Chương 34. Lần sau em cứ nói mình có đối tượng rồi
Gần tới chạng vạng, Quang Hùng đưa lễ phục đặt may xong tới.
Bảo Khang nghỉ ngơi cả một ngày, chờ tiễn Quang Hùng đi xong thì bắt tay chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Mỗi lần đều do Minh Hiếu nấu, tối qua anh còn chăm sóc cậu lâu như vậy, Bảo Khang thấy mình nên làm gì đó cho anh, bèn chủ động bảo bữa tối nay sẽ do cậu nấu.
Vo gạo xong bỏ vào nồi cơm điện, bật nút chế độ nấu cơm. Nấu cơm thì cậu vẫn biết, chỉ cần xác định được bao nhiêu gạo với nước là được, đối với cậu thì khâu chế biến thức ăn mới khó hơn.
Bảo Khang quyết định nấu mấy món gia đình có cách chế biến đơn giản, cách chế biến là cậu tìm kiếm được trên mạng. Một món là thịt lợn xé Yuxiang, một món là cà chua xào trứng bác và món còn lại là canh rong biển trứng, nguyên liệu của mấy món này đều có sẵn trong tủ lạnh.
Bảo Khang xem video hướng dẫn mấy lần, tìm ra mấy gia vị cần dùng rồi xếp từng cái một lên đảo bếp, tiếp đó đặt những nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong vào trong khay chuyên dụng.
Thịt lợn xé Yuxiang là món khó nhất, mỗi phần nguyên liệu đều cần phải cắt thành sợi, còn phải làm nước sốt Yuxiang đặc chế. Công đoạn tách vỏ trứng gà cũng vậy, Bảo Khang làm rớt vỏ vào trong trứng gà tận mấy lần.
Chuẩn bị xong xuôi, Bảo Khang nghỉ ngơi chốc lát. Cậu nằm bẹp trên sô pha gửi tin nhắn cho Minh Hiếu, hỏi anh đã tan làm hay chưa.
Cậu định chờ Minh Hiếu rời khỏi công ty mới bắt đầu nấu, vậy thì lúc Minh Hiếu về sẽ có cơm canh nóng hổi ăn ngay.
Minh Hiếu trả lời cậu rất nhanh.
[Trần Minh Hiếu: Tới dưới lầu rồi.]
Đã tới dưới lầu công ty rồi ư?
Bảo Khang vội bật dậy khỏi sô pha, để điện thoại xuống, lại đeo tạp dề lên đi về phía cửa nhà bếp. Bỗng ngoài huyền quan truyền tới tiếng mở cửa.
Chẳng bao lâu, giọng Minh Hiếu theo đó truyền vào, "Tôi đã về rồi."
Bảo Khang vừa mới bật bếp thì đã thấy Minh Hiếu đi vào phòng khách. Cậu vừa đổ dầu vào trong chảo vừa hỏi: "Sao anh lại về sớm thế?"
Cậu còn tưởng Minh Hiếu chỉ vừa mới rời công ty, nghe tiếng mở cửa mới biết Minh Hiếu nói dưới lầu là đang ở dưới lầu chung cư. Cơ mà bây giờ thời gian còn sớm, rõ ràng Minh Hiếu đã tan làm sớm.
Minh Hiếu ừ một tiếng, "Không phải nói tối nay em nấu cơm à?"
"Đúng ạ." Bảo Khang vừa nói chuyện với anh, vừa xào thức ăn. Cậu đứng trong bếp tay chân lóng ngóng, thấy Minh Hiếu đi vào thì bèn hỏi anh: "Cà chua xào trứng bác được không anh?"
"Được." Minh Hiếu quét mắt nhìn đống nguyên liệu chuẩn bị trên đảo bếp, lơ đãng nói: "Muốn được sớm ăn cơm do em nấu, nên mới về sớm."
Bảo Khang chiên trứng gà xong, thả cà chua đã xắt thành miếng vào chảo, dầu nóng gặp phải cà chua ngập đầy hơi nước, trong chảo lập tức vang lên tiếng xì xèo, vừa vặn át đi giọng nói của Minh Hiếu.
