Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Minh Hiếu nhàm chán xoay chiếc điện thoại trong tay, di động quay từng vòng giữa đốt ngón tay cái, anh lẳng lặng nhìn Bảo Khang ngồi trong góc, trầm tư ngẫm xem mình có nên lại đó hay không.

Bảo Khang vừa nãy cũng nhìn thấy Minh Hiếu, cậu bắt đầu nhấp nhổm đứng ngồi không yên, thậm chí còn chẳng thể hoà mình đắm chìm vào thế giới Toán học được.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng Bảo Khang cứ ngờ ngợ dường như luôn có một ánh nhìn đăm đăm về phía mình, lúc nghểnh lên quan sát thì bắt gặp Minh Hiếu đang chống đầu ngắm nghía cậu, tim Bảo Khang tức khắc đập bưng bưng, bút trong tay quẹt ra một đường dài trên giấy.

"Sao vậy?" Phương Lan ngồi bên cạnh nhạy bén phát hiện trạng thái của Bảo Khang lúc này không giống như ngày thường.

"Không có gì." Bảo Khang ổn định lại tâm trạng, buộc bản thân phớt lờ tầm mắt Minh Hiếu đoạn còn tập trung vào đề bài.

"Mình dốt quá nên cậu dạy thấy mệt hả?" Phương Lan đưa tay chống đầu, nhìn Bảo Khang rồi trêu.

"Không phải đâu, tại mình thôi." Bảo Khang lắc đầu phủ nhận.

"Mình để ý dạo này cậu hay phân tâm lắm nhé, bộ xảy ra chuyện gì rồi hở?" Phương Lan cảm nhận rất rõ tâm trạng Bảo Khang dạo gần đây rất không ổn định.

Tình trạng này giống y đúc với lúc cô vừa bỏ thích cậu xong! Rốt cuộc Bảo Khang đang thầm thương trộm nhớ ai thế này? Phương Lan lục tìm trong trí nhớ một hồi mà vẫn không nhớ ra được đối tượng nào khả nghi.

"Không có gì thật mà." Bảo Khang vẫn khăng khăng chối bỏ.

"Khang." Phương Lan ngồi thẳng dậy, cô nàng thẳng mắt nhìn cậu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn đi, "Hai đứa mình là bạn đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy tại sao cậu không chịu kể cho mình nghe?" Phương Lan nhất quyết không bỏ qua.

Môi Bảo Khang cứ khép rồi lại mở, cậu khựng lại chừng vài giây, sau đó mới nói: "Lan, mình biết cậu quan tâm đến mình, nhưng cứ là bạn bè thì chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe sao?"

Khi nhìn vào đôi mắt Phương Lan, Bảo Khang bỗng trở nên dè dặt hẳn đi, cậu vô thức siết chặt bút trong tay, "Nếu mình có bí mật thì cậu vẫn bằng lòng làm bạn của mình chứ?"

Phương Lan ngoài mặt thì chả hề hấn gì, nhưng trong lòng đã thét ầm cả lên: Má má má! Sao cậu lại nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu lẫn vẻ mặt đó hả! Cậu có biết lông mi của cậu chọt ngứa lòng mề mình rồi không! Mình mới ngừng thích cậu không lâu thôi đó! Cậu được lắm Bảo Khang, chỉ giỏi giày vò người ta!

Phương Lan hít thở thật sâu hòng ngăn lại nhịp tim đang đập dồn như đánh trống của mình, "Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi, ai mà chả có bí mật, mình cũng có mà."

Bấy giờ Bảo Khang mới nở nụ cười, "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu đã không ép hỏi mình ra lẽ, cũng cảm ơn cậu bằng lòng làm bạn với mình.

Minh Hiếu nhìn hai người nói chuyện vui đến mức quên trời quên đất kia, lập tức đứng dậy đi thẳng đến chỗ Bảo Khang.

Thái Sơn cầm túi Malatang đã đóng gói sẵn trên tay, đương tính tìm Minh Hiếu thì lại thấy bạn mình đi về hướng khác, cậu ta liền đưa mắt nhìn theo, không ngờ đó là chỗ của Bảo Khang, ông hoàng sự thật phút chốc lại trở thành Quân sư quạt mo.

