với những ánh mắt soi mói đó. Sunoo vờ như không quan tâm và nhìn vào cuốn tập trắng có vài chữ viết linh tinh của mình, bản thân dặn lòng không nên để ý đến những thứ làm mình khó chịu.

Vài phút sau có bước chân khác bước vào cửa lớp học, thầy chủ nhiệm bước vào. Đó là một người đàn ông có một mái tóc hơi dài và điều thu hút mọi người hơn cả ở người thầy này là khuôn mặt trẻ trung cùng một nụ cười toả nắng rất ngọt ngào. Thầy diện một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn gấu và không đeo cà vạt. Tác phong đó khiến thầy trông không khác gì một soái ca nổi tiếng vẫn thường được các cô gái share trên Facebook là mấy. Bầu không khí cứ tiếp tục im lặng thật kì lạ cho đến khi chủ nhiệm vỗ tay hai tiếng để tập trung sự chú ý của mọi người. Thực ra là cũng để thức tỉnh một vài em gái đang dần có dấu hiệu say nắng trong lớp.

- Cả lớp tập trung nào, tập trung nào các em!!! Như các em đã biết, thầy sẽ chủ nhiệm lớp trong năm học này. Việc các em có mặt trong lớp hai năm nhất này là một điều tuyệt vời đối với thầy. Các em có quyền tự hào khi mình là học sinh của trung học HYBE - một ngôi trường hàng đầu quốc gia về thành tích học tập lẫn phong trào văn hoá thể thao. Thầy mong rằng mọi người sẽ sớm làm quen với nhau và cùng giúp đỡ trong suốt các năm tiếp theo.

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, đâu đó văng vẳng có tiếng huýt sáo của vài em học sinh nữ và có vài ánh mắt khinh bỉ của mấy cậu học sinh nam ngồi gần đó.

- Thầy ơi giới thiệu profile đi ạ. Họ tên, tuổi tác, quê quán với tình trạng hôn nhân luôn đi thầy!!!

Lần này số ánh mắt khinh bỉ từ phía nam giới ngày càng được nhân lên, Kim Sunoo đảo mắt một vòng rồi kết thúc bằng hơi thở dài ngán ngẩm. Chỉ duy nhất có "anh" thầy đang đứng trên bục giảng là bật cười với những câu hỏi được bọn con trai cho là mất-liêm-sỉ.

- Thầy là Choi Yeonjun, hai mươi lăm tuổi, phụ trách các em môn anh văn nhé.

Nụ cười toả nắng lấp la lấp lánh trên khuôn mặt điển trai của thầy chủ nhiệm là nguyên nhân làm tăng thêm nghiêm trọng tình trạng ngất xỉu đồng loạt nữ sinh trong lớp. Dồn dập cơ man nào tiếng đua nhau cười nói trong khi nụ cười anh thầy vẫn chưa chịu tắt. Một số nam sinh gần khu của Sunoo ngồi bắt đầu không chịu nổi được nữa, trề môi ra nhìn bọn con gái như mấy đứa dở hơi, rồi chúng nó quay lại bắt đầu chào hỏi làm quen nhau.

Chợt có một cậu bạn ngồi song song với chiếc bàn đơn của Sunoo quay lại mở lời.

- Chào cậu, chúng mình làm quen nhé?

- Được nè, tớ là Sunoo, còn cậu?

Cái bắt tay đáp trả của cậu bạn mới này cực kì ấm áp và đầy thân thiện. Thế là cuộc sống của Sunoo bỗng chào đón thêm một người bạn dễ thương mới, Shin Junghwan là người bạn thứ hai mà cậu nói chuyện kể từ khi bước vào trường. Cậu mừng vì cuối cùng ít ra cũng có người để cười với nhau một cái. Theo cảm nhận đầu tiên của bản thân, Junghwan là một cậu bạn hiền lành, hơi thụ động một chút, nhưng khuôn mặt cậu ấy thì thừa điều kiện làm diễn viên điện ảnh chứ đùa. Cậu ta có một cái bóp bút màu hồng hình trái dâu rất dễ thương, cậu bật cười vì sự ngô nghê của cậu bạn này khi mải luyên thuyên về tập phim drama tối qua mà có lẽ cậu đã coi đến tập cuối cùng rồi.

