Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Thu xếp hành lý giúp tôi

Thành An nói rất nhỏ, Bảo Khang lại bởi hai từ đối tượng mà giật mình, tay pha cà phê khựng lại, sự căng thẳng chợt ùa đến.

Cậu vô thức hỏi ngược lại: "Sao cậu biết?"

Lại không ngờ Thành An nhận được đáp án qua lời của cậu, hai mắt hắn bừng sáng, "Là thật hả? Giám đốc Trần có đối tượng thật à? Vậy là chúng ta có phu nhân tổng giám đốc thật rồi ư."

Bảo Khang: "..."

Câu hỏi vừa nãy của cậu chẳng khác gì đã thừa nhận.

Sơ ý quá.

Bảo Khang rũ mắt tránh đi ánh mắt của Thành An, ánh mắt cậu trốn tránh, không trả lời câu hỏi của hắn mà ấp úng nói: "Tớ không rõ, chắc là vậy."

"Chắc?" Thành An rụt cái tay đang khoát trên vai cậu về, nghiêng đầu nhìn cậu, "Không phải cậu và sếp Trần đi công tác với nhau à? Đến cậu cũng chưa gặp?"

Bảo Khang ừ một tiếng, trả lời khá úp mở: "Tớ đâu có ở bên cạnh sếp Trần suốt đâu."

Tuy rằng hai người họ gần như là không rời nửa bước...

Bảo Khang nói xong, lập tức chuyển đề tài, ném chủ đề về lại trên người hắn: "Cậu thì sao? Sao cậu biết được?"

Trong công ty, ngoại trừ Nguyễn Khánh Quyên có khả năng đã biết, đáng nhẽ sẽ không còn ai biết nữa, bởi vì lần công tác này mọi thứ đều do cậu sắp xếp.

"Còn sao biết được nữa." Thành An tựa bàn, khuỷu tay chống bên trên, "Cậu quên rồi hả? Tớ ở bộ phận PR, cuối tuần trước tự dưng bị gọi về tăng ca. Mọi người đều đoán vậy, nhưng chẳng ai biết là thật hay giả."

Cuối tuần trước... đúng là lúc cậu đi tham gia họp lớp, hình như Thành An còn gửi tin nhắn than thở với cậu, lúc ấy bận quá nên cậu chưa kịp rep tin nhắn.

Giờ Bảo Khang mới biết chuyện ngày đó Minh Hiếu đã giao cho bộ phận PR xử lý, nên anh vừa quay lại thì giám đốc bộ phận PR đã đến tìm anh.

Bảo Khang thu hồi lại suy nghĩ đã bay xa, cậu rũ mắt chậm rãi nói: "Tớ cũng không rõ lắm. Cậu biết mà, tớ mới tới Phòng tổng giám đốc không lâu, cũng chỉ ở bên cạnh sếp Trần được có một tháng."

Thành An sờ cằm, nhướng mày, "Không biết thật hả? Hay là sếp Trần cho cậu phí ngậm miệng rồi?"

Bảo Khang vẫn là câu nói đó: "Không biết thật mà." Cậu dừng chốc lát, nói dối mà mặt không đổi tim không đập nhanh, "Nếu biết, tớ nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên."

Thành An lập tức hậm hực: "Được rồi..."

Bảo Khang đã nói tới vậy, Thành An không hỏi tiếp nữa. Hắn chỉ nhất thời tò mò, nghe ngóng không được thì từ bỏ, sẽ không truy hỏi tới cùng.

Nhưng chẳng được mấy ngày thì chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, trong công ty thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có người bàn tán. Mỗi lần Bảo Khang tới gần, tiếng bàn tán sẽ lập tức dừng, mấy lời này không truyền tới tai Minh Hiếu, cậu cũng không nhắc tới trước mặt Minh Hiếu.

Sau khi trở lại cả hai vẫn luôn bận rộn, tiếp theo Minh Hiếu còn phải tới Nha Trang công tác một chuyến, cả cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ đều không về nấu cơm tối, một ngày ba bữa đều giải quyết ở công ty.

Giám đốc Phùng của tập đoàn Nam Thân lại tới một chuyến, ký hợp đồng đã trao đổi xong trước đó với Gerdnang. Cùng với đó, Gerdnang cũng hủy bỏ quan hệ hợp tác với nhà cung cấp bên phía Hà Nội.

Phó giám đốc ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt thoải mái, ông lẩm bẩm "Chẳng trách sếp Trần lại đi Hà Nội trước, thì ra có hành động lớn, không hổ là sếp Trần."

Ông dứt lời, mỉm cười nhìn về phía Bảo Khang ngồi sau bàn trợ lý, "Chuyến công tác này trợ lý Phạm vất vả rồi."

Bảo Khang sững người, vội vàng mỉm cười trả lời: "Không vất vả, đây đều là chuyện tôi nên làm."

Chờ phó tổng giám đốc đi rồi, nụ cười bên môi mới chậm rãi nhạt đi, cậu mím môi.

