Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chúc ngủ ngon sếp Trần

Từ sau khi dọn ra khỏi ký túc xá trường, Bảo Khang và Võ Quang Khải đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, mới đầu bọn họ chia phòng ngủ, không ngủ cùng nhau, về sau Võ Quang Khải lấy đủ loại lý do để cãi nhau, Bảo Khang mới đồng ý dọn vào phòng của gã.

Tuy ngủ chung một giường, hai người lại chưa từng ngủ cùng một chăn, bởi vì do tính hướng chuyển biến, Bảo Khang vẫn không bước qua được phương diện tâm lý.

Cậu nói với Võ Quang Khải rằng mình cần thời gian để chấp nhận và điều chỉnh, hắn đồng ý với cậu, nói có thể chờ, bảo cậu không vội cứ từ từ tới, kết quả lại ngoại tình với người khác sau lưng cậu.

Bây giờ cậu và Minh Hiếu đã đăng ký kết hôn, theo lý thì bọn họ là quan hệ chồng chồng hợp pháp về mặt pháp luật, khác với quan hệ yêu đương bình thường, bọn họ đều có nghĩa vụ trong hôn nhân.

Nếu Minh Hiếu muốn phát sinh quan hệ thân mật với cậu...

"Đây là phòng thay đồ." Minh Hiếu kéo cửa, quay đầu hỏi: "Mặc áo choàng ngủ hay là đồ ngủ?"

"Hửm?" Không thấy cậu trả lời, anh lại quay đầu nhìn cậu.

"Đều, đều được hết ạ." Bảo Khang cuống quýt tìm lại giọng nói của mình.

Cậu đứng bên ngoài phòng thay đồ không đi vào, mặt không kìm được đỏ bừng. Vừa nãy cậu nghĩ quái gì vậy chứ, sếp Trần nhà bọn họ là nam thần băng sơn lạnh lùng cấm dục, sao có thể có mấy suy nghĩ xấu xa đó được chứ!

Bọn họ chỉ đều đang hỗ trợ đối phó người nhà của nhau mà thôi.

"Không có đồ ngủ." Minh Hiếu tìm ra một chiếc áo choàng ngủ màu trắng chưa từng mặc, hỏi lại cậu: "Chỉ có áo choàng ngủ, được chứ?"

Bảo Khang gật đầu như gà con mổ thóc.

"Được ạ." Cậu cúi gầm mặt đưa tay nhận lấy,

"Cảm ơn sếp Trần."

Tiếp đó Minh Hiếu dẫn cậu đến phòng tắm, Bảo Khang đi theo sát phía sau anh, từ đầu tới đuôi không dám ngước mắt, lúc Minh Hiếu dừng bước thì suýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng anh.

Bảo Khang lập tức vùi về sau một bước.

Minh Hiếu mở đèn phòng tắm, đưa cho cậu một bộ đồ rửa mặt mới chưa gỡ bao bì.

"Mấy thứ này đều có thể dùng."

"Vâng ạ, cảm ơn sếp Trần." Bảo Khang ôm lấy áo choàng ngủ gật đầu.

Minh Hiếu ừ một tiếng, quay đầu đi lướt qua người cậu. Lúc anh ra ngoài lại liếc nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi.

Cảm giác được anh có lời muốn nói, Bảo Khang chớp chớp mắt, chủ động lên tiếng: "Sếp Trần, còn có chuyện gì ạ?"

Minh Hiếu lắc đầu.

Cửa phòng tắm đóng lại, Bảo Khang đứng ở cửa quan sát, không nhịn được cảm khái. Phòng tắm này lớn quá, màu kem và màu trắng giao thoa, ánh đèn dịu nhẹ ấm áp, bồn tắm lớn và một chiếc gương lớn không kém.

Không hổ là nhà tư bản, biết hưởng thụ thật đấy.

Bảo Khang xả nước nóng xong, tắm rửa sơ qua, sau đó thả cả người vào trong bồn tắm, dòng nước ấm áp lượn lờ quanh người, khiến cậu thoải mái thả lỏng.

Có thêm một ly rượu đỏ nữa thì tuyệt.

Bảo Khang nhắm mắt, chỉ mới ngâm một lúc thì điện thoại nằm trên kệ đồ đổ chuông. Cậu vươn tay với lấy để trước mắt xem, là Thành An gọi tới.

Chuyện cậu và Minh Hiếu đăng ký kết hôn, trước mắt chỉ có cha mẹ Trần biết, cậu còn chưa nói với Thành An, hôm nay ở công ty cũng không chạm mặt hắn.

Bảo Khang liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, nhấn nghe đặt bên tai, nhỏ giọng alo một tiếng.

"Khang, đang bận gì à?" Thành An hình như ở bên ngoài, loáng thoáng nghe được tiếng gió thổi từ bên kia điện thoại, Thành An hỏi: "Hôm nay cậu làm sao vậy? Nghe nói cậu xin nghỉ nửa buổi, cậu thấy không khỏe à? Lát nữa vừa hay tớ đi ngang qua dưới lâu nhà cậu, có muốn đi ra ngoài ăn gì đó không?"

