Chương 26. Cần tôi ở bên em không
Minh Hiếu sắp đi công tác nên khá bận, tuy thời gian đi khá ngắn, nhưng có rất nhiều chuyện cần bàn giao.
Ăn cơm xong, Minh Hiếu vào phòng sách, Bảo Khang đi thu xếp hành lý giúp anh.
Đây không phải lần đầu cậu đi vào phòng thay đồ của Minh Hiếu, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa, âu phục, áo sơ mi, cà vạt v.v..., mỗi một món đồ vật đều được sắp xếp chỉnh tề ở những chỗ khác nhau.
Bảo Khang phối theo ngày thường Minh Hiếu hay mặc, chọn mấy bộ âu phục thích hợp tham gia hoạt động xã giao làm ăn, phối thêm cà vạt chất liệu và màu sắc khác nhau.
Ngoài ra, còn có quần áo và đồ lót hằng ngày của Minh Hiếu.
Ngón tay Bảo Khang chạm tới một góc của chiếc quần tứ giác, cậu hơi cuộn ngón tay, hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng nhét nó vào trong valy. Nhìn nó chẳng hiểu sao làm cậu liên tưởng tới cảnh người chồng đi xa, người vợ vội giúp đỡ thu xếp hành lý, ở nhà chờ người chồng trở về.
Càng nghĩ mặt Bảo Khang càng đỏ.
Cậu cũng đâu phải vợ của Minh Hiếu...
Bảo Khang xua đuổi từ đó ra khỏi đầu, tăng tốc sắp xếp xong ra khỏi phòng thay đồ. Cậu vừa bước ra phòng khách thì Phạm Hải Yến gọi điện tới.
Tuần này công việc bận rộn, sau khi về đến Sài Gòn, cậu chỉ gửi cho Phạm Hải Yến một tin báo bình an, sau đó không liên lạc với bà nữa.
Bảo Khang nhấn nghe máy, alo một tiếng: "Mẹ? Có chuyện gì ạ?"
"Mèo, đang bận à? Ăn cơm chưa?" Giọng Phạm Hải Yến nghe có vẻ hớn hở, như vừa gặp phải chuyện vui gì đấy, "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con? Hiếu đâu?"
Bảo Khang lấy ly rót nước, liếc nhìn về phía phòng sách, "Con ăn cơm rồi, anh ấy vẫn chưa làm xong."
"Muộn vậy rồi mà vẫn còn phải làm việc, Hiếu vất vả rồi." Phạm Hải Yến không hỏi Minh Hiếu nữa, bà nói tiếp: "Mẹ nói với con một chuyện, hôm nay mẹ ở ngoài nghe được một tin tức. Dừng chốt lát, "Con đoán xem là tin tức của ai?"
Bảo Khang uống nước, không cần nghĩ ngợi: "Nhà họ Tạ?"
"Không hổ là con trai mẹ, thật thông minh." Phạm Hải Yến cười khen một câu, nói tiếp: "Trước đó không phải Tạ Trí Đăng tìm được một cô vợ chưa cưới giàu có à. Lúc trước còn đắc ý trước mặt mẹ, mẹ còn tưởng nó sắp kết hôn tới nơi rồi, kết quả nghe nói chưa kịp tổ chức tiệc đính hôn, mấy hôm trước bị người ta đã hủy hôn. Tạ Trí Dũng lúc này chắc đang sắp tức chết rồi."
Bảo Khang một tay cầm ly, nghe đến đây thì ngẩn người. Cậu thấy hơi trùng hợp, nhưng lại không giải thích được, vốn chuyện này đã là một ẩn số.
Cậu hoàn hồn ồ một tiếng, tiếp theo mỉm cười nói: "Chẳng trách hôm nay mẹ vui vẻ tới vậy."
Phạm Hải Yến cười khẽ, "Mẹ đang mừng cho cô gái nọ, mừng cô ta thành công thoát ly bể khổ." Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng va chạm, Phạm Hải Yến nói tiếp: "Aizz, chờ chút, con khoan cúp máy, lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ."
Bảo Khang khựng lại: "Địa chỉ?"
Cậu đang định hỏi Phạm Hải Yến muốn địa chỉ làm gì thì phía phòng sách truyền tới tiếng mở cửa, Minh Hiếu cầm ly nước đi ra, nhìn thấy cậu đang ở phòng khách thì đi thẳng tới chỗ cậu.