Cơ mà Bảo Khang vẫn nghe thấy, Minh Hiếu nói bởi vì muốn ăn cơm cậu nấu nên mới về sớm. Tim cậu cứ đập thình thịch, vờ chuyên chú xào cà chua với trứng gà trong chảo.
"Em/anh..."
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.
Minh Hiếu nói trước: "Không cần giúp thật à?"
"Vâng, không cần thật mà." Bảo Khang giục anh, "Anh bận việc trước đi, sẽ xong nhanh thôi."
Minh Hiếu không kiên trì nữa, "Vậy tôi tới phòng sách trước."
Bảo Khang gật đầu.
Chờ Minh Hiếu đến phòng sách, Bảo Khang đổ cà chua xào trứng bác ra đĩa, chụp ảnh lại, chuẩn bị lát nữa sẽ đăng status, tiếp đó nấu món tiếp theo.
Trong phòng sách, Minh Hiếu đã thay âu phục thành đồ ở nhà, tiếp tục bận chuyện công việc. Trong phòng rất yên tĩnh, không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt truyền tới tiếng đổ vỡ, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất, tiếng động rất vang đội.
Bàn tay đang gõ phím của Minh Hiếu khựng lại, anh đẩy ghế ra sau, lập tức đứng lên ra ngoài.
Bảo Khang đang bận rộn trong nhà bếp, đủ các loại đồ vật trên kệ loạn xà ngầu, không khí bay tới mùi thơm thức ăn, làm căn phòng tràn ngập mùi của gia đình.
Vừa nãy bận nấu canh rong biển trứng, không chú ý đụng vào cái đĩa đặt bên cạnh làm nó rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Bảo Khang ngồi xổm bên cạnh đảo bếp, cúi đầu dọn dẹp mảnh vỡ. Cậu vừa ngước mắt thì thấy Minh Hiếu, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện, bèn vội giải thích: "Lúc nãy không cẩn thận làm rơi đĩa..."
Vừa dứt lời xong là đã thấy Minh Hiếu ngồi xổm trước mặt cậu, trực tiếp nắm lấy tay cậu, "Tay có bị thương không? Tôi xem nào."
Động tác của anh quá tự nhiên, mà Bảo Khang thì không được tự nhiên cho lắm. Tay cậu được một bàn tay to lớn nắm lấy, chủ nhân của bàn tay ấy còn đang nghiêm túc kiểm tra nữa.
Tai Bảo Khang lập tức đỏ lên, rụt rụt tay, "Không, không sao, em không bị thương."
Minh Hiếu kiểm tra xong mới buông tay, "Không sao thì tốt, lần sau cẩn thận chút."
Bảo Khang dạ khẽ một tiếng. Cậu biết Minh Hiếu đang quan tâm tới mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu chợt nhớ ra lúc này Minh Hiếu hẳn nên ở phòng sách, bèn hỏi anh: "Bận việc xong rồi ạ?"
"Ừ." Minh Hiếu sắc mặt bình tĩnh nói xạo, anh đứng lên, "Vừa mới xong, còn lại cứ giao cho tôi, em đi nghỉ ngơi chốc lát đi."
Bảo Khang đứng lên cùng anh, nghe được lời này thì vội nói: "Sắp xong rồi." Rồi nói tiếp: "Đã nói tối nay sẽ do em nấu mà."
Minh Hiếu liếc nhìn mặt đất, "Vậy tôi sẽ dọn dẹp mảnh vỡ."
Bảo Khang đáp vâng.
Món ăn được bày lên bàn, mỗi món Bảo Khang đều chụp ảnh lại đăng status. Minh Hiếu vừa dọn dẹp mảnh vỡ xong, anh giúp đỡ xới cơm.
Tổng cộng 2 món 1 canh, cà chua xào trứng bác đỏ vàng đan xen; thịt lợn xé Yuxiang có nấm mèo, hành và cà rốt xắt sợi xen lẫn; và còn canh rong biển trứng với những sợi trứng trôi nổi.