Bảo Khang úp mở một lúc, bây giờ cậu đang ở nhà Minh Hiếu chứ không ở chung cư, nếu nói với Thành An không có ở nhà, với tính cách của Thành An, chắc chắc sẽ truy hỏi cậu đang ở đâu.

"À thôi, hôm nay muộn quá rồi, tớ không đi đâu." Bảo Khang thuần thục chuyển đề tài, "Cậu và bạn đi ăn đêm hả?"

"Có phải Võ Quang Khải không cho cậu đi không? Gọi cậu ta đi cùng luôn." Ai ngờ Thành An hôm nay chẳng hề mắc câu.

Bảo Khang không muốn nghe tới cái tên Võ Quang Khải chút nào, chỉ nói: "Không phải..." Sợ Thành An đa nghi, lại sờ mũi nói: "Hình như tớ bị cảm, các cậu đi ăn đi, không cần để ý đến tớ."

"Bị cảm?" Thành An lúc này mới thả lỏng, "Được rồi, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, gần đây nhiệt độ giảm, nhớ mặc nhiều đồ nhé, bảo Võ Quang Khải nấu canh gừng cho cậu."

Bảo Khang không đáp lại câu sau của hắn, dặn dò hắn: "Cậu cũng vậy, ăn xong rồi về sớm."

Bảo Khang cúp điện thoại, đặt nó về lại kệ để đồ, dựa lưng vào bồn tắm thở một hơi thật dài. Bận rộn cả ngày trời, không có cả thời gian nói chuyện cậu đã chia tay với Thành An, đoán chừng Võ Quang Khải cũng không có mặt mũi đi tìm hắn.

Cậu vuốt mặt, nghe điện thoại xong cả người đều tỉnh hẳn, bò ra khỏi bồn tắm lau người. Lúc cậu cầm áo choàng tắm, chợt chú ý tới bên trong còn kẹp một chiếc quần nhỏ tứ giác.

Đựng ở bên trong túi, vừa nhìn là biết mới rồi.

Mặt Bảo Khang soạt cái đỏ bừng.

Vừa nãy cậu chỉ để ý tắm rửa mà quên mất việc này, không ngờ sếp Trần nhà bọn họ lại săn sóc đến vậy, còn chuẩn bị cả thứ này cho cậu luôn.

Bảo Khang chậm rì rì mặc vào.

Tuy là đồ mới, nhưng lại mua theo size của Minh Hiếu, cậu mặc vào thì hơi rộng, nghĩ đến thứ này là của Minh Hiếu, Bảo Khang thấy mất tự nhiên, đồng thời còn nhịn không được ở trong lòng cảm thán.

Sếp Trần cũng quá...

Bảo Khang khó mà tưởng tượng được.

Cậu mặc áo choàng ngủ bước ra, không nhìn thấy Minh Hiếu ở phòng khách, thế nên đi sâu vào bên trong, lúc này mới phát hiện thì ra ở đây có rất nhiều phòng.

Lúc đi ngang qua cửa phòng sách, đúng lúc cửa được mở ra từ bên trong, Minh Hiếu cầm ly nước từ trong phòng sách đi ra.

Bảo Khang vội vàng đứng nép qua một bên.

"Sếp Trần, tôi tắm xong rồi." Cậu nói xong, thấy lời này cứ quái quái thế nào ấy, liếc mắt nhìn thấy cái ly trong tay Minh Hiếu, tiến lên trước một bước, "Tôi giúp anh rót nước nhé."

Mới vừa tắm rửa xong trên người Bảo Khang vẫn còn tỏa hơi nước ấm áp, đuôi tóc hơi ướt, dây lưng buộc trên vòng eo thon, áo choàng tắm rộng rãi khoác trên người, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng lóa mắt.

"Không cần, nơi này không phải công ty." Minh Hiếu dời mắt, đi lướt qua người cậu, vào phòng khách bỏ lại một câu, "Đi ngủ đi."

Bảo Khang giơ tay lên lại hạ xuống.

"À, vâng ạ." Cậu nghĩ nghĩ, nói với bóng lưng của Minh Hiếu: "Vậy tôi đi ngủ trước, sếp Trần cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Không biết Minh Hiếu có nghe được không, Bảo Khang vò vò mái tóc loạn, quay người đi vào phòng ngủ, phòng ngủ chính nằm ngay bên cạnh phòng sách, vừa nãy vào phòng để quần áo cậu có tới một lần rồi.

Bên trong phòng ngủ có mở đèn, ánh sáng mờ ảo ấm áp, ngoại trừ giường và tủ đầu giường, bên trong không còn bất kỳ bày biện dư thừa nào khác nữa, cạnh bên giường là cửa kính sát đất, ánh sáng đủ màu lấp lánh ở phía xa, cảnh đêm lộng lẫy.

