Sáng ngày hôm sau đến trường, tâm trạng của Kim Sunoo có vẻ phấn chấn hơn mọi ngày. Có lẽ vì cậu đã góp phần giúp Ni-Ki có một cuộc sống mới tốt hơn chăng? Cậu nhóc mỉm cười tủm tỉm một mình bước trên hành lang để tới lớp học, bàn tay không giấu nổi tâm tình phấn khích nên nắm thật chặt hai quai cặp táp, bước chân nhún nhảy theo một giai điệu tự ngân.
- AAA!!!!!!
Đột nhiên có một lực đẩy cố tình đến từ vị trí phía sau, hướng về vai của cậu mà đâm vào. Chỉ kịp kêu lên một câu cảm thán rồi quay lại, chợt Sunoo nhìn thấy cậu bạn lớp trưởng mặt đang hằm hằm ở đằng sau, cả người đang cố vượt qua cậu để tiến về phía trước.
- Ê Yang Jungwon!!!
- Đâm vào người ta mà không thèm xin lỗi sao??
- Ai bảo không tránh đường tôi đi??
Kim Sunoo cạn ngôn thật sự...
Đường hành lang thì rộng mà chỉ có hai đứa đi, này là cố tình đâm vào chứ tránh trời kiểu gì?? Nhắc mới nhớ, tên này từ ngày hôm qua gặp ở quán sườn nướng đã tỏ vẻ khó chịu với mình rồi, không lẽ thực sự bản thân đã làm gì đắc tội với cậu ta???
Càng nghĩ lại càng bí, lại càng không phục. Lúc này Kim Sunoo chỉ thấy kẻ ngạo mạn phía trước là cả một bầu trời đáng ghét mà thôi. Đầu tuần mà khó chịu thật đấy!!! Bước nhanh vào chỗ ngồi rồi nằm bẹp xuống bàn, cậu cố gắng suy nghĩ đến chuyện khác để không ôm cái tức vừa rồi nữa.
À quên mất chưa cập nhật thêm, anh thầy chủ nhiệm của lớp cậu gần đây đã có thêm một biệt danh mới, đó là "hoàng tử nụ cười" và bây giờ là bước vào tiết sinh hoạt lớp của "chàng hoàng tử".
- Thưa thầy, đã làm lớp trưởng thì có phải em sẽ thay mặt thầy để chỉ đạo các bạn khi thầy vắng mặt đúng không?
Cuối lời tường trình, Jungwon đặt tờ giấy chi chít chữ về hoạt động của lớp trong tuần vừa qua xuống và hỏi vặn lại thầy Yeonjun.
- Ừm đúng vậy, em có thể toàn quyền quyết định.
- Em chỉ muốn nói với thầy trước lớp để khi có một công việc nào đó của lớp, em có đứng ra phân công thì các bạn không được trốn tránh trách nhiệm.
Câu nói sẽ không có gì đáng để tâm đến nếu như ánh mắt của cậu lớp trưởng không cố ý hướng mắt tới Kim Sunoo bên dưới. Nó lồ lộ đến nỗi cả lớp bao gồm thầy chủ nhiệm đều đang hướng ánh mắt chằm chằm đến cả Sunoo cậu. Điều này quá là khó hiểu và bí ẩn, Sunoo căng tròn mắt ra mãi để nhớ ra vì đã trốn tránh công việc nào của lớp không và phẫn nộ nhận ra rằng, đây là một lời cáo buộc oan ức. Cậu nhận ra bản thân không những chọc phải hổ dữ mà còn bước nhầm phải vào động hổ dữ. Sunoo cảm thấy bản thân đang hứng chịu hàng loạt ánh nhìn nghi ngờ và chỉ trỏ của rất nhiều cô gái trong lớp, sau đó chợt nhớ ra rằng, tất cả đều là những thành viên cứng cỏi của fanclub Yang Jungwon. Ca này có vẻ căng!!
- Em lo xa quá rồi Jungwon, lớp chúng ta chắc là không có trường hợp đó đâu!!
Tiếng cười phá tan bầu không khí nghiêm trọng của cả lớp, Choi Yeonjun bèn lên tiếng để giải thoát cho Kim Sunoo.
- Vâng, em cũng hi vọng vậy.