Cho nên...

Lần này Minh Hiếu tới Hà Nội là vì công việc thật ư?

Cậu vẫn luôn cho rằng, Minh Hiếu dời lịch đi công tác để về nhà với cậu, chủ yếu là muốn cùng cậu gặp phụ huynh. Nhưng vừa nãy nghe được lời của phó giám đốc, và cả những hành động gần đây của Minh Hiếu, hình như cũng không giống như cậu nghĩ.

Bảo Khang gõ bàn phím, có hơi mất tập trung.

Giờ cậu mới hiểu, lần này Minh Hiếu tới Hà Nội chỉ là tiện đường đi cùng cậu, đi gặp nhà cung cấp mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Cậu quên mất, đối với Minh Hiếu thì công việc mãi mãi vẫn là quan trọng nhất.

Chẳng biết tại sao Bảo Khang lại thấy hơi mất mác. Mà nghĩ lại, hai người họ đều chỉ theo nhu cầu mỗi người, so với cậu thì Minh Hiếu đã làm rất tốt rồi.

Chí ít không bị Phạm Hải Yến phát hiện, anh không phải là bạn trai yêu đương ba năm qua của cậu.

Bảo Khang hít thở sâu, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lần nữa dời sự chú ý về lại công việc. Thế mà lúc này, các đồng nghiệp ở khu văn phòng nhân lúc thời gian trà chiều lại nói chuyện phiếm.

"Mấy cô nghe chưa? Sếp Trần có đối tượng rồi."

"Sếp Trần lại có đối tượng xem mắt mới à?"

"Lần này hình như không phải đối tượng xem mắt."

Bảo Khang nghe được hai chữ đối tượng, hai mắt thì nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai tai lại dựng lên hóng hớt.

Khu văn phòng làm việc rất gần với văn phòng tổng giám đốc, bọn họ sợ bị Minh Hiếu nghe thấy, giọng trò chuyện rất nhỏ, cậu miễn cưỡng lắm mới nghe được vài chữ.

"Vậy thì là gì?"

"Sếp Trần đang hẹn hò?"

"Thật hay giả đó?"

Có người ngạc nhiên lắm, "Hẹn hò với sếp Trần? Ai thế? Người này can đảm ghê."

Bảo Khang: ...

Đúng vào lúc này, cửa văn phòng tổng giám đốc chợt mở ra, bóng dáng Minh Hiếu xuất hiện ở cửa. Chỉ thoáng cái, tất cả mọi người trong khu làm việc đều tắt tiếng, đồng loạt cúi đầu.

Bảo Khang cũng cúi đầu theo.

Cậu cho rằng Minh Hiếu đi rồi mới lặng lẽ ngước mắt lên, lại không ngờ va phải tầm mắt của anh. Không ai chú ý đến ánh mắt giao nhau của họ, hai người yên lặng nhìn đối phương.

Bảo Khang dời mắt đi trước, vẻ mặt mất tự nhiên.

Sau khi Minh Hiếu đi rồi, đám người trong khu văn phòng vỗ vỗ trái tim đập loạn cào cào, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bảo Khang thì lại hơi thất thần.

Nếu để người trong công ty phát hiện quan hệ của bọn họ, Minh Hiếu sẽ xử lý thế nào nhỉ?

Trong đầu vừa mới nhảy ra bộ phận PR, Thành An đã gửi tin nhắn cho cậu trên tin nhắn thường, Bảo Khang lập tức hồi thần nhấn vào.

Thành An gửi cho cậu một tấm hình, là danh sách nhân viên Khoa Tâm tới Gerdnang giao lưu học tập. Khoa Tâm là một công ty mà tập đoàn mới thu mua, cũng xem như có chút danh tiếng trong đông đảo các công ty khoa học kỹ thuật ở trong nước.

[Bộ phận PR – Đặng Thành An: *Hình ảnh*]

[Bộ phận PR – Đặng Thành An: Lấy được từ chỗ người khác, cậu xem thử.]

Bảo Khang liếc mắt đã thấy được tên của Võ Quang Khải, ở ngày dòng đầu tiên của danh sách, người thứ hai bên dưới tên Trịnh Dương Phúc, cái tên này có hơi quen quen, không khỏi khiến cậu nhìn lâu hơn.

Thành An lại gửi thêm hai tin nhắn.

[Bộ phận PR – Đặng Thành An: Nghe nói tuần sau tới, không biết sẽ ở bao lâu.]

[Bộ phận PR – Đặng Thành An: Mèo, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, có chuyện gì thì tìm tớ.]

[Phòng Tổng giám đốc – Phạm Bảo Khang: Ừ, tớ biết rồi.]

Bảo Khang không để chuyện của Võ Quang Khải trong lòng, giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ cậu chỉ lo lắng bị người trong công ty phát hiện đối tượng của sếp Trần nhà họ là cậu thôi.

Có điều...