Thái Sơn lúc này mới vỡ lẽ, dù cậu ta vẫn tỏ ra thật bình thường, nhưng cảm xúc trong lòng đã cuồn cuộn trào dâng như vũ bão: Mình bảo mà! Thì ra Minh Hiếu là tình địch của Bảo Khang, lẽ nào mình sắp được nhìn thấy cảnh tượng đầy ngang trái trong truyền thuyết đấy ư?

Thái Sơn xách túi đồ ăn lén lén lút lút mon men theo sau, cậu ta lựa chỗ ngồi ngay đằng sau Minh Hiếu, là vị trí lưng tựa lưng với anh.

Minh Hiếu cũng biết Thái Sơn đang lân la lén đi theo mình, nhưng vẫn mặc kệ không ngó ngàng tới.

"Trần Minh Hiếu?" Con tim như mặt hồ đã tĩnh lặng của Phương Lan lại lần nữa gợn sóng khi nhìn thấy anh, chẳng lẽ thời của cô tới rồi? Vừa bỏ thích một anh đẹp trai, bây giờ lại có một anh đẹp trai đến nữa, ông trời đúng là không phụ lòng cô mà!

"Ừm, chào cậu." Minh Hiếu chào hỏi qua quýt với cô nàng, cũng chẳng cảm thấy tò mò vì sao Phương Lan lại biết mình, hỏi thẳng mặt Bảo Khang: "Tại sao cậu không chụp ảnh tuyên truyền với tôi?"

Phương Lan nghe Minh Hiếu hỏi chuyện mới tỉnh hồn từ trong cơn ảo tưởng của chính mình: Lại thất tình thêm lần nữa, thôi từ nay khoá cửa trái tim.

Bảo Khang bị hỏi thình lình không sao ngờ được, cậu không dám nhìn Minh Hiếu, chớp đôi mắt láo liên khắp nơi, nhưng ánh mắt vẫn tuyệt nhiên không dừng lại trên người anh, "Mình có việc bận."

Có lẽ người khác sẽ không phát hiện, nhưng Phương Lan chỉ nhìn một lần thôi cũng đủ để nhận ra điều khác thường của Bảo Khang ngay, cô nàng quen biết cậu ngần ấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Lan bắt gặp một Bảo Khang luôn bình tĩnh lại tỏ ra hoảng hốt như thế.

Chuyện gì xảy ra thế này? Đừng bảo là những gì cô nghĩ đấy nhé?!

"Hai ngày cuối tuần đều bận hết à?"

"Ừm." Bảo Khang nhìn Minh Hiếu một cái rồi lại dời mắt đi, sau đó mới gật đầu.

"Bận chuyện gì?" Minh Hiếu vẫn cố hỏi tới cùng.

Phương Lan nghe anh hỏi vặn chỉ muốn tát một phát vào mồm tên trai thẳng ngốc xít này cho bõ tức, cái dòng hỏi dài hỏi dai hỏi dại là người ta ghét lắm đó biết không! Cấm ông làm khó Bảo Khang của tụi tui à!

Bảo Khang đáp không xong, cuối cùng chỉ lí nhí một câu: "Mình đi làm thêm."

"Ủa, cậu làm thêm nhiều việc như thế từ khi nào vậy?" Mặt Phương Lan đầy ngây thơ vô tội, cô nàng giả vờ tò mò, đúng lúc bắt được trọng điểm, "Mình nhớ cậu chỉ đi dạy gia sư vào sáng thứ Bảy thôi mà?"

Phương Lan vừa dứt câu cũng tự ngầm khen thưởng cho bản thân, làm thần trợ công cho crush cũ, có ai đời vị tha như cô không?!

Lần đầu tiên nói dối trước mặt Minh Hiếu còn bị người khác vạch trần, hai tai Bảo Khang tức khắc đỏ lựng, điều đáng mừng duy nhất đó là mặt của cậu không dễ nóng lên, vì vậy Bảo Khang vẫn có thể giả vờ cực kì bình tĩnh được.

***

Gọi chị Yellow là gì nàooo??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com