Chương 81: Vừa gặp đã yêu
Bùi Anh Tú không để ý đến sự bối rối của Trần Minh Hiếu, vì khóc nhiều nên mắt cậu hơi sưng, tuy có thể trang điểm để che bớt, nhưng nhất định vẫn sẽ bị phát hiện. Chắc chắn qua hôm sau sẽ có tin cậu chủ nhỏ của Bùi gia bị người nhà lạnh nhạt, đau lòng rơi lệ.
Bùi Anh Tú nhúng khăn mặt vào nước lạnh, chườm lên quầng thâm. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nhìn thấy Trần Minh Hiếu đứng trong góc phòng ngủ, đối mặt với bức tường, không nhúc nhích, cậu khó hiểu: “Cậu đứng đấy làm gì thế?”
Trần Minh Hiếu: “Tôi đang chịu phạt.”
“? ? ?” Bùi Anh Tú đổi khăn chườm sang mắt khác, “Sao lại chịu phạt?”
“Cậu khóc.” Trần Minh Hiếu hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Anh Tú, “Tôi làm hỏng việc.”
Nên cậu đứng đó úp mặt vào tường hối lỗi à…
Bùi Anh Tú cạn lời: “… Mơ thôi mà.”
Trần Minh Hiếu lắc đầu, “Họ nói, ngày nghĩ đêm mơ, vì tôi không đem lại cho cậu cảm giác an toàn nên cậu mới mơ như thế.”
Bùi Anh Tú giật giật khoé miệng, hơi bất lực vì hành vi bổ não của Trần Minh Hiếu, sau đó nghiêm túc mở miệng hỏi: “Họ… là ai?”
Trần Minh Hiếu dừng một chút, ánh mắt hơi căng thẳng. Bùi Anh Tú thấy thế thì càng tò mò hơn, Trần Minh Hiếu luôn có sao nói vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn do dự.
Không dám cho cậu biết à?
“Hửm?” Bùi Anh Tú biết mình nên đổi chủ đề khác, nhưng cậu thật sự rất tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được truy hỏi.
Trần Minh Hiếu đành phải yên lặng mở điện thoại, truy cập diễn đàn, đưa cho Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú hiếu kỳ nhận lấy, phát hiện hình như đây là diễn đàn đột nhiên hot lên mấy năm gần đây, Trần Minh Hiếu cho cậu xem thông tin tài khoản, thứ đập thẳng vào mắt Bùi Anh Tú là topic đầu tiên của tài khoản.
Bùi Anh Tú: …
Bùi Anh Tú không xem topic, mà kéo lên kéo xuống, sau đó định trả điện thoại cho Trần Minh Hiếu. Kết quả không cẩn thận ấn nhầm nút home, điện thoại nháy mắt trở về màn hình chính. Bùi Anh Tú nhìn hình nền màn hình chính, ngẩn người, động tác trả điện thoại ngừng lại.
Trần Minh Hiếu thấy sắc mặt cậu không ổn, hơi lo lắng, “Cậu giận à?”
Bùi Anh Tú lắc đầu, ôm lấy Trần Minh Hiếu. Chỉ là cậu hơi cảm thán, cảm thán Trần Minh Hiếu rõ ràng không màng đến tình cảm, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng, sao lại cố gắng đứng cạnh mình như thế.
“Chỉ là tôi cảm thấy mình may mắn quá thôi.” Bùi Anh Tú mỉm cười.
Trần Minh Hiếu ôm Bùi Anh Tú, nghĩ ngợi trong lòng, rõ ràng người may mắn là hắn, Bùi Anh Tú mới là người từng chút lôi hắn ra khỏi thế giới đơn điệu chỉ có hai màu đen trắng.
“Nhưng mà, có phải cậu nên giải thích một chút không?” Bùi Anh Tú đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt Trần Minh Hiếu, cười đến híp mắt: “Bức ảnh này ở đâu ra?”
