Chương 33. Để tôi nhìn em thêm một lúc nữa
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bảo Khang nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua thì hai tai ửng đỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Căn phòng kéo rèm kín mít mờ tối, nơi tầm mắt lướt qua đều mông lung mờ ảo, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm chậm rãi mở ra, một lúc sau mắt mới chậm rãi thích ứng được bóng tối trong phòng.
Mùi hương lành lạnh lượn lờ nơi chóp mũi, Bảo Khang ngưỡng đầu nhấc mí mắt, mặt suýt chút nữa đã đụng vào cái cằm góc cạnh rõ ràng của Minh Hiếu. Lúc này cậu mới phát hiện Minh Hiếu đang ôm chặt cậu, bàn tay to lớn gác trên eo, cằm tì nhẹ lên phần trán cậu.
Áo sơ mi của cậu không biết đã được thay bằng một chiếc áo ngủ rộng rãi lúc nào, lúc này cổ áo hơi mở rộng, phần da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài ẩn hiện màu đỏ hồng.
Nhớ lại tối qua Minh Hiếu giúp cậu chà lau cơ thể, chút ửng hồng ấy thoáng cái chuyển thành đỏ rực. Không chỉ như vậy, tối qua cậu còn kéo Minh Hiếu không cho anh đi, còn không ngừng làm nũng với anh...
Bảo Khang chỉ mới ngẫm lại thôi đã xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như quả cà.
Đúng lúc này, bàn tay bên hông cử động, Bảo Khang lập tức căng chặt cả người, vội nhắm hai mắt lại, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ.
Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Minh Hiếu thế nào đâu.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, trừ phi... trừ phi cậu giả bộ như không nhớ gì cả.
Đồng hồ sinh học của Minh Hiếu vẫn luôn rất đúng giờ, anh đã dậy lâu rồi, chỉ là không muốn đánh thức Bảo Khang, với lại cũng muốn ngủ cùng cậu thêm một lát nên mới nhắm mắt nằm yên.
Anh cúi đầu nhìn, rõ ràng vừa nãy cảm nhận được động tĩnh trong lòng, thế mà giờ lại thấy Bảo Khang vẫn nhắm mắt. Bàn tay anh dời khỏi eo Bảo Khang, cảm giác được người cậu run lên khe khẽ thì biết cậu đang giả vờ ngủ.
Minh Hiếu không vạch trần cậu. Anh giơ tay dán lên trán cậu, may mà sốt cao đã hạ. Tối qua Bảo Khang kéo anh không buông, vậy nên anh đã ở lại đây, thuận tiện thay luôn chiếc áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa cho cậu.
Dù lúc tiêm thuốc hay lúc thay quần áo, Bảo Khang đều rất nghe lời rất ngoan. Lúc cởi nút áo, Bảo Khang chỉ nằm yên nhìn anh với ánh mắt mơ mơ màng màng.
Làn da cậu trắng nõn sạch sẽ, bởi vì sốt nên hơi ửng đỏ, cảnh sắc bên dưới lớp áo sơ mi cực kỳ mê người, Minh Hiếu chỉ nhìn lướt qua đã vội dời ánh mắt đi, yết hầu khô khan.
Thay đồ xong, Bảo Khang lại nhanh chóng ngủ, sau đó là bây giờ, dựa trong lòng anh giả vờ ngủ, nhắm mắt không nhúc nhích.
Cổ áo ngủ đã trượt tới hõm vai, Minh Hiếu giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại giúp cậu, ngón tay vô ý lướt qua mảng da thịt trắng như tuyết.
Bởi vì nhắm mắt nên các giác quan khác được phóng đại trong bóng tối, Bảo Khang không tự chủ được rụt người về sau, sau đó mới nhận ra động tác của bản thân quá rõ ràng, cậu ngay lập tức dừng lại, lông mi run lên khe khẽ.
Một lúc sau, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói của Minh Hiếu: "Tỉnh rồi?"
Bảo Khang đỏ mặt, đành phải mở mắt ra, giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ. Cậu nhìn thấy khuôn mặt Minh Hiếu ở khoảng cách gần, bèn vội kéo giãn khoảng cách với anh.
Cậu chớp đôi mắt đen nhánh, hơi mất tự nhiên chào một câu, "Sếp, sếp Trần..."
Muốn nhân cơ hội rời khỏi bên cạnh Minh Hiếu, lại nghe Minh Hiếu bất thình lình nói: "Tối qua em không gọi tôi như vậy."