Tên đáng ghét kia vẫn không tha cho Sunoo, trước khi kết thúc còn cố ném cho cậu một nụ cười nhếch mép thách thức. Dù không hiểu rõ nguyên nhân, động cơ khiến cho Yang Jungwon phải có loạt hành động như vậy nhưng Sunoo cậu cũng chẳng vừa. Phải lườm, phải liếc, phải ghim lại tên kia cho cháy mặt chứ!!
- Vậy Jungwon về chỗ đi! Thầy có chuyện muốn phổ biến cho lớp.
Đợi bầu không khí xì xầm trong lớp đã hoàn toàn biến mất, anh thầy mới bắt đầu dõng dạc đọc tờ giấy thông báo đang cầm trên tay.
- Các em nghe đây! Sắp tới là đại hội thể thao thường niên của trường ta, vì là một ngôi trường toàn diện về tất cả, nên chúng ta sẽ thi đấu với nhau ngoài những môn thể thao phổ biến trong môi trường giáo dục thì sẽ xuất hiện cả những môn thể thao mới lạ hơn nữa...
Đồng loạt là những tiếng trầm trồ, xì xào lại nổi lên. Vẻ mặt tràn đầy biểu cảm úp mở của cho Yeonjun khiến lớp học lại càng trở nên ồn ào hơn.
- Trật tự nào cả lớp!! Tất cả bao gồm những môn thể thao truyền thống như taekwondo, bơi lội, marathon,... và những môn thể thao mới như bắn cung, đấu kiếm... Trong lớp có bạn nào đăng kí tham gia không nào??
- Thưa thầy Kang Taehyun lớp mình bơi giỏi lắm ạ!, một bạn nữ đứng lên ý kiến.
- Bạn Myung Jaehyun cũng giỏi taekwondo lắm thầy ơi!!!, bạn nữ khác cũng đề cử thêm.
- Thưa thầy nếu nói về bắn cung thì lớp mình có Shin Junghwan ạ. Bạn ấy cấp hai có học chung với em nên em rất rõ ạ.
Càng lúc tờ giấy đăng ký tham gia ngày hội thể thao lại càng được lấp đầy bởi những cái tên mới mẻ. Chính thầy Yeonjun cũng bất ngờ và hoa mắt bởi tinh thần thể thao của lớp mình chủ nhiệm.
- Lớp trưởng chúng ta bắn cung cũng không tồi đâu thưa thầy, để Jungwon tham dự nữa ạ!
Các chủ tịch hội fanclub của Yang Jungwon bắt đầu lên tiếng.
- Được rồi được rồi, thầy ghi nhận tất cả, còn ai nữa không??
Cứ thế đến khi tờ giấy đăng kí đã hoàn toàn không còn chỗ trống.
- Thầy rút lại ở đây nhé các em!! bởi lội có Kang Taehyun, taekwondo có Myung Jaehyun,... bắn cung thì có Yang Jungwon và Shin Junghwan. Các em có thể sử dụng đạo cụ trong phòng bộ môn của trường để luyện tập, và bên cạnh đó còn có giải dành cho cổ động viên nữa.
- Thưa thầy, đã có đội nữ cổ động bắn cung rồi ạ.
Mái tóc dài tết đuôi sam chợt đứng lên vuốt vuốt lọn tóc của mình nói, trong khi đôi mắt vẫn không chịu rời cậu lớp trưởng.
- Dạ thưa thầy, đội cổ động nam môn taekwondo với bơi lội cũng có rồi ạ.
Một cậu bạn khác đứng lên ưỡn ẹo.rồi bắn tim lại với Kang Taehyun và Shin Junghwan, khiến hai cậu nhóc bỗng chốc bị hoa mắt.
- Vậy thì tốt rồi, nhưng còn một vấn đề cuối là ai sẽ đóng vai linh vật của lớp??
Cả lớp lại được mùa im lặng...
- Lớp phó phong trào, em sẽ đóng vai linh vật cho lớp chứ?
Kim Sunoo cảm giác như trái tim bỗng ngừng đập, ngước lên nhìn thấy, bắt gặp nụ cười tươi rói của anh thầy đẹp trai mà cậu buộc vặn vẹo một nụ cười méo mó để đáp trả lại.
- Dạ... dạ vậy... cũng được ạ... nhưng em sẽ đóng vai gì thế thầy ơi??
- Ừm... theo như nhà trường phân bổ thì lớp ta linh vật sẽ là một chú hươu cao cổ nhé!!
