Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cả ngày Bảo Khang ôm khư khư cái di động trong tay tìm thực đơn, anh hơi hào hứng lại rất căng thẳng, anh biết nấu cơm, dù sao cũng sống một mình lâu như vậy, nhưng nấu cho mình khác hoàn toàn với nấu cho Minh Hiếu, tự nấu cơm không quan tâm hương vị ngon dở ăn no là được, thế nhưng nấu cho Minh Hiếu anh hi vọng có thể phát huy tốt một chút.

Minh Hiếu hết giờ làm trực tiếp đi qua đón anh, Bảo Khang đứng đợi ở cửa quán rõ sớm, Minh Hiếu xuống xe mở cửa giúp anh thuận tiện hỏi: "Muốn đến siêu thị mua ít thức ăn không?"

Bảo Khang gật nhẹ đầu, trong nhà chỉ có mấy quả trứng gà với cà chua, không đủ để chiêu đãi Minh Hiếu.

Hai người lái xe đến siêu thị, Minh Hiếu chủ động đẩy một cái xe, Bảo Khang sóng vai đi cùng hắn, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó có thể nói được.

Minh Hiếu nhìn anh một mực cúi đầu đi đường, cười vui cởi mở nói: "Nhặt được tiền nhớ chia cho tôi một nửa."

Bảo Khang nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh, anh thích ăn gì?"

Minh Hiếu nghĩ ngợi: "Em biết nấu món gì?

Bảo Khang hơi xấu hổ: "Món ăn ngày thường đều biết làm một ít."

"Vậy sườn chua ngọt?"

"Biết."

"Cá hấp chưng?"

"Biết."

"Canh thịt bò?"

"Biết."

"Phật nhảy tường?"

"Biết... biết xin lỗi cái này em không biết nhiều lắm."

Minh Hiếu bị cái vẻ ngốc ngốc của anh chọc cho cười hai tiếng: "Ngốc quá, ăn gì đó là được rồi."

Bảo Khang cũng cảm thấy mình rất ngốc, anh yên lặng đi hai bước mới hỏi: "Anh thích ăn thịt không?"

Minh Hiếu trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn anh: "Thích chứ, đầu bếp em xem rồi mua đi."

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu luôn tươi cười, cũng hơi thẹn thùng cong mắt: "Vậy em đi mua."

Túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều đồ trong siêu thị, lúc đi ra Bảo Khang muốn xách, kết quả Minh Hiếu xách hết, Bảo Khang đứng bên cạnh muốn lấy qua: "Em giúp anh."

Minh Hiếu hiếm khi tìm được cơ hội biểu hiện: "Không cần đâu, tôi xách là được rồi." Hai tay hắn xách túi, cảm giác đúng là không nhẹ, nhưng mà nặng từng này không là gì.

Bảo Khang nhìn hai gan bàn tay hắn bị túi nilon siết đến đỏ, ngẫm nghĩ nghiêm túc nói: "Sáu tuổi em đã theo ba học võ rèn luyện, tám tuổi đã có thể vặn ngược tay học sinh lớp sáu, nhìn em gầy thế thôi chứ em thật sự khỏe, em có thể xách đồ giúp anh."

Minh Hiếu không nghĩ tới Bảo Khang lại nghiêm túc chấp nhất với chuyện này như vậy, hắn có phần bất đắc dĩ thở dài: "Tôi muốn biểu hiện một chút mà."

Bảo Khang đợi hắn nói xong duỗi tay ra: "Em biết chút chuyện này với anh mà nói cũng không có gì, nhưng em vẫn muốn chia sẻ một ít với anh."

Minh Hiếu cong mắt cười một tiếng không tiếp tục khiêm nhường, sau đó đưa đồ vào tay anh, lại xoa nhẹ tóc anh hai cái: "Đi thôi."

Lần đầu tiên vào nhà Bảo Khang tất cả trang trí trong nhà đều nằm trong dự đoán của Minh Hiếu, nhà Bảo Khang không lớn, sạch sẽ gọn gàng, rèm cửa sofa màu ấm, trên ban công còn đặt mấy chậu cây xanh, hắn lấy một đôi dép lê mới mua trong túi ra đổi dép cho mình, Bảo Khang đặt một phần đồ lên bàn ăn, sau đó giọng không lớn nói: "Anh ngồi thoải mái đi, em đi chuẩn bị."

Minh Hiếu xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp giúp anh: "Cần tôi hỗ trợ không?"

