Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ngay khi đáp án được gửi đến cho AD1514 thì lời hồi đáp của hắn ta được phản hồi ngay lập tức, Jake Sim quyết định tham gia vụ án này. Theo như địa chỉ mà cả bọn cung cấp, hắn lơ ngơ đứng trước căn nhà cũ kĩ với bức tường mẻ ra từng miếng. Thông qua chiếc camera gắn ngoài cửa, Jongseong nhận thấy Jake có vóc dáng khá đậm người với mái tóc đen khá mướt, dáng người hơi thấp người một tí, khác xa với những gì mà tất cả từng mường tượng ra.

- Jake Sim tới rồi.

Jongseong đánh tiếng cho mọi người tập trung lại màn hình.

- Hắn ta có đem vũ khí gì không nhờ?

Park Sunghoon hỏi xong rồi lần lượt nhận được cái nguýt dài từ ba người còn lại.

- Mở cửa cho hắn ta vào đi! - Heeseung ra lệnh.

Thật không khó cho Jake để vào đến nơi mà không cần ai hướng dẫn cả, anh trút cái balo nặng nề xuống đất nhìn mọi người khẽ gật đầu chào.

- Anh là AD1514 phải không?

Kim Sunoo nhíu mày, nghi vấn hỏi.

- Dẹp cái đó qua một bên đi. Sim Jaeyoon, sinh viên năm cuối đại học Melbourne ngành Luật. Nếu mọi người đang tự hỏi tại sao tôi lại lấy bí danh là một trường đại học ở Singapore trong khi đang ở Úc thì đơn giản chỉ là tôi thích thế. Vậy thôi, xin chào mọi người.

Jaeyoon xổ một tràng rồi nở một một nụ cười tự tin, tay chỉnh chiếc nón đen trên đầu.

- Ra là dân chuyên cãi lộn.

Park Sunghoon cười trừ, hóa ra cậu bạn này còn thấp hơn cả một cậu nhóc năm nhất trung học là Kim Sunoo đây.

- Xin cậu hãy phân biệt được khái niệm giữa "biện luận" trên tòa án và "cãi lộn" ngoài chợ.

- Tôi chỉ đùa cậu xíu thôi.

Biết mình hơi lố, cảnh sát Park cười trừ.

- Thôi bỏ đi, tiện thể tôi muốn hỏi rằng là không biết ai đã giải được câu đố của tôi nhỉ??

Đồng loạt tất cả đều quay ra nhìn người duy nhất đang cầm bộ bài tây trong nhóm mà không khỏi bật cười, Park Jongseong được dịp ngẩng cao đầu và bắt đầu tạo vẻ mặt trầm ngâm tri thức về mọi thứ. Cũng phải thôi, nếu như không nhờ cuộc gọi làm phiền từ điện thoại của anh, nhờ vốn tiếng anh sõi sành hay cả công sức một đêm ngồi "chép phạt" của Jongseong thì có lẽ, dòng mật thư ấy đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp. Sim Jaeyoon có lẽ vẫn chưa xuất hiện tại nơi này. Công lớn nhất dành cho gã thần bài là chí lí quá rồi còn gì.

- Là tôi.

- Anh sao? Tôi thật không ngờ đó, vậy bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé.

Tất cả mọi chuyện từ bốn tháng trước được thuật lại toàn bộ cho Jaeyoon nghe, anh chàng hay có thói quen ngậm kẹo bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Nhấm nháp hương vị bạc hà từ cây kẹo mút, Jaeyoon quay lại hỏi Sunghoon.

- Thoạt đầu khi cầm tấm ảnh của cậu Sunoo này lên và đọc dòng chữ ở đó, cậu nghĩ gì?

- Tôi chia ra làm hai giả thiết, thứ nhất: Cha của Sunoo muốn tôi tìm cậu bé để lấy manh mối nào đó, thứ hai là tìm một người với số hiệu là AD1514.

- Vậy là cậu đã chọn giả thiết số hai?

- Không hẳn, thoạt đầu tôi chưa có bất cứ một hình dung nào về AD1514 cả, tôi chỉ còn biết lần theo Kim Sunoo mà thôi.

- Thực sự mà nói thì... tôi không quen biết cha của Sunoo, cũng chưa có ai từng nhờ vả được tôi cất giữ thứ gì cả. "AD1514" mà ông ấy nhắc tới chắc chỉ là một sự trùng hợp với bút danh của tôi mà thôi.

- Vậy ra chúng ta đã mất toi một ngày vô ích à?