Nhìn thôi đã rất gợi ham muốn ăn uống.
Bảo Khang nếm thử một ngụm canh trước, sau đó yếu ớt nói: "Hình như quên bỏ muối..."
"Không sao." Minh Hiếu cũng nếm thử một ngụm, "Tôi thích nhạt."
Bảo Khang dạ một tiếng, nhìn Minh Hiếu ăn một miếng cà chua xào trứng bác, bèn vội hỏi: "Có được không ạ?"
Đôi tròng mắt cậu cực kỳ sáng ngời, lúc nhìn về phía anh sạch sẽ và trong suốt như dòng suối trong veo mát lành, ánh mắt thấp thoáng sự mong đợi.
Minh Hiếu gật đầu, "Khá ngon."
Nghe anh nói vậy, Bảo Khang cầm đũa nếm thử, mới đưa vào miệng thì sắc mặt đã biến đổi, "Có hơi ngọt..."
Hình như cậu bỏ nhầm đường thì phải.
Minh Hiếu lại không hề đổi sắc mặt, "Ngọt tôi cũng thích."
Biết anh đang cổ vũ mình, Bảo Khang xấu hổ tai ửng đỏ. Cậu vùi đầu chầm chậm lùa cơm trong chén, một lúc sau mới nhỏ giọng nói hai chữ.
"Cảm ơn."
Minh Hiếu tiếp lời: "Là tôi nên cảm ơn em mới phải, để tôi vừa về nhà là có cơm ăn ngay."
Tiếp đó lại bổ sung một câu: "Vất vả rồi."
Bảo Khang nghe được lời anh, cậu chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau, sau đó cậu lại rũ mắt, mím môi, "Anh cũng vậy."
Rõ ràng chỉ nấu có một bữa cơm, anh lại bảo cậu vất vả.
Bảo Khang rũ mắt, cảm giác như có một cọng lông vũ khẽ khàng lượn tới lượn lui trong lòng cậu, rồi lại tê dại như bị điện giật.
...
Bảo Khang chỉ xin nghỉ một ngày, hôm sau đã quay lại công ty đi làm. Các đồng nghiệp nghe nói cậu bị bệnh đều nhao nhao tới hỏi thăm, có người còn tặng hoa tươi đặt trên bàn làm việc của cậu.
"Bệnh đỡ hơn chưa trợ lý Phạm?"
"Trợ lý Phạm khỏe chưa?"
"Cuối cùng trợ lý Phạm đã trở lại rồi."
"Cậu không biết đâu, lúc cậu không có đây sếp Trần đáng sợ lắm ấy."
Bảo Khang mỉm cười, liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, hỏi ngược lại: "Đáng sợ lắm à?"
"Thật đó, sếp Trần..."
Còn chưa nói xong, cửa văn phòng tổng giám đốc chợt mở ra. Chỗ ngồi của Bảo Khang ở bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy ngay. Minh Hiếu vừa đi ra thì mọi người lập tức tắt tiếng.
Minh Hiếu quét mắt, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn mọi người. Lúc mọi người cứ tưởng anh định nói gì, Minh Hiếu lại không nói gì cả, chỉ gọi trợ lý đặc biệt Nguyễn Khánh Quyên cùng rời khỏi văn phòng.
Lúc xoay người, anh mới nói một câu: "Chiều đưa biên bản cuộc họp vào văn phòng."
Lời này là nói với Bảo Khang, giọng điệu vẫn giống hết mọi ngày, nhưng lại xen lẫn đôi chút bình yên và dịu dàng.
Chờ Minh Hiếu đi rồi, mọi người bắt đầu bàn tán trở lại.
"Tôi đã nói mà, sếp Trần đối xử với trợ lý Phạm đâu có giống với chúng ta."
"Quả nhiên trợ lý Phạm vừa trở lại, sếp Trần nói chuyện mềm mỏng hẳn."
"Vì bọn tôi, trợ lý Phạm phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nữa nha."
Bảo Khang chỉ mỉm cười.