Bảo Khang vội vàng xua tay: "Không cần không cần."

Minh Hiếu thấy anh căng thẳng đứng trong bếp cũng không biết nên làm gì trước, thế là chủ động ra ngoài: "Vậy tôi ra ngoài ngồi?"

"Được."

Bảo Khang đợi hắn ra ngoài mới mang đồ nấu ăn đi rửa, hôm nay anh đã cố gắng để mình không căng thẳng quá, nhưng vẫn cảm thấy mình làm không tốt.

Anh thích Minh Hiếu lắm, anh không muốn lúc Minh Hiếu đối mặt với anh như đang tự nói, anh sợ mình nhàm chán quá, cũng sợ Minh Hiếu dần dần sẽ cảm thấy lúng túng.

Minh Hiếu ngồi trên sofa, trong đầu toàn là cảnh hôm nay Bảo Khang nghiêm túc giải thích mình rất khỏe, trong mắt anh đều là kiên trì không bỏ, Bảo Khang quá dịu dàng. Ba mẹ Minh Hiếu quanh năm ở nước ngoài, từ khi hắn tốt nghiệp đến giờ, bôn ba lập nghiệp vất vả bận rộn lâu như vậy, đã nhiều năm chưa nhận được sự săn sóc của ai. Mặc dù chuyện hôm nay chỉ là một chuyện nho nhỏ, vẫn khiến lòng hắn ấm rất lâu, đột nhiên hắn thấy may mắn. May mắn vì Bảo Khang đối với hắn là vừa thấy đã yêu, may mắn mình có cảm tình với Bảo Khang.

Bảo Khang bưng một đĩa nhỏ sườn chua ngọt đi ra, hắn đứng lên vào bếp giúp lấy bát đũa.

Ba món đều là món Minh Hiếu nhắc đến, chỉ có một món phật nhảy tường Bảo Khang thật sự không làm được.

Minh Hiếu gắp một miếng xương sườn bỏ vào miệng ăn thử, tay cầm đũa của Bảo Khang hơi rụt lại, đôi mắt mong đợi nhìn Minh Hiếu như cậu bạn nhỏ chờ được khen ngợi: "Mùi vị thế nào?"

Minh Hiếu ăn hết miếng sườn mới như chuyên gia ẩm thực nhận xét: "Chua ngọt vừa phải, cảm giác mềm nhừ."

"Điểm tuyệt đối."

Cơm nước xong xuôi dọn dẹp đơn giản một chút, Bảo Khang tiễn hắn xuống lầu, Minh Hiếu không lái xe về thẳng nhà luôn, mà mời anh cùng tản bộ, Bảo Khang đi cạnh hắn luôn yên lặng không lên tiếng, Minh Hiếu cũng hiếm khi không nói chuyện, nơi Bảo Khang ở đã có từ lâu rồi, xanh hóa không nhiều chỉ có một luống hoa rộng, Minh Hiếu cởi áo vest vắt lên tay, hai người đi một vòng quanh luống hoa, đột nhiên hắn dắt tay Bảo Khang, Bảo Khang giật nảy, cũng dừng bước hơi lúng túng nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu quay về phía anh cười một cái kéo anh đi tiếp, có phần tiếc nuối nói: "Sao không gặp được em sớm hơn nhỉ?"

Dừng lại một hồi lại nói: "Cũng không cần sớm quá, ngay thời học sinh là được rồi, em không biết tôi hồi đó và bây giờ không giống nhau, hồi đó tôi rất giỏi, quả thật là vương tử vang dội khắp sân trường, em đừng cười tôi, tôi thật sự không chém gió."

Bảo Khang mặc hắn nắm tay đi theo sau, nghe hắn nói cảm giác được yết hầu chợt nghẹn.

"Để tôi nhớ lại xem nào, đừng nhìn tôi bây giờ ngồi phòng làn việc không cần tay chân, thật ra thì trước kia tôi chơi bóng rất giỏi. Nếu như hồi đó quen biết em, chúng ta có thể trở thành đồng đội tốt, nếu như em không thích chơi bóng, có phải em có thể cầm khăn mặt hoặc mang nước giúp tôi không? Như vậy tôi chơi xong một trận cũng không cần ôm một đống các loại đồ uống đám con gái đưa cho mang về lớp học, nặng lắm đó."