Thế rồi cả lớp bỗng có một tràng cười không thể sảng khoái hơn vào bản mặt đang thối đần của lớp phó phong trào Kim Sunoo. Cậu nghe thoáng trong không khí có thể chốt hạ rằng, Yang Jungwon là kẻ có tần số âm cười lớn nhất lớp.
Bà cố nội cha cái trường, cả sở thú thiếu gì con mà phải giao cho con hươu cao cổ!!!!
- À... Dạ vâng ạ, em hi vọng là bộ đồ không.quá nóng.
- Vậy thì chúng ta nhất trí như thế này nhé? Tiết sinh hoạt đến đây kết thúc, chào tạm biệt các em!
Vừa dứt câu, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Kim Sunoo ngán ngẩm gục xuống bàn thở dài chán nản. Chợt nhận ra có ai đó đang gõ lên mặt bàn mình, cậu lờ đờ ngước dậy, mở mắt ra đã thấy một nụ cười đáng ghét đang nhăn nhở.
- Nãy cậu có nghe rõ thầy nói không?
Jungwon đang vô cùng phấn khích, quay hẳn người xuống hỏi.
- Không, chẳng nghe gì hết.
- Đừng chống đối! Tôi kêu làm gì thì cậu phải làm cái đó.
- Cậu hơi có duyên đấy, nếu là không phải việc công của lớp thì tôi không làm đâu.
- Là việc của lớp. Cậu ra ngoài nhìn cái cửa lớp mình xem, banner giăng đầy kìa, nhìn mà không chướng mắt hả? Hình dán này nọ cạy ra hết cho tôi!
Đừng nói là người trong cuộc cảm thấy nóng máu, đến cả người ngoài cuộc như Shin Junghwan vốn không quan tâm tới những cuộc cãi cọ còn thấy câu nói trên có vấn đề nữa là. Nếu bây giờ được đo thân nhiệt là bao nhiêu độ, chắc đến cả cây nhiệt kế truyền thống cũng không đo nổi cho Kim Sunoo nữa.
- Sao ban nãy cậu không đề nghị bày ra lớp phó vệ sinh đi, tự dưng bảo tôi làm
gì?
- Lớp phó phong trào như cậu ngoài việc làm trò hươu vượn ra thì còn gì nữa đâu, ra về tôi sẽ ở lại giám sát đó, sắp đến ngày hội thể thao rồi.
- Thi ở dưới sân chứ có phải ở nhà cậu đâu mà cứ lắm lời??
- Thôi Sunoo, nhận lời đi! Có gì tớ sẽ giúp cậu nữa.
Junghwan chợt thấy tình hình khá căng thẳng nên bất chấp chen vào giữa để mềm mỏng đỡ chuyện. Nhưng Sunoo thì.không thể chịu nổi được nữa rồi, cậu bực mình đập tay lên bàn một lực đủ mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp, sau đó mặt mày nhăn nhó.vùng vằng bỏ ra ngoài. Thực sự cậu không hiểu và rất không muốn hiểu, vì sao Yang Jungwon lại luôn tìm mọi cách để kiếm chuyện với cậu như vậy chứ?? Tại sao cậu ta lại ghét cậu đến như vậy? Rõ ràng Kim Sunoo này một cọng tóc cũng không thèm đụng đến Yang Jungwon nữa cơ mà!
Cậu chỉ muốn tiếp tục trải qua mỗi ngày ở trường thật bình thường và yên bình theo lời của hai anh thôi chứ đâu muốn đả.động gì tới ai. Cứ như hai chữ "hòa bình" là một thứ xa xỉ với Sunoo cậu vậy, lần này bản thân sẽ cố gắng để nhẫn nhịn nhưng Yang Jungwon nếu cứ tiếp tục ý rằng có mọi thứ mà được quyền bắt nạt cậu như vậy, thì coi chừng!
Giờ ra về cuối cùng cũng đến, trong phòng học lớp hai năm nhất hiện giờ chỉ còn một Shin Junghwan lặng im và một Kim Sunoo lắm mồm đang đứng chống hông trước cửa lớp, mắt tròn mắt ngạc nhiên vì không thể tin được đống "rác" có thể đạt tới số lượng cực đại như thế này.
- Được lắm Yang Jungwon, ngày mai tôi quyết khô máu với cậu!!!!!!
- Sunoo à, cậu có số điện thoại của Jungwon không??
Shin Junghwan thường ngày hiền khô, nay cũng thẫn thờ trước công việc bất đắc dĩ tự dưng rước họa vào thân như phía trước mặt.
