Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời, Sunoo được đánh thức bởi ánh nắng tràn ngập gian nhà kho nơi cậu nhóc đã ngủ quên suốt cả đêm qua. Thế nhưng đôi bàn tay cậu vẫn còn ấm lắm, như thể được ai đó nắm lấy ủ ấm suốt đêm và chỉ vừa rời đi khỏi ít phút. Không có ai ở đây cả, cậu bước lên nhà trong bộ pyjama, chưa kịp thốt ra câu hỏi đầu tiên thì Park Jongseong đã hiểu ý, vội vàng trả lời.

- Anh Heeseung bảo em chuẩn bị đi, hôm nay sẽ chở em đi đâu đó.

- Ơ... dạ???

Không rõ rằng anh sẽ làm gì và định đưa cậu đi đâu, nhưng không hiểu như thế nào mà trong tâm trí hiện giờ, cậu rất muốn nhanh chóng được gặp anh. Lồng ngực bất giác hồi hộp và đập nhanh hơn như một quy luật tình cảm của tự nhiên.

Như đúng hẹn, Lee Heeseung lái chiếc ô tô chở cả hai ra vùng ngoại ô, xa hơn nơi ở đang tạm trú hiện giờ. Đi được một quãng thì xung quanh khung cảnh càng vắng vẻ, người trên đường càng thưa thớt rồi từ lúc nào Sunoo chỉ còn có thể thấy hai bên toàn là rừng cây um tùm. Nhưng không khí đặc biệt thoáng mát bởi nắng ấm, gió thổi dịu dàng, vô cùng dễ chịu. Đến một bãi cỏ khá thơ mộng, cậu bước xuống xe chiêm ngưỡng đường chân trời trước mắt được giao thoa với một phần cỏ xanh từ quả đồi xa xăm, khung cảnh bỗng bình yên đến lạ thường.

Cậu nhóc khẽ vươn vai hít lấy một hơi thật dài, đúng lúc ấy giọng nói của người còn lại thốt lên.

- Công việc chính là đây này.

Heeseung dứt lời, lập tức lôi ra cả một bao lớn đựng toàn vũ khí bên trong nào là súng ống, súng lục, đến AKA, hay những loại bắn tỉa chuyên dụng nhất của một sát thủ. Một bài học quan trọng bắt đầu: tháo lắp, bảo quản, nhắm và bắn súng. Ngoài ra, anh còn dạy cậu cách phân biệt các loại đạn phổ biến hiện nay hệt như một người rành nghề lâu năm, đúng là sát thủ cao cấp có khác!

Trước mắt là Heeseung muốn cậu có thể nằm lòng những lí thuyết căn bản nhất về loại vũ khí tự vệ này, những thông số cũng như là tầm bắn của từng súng thì anh cũng buộc cậu phải thuộc làu. Rồi kế tiếp là bài học dạy cách phân biệt khi tiếng súng nổ ra sẽ là từ loại súng nào, phân biệt được tầm cự ly bắn,... rất nhiều, rất nhiều những thủ thuật khác nữa mà không thể dễ dàng học được từ bất cứ nơi nào.

Cả hai thầy trò cứ tiếp tục chăm chỉ đến xế chiều. Khi đã thấm mệt, Kim Sunoo ngồi bệt ngay xuống bãi cỏ xanh mướt, còn anh thì nằm dài xuống sát bên cậu mà nhắm mắt lại, dang hai tay ra vô tư lự, tận hưởng mùi vị thiên nhiên, dễ chịu.

- Làm sao anh có thể kiếm ra những nơi như thế này vậy?

Bứt một nhánh cỏ dại, cậu ve vẩy hỏi. Rõ ràng với một cuộc sống luôn phải ẩn dật dưới bề mặt của pháp luật như nghề sát thủ, rõ ràng khó có thể tìm được một ai có tâm hồn thơ mộng, dễ dàng hoà nhập với thiên nhiên như thế này. Hay là do Sunoo cậu không phải là sát thủ nên không biết? Hay do Lee Heeseung thực sự là một người đặc biệt?