Minh Hiếu dắt Bảo Khang vòng quanh bồn hoa: "Hồi đi học tôi tham gia rất nhiều lớp về sở thích, vô cùng đa tài đa nghệ, thật đáng tiếc tôi không đi học võ. Khi đó chúng ta sống trong một thành phố, nếu như hồi đó tôi đi đăng kí một lớp võ thuật, có phải đã có thể gặp được em rồi? Bây giờ tôi học có phải là hơi muộn rồi không?" Nói xong lại cười hai tiếng: "Có điều, sau này có em bảo vệ tôi, có học hay không cũng chẳng sao."

Trên đường đi Bảo Khang đều không lên tiếng, Minh Hiếu kéo tay anh nói tiếp: "Khi đó tôi hát hay lắm, hẳn là hay hơn bây giờ, không lừa em tôi còn tham gia vòng thi tuyển chọn ngôi sao ở trường, ha ha bây giờ nói cho em nghe thật sự hơi xấu hổ. Lúc đó còn được hạng nhất, bây giờ cái cúp xấu xí kia vẫn còn đặt trong tủ bát nhà tôi. Nếu như lúc đó quen biết em, chắn chắc tôi sẽ không tham gia tranh tài gì đó, tôi sẽ hát tất cả các bài tình ca cho một mình em nghe."

Hắn dừng bước đột nhiên quay đầu, một đôi mắt cực kỳ dịu dàng như ánh trăng mênh mông: "Nếu như hồi đó chúng ta quen biết, em có nghe tôi hát không?"

Bảo Khang cúi đầu bả vai hơi run rẩy, anh không dám nhìn Minh Hiếu. Những điều trong quá khứ Minh Hiếu nói anh đều tham dự. Anh biết Minh Hiếu không khoác lác, biết hắn là nam thần trong lòng rất nhiều người. Mỗi trận bóng Minh Hiếu chơi anh đều sẽ đi xem, anh có mang theo nước hoặc thức uống, anh chỉ đứng hơi xa, không có cách nào dưa tận tay cho hắn. Anh cũng vẫn luôn lén lén bảo vệ Minh Hiếu. Anh biết Minh Hiếu hát rất hay, bất kể hoạt động gì, đều được cử lên sân khấu. Anh nghe rất nhiều bài hát mới mà hắn đã học, ngay cả khi không có một bài nào hát cho anh, anh cũng không thèm để ý, chỉ cần anh có cơ hội nhìn thấy Minh Hiếu mỗi ngày, anh đã vô cùng thỏa mãn.

Anh tưởng rằng thích là việc của anh, anh sẽ không ấm ức cũng sẽ không cảm thấy không chiếm được đáp lại thì có gì. Nhưng bây giờ Minh Hiếu nhắc đến những chuyện này, không biết vì sao trong lòng anh khó chịu muốn chết, tựa như đứa trẻ ngã bị thương không có ai hỏi thăm không khóc không quấy. Đột nhiên nhận được quan tâm giống như bản thân đã bị oan ức bằng trời. Anh nghĩ không phải bản thân từ trước đến nay cẩn thận từng li từng tí đều sai hết hả. Nếu như khi đó đánh bạo nói cho Minh Hiếu thì sẽ thế nào? Anh suy nghĩ rất nhiều nếu như, vẫn cảm thấy, quay lại lần nữa, vẫn chọn không nói như cũ, anh sợ nói rồi ngay cả nhìn cũng không nhìn được nữa. Nhưng số phận lại bắt nạt anh im lặng với nhát gan, cho dù anh không thiếu một chữ, Minh Hiếu vẫn thi đến nơi rất xa, rất nhiều năm cũng không tìm được.

Minh Hiếu nhìn anh cúi đầu mãi bả vai còn run run, thế là nghiêng đầu nhìn anh, từng giọt nước mắt lớn của Bảo Khang rơi trên mặt đất, Minh Hiếu không nghĩ đến mấy câu nói của mình đã làm cho người ta khóc, hắn ôm Bảo Khang vào lòng an ủi: "Sao thế, sao lại khóc rồi?"

Bảo Khang cảm nhận được hắn ôm, nháy mắt giơ tay lên vòng qua lưng hắn, anh giống như tìm được chỗ dựa, toàn thân vùi trong lòng Minh Hiếu hiếm khi làm càn một lần, Minh Hiếu ôm anh lắc qua lại: "Khang bé ngoan sao thế này? Chịu ấm ức gì rồi?"