Bùi Anh Tú trong hình còn quá nhỏ tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh, đang cười nói gì đó với người bên cạnh. Tuy Bùi Anh Tú không thể nhớ được địa điểm, nhưng cậu lại nhận ra quần áo trên người mình. Đó là đồng phục trường cấp hai của cậu, nhưng năm cấp hai cậu còn chưa biết Trần Minh Hiếu!
Tai Trần Minh Hiếu lặng lẽ đỏ lên, nỗ lực cướp lại điện thoại của mình.
Bùi Anh Tú lui ra sau một bước tránh tay Trần Minh Hiếu, cúi đầu xem kỹ bức ảnh. Bùi Anh Tú năm cấp hai rất ngoan, chỉ là không hay nói chuyện với người khác, người bên cạnh chắc chắn là Nguyễn Anh Tú, chỉ là cậu không nhớ rõ bối cảnh lúc đó cho lắm… Vừa có cây vừa có người, hình như…
“Công viên Bắc Sơn?” Bùi Anh Tú đột nhiên nhớ đến một nơi.
Thân thể Trần Minh Hiếu cứng đờ.
Bùi Anh Tú vẫn đứng tại chỗ cố tìm lại ký ức, đột nhiên nghĩ đến ai đó, “Không lẽ cậu là…”
“Không phải tôi!” Trần Minh Hiếu kiên quyết phủ nhận.
“…” Bùi Anh Tú nhìn bộ dạng chưa đánh đã khai của hắn, nhịn không được cong mắt cười, “Tôi còn chưa nói gì mà.”
Trần Minh Hiếu ngoan cường không thừa nhận, Bùi Anh Tú cũng không ép hắn nữa. Cậu cảm thấy nếu mình mà nói thêm gì nữa thì Trần Minh Hiếu sẽ tức giận bỏ về, sau đó không chịu gặp cậu mấy hôm.
Chỉ là, Bùi Anh Tú thật sự không ngờ, mình đã gặp Trần Minh Hiếu từ hồi còn bé.
Hồi đó Bùi Anh Tú còn nhỏ, hình như là học lớp bảy, trường học tổ chức đến công viên Bắc Sơn du lịch mùa thu, công viên đó hơi lớn một chút, nhưng người bên trong rất nhiều, cũng không có hồ nước, khá an toàn. Bùi Anh Tú không chơi với bạn cùng lớp, chỉ quen một mình Nguyễn Anh Tú, tất nhiên là chạy khắp nơi với cậu ta rồi.
Cũng không biết Nguyễn Anh Tú tìm kiểu gì mà thấy được một con đường nhỏ, Bùi Anh Tú theo sau lưng hắn, đi chưa bao lâu, hai người chợt nhìn thấy một cậu bé ngồi trên băng ghế, mặt không cảm xúc nhìn gốc cây đối diện.
Trên đường nhỏ rất ít người, đột nhiên xuất hiện một cậu nhóc đẹp trai như thế, hai người đều hơi ngạc nhiên. Nguyễn Anh Tú lớn gan, nhảy nhót vài bước đến nơi, mở miệng hỏi cậu nhóc nọ, “Này, cậu đang làm gì đó?”
Cậu nhóc mặt không cảm xúc nhìn gốc cây, không chút phản ứng.
Bùi Anh Tú nhịn không được kéo tay Nguyễn Anh Tú, “Không lẽ cậu ấy bị lạc?”
Nguyễn Anh Tú cân nhấc một hồi, thấy Bùi Anh Tú nói cũng đúng. Khi đó ngày nào Nguyễn Anh Tú cũng che chở Bùi Anh Tú, nên dần hình thành ham muốn bảo vệ người khác, nhìn cậu nhóc lẻ loi một mình, lập tức muốn giúp tìm ba mẹ cho người ta. Cậu vừa nắm tay cậu nhóc, vừa nói: “Đi, để tôi dẫn cậu đi tìm ba mẹ.”
Thế nhưng, ngay giây sau Nguyễn Anh Tú đã nằm dưới mặt đất.
