Chương 11. Có thể nắm tay chứ?
Thấy tin nhắn này Bảo Khang bị dọa sợ, nắm điện thoại thật lâu không trả lời. Cậu không thể nghĩ ra nổi Thành An nhìn thấy mình ở đâu được.
Trên xe? Phòng triển lãm? Hay là trên đường tới đây?
Bảo Khang thử lục tìm lại ký ức, không hề có ấn tượng gì.
Cậu cân nhắc lại ngôn từ, chậm rãi gõ chữ: Không có, hôm nay tớ không ra khỏi cửa, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?
Bảo Khang nhấn gửi tin nhắn. Đúng lúc này cánh cửa kính sau lưng bị đấy ra, một bóng dáng cao lớn từ bên trong bước ra.
Bảo Khang suýt nữa bị dọa giật bắn người, quay đầu nhìn thấy là Minh Hiếu, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao vậy?" Thấy cậu bị dọa, Minh Hiếu hỏi.
"Không, không sao... là một người bạn của tôi."
Bảo Khang ngẫm nghĩ chốc lát, không giấu giếm anh, "Cậu ấy gửi tin nhắn nói là nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng ở Gerdnang."
Sau đó còn bố sung một câu: "Có điều anh yên tâm, tôi không nói chuyện chúng ta cho cậu ấy."
Minh Hiếu trầm mặc mấy giây, lại hỏi: "Cũng quen biết với bạn trai cũ của cậu à?"
Đây là lần đầu tiên Bảo Khang nghe thấy Minh Hiếu nhắc đến Võ Quang Khải, tuy không biết tại sao anh lại hỏi như vậy.
"Quen biết, bọn tôi đều là bạn đại học, nhưng tôi với cậu ấy thân hơn, hai người đó không liên lạc thường xuyên." Cậu trả lời đúng như sự thật.
Vừa nói vừa chú ý sắc mặt Minh Hiếu.
Minh Hiếu chỉ ừ một tiếng, "Về thôi."
Trên xe trở về, Bảo Khang nhận được tin nhắn trả lời của Thành An.
[Đặng Thành An: Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng cậu và sếp Trần ở cùng nhau nữa. Tớ đúng là hoa mắt rồi, sao cậu có thể ngồi gần sếp Trần vậy được chứ.]
Xem ra là bị nhìn thấy ở trên xe rồi.
Bảo Khang liếc nhìn Minh Hiếu bên cạnh, mặt không cảm xúc trả lời Thành An.
[Phạm Bảo Khang: Tớ nói cậu nhìn nhầm rồi mà.]
Thầm nói: Tớ suýt chút nữa bị dọa chết khiếp rồi.
Nghĩ đến Thành An không nghi ngờ lời của cậu, đáy lòng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cuối tuần mới nhắc tới Võ Quang Khải, xế chiều thứ hai lúc sắp tan làm, Võ Quang Khải tới dưới tòa nhà Gerdnang, chắc là phát hiện cậu dọn đồ đạc ra khỏi chung cư rồi.
Điện thoại do dưới lễ tân gọi cho Bảo Khang, cậu không kịp nói với Minh Hiếu, vừa mới cúp máy đã bấm thang máy xuống tầng một.
Võ Quang Khải chờ ở cửa vào đại sảnh, gã mặc một bộ vest đen, tay xách cặp công văn, đang nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy Bảo Khang từ thang máy bước ra, thoáng cái ánh nhìn dính trên người cậu.
Chỉ mấy ngày không gặp, Bảo Khang hình như không còn giống như trước đây nữa, đôi mắt trong suốt sáng ngời có tinh thần hơn trước, linh động lấp lánh. Nhìn thoáng qua, cậu hệt như một thiếu gia nhỏ xuất thân từ nhà giàu có nào đấy.
Bảo Khang không cảm xúc liếc nhìn gã, trực tiếp đi lướt qua người gã không hề dừng lại, chỉ có lúc đi ngang qua có nói ba chữ.
"Đi ra ngoài."