Bảo Khang im lặng khóc một hồi, mới xấu hổ ngẩng đầu khỏi ngực hắn, sau khi khóc giọng nói khàn khàn, đèn đường mờ mờ nhìn không rõ vẻ mặt của anh, Minh Hiếu lau nước mắt trên mặt cho anh, lòng bàn tay xẹt qua da thịt có thể cảm nhận được mặt anh nóng lên, Bảo Khang ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có vũng nước, anh nói giọng mũi mềm mềm mà xin lỗi: "Bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy, thật sự xin lỗi."

Minh Hiếu lau khô nước mắt cho anh lại hôn trán anh một cái, Bảo Khang còn chưa kịp xấu hổ đã bị hắn ôm vào lòng dỗ dành: "Thật ra thì hồi đó anh cũng không đặc biệt vẻ vang đâu, còn nhốn nháo mấy lần mà trở thành trò cười, quên mất buổi liên hoan tối nguyên đán năm cấp ba, lúc đó lớp bọn anh muốn diễn kịch sân khấu, đương nhiên anh nghĩ anh sẽ vào vai vương tử, kết quả bọn bạn không thích đi đường bình thường, hết lần này đến lần khác muốn rút thăm, em đoán xem làm gì? Anh cực kỳ xui xẻo rút phải vai công chúa, thật ra thì rút phải công chúa cũng chả sao, dù sao anh đẹp trai thế này, thế vai cũng không khó coi."

Bảo Khang úp sấp trong ngực hắn, nghe hắn kể về buổi liên hoan tết nguyên đán năm lớp mười một, lúc Minh Hiếu mặc bộ váy công chúa lên sân khấu Bảo Khang nhìn mà ngây người. Giáo viên giúp hắn trang điểm khéo léo, trên đầu đội tóc giả lượn sóng màu vàng, lông mi dài môi hồng hồng, ấy thế mà không hề không hài hòa tí nào. Nhưng trừ Bảo Khang ra, tất cả bạn học đều cười ngặt nghẽo, toàn bộ sân khấu kịch chính là khôi hài, sau khi Minh Hiếu diễn vai công chúa xong ôm ghi-ta hát Rock n' Roll, Bảo Khang bị tiếng ghi-ta đinh tai nhức óc làm cho bừng tỉnh chẳng hiểu sao kịch bản lại đi theo hướng này.

"Kịch bản viết không đâu vào đâu, cuối cùng công chúa ôm ghi-ta tự mình bay cao, lúc luyện tập bọn họ dặn anh nhất định phải làm động tác lớn, thế này mới có thể biểu hiện được tâm lý bức thiết khát vọng tự do của công chúa, sau đó anh bắt đầu điên cuồng lắc đầu, cuối cùng tóc giả văng ra ngoài."

Bảo Khang úp sấp trong ngực hắn buồn cười một tiếng, Minh Hiếu nghe thấy anh cười mới thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này còn lên tập san của trường, bị bạn học cười mãi đến tận lúc tốt nghiệp." Hắn xoa tóc Bảo Khang, sau đó cúi đầu nhìn anh: "Đồ xấu xa, ngay cả em cũng cười anh?"

Bảo Khang nhớ lại cảnh tượng ngày đó, xấu hổ cong mắt cười lại không dừng được.

Minh Hiếu bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn anh: "Vừa khóc vừa cười như con nít, em thế này khiến anh đau lòng, làm sao anh yên tâm về nhà?"

Gương mặt Bảo Khang còn vương nét cười khẽ giật mình, căng thẳng anh vừa ném đi lại quay về, anh ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu nói năng lộn xộn: "Nhưng, nhưng siêu thị dưới lầu không bán giường đơn, tuy giường đơn của em mới lau chùi hôm trước, nhưng mà, nhưng mà..."

Minh Hiếu không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng hắn biết mặt Bảo Khang nóng lên nhất định là đỏ đến nỗi sắp nổ tung rồi, hắn cúi đầu hôn đôi môi lắp ba lắp bắp kia, bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc."

Minh Hiếu đưa Bảo Khang lên lầu nhìn anh vào nhà mới yên tâm quay về, sau cùng hắn cũng không hỏi Bảo Khang vì sao đột nhiên rơi nước mắt, mỗi người đều có tâm sự, Bảo Khang không nói hắn cũng không có quyền hỏi quá nhiều, đợi đến ngày nào đó Bảo Khang muốn nói cho hắn, như vậy sẽ biết tất cả, có điều hắn vẫn âm thầm suy đoán trong lòng, hồi còn đi học có lẽ Bảo Khang có ít chuyện cũ khó quên.