- Cứ đi sẽ thấy thôi.

- Làm sao mà anh có thể chuyện gì cũng giỏi được vậy?

- Cứ học rồi sẽ giỏi thôi.

- Làm sao mà anh lại trở thành một kẻ sát thủ nhưng lại thân thiện đến vậy?

- Đừng làm phiền anh nữa!

- Em hỏi một câu cuối thôi nhé?

- Sau này, nếu khi anh và anh Jongseong không còn làm việc cho lão Tae nữa, khi mà em không biết đi về đâu thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục... bên nhau như vậy được không?

Kim Sunoo ngu ngơ hỏi anh, chàng trai trong chiếc áo khoác đen trùm hết đầu và rũ xuống tận hàng mi mắt. Heeseung vẫn vậy, vẫn hệt như lần đầu tiên cậu gặp.

- Nguyên tắc một, súng phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng lên nòng.

- Nguyên tắc hai, nhóc không được phép nói nữa trong khi anh đang muốn yên tĩnh.

- Nguyên tắc ba...

Anh tránh né câu hỏi của cậu, bởi không muốn làm phân tâm nhiều đến những công việc trước mắt, đành lạnh lùng đưa ra những lí thuyết đắng ngắt của bản thân. Bỗng chợt Heeseung mở căng to đôi mắt của mình, đột ngột ngồi bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó như cảnh giác điều gì đó, điều này khiến Kim Sunoo hồi hộp nhưng cũng nhanh nhạy hiểu được hoàn cảnh. Lời dạy của anh luôn đúng. "Luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh". Dần dần chính cậu cũng nghe thấy được một tiếng động lạ, đó là tiếng một chiếc xe ô tô đang chạy tới rất gần nơi của cả hai.

- Heeseung, đây là...

- Suỵt, trốn nhanh thôi!

Kim Sunoo vẫn chưa kịp tiếp thu những gì anh vừa ra lệnh. Trốn? Trốn ở đâu bây giờ? Nhưng không để cậu nhóc kịp lên tiếng thì Heeseung đã nhanh nhẹn hơn, đứng dậy và kéo cậu đi. Rõ ràng là câu hỏi của Sunoo đặt ra vẫn chưa có câu trả lời thích đáng mà.

Anh nắm tay áo kéo cả người cậu nhóc đến gần hơn nơi nghi ngờ, rồi chợt kéo cả hai khom xuống, núp dưới đám cỏ lau mọc cao quá đầu người đang ngồi.

- Anh làm cái gì vậy? sao tự dưng lại trốn ở đâ--

- Suỵt, chờ xem nhé! Ba hai một...

Vừa nói anh chàng vừa liếc nhìn đồng hồ, y như rằng sau ba tiếng đếm, Sunoo nhìn thấy từ xa một chiếc xe đang đi tới, số hiệu từ Seoul và bất ngờ hơn là chiếc xe đó của cảnh sát nhưng lại không có còi báo hiệu.

- Heeseung à, tại... tại sao lại???

- Muốn biết thì phải tự tìm hiểu, mang cái này vào, đội thêm cái mũ này vào nữa, bám chặt vào anh!!

Khi chiếc xe vừa đi khỏi, Heeseung lôi ra trong chiếc balo đạo cụ của mình ra hai đôi patin, đưa Sunoo một đôi rồi nhanh chóng bảo cậu mang vào gấp, không thể thiếu nón bảo hộ. Anh trượt một đường dài nhưng vẫn không quên dặn cậu nhóc ở đằng sau bám chặt vào áo mình, rồi cả hai bắt đầu lên đường. Đoạn đường khá thoải, cộng với việc đi thuận chiều gió được Heeseung xử lí khá khéo léo. Với tốc độ nhanh nhất có thể, phía đèn hậu của chiếc xe vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối để cả hai không bị phát hiện ra. Di chuyển một đoạn tầm gần ba cây số, sau đám cỏ lau um tùm lúc này, Sunoo khá ngạc nhiên khi ở trong lòng một vùng hoang sơ lại có một cô nhi viện thế này. Chiếc biển màu xanh lơ rỉ sét bị rớt xuống một bên có dòng chữ "Cô nhi viện tuổi hồng".