Bảo Khang giơ tay che lấy điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Làm ồn đến anh à?"
"Không có." Minh Hiếu đứng bên cạnh cậu rót nước, anh có nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng không làm ồn đến anh. Anh hỏi: "Mẹ gọi à?"
Bảo Khang gật đầu dạ một tiếng, lúc này, giọng nói vang dội của Phạm Hải Yến lại truyền tới, kèm theo đó là tiếng lạch cạch chai lọ chạm vào nhau.
"Mèo." Phạm Hải Yến mở loa ngoài, gọi một tiếng, nói lớn tiếng: "Hôm nay thím con đưa nhiều ớt tới lắm, mẹ dùng một ít làm tương ớt, phong kín đựng trong lọ thủy tinh, chờ ngày mai sẽ gửi cho con. Lần trước bảo con mang đặc sản về mà còn lại quên, chờ lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ, đến lúc đó gửi hết một lượt cho con."
Bảo Khang không đáp ứng ngay, cậu nhìn Minh Hiếu, dừng một lúc lại nói: "Không sao mà mẹ, mẹ để lại ăn đi, bọn con bình thường không ăn cơm ở nhà."
Tuy Phạm Hải Yến không biết địa chỉ cậu ở trước kia, không cần lo lắng bà phát hiện đã đổi địa chỉ, nhưng nơi này dù sao vẫn là nhà Minh Hiếu, cậu không phải chủ nhân của nơi này.
"Nhiều thế này một mình mẹ ăn không hết." Phạm Hải Yến nói xong lại hỏi Minh Hiếu, "Đúng rồi, Hiếu đâu? Con đưa điện thoại cho nó, mẹ nói với nó."
"Anh ấy..."
Bảo Khang chần chừ nhìn về phía Minh Hiếu, Minh Hiếu nhanh chóng đọc hiểu được ánh mắt của cậu, "Bảo tôi nhận điện thoại?"
Bảo Khang gật đầu, Phạm Hải Yến đầu kia nghe được giọng Minh Hiếu, trực tiếp gọi tiếng Hiếu, Bảo Khang đành phải đưa di động qua cho anh.
Minh Hiếu áp điện thoại lên tai, lễ phép chào hỏi bà, dù Phạm Hải Yến nói gì, anh đều rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, có vẻ thong dong bình tĩnh.
Cuối cùng, anh vâng một tiếng, cúp máy rồi đưa di động lại cho Bảo Khang.
"Mẹ nói tôi đều biết cả rồi." Minh Hiếu nói: "Chờ lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho bà, điền số điện thoại của em, Quang Hùng sẽ nhận giúp."
Không ngờ Minh Hiếu sẽ đồng ý, Bảo Khang dạ một tiếng, hỏi anh: "Không sao chứ?"
Minh Hiếu hỏi ngược lại: "Gì cơ?"
Bảo Khang chậm chạp nói: "Địa chỉ... bị bà biết cũng không sao chứ?"
"Không sao." Minh Hiếu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, chỉ một lát đã thu tay lại, "Dù sao thì về sau cũng sẽ biết."
Bảo Khang bất ngờ bị anh sờ đầu không kịp đề phòng, cậu sững người.
Minh Hiếu lại hỏi: "Thu xếp hành lý xong rồi chứ?"
Bảo Khang vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu. Lần này Minh Hiếu không sờ tóc cậu nữa mà nói một câu.
"Cảm ơn Mèo."
Lúc anh nói chữ Mèo, giọng điệu rất chậm rất khẽ, khác với chất giọng lạnh lẽo thường ngày, như một cọng lông chim khẽ cào lên trái tim cậu.
Chẳng biết sao mà tư duy của Bảo Khang còn hỗn loạn hơn cả vừa nãy.
...
Mỗi đến cuối tuần, Bảo Khang sẽ ngủ nướng rất lâu mới chịu dậy. Minh Hiếu buổi sáng đi rất sớm, chờ cậu tỉnh dậy thì Minh Hiếu đã ngồi trên máy bay rồi.
Minh Hiếu như đoán trước được cậu sẽ ngủ nướng, trước khi lên máy bay đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cậu để chế độ im lặng nên không nghe thấy, chỉ nhận được tin nhắn Minh Hiếu gửi cho cậu.