"Dạ?" Thấy vẻ mặt anh khá đứng đắn, Bảo Khang sửng sốt. Tối qua hình như cậu vẫn luôn gọi thẳng tên của Minh Hiếu, nhưng để giả vờ không nhớ gì, cậu chỉ đành ngơ ngác hỏi ngược lại, "Vậy... vậy em gọi anh thế nào?"
Bởi vì mới tỉnh dậy không lâu, sắc giọng của Minh Hiếu trầm trầm, nghe cực kỳ gợi cảm. Anh nhìn Bảo Khang, cúi người nói khẽ bên tai cậu: "Em gọi tôi ông xã."
Chỉ một câu ngắn ngủi đã làm sắc mặt Bảo Khang lập tức đỏ bừng.
Rõ ràng tối qua cậu không có gọi như vậy...
Đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu, Bảo Khang nhanh chóng dời mắt đi, sau đó mới kịp nhận ra Minh Hiếu là cố ý nói như vậy, cũng có nghĩa là Minh Hiếu đã nhìn ra cậu giả vờ ngủ lâu rồi, còn biết rõ cậu nhớ cả chuyện tối qua nữa.
Xấu hổ quá đi mất!
Bảo Khang kéo chăn che lấy mặt.
Như là trêu con người ta đủ rồi, Minh Hiếu không kéo chăn của cậu xuống. Anh ngồi dậy xuống giường, quay đầu nói với người trên giường: "Tôi đi rửa mắt trước, lát nữa sẽ nấu bữa sáng, em có thể ngủ thêm một lúc."
Trong chăn, Bảo Khang chỉ dạ khẽ một tiếng, không nói thành lời.
Bảo Khang không ngủ được bèn dứt khoát trở người xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Tối qua ra một thân mồ hôi, trên người cứ dinh dính, rất không thoải mái.
Lúc tắm rửa, cậu đột nhiên nhớ ra là Minh Hiếu giúp mình thay quần áo, vậy chẳng phải bị Minh Hiếu thấy hết rồi ư? Cậu và Võ Quang Khải ở chung 3 năm còn chưa từng lộ gì cả đâu. Nghĩ tới đó lại thấy xấu hổ quá chừng.
Với cả, Minh Hiếu còn nói mình gọi anh là ông xã...
Không thể nào ngờ được Minh Hiếu lại nói ra mấy lời này.
Bảo Khang đi ra ngoài với mái tóc ẩm ướt, vừa mới tắm xong, cậu chỉ tùy tiện lau sơ qua, đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, trượt theo sợi tóc nhỏ giọt vào trong cần cổ trắng như tuyết.
Minh Hiếu đã làm xong bữa sáng, vì để chăm sóc người bệnh nên bữa sáng hôm nay khá thanh đạm, chỉ hầm một nồi cháo thịt nhỏ.
Minh Hiếu thấy Bảo Khang đi ra, anh đi qua giơ tay sờ mái tóc ẩm ướt của cậu, "Sao không sấy tóc?"
Bảo Khang còn chưa kịp mở miệng, Minh Hiếu đã lướt qua bên người cậu đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra. Bảo Khang chỉ là chưa kịp sấy thôi, cậu muốn ra xem thử bữa sáng đã xong chưa, nên mới lau tóc xong đã đi thẳng ra ngoài.
Cậu chủ động nói: "Để em tự làm."
Minh Hiếu lại không đưa máy sấy cho cậu, chỉ bảo cậu ngồi xuống ghế, "Tôi giúp em."
Bảo Khang ngây người, nói cảm ơn.
Máy sấy vang lên tiếng vù vù, gió nóng và ngón tay mềm mại xuyên qua mái tóc cậu. Tay Bảo Khang đặt trên đùi, lỗ tai bị gió nóng hun thành màu đỏ.
Lúc mới đầu cậu khá mất tự nhiên, luôn cẩn thận dè dặt với mấy sự tiếp xúc của Minh Hiếu, mà khoảng thời gian này hình như cậu ngày một quen hơn, không biết rốt cuộc là tốt hay xấu nữa.
Sấy tóc xong, hai người cùng dùng bữa sáng, hoàn toàn quăng luôn khúc nhạc đệm ban sáng ra sau đầu.
Minh Hiếu nhắc tới số quần áo đặt may lúc trước, chậm rãi nói: "Lễ phục đặt may ở phòng làm việc đã xong rồi, Quang Hùng sẽ đưa tới vào hôm nay, mấy bộ còn lại thì vẫn đang hoàn tất."