Võ Quang Khải đành phải đi theo cậu ra ngoài.
Bảo Khang đột nhiên cảm thấy may mắn, lúc mới vào Gerdnang, Võ Quang Khải chủ động nhắc đến chuyện muốn che giấu quan hệ của hai người.
Lúc đó cậu ngây thơ cho rằng, Võ Quang Khải sợ gây ảnh hưởng tới công việc của cậu, còn vì đó mà rất cảm động. Bây giờ nghĩ lại, thực ra đối phương chỉ là để tiện cắm sừng cậu thôi.
Mà cũng tốt, thậm chí chia tay rồi, trong công ty vẫn không ai biết bọn họ từng quen nhau.
Bảo Khang đi phía trước, dẫn Võ Quang Khải vào một quán cà phê nhỏ ở gần đó, chọn một chỗ ngồi gần bên trong. Lúc trả tiền, Võ Quang Khải giành trả với cậu, cơ mà khi nhìn thấy giá cả thì tay lại rụt về.
Bảo Khang chú ý tới động tác nhỏ vô ý của gã, không khỏi thầm cười lạnh, cười bản thân hồi ấy sao lại đồng ý quen nhau với Võ Quang Khải cơ chứ.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Võ Quang Khải giật giật môi, há miệng gọi: "Mèo à..."
"Đừng gọi tôi như vậy." Bị Bảo Khang nhíu mày hờ hững cắt ngang.
Võ Quang Khải lập tức tắt tiếng. Gã chú ý tới bộ âu phục xám nhạt trên người Bảo Khang, nhìn chất cảm rất tốt, trước đây chưa từng thấy Bảo Khang mặc, không khỏi nhìn lâu thêm.
Qua một lúc, Võ Quang Khải mới suy sút hỏi: "Em chuyển đi rồi? Chuyển đi đâu vậy?"
"Không liên quan tới anh." Bảo Khang lạnh nhạt phun ra mấy chữ.
Sở dĩ phải mặt đối mặt nói chuyện với Võ Quang Khải, đơn thuần là vì bọn họ quen nhau ba năm, cậu chỉ muốn chia tay thể diện, không muốn trở mặt quá khó xem.
Bảo Khang lặp lại lời nói của ngày hôm đó.
"Võ Quang Khải đây là lần cuối cùng tôi nói với anh, chúng ta đã chia tay rồi, xin anh từ nay về sau đừng tới quấy rầy tôi nữa."
"Anh biết..." Võ Quang Khải tiếp lời, ý thức được giọng điệu của mình có hơi kích động, lại dịu giọng nói: "Khang... Chúng ta thật sự không còn khả năng nữa sao?"
Bảo Khang không muốn dây dưa vấn đề này với gã, khẽ nhấp một ngụm cà phê thêm đường, một tay lướt điện thoại xem tin tức, không để ý đến gã.
Võ Quang Khải cũng không vội, gã hiểu tính cách của Bảo Khang, biết cậu dễ mềm lòng, mỗi lần tức giận chỉ cần dỗ một lúc sẽ dịu, thế là bắt đầu giả vờ đáng thương.
"Anh biết lần này anh làm sai, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" Võ Quang Khải nhìn cậu, đôi mắt trông mong, ai không biết còn tưởng Bảo Khang đã làm gì gã, "Em có còn nhớ không? Chúng ta đã bàn xong cả rồi, về sau kiếm được tiền sẽ cùng nhau mua nhà ở Sài Gòn, anh đang cố gắng tiết kiệm tiền rồi. Lần này, lần này là anh không khống chế được bản thân, em biết mà, anh cũng có nhu cầu của mình, mà em thì luôn bảo anh chờ..."
Bảo Khang nghe đến đó, ngón tay đang lướt điện thoại chợt khựng lại, con ngươi lạnh lùng nhìn sang.
"Nói xong rồi chứ?" Cậu đứng lên, lạnh lùng quăng lại một câu, "Đừng có tới tìm tôi nữa."
"Bảo Khang..."