Nhìn cậu nhóc nọ có vẻ gầy gò yếu ớt, nhưng Nguyễn Anh Tú đánh không lại hắn, Bùi Anh Tú vừa nhìn thấy Nguyễn Anh Tú bị đánh, đầu óc nóng lên, chạy lại nắm tay cậu nhóc rồi oà khóc.
Chắc là cậu nhóc bị tiếng khóc của cậu làm cho bối rối, nhất thời không hất tay cậu ra.
Tiếng khóc của Bùi Anh Tú thu hút sự chú ý của giáo viên gần đó, Bùi Anh Tú tính cách tốt, lại rất ngoan ngoãn, tuy hơi ít nói nhưng xưa nay chưa từng gây chuyện. Giáo viên vừa nghe cậu khóc, suy nghĩ đầu tiên là do Nguyễn Anh Tú bắt nạt cậu.
Cậu nhóc ý thức có người chuẩn bị đến, muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng tay lại bị Bùi Anh Tú kéo lại. Nếu là bình thường, hắn chỉ cần xoay tay một cái là có thể ném cậu ra ngoài, nhưng cũng chả biết tại sao hôm nay, cậu nhóc lại không xuống tay được.
Nhìn bóng người ngày càng đến gần, trong lòng cậu nhóc hoảng loạn, cúi đầu…
Bùi Anh Tú đang khóc sướt mướt cũng cảm giác tự nhiên tay mình nhói lên một cái, cậu buông tay theo bản năng, cậu nhóc bị cậu kéo lại nhân cơ hội chuồn mất, chỉ còn lại mình Bùi Anh Tú ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, cúi đầu nhìn cánh tay hơi đau đớn.
Phía trên còn có một dấu răng chỉnh tề.
“Nên sau đó cậu còn chụp trộm tôi à?” Bùi Anh Tú nhìn bức ảnh, gương mặt của cậu khi đó nhìn rất trẻ con.
Trần Minh Hiếu yên lặng gật gật đầu.
Sau khi chạy mất, chả hiểu sao hắn lại vòng về, nhìn Bùi Anh Tú nói chuyện với Nguyễn Anh Tú được vài câu lại nín khóc, còn cười vui vẻ với Nguyễn Anh Tú, trong lòng Trần Minh Hiếu hơi buồn bã.
Bùi Anh Tú giật giật khoé miệng, chả trách sau khi lên cấp ba, Trần Minh Hiếu không thèm quan tâm mọi người xung quanh, nhưng lại mang thái độ thù địch với Nguyễn Anh Tú một cách nghiêm trọng. Chắc là kết thù hận từ mấy năm trước.
Nghĩ đến Nguyễn Anh Tú ở thủ đô, còn đang mơ màng không hiểu mình chọc Trần Minh Hiếu lúc nào, Bùi Anh Tú quyết định sẽ không cho cậu ta biết được chân tướng.
“Trường hợp của cậu có được tính là vừa gặp đã yêu không?” Bùi Anh Tú cười cười.
Trần Minh Hiếu nhớ lại một chút, lắc đầu. Tuy khi đó hắn rất tò mò với Bùi Anh Tú, nhưng thật sự rung động là sau khi chân chính làm quen với cậu.
Tuy Bùi Anh Tú khóc hơi dữ, nhưng cậu cũng chỉ khóc có một tiếng thôi, đợi đến xế chiều, mắt cậu chả còn sưng bao nhiêu nữa. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, Trần Minh Hiếu thấy Bùi Anh Tú không sao, mới trở về biệt thự. Bùi Anh Tú tiễn hắn ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn thấy anh hai đang mang vẻ mặt khó chịu đứng ở cầu thang.
“Khụ, anh hai.”
Bùi Thế Anh bĩu môi, đi đến bên cạnh Bùi Anh Tú, xoa xoa đầu cậu, đưa quần áo trong tay cho Bùi Anh Tú: “Đi thử đi, coi có thích không.”
Bùi Anh Tú mỉm cười với Bùi Thế Anh, “Dạ.”
