Chương 47: Tưởng niệm lần thứ nhất...
Cuối cùng Bùi Anh Tú vẫn bị Bùi Thế Anh dẫn về biệt thự, Bùi Thế Anh cũng tiện đuổi Trần Minh Hiếu về Trần gia. Dọc đường đi Trần Minh Hiếu rất trầm mặc, đến Trần gia cũng xuống xe ngay, Bùi Anh Tú ngượng ngùng thò đầu ra, nhìn hắn, "Hôm qua làm phiền cậu quá, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, có thời gian tôi tới tìm cậu."
Trần Minh Hiếu gật gật đầu, nhìn xe rời đi.
Đợi đến khi trong xe chỉ còn lại hai người Bùi Anh Tú và Bùi Thế Anh, Bùi Anh Tú cũng không dám nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh. Bùi Thế Anh dừng xe trước cổng biệt thự, quay đầu lại nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn một nửa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Bị bệnh mà không nói với người nhà? Còn bảo người ngoài giúp?"
Bùi Anh Tú nhỏ giọng phản bác, "Trần Minh Hiếu không phải người ngoài."
Bùi Thế Anh tức tới phát cười, "Làm sao, Trần Minh Hiếu không phải người ngoài, vậy anh của cậu mới là người ngoài đúng không?"
Bùi Anh Tú không dám già mồm với Bùi Thế Anh, yên lặng co lại một chỗ. Bùi Thế Anh cũng chỉ giận Bùi Anh Tú bị bệnh mà không nói với mọi người, thấy sắc mặt cậu đỏ lên không bình thường, trong lòng lại càng xót xa hơn.
"Được rồi được rồi, hôm nay mẹ không có nhà, em vào nghỉ ngơi đi." Bùi Thế Anh cũng chẳng nỡ giày vò cậu nữa, bảo Bùi Anh Tú nhanh đi nghỉ.
Ngủ một đêm, hôm sau sắc mặt Bùi Anh Tú dễ nhìn hơn rất nhiều, cũng bớt sốt. Cậu rời giường lúc 6 giờ theo thói quen, sửng sốt một hồi mới nhớ được là mình thi xong rồi. Bùi Anh Tú nằm trên giường một hồi, vươn vai lấy điện thoại của mình ra.
Điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc, Bùi Anh Tú mở ra xem, là Nguyễn Anh Tú và Trần Minh Hiếu, Nguyễn Anh Tú hỏi Bùi Anh Tú bệnh thế nào rồi, còn nhắn lúc 2 giờ sáng, vừa nhìn đã biết là thi xong rồi đi chơi game suốt đêm, trên đường ngẫu nhiên nhớ chuyện cậu bị bệnh.
Bùi Anh Tú nhắn lại cho cậu ta một câu 'Không có chuyện gì', rồi qua xem tin nhắn của Trần Minh Hiếu, hơi sửng sốt.
Trần Minh Hiếu: Về nhà ba ngày.
Bùi Anh Tú nhìn thoáng qua thời gian gửi tin, 10 giờ rưỡi tối qua, cũng không biết là trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không mà vội vã như thế.
Bùi Anh Tú: Ừm, tôi biết rồi.
Trần Minh Hiếu bên kia không hề trả lời, cũng không biết là chưa dậy hay đang bận, Bùi Anh Tú dẹp điện thoại, yên lặng vươn vai rời giường, mở rèm cửa sổ ra, mới phát hiện bên ngoài có tuyết rồi.
Trận tuyết lần này lớn hơn giáng sinh lúc trước, toàn bộ mặt đất đều bị một màu trắng tuyết bao phủ, thậm chí còn đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Qua đợt tuyết, nhiệt độ chậm rãi nóng lại.
Mất khoảng ba ngày mới có điểm thi học kỳ, Bùi Anh Tú cũng ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Hiếm khi mẹ Bùi có cơ hội, một ngày ba nữa hầm canh bồi bổ cho Bùi Anh Tú, làm cậu mỗi lần thấy mẹ Bùi bưng cái gì cũng sợ.