Ngoại trừ các đồng nghiệp ở Phòng Tổng giám đốc, buổi trưa Thành An cũng hẹn gặp mặt ở căn tin, hai người vừa lấy cơm vừa nói chuyện.
Chuyện bị bệnh Bảo Khang không nói với hắn, nên vừa mới gặp mặt là Thành An cứ luyên thuyên mãi.
"Còn là bạn bè nữa không đấy? Bị bệnh cũng không nói, tớ còn phải biết thông qua người khác nữa đấy." Thành An vốn là một tên lắm lời, mới vào căn tin là bắn liên thanh, "Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa? Sếp Trần giục cậu đi làm lại? Bóc lột sức lao động quá đáng."
"Sếp Trần không giục tớ." Bảo Khang vô thức biện giải cho Minh Hiếu, "Tự tớ muốn đi làm lại."
Minh Hiếu tất nhiên muốn cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng cậu lo lắng công việc tồn đọng quá nhiều, về sau tiến độ không theo kịp. Với lại một mình Minh Hiếu quá bận, Bảo Khang muốn san sẻ thêm cho anh đôi chút. Cộng thêm cậu đã không còn sốt nữa, nên cậu kiên trì muốn tới công ty.
Bảo Khang nói: "Không nói với cậu là vì tớ thấy không phải chuyện lớn lao gì, không muốn để cậu lo lắng."
"Lo lắng hay không lo lắng gì chứ, bạn bè với nhau không phải đều vậy cả à." Thành An khoác vai cậu, bưng cơm đi tìm chỗ ngồi, đè thấp giọng nói: "Cậu đăng status tớ đều thấy cả rồi. Cậu và anh bạn cùng phòng kia lại ăn cơm chung hả? Đúng rồi, cậu bị bệnh anh ta có chăm sóc cậu không?"
Câu này hỏi thẳng lắm luôn.
Bảo Khang tránh né ánh mắt hắn, đang suy nghĩ nên lấp liếm thế nào cho qua, không cẩn thận lại đụng phải hai người khác tới căn tin ăn cơm.
Nhìn thấy đôi cẩu nam nam nọ, sắc mặt Thành An lập tức xụ xuống, không hỏi về chuyện bạn cùng phòng nữa, dẫn Bảo Khang tìm chỗ trống ngồi xuống. Căn tin ở Gerdnang có tận mấy tầng, đây là lần đầu tiên bọn họ đụng mặt ở căn tin.
Tầm mắt Võ Quang Khải dính chặt lên người Bảo Khang, bị Trịnh Dương Phúc bên cạnh không vui kéo đi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, đến vị trí khác với Trịnh Dương Phúc.
"Xui quá." Thành An xì một tiếng, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Bảo Khang: "Cặn bã gần đây không tới làm phiền cậu chứ?"
Bảo Khang trả lời không có. Cậu lo lắng Thành An sẽ hỏi tiếp về chuyện bạn cùng phòng, bèn thuận theo đề tài của hắn đổi chủ đề, "Bọn họ sắp về Khoa Tâm chưa?"
"Chắc sắp rồi, thiệt hi vọng bọn họ về ngay luôn trong ngày mai. Không đúng, tốt nhất là biến mất vào hôm nay luôn đi." Thành An nói xong, đề tài vòng ngược trở lại, "Cậu vẫn chưa nói đó, lần này cậu bị bệnh, anh bạn cùng phòng ấy có chăm sóc cậu không?"
Bảo Khang nhấc mí mắt, không nói chuyện.
Thế là Thành An suy đoán, "Có chăm sóc?"
Bị truy hỏi quá gắt gao, Bảo Khang biết là không gạt được mắt hắn, bèn gật đầu.
Minh Hiếu quả thực đã chăm sóc cậu, chuyện này cậu không muốn lừa gạt phủ nhận.
Thành An nhướng mày với cậu, phun ra mấy chữ: "Có hi vọng?"
Bảo Khang không trả lời chính diện, chỉ nói: "Tớ và anh ấy chỉ là bạn cùng phòng."
Thành An ồ một tiếng, ngữ điệu kéo dài, lặp lại lời cậu, "Tớ biết rồi, chỉ là bạn cùng phòng."