Bảo Khang gật đầu đáp vâng, đúng lúc có thể mặc đi tham gia tiệc tối gia tộc ở Trần Gia Viên luôn. Nếu đã là tiệc tối gia tộc, đến lúc đó cậu tất nhiên sẽ lấy thân phận bạn đời đã kết hôn của Minh Hiếu, chứ không chỉ là trợ lý của anh.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu, nói tiếp: "Hôm qua gã lại tới tìm em?"
Bảo Khang đang uống cháo nghe vậy sửng sốt. Người hôm qua tìm cậu chỉ có Võ Quang Khải, bọn họ chỉ chạm mặt ở căn tin, không ngờ Minh Hiếu lại biết được.
Bảo Khang khẽ dạ một tiếng. Không phải cậu muốn giấu diếm Minh Hiếu, chỉ đơn giản là không muốn để anh dính dáng tới chuyện này. Tuy Bảo Khang đã nhiều lần hỏi có cần anh giúp đỡ hay không, nhưng cậu không muốn làm phiền tới anh, chuyện Minh Hiếu làm cho cậu đã đủ nhiều rồi.
"Là trợ lý Nguyễn nhìn thấy." Minh Hiếu nói xong lại hỏi: "Gã tìm em làm gì?"
Bảo Khang không trả lời ngay lập tức. Minh Hiếu rất ít khi hỏi tới Võ Quang Khải, gần như chưa từng nhắc tới gã trước mặt cậu. Cậu trầm mặc chốc lát, rồi mới chậm rãi nói: "Gã cho rằng em có đối tượng hẹn hò mới, em nói không liên quan tới gã, cũng không hề thừa nhận..."
Cậu vừa nói vừa lén lút nhìn về phía Minh Hiếu. Không công khai quan hệ là do Minh Hiếu nói, cậu cho rằng Minh Hiếu sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng anh không hỏi gì nữa mà chỉ dặn dò cậu một câu, "Lần sau gã có đến tìm em nữa thì nhớ nói với tôi."
Bảo Khang gật đầu, "Dạ..."
Ngoại trừ chuyện đó ra, Minh Hiếu không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo Bảo Khang hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, một mình anh đến công ty đi làm. Bảo Khang vốn muốn đi theo, nhưng thấy Minh Hiếu vẻ mặt nghiêm túc, bèn nghe lời anh ở nhà.
Cậu ở nhà không có gì làm, uống thuốc xong thì về giường nằm, nhìn trần nhà đờ người ra.
Cậu không kìm được mơ màng nghĩ, tại sao Minh Hiếu lại hỏi cậu về Võ Quang Khải, tại sao lại nói thêm câu sau, là bởi vì để ý cậu không nói cho anh biết ư?
Suy nghĩ một hồi, Bảo Khang bất giác ngủ mất. Tối qua sốt đến nửa đêm, vẫn không luôn ngủ ngon, chờ cậu lại lần nữa tỉnh dậy thì đã qua giờ cơm trưa mất rồi.
Cậu híp mắt nhìn điện thoại, thấy trên màn hình có tin nhắn Minh Hiếu gửi tới, hai tay cầm lấy điện thoại nhấn vào xem.
[Trần Minh Hiếu: Ăn cơm trưa chưa?]
[Trần Minh Hiếu: Đừng quên uống thuốc.]
Thời gian là vào một tiếng trước.
Giờ cậu mới vừa tỉnh, cơm trưa tất nhiên chưa ăn, vì không để Minh Hiếu lo lắng, Bảo Khang bèn nói dối một câu thiện ý.
[Phạm Bảo Khang: Ăn rồi ạ.]
[Phạm Bảo Khang: Vừa nãy ngủ trưa.]
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, lật người nằm thêm một lúc. Khi cậu đang chuẩn bị xuống giường kiếm đồ ăn, màn hình điện thoại chợt sáng lên, trên màn hình hiển thị hai chữ Minh Hiếu.
Không phải gọi điện thoại, không phải tin nhắn thoại, là cuộc gọi video.
Bảo Khang nhất thời ngẩn người.
Nhấn nhầm ư?
Cậu đang do dự giữa nhận và không nhận, cơ mà cuộc gọi vẫn không hề tắt. Cậu nghĩ nghĩ, bò về lại trên giường, kéo chăn đắp lên người.
Dù có phải nhấn nhầm hay không, cậu vừa nãy mới trả lời tin nhắn, không thể giả vờ mình không nhìn thấy được.
Bảo Khang tiện tay vò tóc, cầm điện thoại để trước mặt, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý xong thì dứt khoát bắt máy.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, màn hình điện thoại nhanh chóng chuyển cảnh, bối cảnh từ màn hình chờ video biến thành văn phòng tổng giám đốc quen thuộc, tiếp đó lại chuyển thành camera trước.