Buổi tối, Bùi Anh Tú và mẹ Bùi ngồi xe nhà đến khách sạn, vừa xuống xe, Bùi Anh Tú hơi giật mình. Cũng không biết là trùng hợp hay sao, mà khách sạn Bùi gia dùng để tổ chức tiệc sinh nhật cho Bùi Anh Tú là nơi gặp mặt của cậu và H ở kiếp trước.
“Sao thế?” Mẹ Bùi đi đến trước mặt Bùi Anh Tú, thấy con trai đang sững sờ trước cửa khách sạn, mỉm cười hỏi.
Bùi Anh Tú lắc đầu, không lên tiếng.
Hai năm qua Bùi gia phát triển rất tốt, vốn còn có Vương gia, Mã gia và Thiện gia áp đảo phía trên, nhưng đầu năm nay, Vương gia và Mã gia xảy ra xung đột, đến giờ vẫn chưa thể giải quyết. Mà chủ nhân hiện tại của Thiện gia là lão nhị, cũng vì miếng đất phía bắc, uy tín tại Thiện gia giảm xuống, ngược lại là đứa con trai được công nhận của lão đại bắt đầu bộc lộ tài năng.
Quan hệ của Thiện Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cũng không phải bí mật gì nữa, hiện Thiện Thanh Bảo có tiếng nói ở Thiện gia, địa vị của Bùi gia ngày càng leo cao.
Bữa tiệc hôm nay tuy nói là vì chúc mừng cậu út Bùi gia thành niên, nhưng đa số khách mời đều mang theo con gái của mình. Tuy Bùi Anh Tú chỉ mới mười tám tuổi, nhưng Bùi Thế Anh và Bùi Anh Nghiêm cũng chẳng còn trẻ nữa, không chừng có thể vừa mắt con của họ.
Lúc Bùi Anh Tú đến, trong phòng đã có không ít người. Mẹ Bùi dẫn cậu đi tìm Bùi Anh Nghiêm, ba Bùi cũng có mặt ở đó. Bùi Anh Tú ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm búp bê trang trí cho ba Bùi, ánh mắt lướt tới lướt lui trong đám đông, nỗ lúc tìm kiếm Trần Minh Hiếu.
Chỉ là trong phòng có quá nhiều người, Bùi Anh Tú tìm mãi mà chả thấy Trần Minh Hiếu đâu.
Rất nhiều người tìm đến ba Bùi, ai cũng đều sẽ khen Bùi Anh Tú đầu tiên, như cậu vừa làm được đại sự. Bùi Anh Tú cũng không nói gì nhiều, trên mặt luôn mang theo nụ cười, hỏi thì cậu trả lời, ngoài ra tuyệt đối không mở miệng.
Cười hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Bùi Anh Tú cũng nhìn thấy Trần Minh Hiếu.
Sau khi Trần Minh Hiếu vào cửa, người bên cạnh thấy dáng dấp hắn không tệ, nhìn hắn thêm vài lần, chỉ là trước giờ Trần Minh Hiếu không dự tiệc bên ngoài, tất nhiên những người đó sẽ không nhận ra hắn, nên họ chỉ tùy ý nhìn một lúc, sau đó lại quay đầu tiếp tục trò chuyện.
Bùi Anh Tú sáng mắt, hơi không chịu được. Cậu nói một tiếng với ba Bùi, cam đoan sẽ trở về trước lúc phát biểu, sau đó lặng lẽ meo meo chuồn đi.
Đây cũng không tính là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu tham dự tiệc rượu, nhưng chung quy hắn vẫn không có thói quen đứng ở nơi đông người. Trần Minh Hiếu tìm một góc tĩnh lặng, mới vừa ngồi xuống, đột nhiên có người đến trước mặt hắn.
Trần Minh Hiếu chau mày, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Bùi Anh Tú đang mỉm cười nhìn mình.
“Sao? Không hoan nghênh à?” Bùi Anh Tú cười híp mắt hỏi.
Vẻ lạnh lùng trong mắt Trần Minh Hiếu nháy mắt tiêu tan, hắn lắc đầu, chủ động di chuyển sang bên cạnh. Bùi Anh Tú ngồi xuống, ngả người trên sô pha.