- Tớ không nhất thiết phải có số của tên đó đâu, tớ chỉ muốn làm cho xong cái bãi rác mà cậu ta gián tiếp gây ra rồi về nhanh thôi.
Nói gì thì nói, cả hai cuối cùng cũng phải bắt tay vào công việc vốn không thuộc về thẩm quyền của mình. Thời gian trôi qua, từng tấm banner một cũng dần được tháo gỡ, những bông hoa hồng cùng những bức thư tỏ tình sến súa bị Kim Sunoo dẫm lên và chì chiết không thương tiếc, như thể cậu đang trút giận lên chúng vậy.
Sau đó tất cả đều có chung một số phận là kết thúc vòng đời trong thùng rác.
- Chỗ này dán nhiều keo quá, bóc ra mà giấy vẫn còn bị dính lại nữa này. Tớ nghĩ là cậu nên giặt ướt cái giẻ này rồi lau sẽ nhanh tróc ra đó.
Junghwan nói trong khi cố dùng móng tay cạy lấy cạy để phần giấy còn sót lại trong khi Sunoo lại cố ngậm đắng nuốt cay vì hoàn cảnh hiện tại.
- Được rồi, để tớ làm cho, việc cũng không còn gì nữa đâu nên cậu về đi Junghwan, lau cái cửa sổ này là xong rồi.
- Vậy thì tớ về trước nhé, cậu cũng nhanh về đi nha.
Kim Sunoo bước vào nhà vệ sinh, giặt giẻ và xả đi xả lại mấy lần nước cho chiếc khăn thật sạch, đến khi quay ra thì chợt nghe tiếng giày ai đi dưới nền nhà càng lúc càng gần. Bản năng cảnh giác được anh Heeseung tập luyện cho cả tháng nay cũng có tác dụng, Sunoo đột nhiên sinh nghi ngờ khi tiếng bước chân có vẻ không giống bước đi của một người bình thường, nó gấp gáp và có những khoảng lặng thất thường, chứng tỏ chủ nhân của nó đang làm cái gì đó ở phía bên ngoài.
Cậu quyết định yên lặng theo dõi tiếp cho đến khi bất ngờ nghe thấy tiếng động quen thuộc, người kia đang cố khoá trái cánh cửa toilet lại. Dù không hiểu mục đích của hắn là gì nhưng chắc chắn đây là một hành động cố ý trực tiếp vì rõ ràng trong nhà vệ sinh vẫn còn ánh đèn điện, vẫn có tiếng đang xả nước giặt khăn của Sunoo.
- Mở cửa ra!!!! Thả tay ra mau!!!!
Cậu nhanh chóng chạy về hướng cửa nơi đang được kẻ lạ khóa trái, chạy ra giữ nắm cửa đẩy ra trong khi người bên kia đang cố đóng sập chiếc cửa vào. Giằng co được một lúc chợt Sunoo cảm nhận được rằng bên kia có vẻ đuối sức hơn mình. Cậu đoán rằng nắm tay cửa đang dần được người kia buông ra, do lực kéo ở cánh cửa bất ngờ nhẹ đi rất nhiều so với vài giây trước. Theo quán tính, Kim Sunoo ngã sõng soài trên mặt sàn, sau đó có một bóng người bỗng chạy đến đỡ cậu dậy. Bản thân nhận ra đó là Shin Junghwan, cậu bạn mình vừa gặp cách đây vài phút.
- Sao cậu lại té thế này?
- Có kẻ muốn nhốt tớ lại.
- Thảo nào...
- Cậu thấy gì?
- Một bóng cô gái nào đó chạy ra khỏi hướng phòng vệ sinh nam nên tớ chạy lại xem thử thì lại nghe tiếng cậu, vội chạy qua thì thấy cậu ngã đây này.
- Là ai mới được chứ?
- Chắc có lẽ họ bực mình vì cậu dám gỡ bỏ banner của họ khỏi cửa lớp ấy.