Cũng không biết trong nhà Trần Minh Hiếu có chuyện gì, vẫn chưa trả lời tin nhắn của Bùi Anh Tú. Bùi Anh Tú lặng lẽ hỏi Bùi Thế Anh, mặc dù Bùi Thế Anh ngứa mắt Trần Minh Hiếu, nhưng lại không thể không trả lời câu hỏi của em trai được, đành phải phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng cái gì cũng không nghe được.
Bùi Anh Tú ở nhà, đột nhiên hơi nhớ Trần Minh Hiếu, tuy là Trần Minh Hiếu nhìn như chẳng nói câu nào, nhưng lại có thể cho bạn cảm giác là hắn đang chú ý đến bạn.
Trở về phòng ngủ, Bùi Anh Tú mở trang web kia ra, bên trong đã bắt đầu có vài dòng ghi chép vụn vặt của Bùi Anh Tú, nhưng bên Trần Minh Hiếu lại trống rỗng vô cùng, chỉ ngẫu nhiên gửi vài cái icon.
Bùi Anh Tú hơi suy nghĩ, đăng một dòng tâm trạng.
"Nhớ cậu."
Đợi đến ngày có điểm, sáng sớm Bùi Anh Tú đã rời giường, ăn sáng xong rồi để tài xế chở cậu đến trường. Tuy Bùi Anh Tú ra ngoài từ sớm, nhưng đi đến trường cũng đã gần sát giờ học, Bùi Anh Tú vừa vào lớp, đã nhìn thấy Trần Minh Hiếu ở hàng cuối cùng.
Gầy.
Phản ứng đầu tiên của Bùi Anh Tú chính là Trần Minh Hiếu gầy quá, thậm chí cậu còn có một cảm giác kỳ lạ là khí thế trên người Trần Minh Hiếu giảm đi rất nhiều, chỉ là giáo viên đã theo sau Bùi Anh Tú đi vào lớp học, nên cậu đành ngồi xuống chỗ của mình trước.
Giáo viên chủ nhiệm không nói gì thêm, chỉ dặn dò chuyện sau khi nghỉ học một chút, rồi bị gọi đi họp, Bùi Anh Tú nhân cơ hội chạy tới ngồi bên cạnh Trần Minh Hiếu.
"Cậu..." Nhất thời Bùi Anh Tú cũng không biết nên hỏi gì, cậu cảm giác như là trải qua ba ngày, khoảng cách giữa mình và Trần Minh Hiếu lại cách xa ra.
Trần Minh Hiếu nghe thấy giọng Bùi Anh Tú mới lấy lại tinh thần, hắn yên lặng nhìn thoáng qua cậu, nhưng không mở miệng nói gì.
"Có kết quả rồi!" Ủy viên thể dục dán tờ giấy trong tay lên bảng thông báo, thừa dịp mọi người chưa đến vây xem mà chạy ra khỏi đám đông.
Lớp học đột nhiên trở nên ầm ĩ.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Bùi Anh Tú không đi xem kết quả, mà gục xuống bàn, hỏi Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu nhẹ gật đầu, qua lát sau lại lắc đầu.
Bùi Anh Tú lo lắng nhìn hắn.
"Uầy, Bơ, mày được đấy!" Nguyễn Anh Tú cũng không chú ý đến thành tích của mình, mà nhìn điểm Bùi Anh Tú một lần, rồi chen ra ngoài, "Mày được lắm, nhất định lần này Vương Bằng Vũ sẽ..."
"Tao làm sao?" Vương Bằng Vũ đứng sau cửa, cười lạnh nhìn Nguyễn Anh Tú.
Lớp học yên tĩnh dần, trước kia lúc Bùi Anh Tú hạ chiến thư, rất nhiều người đều có mặt ở đó nên cũng biết hai người cược nhau. Người đã xem điểm mặt đầy hưng phấn, còn người chưa xem đều lo lắng nhìn Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú yên lặng nhìn Vương Bằng Vũ, ngay cả suy nghĩ phản ứng lại hắn cũng không có, bây giờ cậu chỉ thắc mắc rằng rốt cuộc ba ngày nay Trần Minh Hiếu đã xảy ra chuyện gì.