Võ Quang Khải nhận ra được cậu tức giận rồi, vội vàng đứng dậy muốn túm lấy tay cậu, bị Bảo Khang chán ghét né tránh.
Bàn lễ tân đại sảnh công ty.
Thời gian sắp tan làm, hai nhân viên lễ tân đang nhân cơ hội lười biếng. Trước bàn lễ tân đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn, cùng với đó là một giọng nói lạnh lùng truyền tới.
"Có nhìn thấy trợ lý Phạm không?"
Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy người hỏi là Minh Hiếu, lập tức thả điện thoại trong tay đứng bật dậy.
"Nhìn, nhìn thấy ạ." Hai người rõ ràng bị dọa không nhẹ, lúc mở miệng nói chuyện giọng còn run run, "Vừa nãy có người tới tìm trợ lý Phạm, trợ lý Phạm cùng người nọ ra ngoài rồi ạ."
"Người nào?"
"Là, là một người đàn ông." Hai người vừa nói vừa vội vàng giở sổ đăng ký ra vào của nhân viên, "Sếp Trần, người đó tên là Võ Quang Khải."
Nói xong, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Minh Hiếu.
Minh Hiếu không nói gì, anh xoay người mở điện thoại tìm kiếm cái tên Bảo Khang trong danh bạ.
Sau khi anh đi rồi, hai nhân viên lễ tân mới ngẩng đầu lên, xì xào bàn tán.
"Sếp Trần hôm nay vẫn đẹp trai quá."
"Cô có thấy sếp Trần và trợ lý Phạm hôm nay ăn mặc rất xứng đôi không?"
"Có có có!"
Bảo Khang vừa mới đi ra khỏi quán cà phê thì di động đổ chuông, Võ Quang Khải đi theo phía sau.
Người gọi điện là Minh Hiếu, cậu đi ra xa chút mới nhấn nhận cuộc gọi.
Sau khi ở chung, bọn họ bắt đầu mỗi ngày đi làm về nhà cùng nhau, Bảo Khang tưởng Minh Hiếu gọi điện thoại là muốn hỏi cậu đi đâu, ai ngờ sau khi nhận điện thoại, Minh Hiếu chỉ nói mấy chữ.
"Tới hầm đỗ xe."
Trực giác mách bảo Bảo Khang rằng, Minh Hiếu tìm cậu có chuyện gấp.
Cậu quăng Võ Quang Khải lại đằng sau, vội vàng quay đầu đi về phía công ty. Võ Quang Khải vốn định đuổi theo, liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại xong thì lại dừng bước.
Hầm đỗ xe.
Cửa sổ xe kéo xuống hơn phân nửa, Minh Hiếu ngồi ở ghế sau, dáng dấp thả lỏng tựa lên ghế, sắc mặt vẫn như bình thường, lạnh lùng nghiêm túc, mặt không cảm xúc.
Còn chưa tới gần Bảo Khang đã nhạy bén cảm nhận được, tâm trạng Minh Hiếu hôm nay hình như không tốt lắm.
"Sếp Trần." Cậu đứng bên ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Lên xe." Minh Hiếu mở miệng.
Bảo Khang mở cửa xe, cẩn thận dè dặt ngồi bên cạnh anh. Ra khỏi hầm đỗ xe, tầm mắt dần dần trở nên sáng sủa, Minh Hiếu bên cạnh không nói một lời nào.
Bảo Khang đang nghĩ có nên hỏi hay không, ngay lúc này Minh Hiếu đã lên tiếng trước.
"Mẹ tôi đến Thảo Điền."
"Hả?" Chỉ mấy từ ngắn ngủi, Bảo Khang nghe xong ngơ cả người, "Bây giờ ạ?"
"Ừ." Minh Hiếu gật đầu.
Bảo Khang lúc này mới hiểu tại sao Minh Hiếu lại đột nhiên gọi điện thoại cho cậu rồi, thì ra phu nhân chủ tịch tới chỗ của bọn họ.
Chờ lát nữa phải làm sao bây giờ?