[Trần Minh Hiếu: Nhớ ăn bữa sáng.]
[Trần Minh Hiếu: Bữa trưa ở trong tủ lạnh, hâm nóng lại là được.]
[Trần Minh Hiếu: Bữa tối sẽ có dì nội trợ tới nấu.]
Đây là sắp xếp xong một ngày ba bữa cho cậu luôn rồi.
Bảo Khang cầm di động, tìm tìm trong đóng emotion, rep lại anh bằng một cái emotion khá dí dỏm.
Xem như trả lời anh.
Không ngờ, Minh Hiếu đã nhanh chóng rep lại cậu, dùng emotion như cậu, hai còn mèo con chụm vào với nhau, một con mèo vuốt cái đầu tròn tròn của con mèo còn lại.
Hình avatar nghiêm túc phối với emotion đáng yêu, mang lại cảm giác rất dị, nhưng lại khiến tai Bảo Khang bất chợt nóng bừng. Cậu bỗng nhớ ra, nhìn emotion này giống cảnh Minh Hiếu sờ đầu của cậu tối qua quá.
Qua một lúc, Bảo Khang mới rep hỏi anh một câu.
[Phạm Bảo Khang: Anh xuống máy bay rồi?]
[Trần Minh Hiếu: Vừa xuống, đang ở sân bay.]
[Trần Minh Hiếu: Ăn sáng chưa?]
Bảo Khang vẫn còn đang ở trên giường...
Cậu cầm điện thoại, lật người lập tức ngồi dậy.
[Phạm Bảo Khang: Đi ngay đây...]
Bảo Khang ở nhà cả ngày, căn hộ chỉ có mình cậu vừa trống trải vừa lớn, Minh Hiếu không ở nhà, cậu không có chuyện gì làm, trong lòng thấy hơi trống trải.
Chạng vạng, Phạm Hải Yến gửi mã vận đơn chuyển phát nhanh qua cho cậu, nói bà đã gửi đồ rồi, cậu trả lời vâng. Bảo Khang thoát ra khung chat với bà, vô thức liếc nhìn đoạn chat của cậu với Minh Hiếu, có thể anh đang bận, cả buổi chiều Minh Hiếu đều không gửi tin nhắn cho cậu.
Bảo Khang không đi quấy rầy anh.
Gần tới giờ cơm tối, dì nội trợ Minh Hiếu nói đúng giờ tới cửa, tiếng chuông vang lên, Bảo Khang đang chơi game xỏ dép lê đi mở cửa.
Tuổi của dì với Phạm Hải Yến xấp xỉ, trông thấy cậu thì vẻ mặt tươi cười, nhìn rất hòa nhã và dễ gần.
Bảo Khang chào một tiếng: "Chào dì."
"Chào cậu." Dì cười tủm tỉm: "Tôi biết cậu, cậu là chồng của cậu Trần, cậu Phạm đúng không? Cậu Lê đã nói với tôi rồi."
Cậu Lê mà dì nói là quản gia Lê Quang Hùng của Minh Hiếu.
Bảo Khang nghe được chữ chồng, làn da trắng nõn ửng đỏ. Dì không hề nói sai, cậu đành phải bất chấp gật đầu: "Dạ..."
"Nghe nói cậu Phạm và cậu Trần vừa mới kết hôn không lâu." Dì mỉm cười, nói tiếp: "Chúc hai cậu tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp. Cậu Trần cuối cùng cũng có bạn đời rồi."
Bảo Khang cười nói: "Cảm ơn..."
Ngoài lời cảm ơn, cậu không biết phải nên nói gì nữa.
May mà không phải lần đầu tiên dì đến đây, không cần Bảo Khang dặn dò quá nhiều đã quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp. Thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn, dì chỉ cần nấu một bữa tối cho Bảo Khang.
Bảo Khang tựa trên sô pha chơi điện thoại, Minh Hiếu vẫn không gửi tin nhắn cho cậu, cậu bèn chủ động gửi một tin nhắn cho anh.
[Phạm Bảo Khang: Dì tới nấu cơm rồi.]
"Cậu Lê nói, cậu Phạm là người Hà Nội." Dì vừa lấy thức ăn từ tủ lạnh, vừa bắt chuyện với cậu, "Khẩu vị của người Hà Nội khá cay, món thịt lơn cắt lát trong dầu ớt nóng được chứ?"