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Im lặng nào!

Heeseung vẫn cứ trong phong thái ung dung nhưng đang chờ đợi điều gì đó. Y như rằng sau đó hai tên cảnh sát bước ra, chúng rút súng ống và đang cố phong toả xung quanh nơi đó, mọi hành động ấy khiến cả hai không thể hiểu được còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Heeseung thì cố kiên nhẫn chú ý từng ngóc ngách và cấu trúc của nhà chứa đó, chợt Sunoo bấu vào vạt áo anh với bàn tay còn đẫm mồ hôi, giựt nhẹ để ra hiệu gọi.

- Nhóc sao vậy?

- Kế bên... kế bên kìa Heeseung.

Kim Sunoo sắc mặt như muốn ngất tới nơi rồi. Nhìn qua nơi cậu nhóc ngồi, Heeseung thấy một thằng nhóc gầy guộc khoảng mười một, mười hai tuổi gì đó. Nó nằm bất tỉnh ra đó, mê man khá sâu nhưng nhịp thở thì vẫn còn ổn định. Tình hình ngoài kia, cảnh sát đã bắt hết đám trẻ trong đó để đưa lên một chiếc xe tải ở đó, chúng khoảng gồm năm mươi đứa, đứa lớn nhất trông tầm mười bảy tuổi, con số có thể không chính xác nhưng anh đoán rằng tất cả đều là trẻ vị thành niên.

Càng tốt, càng là trẻ vị thành niên thì chúng bay bóc lịch nhà đá càng sướng!!!

Lee Heeseung thầm nghĩ. Bên cạnh đó anh thấy có bốn người đàn ông trong bộ dạng uể oải với hai cánh tay đều xăm trổ kín mít. Được mười lăm phút sau, cảnh sát đem ra tất cả là gần hai mươi bao nilon to nhỏ các loại chứa thứ bột gì đó màu trắng, rồi bọn chúng nhanh chóng niêm phong hiện trường, nhờ người canh gác ngoài cổng bên ngoài rồi bỏ đi.

- Heeseung này đó có phải là...

- Chúng dùng con nít để sản xuất ma tuý.

- Còn thằng nhóc này...

- Đừng đánh thức nó! Nó vẫn còn đang phê thuốc đó.

- Sao cơ? Mới bé thế này...

Kim Sunoo chợt rùng mình, trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân được chứng kiến cảnh giết người lẫn ma tuý, điều mà suốt gần hai chục năm sống trên đời cậu chưa từng bao giờ được nhìn thấy. Bỗng dưng vừa xót xa mà vừa căm phẫn.

- Bọn tội phạm bây giờ chuyện gì cũng dám làm, bây giờ mình tính sao đây anh?

- Chờ thằng nhóc đó tỉnh dậy cái đã.

Nửa tiếng chờ đợi sau, trong cơn mê man, thằng bé cuối cùng cũng tỉnh dậy, nó chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra hay nói chính xác hơn là, thằng nhỏ đang cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở nơi này thì đã bị đầu súng của Heeseung chĩa ngay vào vị trí thái dương.

- Nói ngay cho tao biết, chúng mày hoạt động lâu chưa?

- Anh là ai?

- Không cần biết, chỉ cần biết là nếu phản kháng thì tao sẽ bắn bể sọ mày đó nhóc con. Đứng dậy mau!!!

- Tại sao tôi lại nằm đây? Mọi người đâu cả rồi?

- Bị bắt cả rồi.

- Sao cơ???? Bị bắt á????

Nó sửng sốt thốt lên từng tiếng một như không tin vào tai mình, hành động lại càng dữ dội hơn nữa. Heeseung nhanh tay dí đầu súng sau gáy nó để trấn áp, anh tiếp tục nói.

- Dẫn tao vào đó!

- Thì ông cứ vào tự nhiên đi.