Minh Hiếu chính thức bắt đầu việc theo đuổi của hắn, hắn không dùng những cách lạ lùng nào, mỗi ngày đưa đón Bảo Khang đi làm, thỉnh thoảng hai người sẽ ra ngoài ăn cơm, đi xem phim, dần dà Bảo Khang không còn xấu hổ nữa, anh cũng cố gắng hơn, hi vọng có một ngày có thể đạt tới tiêu chuẩn của Minh Hiếu, mở miệng nói cho hắn biết tâm ý của mình.

Vừa tiễn một vị khách, Bảo Khang đang chuẩn bị lấy cái cốc trên bàn, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng chuông gió vang lên, anh ngẩng đầu, trông thấy Minh Hiếu xách áo vest, mang theo khuôn mặt tươi cười chào anh, anh nhìn đồng hồ hơi kinh ngạc: "Anh họp xong rồi à?"

Minh Hiếu nhận cái khay trên tay anh đi đến quầy bar: "Ừm, đến chỗ ông chủ lười biếng tí, còn hi vọng ông chủ có thể giữ bí mật giúp anh."

Bảo Khang đặc biệt nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy có cần em tạm ngừng kinh doanh không, nếu không bị cô trợ lý phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Minh Hiếu cong mắt hôn trán anh một cái: "Đần quá."

Chỗ giám đốc Trần thường đến ngồi từ sofa gần cửa sổ chuyển thành ghế cao ở quầy bar, hắn ngồi song song Bảo Khang nói chuyện với anh, nói về mấy món ăn hôm qua, nói về bộ phim xem hôm qua.

Thỉnh thoảng có khách đến, Minh Hiếu sẽ đứng sang bên làm trợ thủ, dáng vẻ tinh anh xã hội rành rành của hắn làm phục vụ cũng đâu ra đó, cô gái thường đến đã sớm nhận ra quan hệ giữa họ không bình thường, thừa dịp hôm nay không có ai, cái mặt cười xấu xa hỏi thăm: "Ông chủ tuyển một anh nhân viên đẹp trai thế này khi nào vậy?"

Bảo Khang vừa chuẩn bị bỏ cà phê làm xong vào túi giấy, nghe cô hỏi như vậy đỏ mặt muốn giải thích, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Minh Hiếu đã lấy cà phê, sau khi sắp xếp gọn gàng thì đưa cho cô gái, cười nói: "Không phải ông chủ thuê tôi, mà là tôi mến mộ ông chủ."

Cô gái không ngờ hắn lại trả lời ngay thẳng thế này, cầm lấy cà phê chúc phúc: "Vậy hi vọng ông chủ có thể sớm tiếp nhận tình yêu của anh nha."

Minh Hiếu nói cảm ơn, sau đó lấy một bịch sữa đóng gói đơn giản đưa cho cô gái: "Nhận đi nhận đi, coi như là kẹo mừng."

Cô gái bị hắn chọc cười ha ha, sau đó xoay người đi ra ngoài, Bảo Khang đỏ mặt nhìn bóng lưng cô gái, hơi xấu hổ hỏi: "Cô ấy... "

"Cô ấy cái gì?"

"Có phải cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi không?"

"Nhận ra cái gì?"

"Hai người... chúng ta..."

Minh Hiếu cười giả ngu: "Hai chúng ta làm sao?"

Bảo Khang cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẫn nhịn một lúc lâu, mới nói ra: "Quan hệ giữa... hai chúng ta."

"Hai chúng ta, là quan hệ thế nào nhỉ?"

Bảo Khang nắm chặt tay, căng thẳng hồi lâu, mới đỏ mặt ngẩng đầu, anh giống như dùng hết sức lực toàn thân, giọng nói cũng run run: "Trần, Minh Hiếu, em... muốn tiếp nhận tình yêu của anh, muốn hẹn hò... với anh, muốn trở thành người yêu với anh, được, được không?"

Vừa dứt lời, khóe miệng đã được hôn nhẹ nhàng, Minh Hiếu kéo người vào lòng, dịu dàng ghé vào tai anh nói: "Được chứ."

***

Thấy người ta ngơ ngơ là trêu quài vại đó hãa😤
Nay dài nên 1 chương hoi nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com