Sau khi chia tay Junghwan và khoá cửa lớp cẩn thận, Sunoo khá bực mình với cái tên Yang Jungwon. Tất cả mọi chuyện chỉ tại tên đó mà ra, cậu lết xuống phòng y tế xin miếng băng dính để dán phần khuỷu tay vì vết trầy vừa nãy. Nhưng điều kì lạ sau khi mở cánh cửa phòng ra, Sunoo bất ngờ khi thấy người là nguyên nhân gây ra điều bực tức cho cậu lại đang trao đổi điều gì đó với thầy Yeonjun, cuộc nói chuyện có vẻ khá gay gắt. Phát hiện ra bóng dáng của người thứ ba trong phòng, Choi Yeonjun chợt quay về lại khuôn mặt tươi cười với Jungwon. Điều kì lạ tiếp theo chính là biểu cảm khó chịu và bực tức trông thấy rõ trên khuôn mặt của cậu bạn lớp trưởng, cậu ta nhanh chóng quay mặt rồi bỏ đi ngay, như thể đang phẫn nộ một chuyện gì đó không vừa ý.
Kim Sunoo đương nhiên thắc mắc chứ!!
Dẫu đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy tên họ Yang kia có những hành động thất thường và hỗn láo với thầy giáo chủ nhiệm, nhưng nguyên nhân thì cậu vẫn chưa thể tưởng tượng được ra là gì...
Ngày đại hội thể thao của toàn trường đã đến.
Ngay từ sáng sớm, Kim Sunoo đã phải chịu sự tra tấn của cái nóng trong bộ đồlinh vật chú hươu cao cổ của lớp trên cơ thể rồi. Đây có thể được coi là một sự hy sinh thân mình vô cùng tráng lệ, một chú hươu cao cổ với cái đầu vượt quá tầm kiểm soát của người mặc nếu đứng một mình. Vì không sở hữu một chiều cao quá nổi trội nên quả thực Sunoo không tiếp thu nổi quả đầu của loài vật này, bản thân cậu nhóc cứ tự hỏi mãi lý do mà nhà trường muốn chọn loài vật này trở thành linh vật cho lớp cậu là gì?? Nếu chẳng hạn không phải lớp cậu là loài hươu cao cổ này thì các lớp khác liệu có người phù hợp hơn? Đấy nhắc mới nhớ lớp ba có Kim Dongkyu cao gần mét chín kia mà, sao không chọn linh vật là hươu cao cổ cho lớp đó đi?
Lại quay về với tình trạng hiện tại, Kim Sunoo khó khăn lắm mới cân bằng được quả đầu không ngừng lúc lắc này, loạng choạng bước đầu vì chiếc đầu cao quá thể, rồi cuối cùng cũng quen hơn nhưng bây giờ lại phải đối mặt với cái nóng và mệt mỏi. Mồ hôi nhễ nhại trong người, cậu ước phải chi có đứa nào dã tâm đạp bản thân rơi xuống hồ bơi mát rượi thì bản thân hứa sẽ đền ơn chu đáo.
- Ê cổ cao kều, đứng đây nè.
Khoan, ai đó đang gọi mình. Mà khoan nữa, hình như mình biết giọng nói của
người này...
GÌ CƠ? CÁI THẰNG LỚP TRƯỞNG ĐÓ GỌI MÌNH LÀ CỔ CAO KỀU HẢ??????
Sunoo sửng cồ lên khi đang vật vã với chiếc cổ lòng thòng mệt muốn bở hơi tai. Cái đầu nặng nề của hiện tại cộng với không khí náo nhiệt xung quanh, có chửi thề ở đây chắc cũng không ai nghe đâu nhỉ. Nghĩ rồi cậu nhóc đành lủi thủi vừa ôm quả đầu nặng nề, vừa bước chân đi ra vị trí mà cậu bạn lớp trưởng nhắc nhở. Cậu nhảy một hồi loạn xạ hết cả lên với những điệu nhảy tự chế trông hết sức kì dị, ấy thế mà có một nụ cười từ xa tự động nhoẻn lên khi chứng kiến những động tác dị hợm ấy. Kim Sunoo đang cổ vũ cho hạng mục đầu tiên mà lớp cậu thi đấu, Myung Jaehyun bước ra sàn thi đấu taekwondo đầy tự tin. Với sự cổ vũ nhiệt tình từ hội cậu bạn nam sinh mi gió mình hôm nọ cùng điệu nhảy lăng quăng của chú hươu cao cổ linh vật của lớp, Myung Jaehyun nhanh chóng đạt được chiếc huy chương vàng đầu tiên cho lớp. Điều ấy cũng xảy ra tương tự với Kang Taehyun khi đạt được huy chương bạc ở hạng mục thi bơi một trăm mét cũng như ở các môn thi đấu khác. Tất cả đều mang vinh dự về cho lớp không ít niềm tự hào của tinh thần thể thao mãnh liệt trong mỗi cá nhân.