Park Jongseong liền lên tiếng cảm thán, vừa nói vừa nhìn tới đống giấy chép phạt kia.

- Không hẳn, một khi tôi đã bắt tay vào thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cho ra di chúc của ông Kim cùng mọi người...

Sim Jaeyoon nở nụ cười thú vị khi bắt đầu một cuộc hành trình mới vô tình có liên quan đến anh.

- Kim Sunoo, phiền cậu hãy mang ra tất cả tư trang của mình khi bắt đầu về đây, không sót một thứ giúp tôi nhé!

- Đây, tất cả chỉ là một cái balo đi học mà thôi.

Cầm chiếc balo trên tay, Jaeyoon không ngần ngại mà dốc hết mọi vật dụng ra sàn, lục tung lên tất cả ngăn kéo của chiếc balo nhưng vẫn không thấy gì cả, đến cái khoá cuối cùng. Khi thọc tay vào, đột nhiên đôi chân mày anh xô lại vào nhau.

- Có chuyện gì sao?

Heeseung sốt ruột hỏi.

- Kim Sunoo nói tôi biết, cái balo này cậu xài bao lâu rồi?

- Ba?? Ba năm thì phải... à không là ba năm rưỡi mới đúng.

- Mua cái mới là vừa đi nhé.

Tiếp sau câu nói là nụ cười duyên của Jaeyoon nở ra trên gương mặt anh chàng, rồi anh dùng sức xé toang chiếc cặp ra.

- Ơ kìa, tại sao lại...

Sunoo giật mình cảm thán, cả bọn vô cùng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cậu sinh viên luật.

- Là mảnh giấy này ở trong ngăn khoá kia đã rất lâu, cái ngăn này toét chỉ từ bao giờ, thế nên mảnh giấy bị trôi xuống tận đáy cặp mà cậu mảy may không một lần bận tâm. Còn nhớ đây là gì không?

Cậu cầm mảnh giấy được gấp làm tư trên tay, dấu gấp hằn khá sâu do nó chưa một lần mở ra, rồi cậu nhóc sực nhớ tới ngày đầu tiên đi học, trước khi ra khỏi nhà, cha đã đưa cho cậu bài toán của tháng này mà nó phải giải...

Đúng rồi! Là bài toán mà cha đã hối thúc con trai giải cho nhanh.

Kim Sunoo nhanh chóng tách tờ giấy ra rồi nhìn vỏn vẹn dòng chữ của cha cậu kèm theo một hình vuông cạnh 4x4 chứa tổng cộng 16 ô vuông nhỏ trong đó.

"Xếp các số từ số 1 đến 16 vào hình vuông lớn đó, sao cho tổng các số hàng dọc, hàng ngang thậm chí hàng chéo phải bằng nhau"

- Tờ giấy nói gì vậy?

Sunghoon đứng lên nhìn vào tờ giấy cũng không biết nói gì.

- Một bài toán số nữa à? Nó có vẻ hao hao như những ô sodoku.

Heeseung nhìn chẹp miệng rồi nói.

- Nó còn ghê gớm hơn một bài toán sodoku đấy, vì đây là một dạng ma phương bậc 4, ông ấy bắt chúng ta phải giải ma phương bậc 4.

Jaeyoon nhìn đề bài rồi nói một cách chậm rãi để mọi người có thể kịp tiếp thu lời anh nói.

- Nhưng bằng cách nào?

Jongseong đặt câu hỏi mà ai cũng muốn đưa ra.

- Mọi người nhìn vào gợi ý của cha Sunoo để lại đi! Nhân đây tôi sẽ tiết lộ cho mọi người vì sao tôi lại lấy bút danh là AD1514.

Sim Jaeyoon nghiêm túc đến đáng sợ.

- Mọi người biết không? AD tức là viết tắt của Albrecht Durer, ông ta là một nhà điêu khắc người Đức ở thế kỉ thứ mười sáu, một trong những thần tượng của tôi. Thật hiếm thấy trên đời này lại có người thứ hai quan tâm tới những thứ mà tôi tiếp cận từ khi còn nhỏ như vậy, vì chẳng ai sẽ ngờ rằng Durer còn có tác dụng gì khi đã qua đời hơn bốn trăm năm trước. Ngoài ra, chính Durer đã nghĩ ra cách sắp xếp cái con số lại với nhau để tạo thành như một khối số mà ông Kim đã đưa ra. Hôm nay, chúng ta sẽ làm lại nó như cách mà Durer đã từng làm vào gần năm thế kỉ trước.