Dù một ngày nào đó bị bại lộ thật, cậu đoán Minh Hiếu sẽ xử lý nhanh chóng thôi, giống như chuyện của họ ngày đó ở Hà Nội của vậy.

Bởi vì cứ luôn nghĩ đến chuyện này, Bảo Khang buổi chiều đã mất tập trung tận mấy lần, may mà công việc không xảy ra sai lầm gì.

Minh Hiếu thứ bảy phải đến Nha Trang một chuyến, bận liên tiếp mấy ngày, tối nay không tăng ca, vừa tan làm bọn họ đã cùng về nấu cơm tối.

Gần đây nhiệt độ giảm đi khá nhiều, vừa xuống xe thì một cơn gió lạnh đã ập thẳng vào mặt.

Quần áo trên người khá mỏng manh, cái lạnh xuyên qua vải vóc ngấm vào da thịt, Bảo Khang vô thức chà chà ngón tay. Lúc này, đầu vai chợt ấm áp, Minh Hiếu khoác chiếc áo bành tô của anh lên vai cậu.

Bảo Khang hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cậu há miệng còn chưa kịp nói ra tiếng thì tay đã được bàn tay to lớn bọc vào lòng bàn tay anh, luồng ấm áp thoáng cái đã xua đi giá lạnh.

Minh Hiếu ủ lấy tay cậu: "Còn lạnh không?"

Tai Bảo Khang không tự chủ đỏ lên, cậu lắc đầu, không dám nhìn vào cặp mắt đó.

Về đến nhà, Minh Hiếu bảo cậu đi tắm trước, cẩn thận bị cảm, bản thân anh thì xắn tay áo đi nấu cơm. Bảo Khang vốn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng ngẫm lại việc mình chẳng giúp được gì, bèn nghe lời Minh Hiếu đi tắm.

Hai tuần gần đây bọn họ đều không ăn cơm ở nhà, đồ ăn trong tủ lạnh và vệ sinh nhà cửa đều giao cho Quang Hùng xử lý. Lúc trở về từ Hà Nội, hết thảy mọi thứ ở đây vẫn giống hệt như lúc họ rời đi.

Trên bàn cơm, Minh Hiếu nhắc tới chuyện đi công tác: "Sáng mai đi, sớm nhất ba ngày sẽ về, muộn nhất thì năm ngày về, lần này có trợ lý đi theo nên em không cần đi."

Bảo Khang yên lặng lắng nghe, cậu mím môi, rũ mắt gật đầu: "Dạ..."

Cậu đại khái hiểu được, mấy lời bàn tán hôm nay Minh Hiếu chắc chắn đã nghe được. Tuy mọi người không hề biết "đối tượng" đó là cậu, nhưng Minh Hiếu từ lúc mới đầu đã nói sẽ không công khai, tất nhiên sẽ không muốn bị người trong công ty biết được quan hệ của bọn họ.

Bảo Khang ngẫm nghĩ, giải thích: "Mấy lời bọn họ nói, có thể là do tôi không cẩn thận truyền ra ngoài."

Minh Hiếu ngước mắt: "Gì cơ?"

"Thì là..." Bảo Khang chớp chớp đôi mi dài, không nhắc tới Thành An, chỉ nói: "Có người hỏi tôi anh có đối tượng rồi phải không, tôi bèn hỏi làm sao cậu ta biết, nên chắc mọi người mới nói như vậy..."

Minh Hiếu trả lời: "Không sao."

Bảo Khang nghe được câu trả lời này, cậu dạ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Có lẽ do cậu nghĩ nhiều, thực ra Minh Hiếu không hề để ý. Mặc kệ về sau thế nào, anh đều sẽ giải quyết bằng cách của anh, đây không phải là chuyện gì khó với Minh Hiếu cả.

Minh Hiếu nhận ra tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ khác lạ, bèn chậm rãi nói: "Em mới từ Hà Nội trở lại, mấy ngày vừa rồi cũng bận rộn, cuối tuần cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Bảo Khang gật đầu dạ một tiếng, sau đó chợt phản ứng lại, Minh Hiếu là đang giải thích với cậu, giải thích tại sao lần này không dẫn cậu theo cùng.

"Mèo." Đang nghĩ ngợi, Minh Hiếu bỗng gọi tên cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu: "Lát nữa có thể thu xếp hành lý giúp tôi được không?"

Bảo Khang nghe anh gọi vậy, tai cậu lập tức mềm nhũn, kèm theo đó là tâm trạng mất mác cũng vơi đi nhiều.

Cậu đáp khẽ lại một tiếng: "Được."

***

Chương này hơi nhạt cộng thêm đăng muộn nên có một phần đặc biệt dành cho độc giả đây ạ (nhạt thì cho au xin lỗi trước =)).)

Mini question dành cho độc giả: Các bạn dự đoán chương mấy giám đốc Trần và trợ lý Phạm sẽ chính thức yêu nhau?

Hiện giờ chưa nghĩ ra quà thưởng nhưng mà cứ chơi cho vui i cả nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com