Khuôn mặt Minh Hiếu xuất hiện trong màn hình nho nhỏ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gọi video.
Bảo Khang thấy hơi mất tự nhiên, dịch điện thoại ra xa chút, vô thức điều chỉnh góc độ, để bản thân ở trong màn hình trông tự nhiên hơn.
Minh Hiếu lên tiếng hỏi trước: "Mới ngủ dậy?"
Bảo Khang ấp úng dạ một tiếng: "Có chuyện gì ạ?"
"Không có chuyện gì." Minh Hiếu nhìn cậu xuyên qua màn hình, "Chỉ muốn nhìn em thôi."
Rõ ràng lúc sáng mới gặp mặt mà...
Bảo Khang ngại ngùng chớp mắt, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Dù chỉ là cuộc gọi video, nhưng cậu cứ có cảm giác như Minh Hiếu đang dán sát bên tai vậy.
Giọng Minh Hiếu lại truyền tới: "Mau đi ăn cơm đi."
"Được ạ." Bảo Khang đáp lời xong mới sửng sốt nhớ lại vừa nãy rep tin nhắn anh là mình đã ăn rồi. Cậu ấp a ấp úng hỏi: "Sao... sao anh biết?"
Minh Hiếu không trả lời trực tiếp, "Em đi ăn trước, ăn xong tôi sẽ nói cho em biết."
Bảo Khang nhìn điện thoại, "Không thể nói bây giờ ư?"
Giọng điệu cực giống làm nũng.
"Không thể." Minh Hiếu bất giác nhếch môi, "Ăn xong mới nói."
Cuộc gọi video vẫn cứ để như vậy. Bảo Khang cầm điện thoại rời khỏi giường, đến phòng bếp ăn cơm. Cơm trưa nấu sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là được. Minh Hiếu vừa nói chuyện với cậu vừa xử lý công việc.
Dưới sự giám sát của Minh Hiếu, Bảo Khang ăn xong cơm và uống thuốc. Dược hiệu của thuốc cảm tới rất nhanh, chẳng mấy chốc Bảo Khang lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Cậu vùi người trên sô pha, "Bây giờ có thể nói rồi chứ?"
Minh Hiếu chỉ nói hai chữ: "Tôi đoán."
Bảo Khang làm nũng ngày càng tự nhiên, mà bản thân cậu còn hồn nhiên không hay biết, "Em mới không tin."
Khóe môi Minh Hiếu khẽ nhếch thành một đường cong, nói bổ sung: "Mỗi lần nhắn tin cho em, chỉ cần em đang không bận thì đều trả lời rất nhanh. Nhưng hôm nay không có, cho nên tôi đoán chắc là em đang ngủ rồi."
Bảo Khang lúc này mới à một tiếng. Cậu có như vậy ư? Hình như là Minh Hiếu mới đúng. Mỗi lần cậu gửi tin nhắn anh gần như sẽ trả lời ngay, như thể dù là lúc nào, dù bận ra sao, Minh Hiếu vẫn sẽ luôn trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức.
Minh Hiếu lại dặn dò: "Về sau nhớ ăn cơm đúng giờ, uống thuốc xong nhớ uống nhiều nước, thúc đẩy sự trao đổi chất."
Bảo Khang ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi."
Mỗi lần Minh Hiếu đều dặn dò rất kỹ càng cặn kẽ. Ngẫm lại, từ sau khi kết hôn hầu như đều là Minh Hiếu chăm sóc cậu, bữa sáng hay bữa tối đều do anh nấu cả.
Bảo Khang nhìn điện thoại chăm chú, đến lượt cậu hỏi: "Tối có về ăn cơm không ạ? Hôm nay em nấu cơm."
Minh Hiếu nghe xong, không hề hoài nghi cậu có nấu được không, anh đáp lời không chút do dự: "Được." Tiếp đó nhắc nhở cậu: "Lúc cắt thức ăn nhớ cẩn thận."
Bảo Khang đáp đã biết. Cậu gác đầu trên sô pha, thấy anh đang bận bèn nói: "Anh làm việc trước đi, em cúp máy nhé?"
Minh Hiếu gọi cậu lại: "Khoan cúp đã."
Bảo Khang tưởng anh còn có chuyện gì, hỏi: "Còn chuyện gì sao ạ?"
Cậu bèn nghe Minh Hiếu chậm rãi nói: "Để tôi nhìn em thêm một lúc nữa."
***
🎼Điều ghét nhất phải nói lên
Là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên🎶
Nay một chương thui tại quá bận=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com