Bảo Khang gật đầu: "Được ạ."
"Trước kia tôi từng ở Hà Nội một khoảng thời gian, món này được xem như món sở trường của tôi, cả cậu Trần cũng chưa được nếm thử đâu." Dì cười nói, "Mà kể ra, khẩu vị của cậu và cậu Trần lại không giống nhau."
Minh Hiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Bảo Khang nghe thấy câu sau của dì, ngước mắt lên khỏi điện thoại, "Trần... anh ấy không ăn cay ạ?"
"Đúng đó." Dì có hơi bất ngờ, hỏi ngược lại cậu: "Cậu Phạm không biết ư?"
Bảo Khang hơi sững người, cậu quả thực không biết, bởi vì Minh Hiếu không hề nói với cậu. Mỗi lần hình như đều nấu ăn theo khẩu vị của cậu, cậu ăn gì thì Minh Hiếu ăn đó, cho nên cậu hoàn toàn không để ý.
Bảo Khang suy tư dạ một tiếng, "Bình thường đều là anh ấy nấu cơm, anh ấy không nói với cháu..."
Giờ nhớ lại, trước giờ mỗi lần nấu cơm, Minh Hiếu dường như đều nấu theo khẩu vị của cậu.
Dì nghe vậy thì mỉm cười, "Điều này chứng tỏ cậu Trần rất yêu cậu, cậu Trần là một người tốt, hai cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Bảo Khang nghe bà nói vậy thấy rất xấu hổ, suýt nữa thì mặt lại đỏ. Cậu tùy ý đáp một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện rời phòng khách đi về phòng.
Lúc ăn cơm, sắc trời bên ngoài u ám, coi bộ sẽ đổ mưa lớn. Dì xem dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có sấm sét, thu dọn xong phòng bếp, Bảo Khang bảo dì về trước.
Quả nhiên, dì mới rời đi không lâu, nơi chân trời đã thấp thoáng truyền tới tiếng sấm.
Lần trước Bảo Khang xem phim kinh dị thần bí xong, đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ, vừa nghe thấy tiếng sấm thì đã lên giường từ sớm. Cậu không sợ sấm sét, nhưng nhớ lại mấy cảnh trong phim thì khó tránh khỏi sẽ thấy sợ hãi.
Tiếng sầm dần lớn hơn, từng tia sét trắng như tuyết rạch mở màn đêm dày đặc, lóe lên ở phía chân trời u ám đen kịt.
Ban ngày ngủ nhiều, lúc này Bảo Khang lại không buồn ngủ chút nào, cậu trốn trong chăn, cố gắng chơi điện thoại để chuyển dời sự sợ hãi trong lòng, lúc này tin nhắn của Minh Hiếu lại nhảy ra.
[Trần Minh Hiếu: Họp xong vừa mới về khách sạn.]
[Trần Minh Hiếu: Ngủ chưa?]
Ánh mắt Bảo Khang thoáng cái bị con chữ trên màn hình túm lấy.
Thì ra Minh Hiếu vẫn luôn bận họp, nên mới không trả lời tin nhắn của cậu.
[Phạm Bảo Khang: Vẫn chưa.]
[Phạm Bảo Khang: Anh vất vả rồi.]
[Trần Minh Hiếu: Bên em thế nào?]
[Phạm Bảo Khang: Vẫn tốt, cơm dì nấu ăn rất ngon.]
[Trần Minh Hiếu: Còn em.]
[Phạm Bảo Khang: Tôi cũng vậy.]
Vừa mới gửi xong câu cuối, một cuộc gọi thoại chợt hiện ra trong tầm mắt, là Minh Hiếu gọi tới.
Bảo Khang sửng sốt, ngón tay ngừng phía trên, chậm rãi nhấn nút nhận.
Tiếng sấm vẫn chưa ngưng, bầu không khí lặng yên chốc lát, giọng nói trầm thấp thông qua dòng điện truyền tới bên tai.
"Đêm nay Sài Gòn có mưa dông, cần tôi ở bên em không?"
***
Nằm edit chương này mà đầu tui cứ "chuyện yêu xa thành câu ca.." =))
Mà hôm qua ai đoán chương 26 là sai rùi nhee
Mấy bà bị vội, bị nôn á😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com