Chuẩn bị cho hạng mục tiếp theo, tất cả học sinh trong trường nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài khuôn viên của trường, nơi sân bóng rổ thường được câu lạc bộ bóng rổ sử dụng để luyện tập thì nay được dùng làm sân thi đấu cho môn thi bắn cung. ban giám hiệu nhà trường quyết định tổ chức ngoài trời để bầu không khí trong lành hơn, vì dự báo thời tiết nói rằng bầu trời hôm nay rất lý tưởng cho việc tổ chức môn thi đặc biệt này.
Khu vực dành cho người đóng linh vật của mỗi tập thể được chia đều ở từng dãy lớp. Vị trí lớp của Kim Sunoo đứng là hướng năm giờ nếu tính từ nơi các cung thủ bắt đầu trổ tài, Ban giám hiệu quyết định sắp xếp như trên để phù hợp cho các học sinh tham gia thi đấu có thể thấy được linh vật của lớp, nhưng vẫn tránh không để gây ra nguy hiểm cho các bạn linh vật phòng khi chạy lung tung. Từng cặp một sẽ đấu với nhau để tìm ra người thắng cuộc, vì Yang Jungwon và Shin Junghwan là học sinh cùng lớp nên được tách riêng ra để thi đấu. Trải qua các vòng thi gay cấn hồi hộp cho tới khi điều không ai ngờ nhất lại vô tình xảy ra, cả cậu bạn lớp trưởng lẫn lớp phó học tập lại chạm mặt nhau trên bảng điện tử của trường trong vòng chung kết. Không cần nói thì ai ai cũng đoán ra được bầu không khí náo nhiệt hiện tại ở sân bóng rổ, nơi đang có cuộc chạm trán đối đầu của hai chàng trai lớp hai năm nhất đã vượt qua bao đối thủ nặng kí để giành quyền thi đấu ở trận cuối cùng. Dù là ai thắng ở trận này, chắc chắn huy chương vàng ở hạng mục này cũng sẽ thuộc về lớp của cả hai mà.
Vì thế cổ động viên của lớp hai năm nhất đang vô cùng phấn khích và hồi hộp khi nghe lời phỏng vấn từ phóng viên tác nghiệp tại đó, cả hai sẽ đẩy thành tích cá nhân của mình lên cả thành tích của lớp để mà thi đấu hết mình. Shin Junghwan muốn làm hoàn chỉnh học bạ hơn để có thể làm bàn đạp cho cuộc thi tuyển sinh vào ngôi trường đại học danh tiếng mà bản thân đang theo đuổi. Còn Yang Jungwon chỉ đơn giản là vì do hiếu thắng mà thôi. Điều đấy cho thấy công việc cổ vũ của tập thể học sinh cũng như linh vật của lớp buộc phải làm việc hết công suất. Dù đang nóng nực trong bộ đồ chứ hươu cao cổ nhưng Kim Sunoo đang không ngừng hí hoáy viết tên Shin Junghwan bằng mông của mình để cổ vũ, đơn giản vì cậu không thích đối thủ còn lại một tí nào.
Phần phỏng vấn không làm mất quá nhiều thời gian, trận đấu nhanh chóng chính thức mắt đầu.
Jungwon và Junghwan vào vị trí, cả hai bắt đầu giương cung rồi kéo căng lên. Chợt tuyển thủ Junghwan bắt đầu loé lên một ý nghĩ gì đó, bạn thay đổi hướng đường đi của cung chếch lên một góc bốn mươi bảy độ năm cao một chút nữa. Để khi hướng đi của cung đến dội vào lan can tầng hai của trường và nhắm thẳng đến hồng tâm.
Nghe có vẻ khá điên rồ nhưng sự mạo hiểm của Junghwan lúc này không khác gì một cách chơi ngông đang cố tình thách thức Jungwon cả.
Về phần Jungwon, cậu ta bỏ ngoài tai và không để ý gì tới những hành động thừa thãi đó và cho rằng đó là hành động ngạo nghễ, thích thể hiện của đối thủ. Trước giờ theo Jungwon biết được, Junghwan là một người khá thận trọng và cậu không hiểu tại sao người này lại có quyết định liều lĩnh như thế này. Quan sát một khoảng thời gian vừa đủ, Jungwon nhận ra một điều kì lạ rằng mồ hôi của cậu bạn lớp phó học tập đang rơi xuống ướt đẫm thái dương. Có vẻ như cậu ta đang không được chắc chắn lắm với hướng đi của mình, thế nhưng tại sao ban nãy lại hùng hồn tuyên bố rằng bản thân lại vô cùng tự hào với phương án này khi luyện tập? Thật khó hiểu!