Vương Bằng Vũ bị bơ, sắc mặt trở nên khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bùi Anh Tú, "Làm sao? Mày đây là đang sợ đấy à?"
"Ồn quá đấy." Tâm trạng Bùi Anh Tú không tốt, ngữ khí cũng chẳng hề dễ chịu, cậu quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Bằng Vũ, "Có chuyện gì thì nói, không thì câm."
"Mày!" Vương Bằng Vũ vô cùng tức giận.
"Anh Vũ đừng tức giận, thằng nhóc này chỉ mạnh miệng thôi, lát nữa đưa điểm số của nó ra, coi nó còn nói được cái gì nữa không." Tên đàn em theo sau Vương Bằng Vũ vừa nói xong, đã thấy người chúng phái đi xem kết quả trở lại.
Chỉ là sắc mặt không tốt lắm.
Trong lòng đám người hồi hộp, có chút dự cảm không ổn.
Chắc là không đâu, kỳ thi lần trước Bùi Anh Tú đứng đầu từ dưới đếm lên, ngay cả thiên tài cũng khó có thể làm được, huống hồ nếu quả thật thông minh như thế, thì sao kết quả lại tệ đến vậy?
Người đi xem kết quả cũng rất hoài nghi, chỉ là cậu ta đã nhìn lại bốn, năm lần, chắc chắn là không sai.
Vương Bằng Vũ nhìn cậu ta ấp a ấp úng, lòng hơi hoảng loạn, nhưng vẫn nỗ lực trấn định, một tháng này hắn cũng có học, thi cũng khá hơn lần trước một ít, hắn lại càng không tin rằng mình có thể thua một hạng bét, "Nói."
"Bùi Anh Tú... Hạng 426." Cậu học sinh kia thấp giọng nói.
Sắc mặt Vương Bằng Vũ hạng 543 tái xanh.
"Sao lại thế được?!" Vương Bằng Vũ không tin, hắn tiến lên vài bước, người đứng cạnh bảng kết quả dồn dập nhường đường. Hắn đứng trước bảng, tìm được tên của Bùi Anh Tú ở vị trí thứ 426.
Toán học 56, ngữ văn 78, vật lý 34, hóa học 65, chính trị 62, sinh học 54, lịch sử 61, địa lý 72...
Tầm mắt của Vương Bằng Vũ dời qua môn cuối cùng, hắn gần như không thể tin vào đôi mắt của mình.
Tiếng Anh 99.
"Sao lại thế được..." Vương Bằng Vũ nhớ rõ, lần trước Bùi Anh Tú thi tiếng Anh được có mười mấy điểm, sao có thể gần được điểm tối đa trong khi chỉ mới qua có hai tháng?!
"Ha ha," Nguyễn Anh Tú cũng có thể coi là hãnh diện, "Tao biết ngay, sao Bơ mà đánh không lại mày được."
Giống như người trước kia lo lắng không chịu được không phải là cậu.
Vương Bằng Vũ không còn tâm trạng đấu võ mồm với cậu nữa, hắn lui ra sau hai bước, "Không, tao không tin."
Nguyễn Anh Tú chau mày: "Ể, mày muốn chơi xấu đấy à?"
"Nhất định là mày gian lận... Không." Vương Bằng Vũ vừa mới dứt lời đã nghĩ ngay đến chuyện Bùi Anh Tú thi ở phòng cuối cùng, đừng nói gian lận, ngay cả người cho cậu chép bài cũng không có, "Nhất định là mày biết đề trước! Tao muốn đi tố giác mày!"
"Ha," Nguyễn Anh Tú cũng bị hắn chọc tức mất rồi, "Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy, có tin ông đánh mày không."
Vương Bằng Vũ không tin, nhưng thứ hạng trên bảng kết quả đã đánh cho mặt hắn bóng loáng.