Hắn nhìn Bảo Khang, nụ cười khá sâu xa ẩn ý.
Hai người khịa cặn bã mấy câu, ăn cơm xong, Bảo Khang dọn dẹp về Phòng Tổng giám đốc. Mấy ngày nay dồn quá nhiều chuyện cần xử lý, chờ lát nữa còn phải giao một phần biên bản cuộc họp.
Cậu gọi mấy ly trà sữa ở tiệm trà sữa trong căn tin, bảo ông chủ lát nữa đưa lên. Sau đó cậu vừa xem điện thoại vừa đi ra cửa, suýt chút nữa đâm vào người đang đứng ngoài cửa.
Bảo Khang lùi ra sau một bước, nhìn thấy là Võ Quang Khải, mặt không cảm xúc đi lướt qua người gã, may mà không đụng vào người gã.
Thấy cậu đi qua, Võ Quang Khải vội quay đầu, lên tiếng gọi cậu lại: "Bảo Khang, chờ một lát."
Cậu cứ tưởng trải qua lần trước, Võ Quang Khải sẽ không đến tìm mình nữa, không ngờ da mặt Võ Quang Khải dày hơn cậu tưởng, vừa mới ăn cơm với cậu bạn trai mới, lát sau đã đứng ở cửa chặn đường bạn trai cũ rồi.
Không hổ là cặn bã.
Bảo Khang tất nhiên không nghe lời gã, đi thẳng về trước không thèm quay đầu. Trong căn tin vẫn còn mấy đồng nghiệp khác, cậu không muốn có quá nhiều dây dưa với Võ Quang Khải ở công ty.
Võ Quang Khải phía sau đuổi theo hai bước rồi dừng lại, "Nghe nói em bị bệnh, đỡ hơn chưa?"
Bảo Khang không trả lời gã, thấy thang máy đã đến thì nhấc chân bước vào. Ngay giây phút cửa thang máy khép lại, cậu mơ hồ thấy được Trịnh Dương Phúc xuất hiện bên cạnh Võ Quang Khải.
Chuyện của bọn họ không liên quan tới cậu, Bảo Khang chẳng có tâm tư muốn dính dáng vào. Cậu chỉ hi vọng Võ Quang Khải đừng có tới làm phiền mình nữa, cách cậu càng xa càng tốt.
Trở lại chỗ ngồi, Bảo Khang gửi chuyện vừa nãy cho Thành An trên Facebook, sau đó cầm biên bản cuộc họp đã chỉnh sửa xong đi vào văn phòng.
Đã ở Phòng Tổng giám đốc được một khoảng thời gian, cậu ngày một quen thuộc hơn với các công việc của trợ lý tổng giám đốc, không còn giống như lúc trước, một phần biên bản cuộc họp phải sửa tận mấy lần.
Minh Hiếu đang bận việc, liếc nhìn một cái bảo cậu đặt bên cạnh, tiếp đó tập trung tinh thần xử lý công việc.
Bảo Khang đứng đó không rời đi ngay. Ngày đó Minh Hiếu đã nói với cậu, nếu Võ Quang Khải còn tới tìm thì bảo mình nói với anh.
Tuy không biết Minh Hiếu có phải vì để ý hay không. Cậu do dự chốc lát vẫn mở lời: "Hôm nay gã lại tới tìm em."
Minh Hiếu ừ một tiếng, hỏi một câu không hề liên quan: "Lễ phục hôm qua đưa tới đã mặc thử chưa?"
Đề tài thay đổi quá nhanh, Bảo Khang nhất thời chưa phản ứng kịp, cậu ngơ ngác đáp: "Vẫn chưa ạ."
Minh Hiếu lại nói: "Tối về mặc thử."
Bảo Khang gật đầu dạ một tiếng. Cậu vừa mới quay người, lại chợt nghe Minh Hiếu nói một câu.
"Lần sau em cứ nói mình có đối tượng rồi."
***
Võ Quang Khải: Anh muốn nói chuyện với em thì sao?
Phạm Bảo Khang: Thì em mách chồng em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com