- Mày rõ ràng biết lối đi bí mật vào trong, vì thế mày mới có thể phê thuốc tại nơi này được. Đừng làm mất thì giờ của tao!

- Được rồi được rồi ông anh bình tĩnh, bình tĩnh đã! Hướng này...

Như chẳng còn gì để mất, thằng nhỏ cũng xuôi xuôi dẫn cả hai đi theo lối bí mật vào đến bên trong nhà chứa, trực tiếp bỏ qua tên cảnh sát gác cửa bù nhìn. Quả nhiên sự thật nơi này có lối vào bí mật thật, đó là một căn nhà lớn được phân ra làm nhiều phòng. "Bẩn thỉu" là từ duy nhất mà Sunoo cảm nhận được lúc này, nó còn kinh khủng hơn so với căn hộ của Heeseung chỗ chung cư cũ nữa. Bình thường sự bừa bộn của anh có lẽ sẽ chẳng ăn thua đâu so với nơi này.

Tới một căn phòng to nhất, anh thấy có sáu chiếc cân điện tử, ba cối xay và hàng tá dụng cụ khác nữa. Theo lời thằng nhóc đó kể, trẻ em đa phần là được lôi kéo từ những gầm cầu hay những thằng có tiền sự giết người được bảo lãnh về đây để hoạt động sản xuất ma tuý phân phối ra ngoài thị trường trong nước lẫn xuyên quốc gia, chúng nó được cho phê thuốc ngay từ mới vào làm để phải gắn liền với nơi đây mãi mãi nếu muốn có thuốc mà dùng.

- Không ăn cũng được, tôi chỉ cần có thuốc...

Thằng nhỏ đó nói trong khi đang gãi khắp mình, bàn tay đã bầm tím nhiều vết tiêm chích, đầu tóc nó bù xù trông thật chán đời và đó là tất cả những gì nó biết. Ngoài ra bốn thằng đàn ông kia chính chúng nó cũng không rõ tên tuổi là gì, họ chỉ gọi nhau bằng cái tên "cơ", "rô", "chuồng", "bích". Tất cả đều không nương tay với đứa nhóc nào nếu dám lén phén ăn cắp thuốc dù chỉ là một hạt bụi.

"Có làm rồi sẽ được hút!!!". Câu nói mà thằng nhỏ đó vẫn được nghe thường ngày.

- Mày có cảm thấy vui khi cái ổ này bị dẹp không?

- Chán chết mẹ, bây giờ còn thuốc đâu mà dùng?

- Mày tên gì?

- Không có tên.

- Chứ chúng mày trong đây xưng hô với nhau thế nào?

- Thì lấy tên mấy idol nổi tiếng trên TV ra làm tên.

- Chúng nó gọi mày là gì?

- Ni-Ki. Cái anh đẹp trai mét tám ngầu lòi trong Enhypen á ông anh biết không?

Nó vừa nói vừa uốn éo thân hình cò hương của mình. Sunoo ngầm đoán nó đang bắt chước anh chàng idol nọ.

- Chúng mày cũng biết đu idol cơ à?? Hơn tao rồi đấy!!

- Ông anh là ai mà nãy giờ khai thác về tui hơi nhiều rồi đó.

- Không kì kèo nữa, tao phải giao mày cho cảnh sát mới được.

- Thôi đừng, em nghĩ rằng chúng ta nên liên hệ với một người...

Sunoo đột nhiên nghĩ đến một ai đó.

- Là ai?

- Nếu giao cho cảnh sát, thằng bé này lại bị đưa vào trại cải tạo hoặc cai nghiện, rồi tiếp xúc với một môi trường nghiêm khắc như thế không tốt cho độ tuổi mười hai đâu.

- Ê cu, cu nói lại coi? Tui bao nhiêu tuổi?

Trong bộ dạng gầy nhom không sức sống, nhưng đôi mắt nó bỗng trợn lên bắt lỗi Sunoo.

- Ờ thì...