“Cười mệt muốn chết.” Bùi Anh Tú nhịn không được mở miệng than thở, tuy bình thường lúc nào cậu cũng cười với người khác, nhưng mà mỉm cười hơn một tiếng, giờ mặt cũng cứng đơ cả rồi.
Trần Minh Hiếu yên lặng đưa một cốc nước cho Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú lén lút lười biếng ở chỗ Trần Minh Hiếu, đợi đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, lại không thể không về chỗ ba Bùi. Ba Bùi đứng trên sân khấu nói mấy câu, sau đó gọi Bùi Anh Tú ra. Kiếp trước Bùi Anh Tú đã tham gia rất nhiều bữa tiệc thế này, tất nhiên không thể mất bình tĩnh.
Cậu mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng cạnh người ba Bùi, đợi ba Bùi đưa micro cho mình, Bùi Anh Tú mở miệng cảm ơn khách tham dự trước, sau đó phát biểu ngắn gọn vài câu, vẻ mặt không chút căng thẳng.
Đợi đến lúc xuống sân khấu, Bùi Anh Tú mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra chuyện sau này không còn liên quan đến Bùi Anh Tú nữa, chỉ là nếu Bùi Anh Tú muốn tiếp quản Bùi gia, cậu nhất định sẽ bị mang đi chào hỏi đối tác của Bùi gia có mặt ở bữa tiệc một lần.
Nhưng mà… Nghĩ đến giấc mơ hồi sáng, Bùi Anh Tú vẫn quay đầu tìm anh hai của mình.
Bùi Thế Anh đang dỗ Thiện Thanh Bảo trong góc phòng, hôm nay nhiều người dẫn theo con gái như thế, có chủ ý gì ai mà không rõ. Bùi Thế Anh đâu thể nào để Thiện Thanh Bảo mất hứng, trực tiếp từ chối, sau đó lại bám theo Thiện Thanh Bảo.
Lúc Bùi Anh Tú đến nơi, chợt nghe anh hai mình đang dịu dàng dỗ dành Thiện Thanh Bảo: “Bảo, tôi không hề nhìn bọn họ cái nào cả, đừng giận mà.”
Thiện Thanh Bảo bất đắc dĩ, “Tôi có giận đâu.” Y quen Bùi Thế Anh lâu thế này, tính Bùi Thế Anh như nào Thiện Thanh Bảo đều rõ, sao có thể tức giận với Bùi Thế Anh vì chuyện này chứ. Trái ngược là Bùi Thế Anh quan tâm quá, luôn cảm thấy Thiện Thanh Bảo sẽ tức giận.
Bùi Anh Tú ho nhẹ một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người họ. Nhưng chỉ có một mình Thiện Thanh Bảo đưa mắt nhìn Bùi Anh Tú, còn Bùi Thế Anh thì không hề quan tâm, vẫn vây hãm Thiện Thanh Bảo như trước.
“Khụ khụ khụ, ” Bùi Anh Tú đành phải ho khan vài tiếng.
Bùi Thế Anh khó chịu quay đầu, “Phiền ngài cổ họng không khoẻ thì đi khám đi ạ… Em trai?”
Bùi Anh Tú im lặng nhìn Bùi Thế Anh, nghiêm túc suy nghĩ có nên đi tìm anh cả hay không. Nhưng Bùi Anh Nghiêm bị một đám người vây quanh, chuyện cậu sắp nói, càng ít người biết càng tốt.
Thiện Thanh Bảo thấy hai người muốn nói chuyện, chủ động đi sang chỗ khác.
Bùi Anh Tú thấy xung quanh không còn ai, nói thẳng: “Anh hai, anh nhớ tài xế của ba không?”
Bùi Thế Anh nhíu mày, nghĩ ngợi, “Bác Tiền?”
