Chương 16: Đại lão có còn nhỏ đi chăng nữa, thì vẫn là đại lão
Khi Bùi Anh Tú về đến nhà, mẹ Bùi còn chưa đi nghỉ, đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa của con trai, mẹ Bùi thuận tay dừng bộ phim đang chiếu trên tivi, đứng dậy đón con trai.
"Thế nào? Chơi vui không con?" Mẹ Bùi cười hỏi.
Bùi Anh Tú nhẹ gật đầu, sắc mặt toát ra vẻ uể oải, "Nguyễn Anh Tú quán quân, theo đoàn đội đi chơi rồi ạ."
"Rất tốt," Vẻ mặt mẹ Bùi dịu dàng, bà sờ sờ trán Bùi Anh Tú, "Mệt không? Nhanh đi nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm sau, nếu mệt quá thì xin nghỉ du lịch mùa thu ngày mai đi con."
Bùi Anh Tú nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn dỗ dành mẹ Bùi hai câu, mới lên lầu về phòng.
Vào phòng, tinh thần Bùi Anh Tú nháy mắt được cởi sạch sành sanh, mỏi mệt giữa lông mày liếc nhìn là có thể thấy rõ. Đèn cũng lười mở, Bùi Anh Tú tiến về phía trước vài bước, trực tiếp nhào lên giường.
Đầu tiên là ngồi ở sân thi đấu gần một ngày, vừa rồi còn say xe, Bùi Anh Tú một chút sức lực cũng không còn, cả người co quắp trên giường không nhúc nhích. Nửa ngày, người trên giường mới động đậy hai cái, từ nằm sấp thành nằm ngửa.
Bùi Anh Tú nhìn đèn trần trên đỉnh đầu, ngẩn người.
Từ khi cậu sống lại trở về, Bùi Anh Tú vẫn cảm thấy bản thân che giấu rất tốt, ngoại trừ đột nhiên bắt đầu học tập, còn những thứ vẫn không thay đổi. Song lời nói của Trần Minh Hiếu đêm nay, đã triệt để đánh thức Bùi Anh Tú.
Dù Bùi Anh Tú có che giấu thế nào, thì những năm tháng từng rơi vào vũng bùn trước kia đã để lại cho cậu một thói quen không thể xóa nhòa. Ngay cả Trần Minh Hiếu còn phát hiện, thì thông minh như mẹ Bùi làm sao có thể không nhận ra. Chẳng qua là vì không muốn làm cậu khó xử, nên mới không hỏi nhiều mà thôi.
Bùi Anh Tú ngẩn người một hồi, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.
Mỗi phòng ngủ trong biệt thự đều có một phòng tắm, Bùi Anh Tú đứng trước gương, nhìn người trong đó.
Khuôn mặt của Bùi Anh Tú mười lăm tuổi vẫn còn mang nét trẻ con, chiều cao cũng không quá khác với sau này, song khi Bùi Anh Tú đối diện với ánh mắt của mình trong gương, sắc mặt lại trầm xuống.
Cậu nhìn thấy đôi mắt của một người trưởng thành.
Thử cười cười với người trong gương, Bùi Anh Tú nhìn nụ cười khách sáo quen thuộc kia, nhíu nhíu mày. Cậu nỗ lực gia tăng độ cong của khóe miệng, tăng thành một nụ cười ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.
"Chậc." Bùi Anh Tú không kiên nhẫn nhíu mày, đứng thẳng, chỉ chỉ bản thân trong gương, "Mày xem lại mày đi, chút chuyện nhỏ cũng làm không được, còn để cho một tiểu quỷ mười lăm tuổi phát hiện, quá vô dụng!"
Bùi Anh Tú hơi ngẩn người nhìn chiếc gương.
Nhưng sau này tiểu quỷ đó là một đại lão... Tuy đại lão này có hơi ngốc. Thôi, sau này vẫn nên cách xa Trần Minh Hiếu một chút, bằng không thì lúc nào đó bí mật bị lột sạch mà bản thân cũng không biết.
Bùi Anh Tú thở dài, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái, "Tú? Ăn cơm thôi con."
"Con tới ngay!" Bùi Anh Tú trả lời một câu theo bản năng, cuối cùng liếc mắt nhìn bản thân trong gương, mở cửa xuống lầu.
Ba Bùi và anh cả vẫn còn tăng ca ở công ty, chỉ có anh hai chẳng biết về nhà lúc nào, đang giúp mẹ Bùi bưng thức ăn. Bùi Anh Tú thấy thế, nhanh chóng bước xuống lầu, cũng giúp mẹ dọn đồ ăn.
Lúc ăn cơm, mẹ Bùi và Bùi Thế Anh đều cảm thấy Bùi Anh Tú hơi yên tĩnh, im lặng liếc mắt nhìn nhau.
Bùi Thế Anh nhấc đũa gắp một miếng sườn cho em trai, "Trận đấu hôm nay thế nào?"
Bùi Anh Tú lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn mỉm cười, nhưng khóe môi vừa nhấc lên, Bùi Anh Tú lại nhớ lại lời Trần Minh Hiếu, khóe miệng cứng đờ, nửa ngày sau mới nói, "Rất tốt..."
Thói quen đúng là một thứ phiền phức.
Bùi Anh Tú yên lặng ăn cơm, trong lòng ảo não.
Em trai nhà mình rõ ràng rất không đúng, Bùi Thế Anh nghi hoặc nhìn sang mẹ Bùi, mẹ Bùi cũng chỉ yên lặng lắc đầu. Sáng sớm Bùi Anh Tú đến xem Nguyễn Anh Tú thi đấu còn rất tốt, buổi chiều còn vui vẻ đăng trạng thái, sao đến tối về nhà lại trở nên là lạ.