Những lời Jaeyoon vừa thốt ra khiến mọi người đều nổi da gà, hắn ta thực chất là ai? Một tên viết truyện? Một sinh viên? Một luật sư tương lai? Hay là một kẻ biết tuốt?

- Ma phương là một thuật ngữ dùng để chỉ một thứ chất toán học chứ không hề có ma mị gì cả, cụ thể hơn nó thực chất là một ma trận vuông bậc 4 gồm các dãy số xếp liên tiếp nhau sao cho tổng ngang dọc và chéo đều như nhau. Ma phương do các nhà toán học Ai Cập và Ấn Độ phát minh từ khoảng bốn nghìn năm về trước. Người ta có rất nhiều cách để sắp xếp khối ma phương, nhưng đến khi Durer bắt tay vào thực hiện tác phẩm của riêng mình thì ông là người đầu tiên đến từ nền văn hoá châu Âu lại dễ dàng cho ra cách sắp xếp với trật tự gắn liền với tên tuổi của mình. Điều đặc biệt sẽ được tiết lộ ngay sau đây.

Jaeyoon bắt đầu vẽ một khung hình vuông to lớn rồi tiếp tục chia làm 16 ô nhỏ trong đó, thoạt đầu anh sắp xếp các số 1 đến 16 theo thứ từ trái qua phải, trên xuống dưới. Anh liên tục đổi chỗ chúng với nhau như đang thực hiện phép toán ma trận. Sau một hồi, tiếng bẻ tay răng rắc của Jaeyoon thu hút sự chú ý của mọi người. Kết quả được:

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

Lee Heeseung lướt qua cái bảng số một lúc, anh cộng thử tất cả hàng dọc, ngang và chéo đều cho ra một kết quả là 34. Đôi mắt anh chợt sáng lên nhìn Jaeyoon như muốn nói điều gì đó, chợt Heeseung nghẹn lại một chút.

- 1514... nằm sát liền nhau ở hàng cuối cùng.

Không khí lại tiếp tục trùng xuống, đến đây rồi tiếp theo bọn họ sẽ phải làm gì nữa? Jaeyoon thở dài quay sang nhìn Sunghoon như muốn nhắc nhở anh cảnh sát về lời nói cuối cùng của nạn nhân.

- Đằng sau tấm hình, ngoài việc giải ma phương ra, ông ta đang tính nói điều gì đó nhưng có lẽ không kịp thời gian...

- À đúng rồi Sunghoon!!!!!

Sunoo chợt thốt lên như nhớ ra điều gì đó.

- Chuyện gì?

- Khi anh vào khám nghiệm hiện trường, anh có để ý cuốn sổ to to màu đen của cha tôi không? Cuốn sổ mà bố tôi luôn ghi chú mọi điều ông ấy có thể nghĩ ra để làm câu đố cho mỗi số báo của tháng.

- Nhắc mới nhớ, là cái này đây phải không?

Park Sunghoon lôi từ trong túi xách cuốn sổ bọc da màu đen cũ kĩ.

- Chính là nó.

- Có một trang bị xé rách trong đó và tôi không thể khai thác được gì từ cuốn sổ này cả...

- Dù thế nào, thì tôi bắt đầu nể cậu đấy Jaeyoon à.

Sunghoon quay sang nói tiếp với Jaeyoon.

- Không đâu, ông già Kim mới thực sự là một người đáng sợ, bằng một trò chơi lại lôi kéo một tên sát nhân, một gã thần bài, một cảnh sát và một luật sư tương lai như tôi vào cuộc. Những ngành nghề không hề liên quan nếu không muốn nói là khắc tinh của nhau, tôi chưa gặp vụ nào thú vị thế này cả. Tôi đánh giá cao buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Sim Jaeyoon uống xong ngụm nước, anh cười rồi ngả dài trên ghế sofa nhanh chóng nhắm mắt tựa mỏi mệt.

Sunoo ôm quyển sổ vào lòng, cậu biết, chắc chắn là trang giấy bị xé đó là mấu chốt cuối cùng để bản thân lần ra sự việc. Nhưng có lẽ mọi người đã quá mệt mỏi với trò chơi mà cha cậu tạo ra rồi. Cậu nghĩ nên tạm gác lại một chút để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, cậu nhóc hôm cứ theo vòng xoay của công việc mà quên hẳn việc tới trường. Có lẽ suy nghĩ một lí do chính đáng để xin phép nghỉ học là điều mà cậu nên làm ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com