Bùi Anh Tú gật đầu, nghĩ đến giấc mơ, khẽ híp mắt. Kiếp trước ba Bùi mẹ Bùi đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, tài xế khi đó là bác Tiền, chỉ là bác Tiền cũng bị thương nặng, nằm trong phòng bệnh suốt ba tháng, suýt chút nữa mất mạng. Bùi Thế Anh và Bùi Anh Nghiêm nghiêm túc điều tra những người khác, nhưng chưa từng tra đến ông.
Bác Tiền quen ba Bùi ba mươi năm, chẳng ai ngờ ông ta sẽ phản bội Bùi gia.
Kiếp trước cũng từ giây phút đó, Bùi gia bắt đầu sụp đổ.
Sau đó, anh cả và anh hai gặp chuyện, Bùi Anh Tú tiếp quản Bùi gia, bên cạnh không còn ai có thể dùng, đành phải phân công bác Tiền làm tài xế riêng, ai ngờ quyết định đó lại khiến cậu mất mạng.
“Em sao thế?” Bùi Thế Anh thấy vẻ mặt cậu không ổn, hỏi.
Bùi Anh Tú lấy lại tinh thần, chau mày, trầm giọng nói: “Em thấy bác ấy liên lạc với Vương Lượng.”
Đúng là cậu không nhìn thấy, nhưng lúc người nọ mang mình đến công xưởng, và cả thái độ quen thuộc với Vương Lượng, nhất định không thể hình thành trong vài phút.
Vẻ mặt Bùi Thế Anh nghiêm túc, tuy Bùi Anh Tú nói không đầu không đuôi, nhưng đa số những chuyện cậu nói trong hai năm qua đều là sự thật. Nếu việc này mà là thật, sắc mặt Bùi Thế Anh ngày càng khó coi.
Bình thường ba Bùi ra ngoài đều do bác Tiền chở, nếu bác Tiền muốn hãm hại ba Bùi, họ căn bản không thể ngăn cản ông ta.
“Anh biết rồi.” Bùi Thế Anh gật đầu, vẻ mặt hơi khổ não, điều tra bác Tiền thì dễ thôi, nhưng khó khăn hơn cả là làm thế nào để ba Bùi tin lời Bùi Anh Tú, bác Tiền theo ba Bùi hơn ba mươi năm nay, sao ông có thể tin bác Tiền sẽ hãm hại mình.
Bùi Thế Anh mang một bụng đầy nghi vấn, ánh mắt liên tiếp đặt trên người nhà Vương gia.
Tuy quan hệ giữa Bùi gia và Vương gia không tốt, nhưng vẫn chưa đến lúc trở mặt, Bùi Thế Anh cũng chỉ có thể cố nén sự khó chịu trong lòng, gửi thiệp mời cho họ. Chỉ là Bùi Thế Anh vẫn rất thù dai, sắp xếp vị trí của Vương gia và Mã gia liền ngay bên cạnh, hiện tại hai nhà đang ghen ghét lẫn nhau, nếu không phải có Bùi gia ở đây, sợ là họ đã lao vào đánh nhau mất rồi.
Bữa tiệc diễn ra đến mười giờ thì tàn, Bùi Anh Tú mệt không chịu được, dựa hẳn lên người Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu cũng không tức giận, ngoan ngoãn đứng im cho Bùi Anh Tú dựa.
Lúc mẹ Bùi tìm đến, vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Bùi Anh Tú vừa nhìn thấy mẹ Bùi, thẳng người theo bản năng, trên mặt cũng mang theo nụ cười tiêu chuẩn.
“Được rồi được rồi, để chú Lưu đưa hai đứa về.” Mẹ Bùi nói.
Bùi Anh Tú hơi sửng sốt, chớp mắt mấy cái, “Bác, bác Tiền đâu ạ?”
“Hình như có việc.” Mẹ Bùi không thèm để ý trả lời.
Bùi Anh Tú đáp một tiếng, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Không ngờ Bùi Thế Anh hành động nhanh như… thế?