Tiếng còi reo lên, Shin Junghwan lưỡng lự một chút, cậu ta vẫn chưa chịu xuất cung, sau đó lại thả bàn tay phải ra để hướng mũi tên lao lên phía lan can phòng học hướng chính đông. Mọi người nheo mắt dõi theo nhưng vẫn cảm thấy rất khó để lần theo mũi tên cậu vừa bắn do bị ánh nắng mặt trời tác động. rồi cũng từ đó, chiếc mũi tên phản xạ lại và hướng đi của nó nhắm đến vị trí năm giờ so với người cung thủ vừa khai cung.
Đoán xem, ai đang đứng nơi đó?
Tiếng la hét của mọi người vang lên, ai nấy đều có thể cảm nhận hướng mũi tên chắc chắn sẽ không bắn vào tấm bia chứ đừng nói đến hồng tâm. Kim Sunoo đang lờ mờ nhìn ánh nắng chói chang từ nơi đối diện thông qua cái đầu vĩ đại của chú hươu cao cổ lòng thòng, bản thân đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
- Kim Sunoo tránh ra!!!!!!!!!!!!
Sunoo biết chủ nhân của tiếng gọi này, Junghwan đang hết sức khẩn hoảng gọi lớn tên cậu trong bầu không khí ồn ào.
"Phập"
Bất ngờ chưa????
Tua lại vài giây trước.
Sau khi Shin Junghwan vừa nhả tay để thả mũi tên của mình lao vút vào trong gió, Jungwon như chợt nhận ra một điều gì đó, cậu nhanh chóng giương mũi tên duy nhất trong tay mình lên rồi nhắm. Chưa đầy một giây liền thả ra gấp gáp vì thời gian không cho phép cậu bạn suy nghĩ nhiều. Nhưng khả năng ngắm bắn chính xác vẫn được bản thân khẳng định bằng sự cản phá hướng mũi tên Junghwan đang lao tới với gia tốc ngày càng tăng dần. Cả hai mũi tên sau đó cắm hẳn xuống bãi cỏ cách đó không xa.
" Chuyện gì vừa xảy ra thế?"
Kim Sunoo mơ hồ vội tháo chiếc đầu hươu dài vướng víu ra để kịp nắm bắt tình hình với dân chúng, miệng cứ lơ ngơ thắc mắc.
- Cậu... cậu không sao chứ Sunoo??
Chưa kịp hiểu chuyện thì bản thấy lại nhìn thấy Shin Junghwan đứng bên dưới hỏi vọng lên.
- Tớ. Tớ không sao.
- Tớ xin lỗi tớ không cố ý làm cậu đau đâu, tớ xin lỗi Sunoo à.
Sau đó là một tràng lời xin lỗi tới tấp của cậu bạn đang thi đấu khiến Sunoo choáng váng vì chưa nắm bắt được hoàn cảnh, bạn chỉ biết giương đôi mắt ra không chớp nhìn người ở phía xa đang cầu khẩn hết sức chân thành.
- Shin Junghwan cậu nói gì thế tớ không hiểu??? Xin lỗi vì điều gì cơ????
- Ê cổ cao kều!!!
Gì nữa đây hả tên đáng ghét????????
Sunoo đang cảm thấy hụt hẫng khi nghe thấy giọng nói thứ ba xen vào. Kế bên Shin Junghwan chính là Yang Jungwon cũng đang cố nói vọng lên với cậu.
- Gì đấy???
- Xuống đây nhanh lên!!!
- Cái gì?? Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Đã thi xong đâu mà xuống?
- Thi xong rồi, lớp mình mất huy chương vàng rồi.
- WHAT THE %&^^%r!!!!! SAO LẠI MẤT????
- Xuống đây nhanh đi!!
Quả nhiên vẫn là Yang Jungwon có sức mạnh siêu phàm trong việc chọc tức Kim Sunoo, cậu nhanh chóng ôm bực mình cùng thắc mắc vào trong lòng rồi nhanh chóng chạy xuống với hai bạn bên dưới.
- Ê giải thích đi!!! Mất huy chương vàng là thế nào?? Chẳng phải hai cậu thi vòng chung kết sao??