Cậu đột nhiên nóng máu khi bị một thằng nhãi ranh con gọi mình bằng một cái giọng chợ búa, nhưng giọng nói của nó trông có vẻ không được ổn định do sức khoẻ có vấn đề, điều ấy khiến Sunoo có chút e dè. Dù gì đây cũng là lần đầu cậu được tiếp xúc với một con nghiện ở khoảng cách gần như vậy.

- Mười lăm tuổi rồi đấy ba!!!

Thật không tin được trong cái vóc dáng thế này mà thằng bé đang ở tuổi dậy thì, nó nói trong khi đôi mắt mình cũng long lanh cố ý để cả hai thấy, thằng nhỏ coi bộ chắc vẫn có thể chữa được.

- Mày muốn trốn khỏi đây phải không?

- Sao ông anh lại hỏi thế?

- Nghĩ được vậy là tốt rồi, nhưng mày sẽ làm sao khi không có thuốc? Ăn cắp sao???

- Tôi không biết, chỉ là tôi chán. Tôi thấy mình không có ngày mai thôi...

- Dù sao thì mày cũng khá may mắn so với chúng bạn nổi tiếng của mày đấy. Thôi được rồi, ý của Sunoo thế nào?

- Bạn em có cha là một doanh nhân thành đạt trong Seoul, ông ấy có mở một mái ấm cho trẻ cơ nhỡ, dạy nghề cho trẻ vị thành niên. Em nghĩ là chúng ta nên...

- Mày muốn có khởi đầu mới không Ni-Ki?

- Ừm thì thôi cũng được, ông anh cho tôi tới đó đi!!

- Vậy khi nào có được cái tên đàng hoàng thì nhớ báo tao một tiếng đấy nhé Ni-Ki!!

- Khoan, tôi vẫn chưa được biết tên anh...

- Thật trùng hợp anh tên thật là Lee Heeseung.

Anh nháy mắt cười một nụ cười đểu cáng cho đến khi cả Kim Sunoo với nhóc Ni-Ki đều nhận ra bản thân đều trở thành những con lừa béo bở của Lee Heeseung. Thằng nhóc Ni-Ki bật cười thành tiếng.

- Tôi sẽ nhớ cái tên này!

Sau vài cú điện thoại gọi đến đường dây nóng của trung tâm nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ của tập đoàn Yangwon, Ni-Ki sẽ nhanh chóng có một suất tại mái ấm. Thế nhưng, cần có một bản khai về tên tuổi, từ nơi nào đến hay đơn giản là đang làm gì, thằng nhóc gãi đầu tự hỏi chẳng lẽ nhờ người ta ghi nghề đóng gói ma tuý vào đây à?? Nó nhanh chóng níu kéo Heeseung lúc anh chưa kịp rời khỏi, nói lên thắc mắc trong lòng.

- Họ nói cần phải nêu tất cả thông tin...

- Thì mày ra đọc cho họ ghi vào!

- Nhưng...

- Một tương lai mới đang chờ mày ở đó, khai với họ tất cả trừ việc mày nghiện ma tuý. Anh nghĩ đó cách cách hay nhất cho mày lúc này.

- Họ sẽ trói em lại mất...

- Còn hơn là để mày cứ phải lang thang. Tập sống cuộc sống của một con người đi, nhớ lời anh nói đó nhóc!

- Anh em mình còn có thể gặp nhau không?

- Anh không chắc, tuỳ duyên thôi.

- Coi như em nợ anh một cuộc đời.

- Ừm, khi nào anh sắp chết sẽ tìm đến mày!

Thằng nhóc bật khẽ ngón tay cái với anh, rồi tranh thủ ghé lại thì thầm vài câu trước khi rời đi.

- Nhưng mà... bạn trai anh phải không? Trông ngon dzai phết nh-- á đauuuu!!!!

- Cái thằng này ranh nhể, động vào là anh chặt tay mày đấy!!!

- Biết rồi, thôi bye bye Lee Heeseung nhé.