- Tất cả tập trung!! Việc trước tiên là thầy cần một dàn ban cán sự lớp, có ai xung phong không?

Cả lớp im ắng nhìn nhau, tiếng xì xà xì xầm thán phục vẻ đẹp trai ban nãy bỗng nhường lại cho bầu không khí bình yên nguyên thuỷ vốn có. Một cô nàng đang vuốt ve mái tóc dài tết đuôi sam được chăm sóc kĩ lưỡng, trên môi là nụ cười chúm chím tự tin, toan định đứng lên thì...

- Không ai hả? Thôi được rồi, thầy sẽ dựa vào số điểm thi tuyển đầu vào của các em vậy, lần lượt là lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật và văn thể mỹ nhé.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên khi chứng kiến "tóc đuôi sam" với khuôn mặt bẽ bàng chưa kịp đứng lên cất tiếng thì lại từ từ ngồi xuống. Tự dưng "tóc đuôi sam" hết thấy "anh" thầy đẹp trai rồi.

Lia cây bút bi xuống danh sách lớp ở cột điểm đầu vào, đôi mắt thầy Choi như một lần nữa tít lên vì nụ cười tươi roi rói trước khi ngước mặt lên công bố với cả lớp.

- Sau khi dò xét tình hình học tập, thầy sẽ tạm thời bổ nhiệm bạn có số điểm đầu vào cao nhất làm lớp trưởng, cả lớp hãy chúc mừng bạn Yang Jungwon đi nào, với số điểm gần như là tuyệt đối vào trường chúng ta.

- Jungwon? Jungwon là ai vậy nhỉ?

Tất cả ánh mắt trong lớp đều đang dáo dác đảo quanh khắp căn phòng lớp học, cốt chỉ để được nhìn ngắm khuôn mặt thần đồng của lớp.

- Ê Jungwon dậy đi! Cậu làm lớp trưởng kìa!!

Sunoo chợt nhớ ra cái tên được viết lên tường bởi tên đáng ghét hồi nãy, cậu với cây bút chì gõ gõ chọt chọt vào lưng cậu bạn để đánh thức.

Jungwon giật mình, khó chịu quay quắt lại trừng mắt nhìn Sunoo. Trong vòng ba giây tiếp theo đó, bản thân mới nhận ra ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào mình, cậu lấy làm ngạc nhiên. Bầu không khí phòng học trùng xuống trong vòng ba giây cuối cùng trước khi nghe thấy tiếng cảm thán của các cô gái...

- ÔI CHÚA ƠI ĐÂY LÀ MỘT TUYỆT TÁC NGHỆ THUẬT!!!!! CON THỀ SẼ CHĂM CHỈ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ AMEN!!!

Sunoo bĩu môi bĩu mỏ, tức mình cho đến khi nghe được một câu nói đầy sự mát lòng.

- Cậu có thấy không, một bạn đẹp trai ngồi sau một bạn đẹp trai nữa. Chắc kiếp trước chúng ta cứu cả thế giới nên kiếp này mới được học tại lớp này đấy.

Họ Kim bỗng thấy rộn ràng tết đến trong lòng. Xem ra cũng có con mắt thưởng thức đấy!

- Trật tự nào các em!! Yang Jungwon đứng lên giới thiệu với mọi người đi em.

Nhưng điều tiếp theo mới khiến Sunoo cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu bạn họ Yang tỏ vẻ như bị làm phiền ra mặt, giương mắt ra nhìn thầy giáo Yeonjun bằng một ánh nhìn rất phẫn nộ, như kiểu vừa gây thù chuốc oán việc nào đó. Khi không lại bày ra ba cái trò này để làm gì không biết, cậu ta miễn cưỡng thốt ra vài câu về bản thân.

- Yang Jungwon, đậu thủ khoa vào trung học HYBE, hết.

Một lần nữa bầu không khí chợ búa lại nổi lên. Sunoo nghe thấy trong gió có vài thông tin mới mẻ.

- Hả??? Thật không??? Cậu ấy là con của chủ tịch Yang nổi tiếng đó sao???

- Cậu chưa nghe nó gì về tập đoàn Yang hả? Họ giàu có nổi tiếng trong giới thương gia, không những thế, chủ tịch Yang còn xây dựng nên một ngôi trường dạy nghề cho trẻ mồ côi nữa đấy. Ông ấy là một người rất nhân hậu và hiền lành.