Đúng là Bùi Thế Anh hành động rất nhanh, anh không nói với ba Bùi, mà trực tiếp tìm hai người, đánh cho bác Tiền một trận. Cũng không nặng tay lắm, chỉ là đối phương sẽ phải nằm viện ít nhất hai tháng. Hai tháng này anh sẽ dùng để điều tra từng chuyện, chờ có bằng chứng rồi nói với ba Bùi cũng không muộn.
Thế nhưng, thực tế nằm ngoài dự liệu của Bùi Thế Anh, anh căn bản không tốn nhiều thời gian như thế, chưa đến một tuần đã điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Đúng là bác Tiền có quan hệ với Vương gia, hay nói rõ hơn, là có quan hệ với Vương Lượng.
Năm đó Vương Lượng là con của một tiểu thư không được thương yêu ở Mã gia, chỉ là khi đó không ai tìm được ba của Vương Lượng là ai, chuyện này cũng luôn được che giấu.
“Vương Lượng… là con của bác Tiền?” Bùi Anh Tú mờ mịt nhìn Bùi Thế Anh, cậu thật sự không biết chuyện này.
Bùi Thế Anh gật đầu, vẻ mặt hơi buồn bực. Anh vốn cho rằng bác Tiền chỉ muốn lấy tiền của Vương gia, nên mới có liên quan đến Vương Lượng, nhưng nếu bác Tiền là cha của Vương Lượng, thì ông hoàn toàn có thể nói rằng mình và Vương Lượng chỉ là cha con đơn thuần, không có mưu đồ gì khác.
Bùi Anh Tú tỉ mỉ xem tư liệu trên tay, sau khi xem xong, cậu đặt xuống bàn, suy tư một hồi rồi mở miệng nói: “Anh nói với ba đi.”
Bùi Thế Anh nhíu mày, “Nhiêu đây bằng chứng căn bản không đủ, ba…”
“Không.” Bùi Anh Tú lắc đầu, “Nhiêu đây là đủ rồi anh, coi như bác Tiền không làm gì cả, nhưng nếu bác Tiền đã nhận Vương Lượng là con, đồng nghĩa với việc ông không quan tâm đến Bùi gia.” Nói đến đây, Bùi Anh Tú nháy mắt mấy cái, “Nếu thật sự không được thì em sẽ khóc nói với ba cho.”
Cậu bị Vương Lượng bắt cóc, coi như quan hệ cha con của bác Tiền và Vương Lượng không tốt, cũng không thể phản bác lại sự thật rằng ông vẫn là cha của Vương Lượng.
Quả nhiên, vài ngày sau đó, Bùi Anh Tú đột nhiên phát hiện ba Bùi đã đổi tài xế. Cậu không biết tài xế mới, nhưng nghe Bùi Thế Anh nói, người nọ là do anh cả giới thiệu.
Rất nhanh sau đó, phán quyết của Vương Lượng đã được đề ra, mặc dù vụ án đã diễn ra từ ba năm trước, nhưng vẫn có liên quan đến mạng người. Vương gia và Mã gia đều đem con bỏ chợ, căn bản không ai quan tâm đến hắn. Bùi Anh Tú từng là nạn nhân trong vụ bắt cóc, cũng có mặt ở phiên toàn với tư cách của người bị hại. Vương Lượng ngồi ở vị trí dành cho bị cáo, không còn sự bình tĩnh như trước kia, vừa thấy Bùi Anh Tú đi vào, hắn lập tức bật dậy, đôi mắt nhìn chòng chọc Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú không quan tâm đến ánh mắt của hắn, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi.
Vương Lượng bị cảnh sát bên cạnh đè xuống, đành phải quay đầu nhìn quan toà trước mặt. Đợi đến khi thẩm phán đọc xong bản tuyên án, sắc mặt triệt để tối sầm. Sau khi Vương Lượng bị áp giải rời đi, Bùi Anh Tú vẫn ngơ ngác tại chỗ như cũ.
“Sao thế?” Trần Minh Hiếu nhìn Bùi Anh Tú, mắt đầy lo lắng.
Bùi Anh Tú mỉm cười lắc đầu, đứng lên, “Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com