- Cổ cao kều đáng chết, nếu không có cậu chắn đường thì tôi đã nhắm trúng hồng tâm và lớp mình đã đứng nhất rồi.
Thái độ đổ thừa cùng cái quay đầu bỏ đi lạnh nhạt, Yang Jungwon đút hai tay vào túi quần rồi bỏ đi chỗ khác trong khi vừa thành công việc dụ dỗ Kim Sunoo chạy xuống. Tất nhiên hành động dửng dưng này vẫn đủ để khiến người kia sôi trào máu họng.
- Trời đất thánh thần ơi! Ê tên kia, cậu vừa nói gì cơ????? Này Junghwan thả tớ ra, để tớ quyết chiến với tên kia!!!!!!
- Thôi Sunoo à, Jungwon vừa cứu cậu xong đấy, mũi tên của tớ xém nữa là đâm trúng cậu rồi.
Kim Sunoo đột nhiên sững sờ, cả người bất động từ từ quay lại nhìn khuôn mặt cậu bạn lớp phó học tập đang vô cùng ân hận với một trạng thái loading.
- Sa... sao cơ??? cậu nói gì cơ????
- Tớ xin lỗi Sunoo, là do tớ chủ quan với hướng cung tên quá nên bất cẩn suýt chút nữa làm cậu bị thương, là Jungwon đã cản được mũi tên của tớ.
Bản thân Sunoo lúc này có hơi choáng váng vì mạng sống của cậu vừa được cứu sống mà bản thân lại là người cuối cùng biết tin tức.
- Xin lỗi cậu rất nhiều, tuy tớ không cố ý đâu nhưng chân thành xin lỗi cậu.
Ánh mắt của Shin Junghwan lúc này đã bắt đầu xuất hiện những giọt long lanh, và điều ấy vô cùng làm lay động trái tim dễ thứ tha của Kim Sunoo. Cậu bỏ qua cho Junghwan, vì ngẫm lại cả hai cũng đang có một mối quan hệ khá tốt, không quá thân thiết nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra xích mích gì cả. Ngược lại hoàn toàn với ai kia...
- Thôi không sao đâu, chắc gì cậu đã nhắm trúng tớ, mà cũng chắc gì Yang Jungwon đã cứu tớ. Chắc là chỉ vô tình thôi nên mọi chuyện mới thành ra như thế này.
- Ê cổ kều, nói gì đó??????
NÀ NÍ????????? Cổ cao kều bây giờ bị rút ngắn lại thành cổ kều thôi sao??????
- Yang... Jungwon!!!! Cậu vừa nói gì????
- Nóng lắm phải không???
Đột nhiên Jungwon nở một nụ cười đểu cáng với cậu, Sunoo cảm thấy vô cùng mờ ám.
- Hơi... nóng.
- Nè!!!!!!!
Cậu bạn lớp trưởng bỗng lôi được từ đâu ra một chiếc vòi xịt nước rồi bất ngờ tấn công vào bộ đồ hươu cao cổ của Sunoo. Vì quá bất ngờ nên cậu phải chạy lung tung và tán loạn hết cả lên để tránh những giọt nước bắn lên bộ đồ này.
- Yahhhhhhh Yang Jungwon, ngừng ngay cho tôi!!!!!!!
Tên này kì lạ quá, tự dưng cứ thích trêu đùa cậu như vậy. Nhưng mà đang bị cái nóng hầm hập bủa vây, bỗng dưng cái mát mẻ vồ lấy giải thoát. Kim Sunoo không phủ nhận rằng là bản thân đang cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thôi kệ cũng vui!!!
Kim Sunoo phải công nhận một điều rằng Yang Jungwon là một chuyên gia gây rối, và nhất là khi đối tượng không ai khác ngoài cậu. Sunoo luôn nghĩ rằng lý do lớn nhất khiến tên lớp trưởng này đặc biệt yêu thích công cuộc chọc phá cậu chính là thích làm khó mình, thích nhìn thấy vẻ mặt khổ sở khi bị bắt nạt. Nhưng không...
Ánh mắt Yang Jungwon đang nhìn cậu, rồi đột nhiên chuyển hướng thẳng đến ai đó nơi phía trên lầu cao nhất bằng cặp mắt sắc lạnh, như thể đang cố thách thức hắn ta dám làm bất cứ điều kinh khủng nào tiếp theo.
Nòng súng từ trên cao từ từ thu gọn vào, bóng đen đó nhanh chóng rời khỏi toà nhà không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com