Tiếng xì xầm có xu hướng sẽ không dừng lại và những ánh mắt tò mò ngày một gia tăng khi tin tức như loài virus lây nhiễm, được lan truyền khắp lớp học hai năm nhất. Và tất nhiên điều đó càng khiến Jungwon cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ kịp trao ánh mắt lườm nguýt lên bục giảng trước khi ngồi xuống rồi dính chặt lấy mặt bàn, tiếp tục ánh sáng của đời mình là công cuộc ngủ. Trong khi một số bạn nữ đã kịp móc điện thoại ra chụp vài pô rồi suýt xoa nhìn ngắm, rồi bàn tán sôi nổi về thân thế của cậu.

Tiếp theo vẫn là công cuộc phân chia thành phần ban cán sự lớp. cuối cùng, Sunoo với số điểm đứng thứ tư của lớp, cậu được phân bổ làm lớp phó văn thể mĩ, cậu bạn Junghwan cũng xuất sắc khi được thầy giao chức vụ lớp phó học tập.

Buổi nhận lớp hôm nay có vẻ được coi là khá thành công tốt đẹp, khi đa số đều là sự hài lòng của các bạn nữ trong lớp khi chứng kiến thầy giáo chủ nhiệm soái ca cùng dàn ban cán sự lớp cực phẩm lại còn học giỏi. Lần đầu tiên Sunoo được chọn vào đội hình ban cán sự lớp, cậu cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn một tí rồi.

Giờ ra về sớm đến vì vẫn là ngày tựu trường đầu tiên, Sunoo quyết định không về vội mà ở lại đi vài vòng tham quan ngôi trường mơ ước của mình. Sân trường rộng rãi kia cứ cho cậu cảm giác không bao giờ đi hết được. Đi nhiều cũng bắt đầu thấm mệt, giờ bản thân mới hiểu được cái khổ của việc học trường rộng là thế nào rồi đấy. Sunoo quyết định dừng chân tại sân bóng rổ của trường, mặt sân đầy cát và không một bóng cây che phủ, cái nắng ngày một gay gắt hơn. Cậu lủi thủi từng bước một.

*Bốp*

Một tiếng động vang lên đầy tính sát thương, trái bóng rổ từ đâu va vào Sunoo, khiến phần tay áo trắng tinh bị lấm một chút bẩn. Cậu đứng dậy phủi phủi vết dơ rồi mới ngó lại tìm hung thủ vô ý thức, bỗng dưng lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

- Cậu có mắt không chịu né trái banh của tôi thì thôi, chứ trái banh của tôi sao né cậu được?

- Hả? Cậu đang bênh một trái bóng và trách cứ tôi? Đâu ra thể loại vô lý đùng đùng như vậy thế?

Sunoo không hẳn tức giận vì Jungwon cố tình ngang ngược, do bản thân mười phần khó chịu khi vừa phải đi phủi lại vết dơ dính trên tay áo, cậu thấy có lỗi với công sức cha đã ủi thẳng từng nếp một. Rồi thì cái cảm giác của giấc mơ đêm qua chợt quay lại ám ảnh, cứ như một điềm báo trước vậy. Đột nhiên trong lòng Sunoo có một sự bất an khó chịu, bước chân di chuyển đang trùng xuống chợt tăng tốc chạy thật nhanh về nhà. Đứng trước toà chung cư cũ kĩ, tự dưng càng lên gần đến nhà thì bản thân lại càng sốt ruột hơn nữa. Như thể có điều gì cứ thôi thúc câu phải chạy về nhà thật nhanh vậy. Điều bất thường đầu tiên khi vừa lên tới cầu thang là cảnh tượng căn hộ nhà mình cửa đang mở hé ra. Bà Kim không bao giờ bất cẩn như thế, có chăng là vào những hôm cha đi làm, mẹ mà bận việc dưới bếp thì cha vẫn có chiếc chìa khoá nhỏ để phòng hờ khi vợ không có ở nhà.

Nhưng ngày hôm nay cả cha cũng được nghỉ ở nhà mà...

Sunoo trong thoáng chốc quên đi hết mọi câu chuyện trong ngày hôm nay cần kể lại với cha mẹ. Cậu nhón thật khẽ mũi giày, bước chân khẽ khàng tiến đến, nhẹ đẩy cửa một khoảng nhỏ đủ để chừa khuôn mặt nhìn vào...