Dứt lời rồi Ni-Ki được một chiếc xe của trung tâm nuôi dưỡng trẻ em của tập đoàn Yangwon đến đón, sau khi cả ba đã rời khỏi khu vực cô nhi viện tuổi hồng cũ để đến một trạm xe bus. Chẳng biết sao mà sau khi thằng nhóc kia rời đi, khóe miệng của Heeseung không nhịn nổi mà cứ cong lên mãi không dừng.

Sao thằng nhóc này tinh mắt thế?? Hay nhìn vào dễ nhận ra là một cặp đến như vậy cơ à??

Biểu hiện thất thường này đã được Kim Sunoo để ý suốt từ nãy đến giờ, từ lúc thằng nhóc Ni-Ki thì thầm vừa nãy đến khi bỗng dưng anh dọa sẽ chặt tay thằng nhỏ, Heeseung cứ như vậy miết khiến cậu lo lắm. Có khi nào.. anh cũng bị phê thuốc rồi không??

- Anh bị làm sao thế???

- Không có gì.

- Lúc nãy Ni-Ki nói gì mà anh dọa chặt tay nó thế?

- Không có gì.

Sunoo thấy lạ thật, tự dưng đang cười như hâm dở như tên trốn trại nhưng khi cậu vừa hỏi đến thì mặt bỗng quay về lạnh tanh như thường. Suốt cả chặng đường trở về mà cậu cứ nắm chặt chiếc di động trong tay suốt, tinh thần luôn bật chế độ cảnh giác cao độ phòng nhỡ khi người bên cạnh có thực sự là phê thuốc thì sẽ alo anh Jongseong đến cứu liền.

- Về nhà thôi!

Bóng anh và cậu vô tình hợp làm một trên ngả đường về trong ánh chiều tà. Chiều hoàng hôn hôm nay thật đẹp, khiến tâm hồn của một kẻ khờ dại, vô cảm như Lee Heeseung cũng phải xao xuyến. Lâu rồi anh mới được thả mình vào không khí của ánh đèn phố phường như vậy mà không phải dưới một chiếc nón trùm nào đó. Hơn hết bên cạnh anh lúc này cũng không phải là một chiếc ghế trống nữa, nó được lấp vào bởi một hơi ấm luôn khiến trái tim khô khốc của Heeseung phải rung lên những nhịp đập hạnh phúc mỗi khi ở gần. Cả hai đều giữ bầu không khí yên lặng nhưng trong mỗi người đều nghĩ ngợi sâu xa, cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Bước xuống xe để ghé vào một tiệm sườn nướng ven đường để dùng bữa tối, Kim Sunoo bất chợt bắt gặp Yang Jungwon đang bước khỏi quán cùng đám bạn bè của mình, có vẻ Jungwon cũng vừa dùng bữa tại nơi này. Khi cả hai ánh mắt chạm phải nhau, không hiểu sao Sunoo lại cảm nhận được ánh nhìn vô cùng khó chịu của cậu bạn cùng lớp đang dán chặt lên mình và người bên cạnh. Đặc biệt là Sunoo, Jungwon cực kì soi xét kĩ càng từng nơi một trên người anh, trước khi rời đi cũng không quên lườm nguýt cậu một cách tức giận. Sunoo khá ngạc nhiên, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân bị lé rồi vì cho rằng cậu lớp trưởng đang nhìn ai chứ không phải nhìn mình. Cố gắng lục lại trí nhớ gần đây, Sunoo nhớ rằng mình cũng đâu có làm gì để lại nhiều căm phẫn cho bạn đến như vậy.

- Nhóc quen tên đó à?

- Không có, sao em có thể quen biết được với người bất lịch sự như vậy cơ chứ!!

Nói rồi cậu nhanh chóng bước vào trong quán, lòng đầy bức bối, điều ấy vô tình khiến Lee Heeseung phải quay lại nhìn kĩ người vừa bước ra. Đột nhiên anh nghe thấy có một người trong đám ấy gọi tên kẻ bất lịch sự là Yang Jungwon.

Yang Jungwon??? Chẳng phải Sunoo nói đó là con trai của tập đoàn Yangwon sao???

Sao lại giấu mình mối quan hệ với tên kia???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com