Chẳng lẽ lúc về gặp chuyện gì?
"Đúng rồi." Bùi Thế Anh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Trận đấu diễn ra ở gần trung tâm thương mại phải không? Rất xa, em bắt xe về à?"
Bùi Anh Tú khẽ giật mình, thần sắc toát ra một tia là lạ, lắc đầu, "Không có, em gặp bạn học ở gần đó, cậu ấy thuận đường đưa em về."
Bùi Thế Anh có hơi kinh ngạc, vừa định hỏi là ai, mẹ Bùi bên cạnh đã mở miệng.
"Là Trần Minh Hiếu?" Mẹ Bùi hơi suy tư, mới nảy ra cái tên này trong đầu, dù sao tuần trước Bùi Anh Tú mới nhắc đến người này, bà vẫn còn chút ấn tượng.
Bùi Anh Tú nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhìn em trai nhà mình ủ rũ lông mềm, ấn tượng đầu tiên của Bùi Thế Anh với người tên Trần Minh Hiếu kia lập tức xấu đi.
Nhất định là người này bắt nạt em trai!
*
Buổi sáng cuối tuần, Bùi Anh Tú tỉnh ngủ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người đều đang đau nhức kháng nghị. Cậu nằm trên giường giãy giụa năm phút đồng hồ, mới cắn răng đi xuống. Vốn mẹ Bùi muốn làm chút thức ăn cho Bùi Anh Tú đem theo, nhưng Bùi Anh Tú lại kiên định cự tuyệt.
Đợi đến lúc Bùi Anh Tú đến cổng trường, cách thời gian tập hợp còn tận mười phút, vài bạn học tụ lại thành nhóm đứng ở cổng trường tán gẫu. Bùi Anh Tú bảo tài xế dừng ở một bên, tự mình chậm rãi ung dung đi tới.
Quét mắt một cái, không nhìn thấy Nguyễn Anh Tú, nhưng lại thấy Trần Minh Hiếu đứng một bên. Bùi Anh Tú theo bản năng nhìn thoáng qua ba lô Trần Minh Hiếu, đoán chừng là chịu nghe lời cậu nói hôm qua rồi, tuy ba lô có hơi cũ, nhưng vẫn coi như bình thường.
Bùi Anh Tú vừa thở dài một hơi trong lòng, ngẫm lại mới có hơi không nói nên lời.
Không phải mình đã quyết định cách xa Trần Minh Hiếu một chút rồi sao, sao lại bắt đầu chú ý tới hắn nữa rồi.
Bùi Anh Tú vừa nghĩ, vừa cười hỏi thăm mấy bạn học có hơi quen biết, không lâu sau đã có thể nhập bọn trò chuyện với bọn họ.
Trần Minh Hiếu đứng ở cách đó không xa, nhìn ý cười ngụy trang trên mặt Bùi Anh Tú, dừng một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Bùi Anh Tú tán gẫu cùng mấy bạn học trước mặt, lực chú ý lại không nhịn được chạy qua Trần Minh Hiếu bên kia. Trần Minh Hiếu trong lớp căn bản không nói chuyện, cũng không có bạn bè, chỉ có thể mặt không cảm xúc đứng đó một mình.
Không được phép mềm lòng! Bùi Anh Tú cảnh cáo bản thân trong lòng, xoay người đưa lưng về phía Trần Minh Hiếu.
Một lát sau, lớp trưởng cũng đã đến, Bùi Anh Tú đi cùng mọi người, nhìn lại mới phát hiện Nguyễn Anh Tú vẫn chưa tới. Cậu nhíu nhíu mày, cúi đầu mở ứng dụng tán gẫu trong điện thoại, lúc này mới phát hiện tối qua Nguyễn Anh Tú đã nhắn tin cho mình.
Hôm qua cậu ta là quán quân, Nguyễn Anh Tú vốn chỉ định ăn một bữa cơm rồi về nhà, kết quả cuối cùng ăn xong quá cao hứng, nên mấy người lại đến tiệm net chơi game cả đêm. Sáng nay không đứng dậy nổi, cả người co quắp trên giường, đành phải xin nghỉ với giáo viên.
Nguyễn Anh Tú: Đau quá a a a a... Du lịch mùa thu của tôi!!!
Bùi Anh Tú nhìn tin nhắn, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bi phẫn của Nguyễn Anh Tú. Tuy ngoài miệng nói không có hứng thú, nhưng thật ra Nguyễn Anh Tú vẫn rất mong chờ.
Bùi Anh Tú: Đừng có gào, nghỉ ngơi cho tốt đi, mai nhớ trả bài đấy.
Đúng lúc đội ngũ tập hợp xong xuôi, Bùi Anh Tú dẹp điện thoại, theo người trước mặt lên xe.
Tối qua bốn giờ Nguyễn Anh Tú mới ngủ, chỉ đang kiên cường chống đỡ tỉnh ngủ, để nói nói mấy câu với Bùi Anh Tú, nói xong cũng mơ mơ màng màng, xác định Bùi Anh Tú không có việc gì, nhắm mắt lại gửi câu cuối cùng cho Bùi Anh Tú, rồi quay đầu ngủ.
Bùi Anh Tú ngồi xuống, mở điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng của Nguyễn Anh Tú, mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Nguyễn Anh Tú: Ba ba
Bùi Anh Tú do dự một hồi, mới trả lời.
Bùi Anh Tú: Ơi.
- -----
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nguyễn Anh Tú: nói mày không tin, thật ra tao bị người ngoài hành tinh bám vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com