ÔI CHÚA ƠI CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???!!!

Cảnh tượng trước mắt quá sức kinh hoàng. Điều ghê rợn đầu tiên đập vào mắt cậu là người mẹ hiền yếu đuối của mình đang thều thào dưới vũng máu trong gian phòng khách tan hoang. Bà xua tay ra hiệu cho con trai chạy nhanh đi trong tiếng nấc đau đớn. Rồi những tiếng la của cha như đang bị tra tấn trong phòng, ở đó có khoảng ba đến bốn bóng người đàn ông nữa thì phải.

Cậu phải làm gì bây giờ đây?

Bỗng bóng dáng của một tên dần tiến ra hướng phòng khách. Nhịp tim hoảng loạn, hô hấp như ngừng lại, Sunoo như cắn nát đôi môi nhìn mẹ mình rồi nước mắt tuôn ra như mưa, khẽ đẩy cánh cửa vào trở lại như cũ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để quay lưng bước đi đến nhà của ai đó, cậu sẽ vờ như mình là con của họ, sẽ vờ như bản thân không liên hệ gì đến cái căn hộ này.

Nhưng làm sao để tên đó không phát hiện ra? Sunoo không được chạy đi đâu hết và không một cánh cửa chết tiệt nào là có dấu hiệu có người ở nhà. Tất cả đều được khoá lại kĩ càng. Cậu quên mất đây là xóm người lao động, mọi người đều vắng nhà vào ban ngày. Ngay bây giờ nếu bản thân chạy trốn ngay thì chắc chắn sẽ là một ý tưởng ngu ngốc, cậu sẽ bị nghi ngờ và bị bắt lại ngay lập tức.

Trong cơn nguy khốn, Sunoo thấy căn phòng phía cuối hành lang, căn phòng mà luôn trong tình trạng đóng cửa hôm nay lại không khoá. Thật bất ngờ! Nén một hơi thở thật mạnh, cậu nhóc sẽ bất chấp người trong căn hộ đó là ai. Trong suy nghĩ bây giờ chỉ có một ánh sáng le lói của sự sống duy nhất, đó là cánh cửa không bị khoá kia... Nhanh chuyển bước chân tiến đến trước cánh cửa màu xám tro u ám, bàn tay run lên vì sợ hãi, nước mắt Sunoo vẫn cứ rơi không kiểm soát, mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng, cả người cậu khẽ run lên bần bật và gõ ba tiếng cửa dài như cả thế kỉ.

Tên áo đen đứng trong căn nhà ló mặt ra nhìn theo bóng dáng của Sunoo, còn cậu thì vẫn tiếp tục chờ đợi cánh cửa hi vọng đó sẽ có người mở. Bỗng dưng Sunoo có cảm giác như tên sát nhân áo đen kia sẽ sẵn sàng lên nòng khi biết cậu mang họ của cặp vợ chồng xấu số này vậy. Nếu như chủ nhân trong nhà kia không mở cửa và đón nhận cậu vào, thì khung cảnh tiếp theo sau đó, Sunoo không dám nghĩ đến.

- Làm ơn, làm ơn đi mở cửa giúp tôi với!!

Tiếng thì thào lẩm bẩm trong miệng cậu được rít lên nhỏ nhất có thể, chưa bao giờ ranh giới giữa mạng sống và cái chết lại mỏng manh đến như vậy. Còn tên áo đen kia vẫn cứ đứng đó theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu.

* Cạch*
























- Đi học về rồi à!? Vào đi!

Một giọng nam tuy không trầm nhưng rất ấm, phối hợp vô cùng tự nhiên mở cửa, đón Sunoo vào nhà bằng cánh tay kéo quàng qua vai thân thiện.

Cụ thể hơn đó là chàng thanh niên mặc một chiếc áo hoodie màu đen kéo chiếc mũ rộng lên che hết hàng mắt đen sâu, cậu chỉ kịp bắt gặp đôi môi khẽ nhếch lên nói một lời như chào đón bản thân đến với thế giới của anh.

Anh là ai?

Cậu không biết nữa...

Nhưng có một điều Kim Sunoo này dám quả quyết, bây giờ cậu cảm thấy mình đã được an toàn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com