Gặp phải đèn đỏ, xe dừng ở đầu đường, Bảo Khang đang suy nghĩ xuất thần, chợt nhìn thấy Võ Quang Khải đi qua vạch đường cho người đi bộ, cậu vội nép người sang bên cạnh trốn, không chú ý nên đâm sầm lên người Minh Hiếu.
Đường đối diện có một chàng trai tóc ngắn mặc áo len dệt kim, Võ Quang Khải băng qua đường, bước nhanh chạy đến trước mặt chàng trai.
"Sao anh tới muộn vậy chứ." Chàng trai đó như oán trách như làm nũng.
"Trên đường gặp chút chuyện." Võ Quang Khải để mặc cậu ta túm lấy cánh tay, nghiêng mặt hỏi cậu: "Hôm nay đến chỗ em nhé?"
Chàng trai ngượng ngùng đáp một tiếng, cười đan lấy mười ngón tay gã, ngả lên vai.
"Cơ hội tháng sau đến Gerdnang học tập, em đã nói với chú rồi, đến lúc đó em và anh đi cùng nhau."
Trong xe.
Không ngờ sẽ trốn vào trong lòng Minh Hiếu, cả người Bảo Khang lập tức cứng đờ. Đầu cậu đang áp sát lồng ngực rộng lớn của Minh Hiếu, hơi ngước mắt nhìn lên là có thể thấy được cái cằm thon gọn, đôi mắt đen kịt sâu thẳm hơi chuyển hướng xuống dưới, bình tĩnh nhìn cậu, một bàn tay đỡ sau lưng cậu, tư thế thân mật mờ ám.
Chỉ đối diện chốc lát, Bảo Khang vội vàng rời khỏi người Minh Hiếu, hai gò má cậu nhanh chóng đỏ bừng, thẳng đến tận lỗ tai. Cậu vội vàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi.
Ngượng quá đi mất.
Bảo Khang âm thầm hít thở sâu, nhiệt độ trên mặt lại chậm chạp không hạ.
"Gã tới tìm em à?" Minh Hiếu chợt hỏi.
Bảo Khang thoáng sửng sốt, nhận ra anh đang chỉ Võ Quang Khải cậu khẽ gật đầu.
"Vâng..."
"Có cần giúp đỡ không?" Minh Hiếu lại hỏi.
Vẫn là câu nói giống hệt lúc trước.
Bảo Khang trầm mặc chốc lát, sau đó vẫn lắc đầu.
"Không cần đâu ạ, cảm ơn sếp Trần, tôi sẽ giải quyết."
Tuy nói cậu và Minh Hiếu đã đăng ký kết hôn, nhưng suy cho cùng Võ Quang Khải là bạn trai cũ của cậu, đây là vướng mắc giữa hai người họ, cậu không muốn để Minh Hiếu dính líu vào.
Nói ngắn gọn, Bảo Khang không muốn làm phiền Minh Hiếu.
Minh Hiếu không nhiều lời nữa, dọc đường hai người im lặng về đến Thảo Điền, đến cửa hai người không hẹn mà cùng dừng bước.
Nghĩ đến phu nhân chủ tịch ở bên trong, Bảo Khang bất giác lại trở nên căng thẳng, bao lì xì hôm ấy bà cho cậu vẫn để trong valy, và đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.
Bảo Khang hít thở một hơi thật sâu, bỗng nhiên Minh Hiếu đột nhiên nghiêng người sang, mặt hướng về phía cậu, anh nhìn cậu không chớp mắt, nhìn đến mức Bảo Khang ngơ ngác hoang mang.
Trong lúc cậu còn đang mờ mịt, Minh Hiếu nhìn thẳng vào hai mắt cậu, không nhanh không chậm lên tiếng.
"Có thể nắm tay chứ?"
***
Nay chăm chỉ, hẳn 2 chương nhéeee
Mà mình ở Hải Phòng, sợ mấy nữa bão không đăng chương được nên sẽ cố đăng nhiều chút nhéee
Thấy lỗi thì cmt giúp mình nhaaa
😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com