Bảo Khang đi tới cạnh giường, thấy trên đó có thêm một cái chăn, nhìn là biết Minh Hiếu chuẩn bị, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

May mà sếp Trần nhà họ có bệnh sạch sẽ.

Bảo Khang nằm vào trong chăn, đắp chiếc chăn mềm mại, khép hai mắt, nói một câu với không khí.

"Chúc ngủ ngon sếp Trần."

Chờ Minh Hiếu làm xong việc trở lại phòng ngủ, trợ lý nhỏ trên giường đã ngủ mất rồi, cả người đều được bọc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, mũi và một bên mặt trắng nõn.

Trước đây anh chưa từng để người khác đặt chân vào phòng của mình, chứ đừng nói đến là ngủ cùng một giường với người đó.

Bảo Khang là một ngoại lệ.

Không chỉ vì bọn họ đã kết hôn, Bảo Khang bây giờ là bạn đời hợp pháp của anh, anh cần phải có nghĩa vụ vun đắp hôn nhân của họ, còn bởi vì anh phát hiện, anh không hề có bất kỳ bài xích gì với sự tiếp xúc của Bảo Khang.

Minh Hiếu đứng bên giường, lẳng lặng nhìn cậu.

Trong đầu xuất hiện dáng vẻ Bảo Khang khóc đỏ bừng cả mắt.

Đáng yêu hệt con thỏ nhỏ mà trước kia anh nuôi.

Bảo Khang ngủ một giấc tới khi trời sáng, mơ màng bò ra khỏi giường, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, sau đó đi về phía phòng khách theo thói quen.

Lúc nhìn thấy dáng người cao lớn trong phòng bếp, đôi mắt nhập nhèm thoáng cái tỉnh táo.

Minh Hiếu mặc bộ đồ tối màu ở nhà, đứng trước đảo bếp làm bữa sáng. Anh đang phết bơ lạc lên bánh mì sandwich, bỏ đi vỏ bánh, cắt thành từng miếng vuông vứt, sau đó nhúng vào trong hỗn hợp trứng và sữa bò, để miếng bánh được phủ đều lớp hỗn hợp, sau đó thả vào trong nồi chiên, một loạt động tác nhìn có vẻ cực kỳ quen tay.

Bảo Khang nhìn mà mắt trợn tròn.

Sếp Trần nhà bọn họ còn biết nấu cơm nè.

Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu.

Đang nhìn đến xuất thần, Minh Hiếu ngước mắt nhìn cậu, Bảo Khang nhanh chóng khôi phục tinh thần, ngượng ngùng cười.

"Chào buổi sáng sếp Trần."

Minh Hiếu cắt sợi nấm Khẩu Bắc và cà rốt, đáp lại một câu.

"Đi rửa mặt rồi ăn sáng."

"Vâng." Bảo Khang lập tức đứng thẳng.

Rửa mặt thay đồ xong, ngồi trước bàn cơm, nhìn bữa sáng đẹp đẽ trong dĩa, Bảo Khang thán phục không ngớt. Cậu nếm soup ngô trong bát, mùi thơm đậm đà lập tức ngập tràn ngập đầu lưỡi và khoang miệng.

"Sếp Trần ơi ngon quá, anh giỏi thật đấy." Bảo Khang lập tức giơ ngón cái.

Cậu và Võ Quang Khải đều là mấy con gà phòng bếp, Võ Quang Khải thì hơn cậu chút xíu, cậu chỉ biết mỗi chiên trứng và nấu mì.

Bảo Khang nói xong mới phát hiện vừa nãy mình phản ứng hơi thái quá, vùi đầu ăn bữa sáng không nói nữa.

Bầu không khí lặng yên chốc lát, Minh Hiếu nói: "Quang Hùng sáng sớm đưa quần áo tới, để ở trong phòng thay đồ. Nếu rảnh thì bảo cậu ta tìm người đặt may cho em vài bộ nữa."

Bảo Khang muốn nói không cần đặt may nữa, đối diện tầm mắt Minh Hiếu, lại im lặng nuốt mấy lời này vào trong.

"Mật mã cửa chốc nữa sẽ gửi qua Facebook cho em."

Minh Hiếu nói tiếp, "Buổi chiều cho em nghỉ nữa buổi, đến lúc đó Quang Hùng sẽ chờ em dưới công ty."

Bảo Khang gật đầu đáp lời, thấy Minh Hiếu lấy di động ra, cho rằng anh định gọi điện thoại cho Quang Hùng. Nhưng lại không ngờ, Minh Hiếu đột nhiên giơ di động về phía cậu.

"Thêm bạn đi."

***

Chồng chồng son🫦

Sao cả nhà hong cmt gì hết dọoo
Sốp thích độc cmt nhắmm
Ủng hộ sốp cho sốp đỡ ngại nhoé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com