"Tụi mày tin đấy à? Hai tháng mà lên hơn sáu trăm hạng?!" Vương Bằng Vũ cười lạnh, "Mày đừng tưởng là ai cũng không có não, tao thấy là chép phao cũng hơi nhiều nhỉ?"
"Mày..." Nguyễn Anh Tú vô cùng tức giận, thò tay muốn đánh người.
Một cánh tay duỗi ra từ bên cạnh, gần như không ai thấy rõ hắn làm thế nào mà đã lập tức đẩy Vương Bằng Vũ ngã xuống đất, rầm một tiếng làm ai cũng rùng mình theo bản năng.
Trần Minh Hiếu lạnh lùng nhìn Vương Bằng Vũ, như là đang nhìn rác rưởi, "Cút."
Vương Bằng Vũ bị ngã đến đảo điên, hắn ta đứng dậy, nhìn Trần Minh Hiếu như là muốn ăn hắn, "Đánh nó cho tao!"
"Dừng tay." Bùi Anh Tú đứng lên, mở miệng nói.
Vừa rồi Trần Minh Hiếu đột nhiên đứng dậy, cậu cũng chẳng kịp phản ứng.
Vương Bằng Vũ nhìn thấy Bùi Anh Tú, lùi ra sau một bước, "Mày muốn làm gì?"
Bùi Anh Tú cười lên nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất ôn hòa. Khuôn mặt của Vương Bằng Vũ chợt lóe lên vẻ đắc ý, "Làm sao? Bị tao đoán trúng nên muốn xin tha à, cũng được, chỉ cần mày..."
"Tôi nhớ là giữa chúng ta còn một ván cược." Bùi Anh Tú cười híp mắt nói
Sắc mặt Vương Bằng Vũ đen kịt.
"Bùi Anh Tú, tao khuyên mày nên suy nghĩ thật kĩ, đừng để bản thân mình hối hận ở một lúc nào đó..."
"Cậu thua rồi." Bùi Anh Tú cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, "Làm sao? Đường đường là anh Vương mà lại muốn chơi xấu à?"
Ánh mắt Vương Bằng Vũ lướt qua học sinh xung quanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nói đi."
"Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là..." Bùi Anh Tú cười híp mắt, "Cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cậu."
"Mày..."
"À, còn nữa," Bùi Anh Tú lại gần Vương Bằng Vũ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.
Vương Bằng Vũ vốn rất tức giận đột nhiên tắt lửa, như là bị tạt một chậu nước, hắn sợ hãi lui ra sau hai bước, "Mày, sao mày biết?! Ai nói với mày?!"
Bùi Anh Tú vẫn cười dịu dàng như trước, nhưng trong mắt Vương Bằng Vũ lại chẳng khác gì một con quỷ.
"Tôi đoán đó." Bùi Anh Tú khẽ cười.
Vương Bằng Vũ không hề tin vào câu chuyện hoang đường này! Tại sao trước kia mình lại cảm thấy Bùi Anh Tú là một tên yếu đuối dễ ức hiếp chứ, tên này căn bản có thể nuốt cả xương thịt mày mà không chớp mắt, trước kia hắn mù sao?!
Bùi Anh Tú nhìn ánh mắt như là nhìn quỷ của Vương Bằng Vũ, cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười cười, nhẹ giọng nói, "Cậu nói xem, nếu chuyện này mà bị ai phát hiện thì sẽ thế nào?"
Vương Bằng Vũ hoảng loạn nhìn Bùi Anh Tú, không còn bộ dáng khí phách hùng hổ như lúc mới tới nữa.
Bùi Anh Tú lùi lại mấy bước, cười nói: "Cứ quyết định thế đi."
Những người khác không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ chỉ có mờ mịt nhìn xung quanh, Vương Bằng Vũ đổ mồ hôi ròng ròng lui ra sau hai bước. Người bên cạnh khó hiểu nhìn hắn, "Anh, anh Vương, còn đánh không?"
Vương Bằng Vũ đột nhiên hoàn hồn, ngay cả nói cũng không dám nói, quay đầu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com