13
Chương 13. Kiên cường như thế, bởi vì không thể khóc.
Cuối ngày hôm sau, Tiểu Tín đã ngồi dậy được.
Thiên Trạch nhủ thầm trong lòng, đứa trẻ này quả là phi thường, anh cứ nghĩ phải đến bốn năm ngày sau thằng bé mới dậy được. Đám nhỏ buổi sáng đi sang nhà bà Mary, buổi chiều trở về thấy anh trai ngồi cười nói vui vẻ liền cảm thấy vui lây, cả căn nhà chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười.
Tiểu Tín cười, Nhất Lân phần nào quên đi nỗi đau, bất giác, khóe môi cũng mỉm cười theo.
Người lớn đứng ngoài cũng an tâm phần nào.
Nhưng cả ngày hôm đó, họ đã quên mất Trình Hâm đáng thương chỗ hoang mạc, Văn Gia cũng quên mất thú cưng Hibi của mình biến mất, thảo nào nguyên ngày hôm nay Obi ủ rủ.
Vậy mà Trình Hâm đến tối muộn mới trở về.
Tuấn Lâm như thiếu nữ đón chồng đi lính trở về, bay ra ôm ấp, hôn má hôn hít các kiểu, khóc lóc kêu gào nào là phu quân về rồi, em nhớ phu quân quá.
Hơ, nói thế Hạo Tường cậu vứt xuống cống rồi hử?
Trình Hâm cùng mọi người nhất thời đen mặt.
...
Theo lời Trình Hâm kể, bên dưới hầm ngục kia chính là The Temperance, bên trong lại chính là hai người đồng đội của bọn họ. Trần Tỉ Đạt và Trần Tứ Húc. Em trai Tứ Húc bản tính ít khi biểu lộ cảm xúc, hình như cơ mặt cậu ta liệt rồi, ngoại trừ cười nhếch mép nguy hiểm, cười gian đen tối và nhăn mày khó hiểu thì chưa thấy cậu ta biểu hiện thứ gì khác bao giờ. Còn ông anh Tỉ Đạt...mắc bệnh-không-thể-ngưng-cười, hắn ta cười suốt ngày, như một tên bại hoại, nhưng nụ cười của hắn, không chỉ đơn giản là nụ cười khiến tất các loài động vật tình nguyện lao đầu vào gốc cây để có được sự chú ý của hắn ta như Văn Gia.
Điều quan trọng là, kết giới của The Temperance chỉ có thể bị phá từ bên trong, Tứ Húc và Tỉ Đạt không ai phá được kết giới đó cả.
Thiên Trạch là người duy nhất phá được kết giới, bởi anh là người duy nhất có thể tự do ra vào kết giới.
Không biết vì sao The Temperance lại bị kích hoạt, nhưng điểm mấu chốt ở đây là, lão lãnh chúa vài năm trước cướp nó trong tay Thiên Trạch, lão chỉ là con người bình thường.
Đêm khuya hôm đó, khi mà tất cả bọn trẻ đã đi ngủ, kể cả Tiểu Tín và Nhất Lân, bọn họ chuẩn bị đột nhập vào phủ lãnh chúa.
Để bắt cóc lão ta, ép lão phun ra làm thế nào lão kích hoạt được kết giới của lá bài.
Và thế là, Tuấn Lâm và Hạo Tường ở lại trông nhà, Diệu Văn miễn cưỡng đi theo, tại vì Trình Hâm nói: "Bọn anh cần chú".
...
Bọn họ chia ra bao vây tòa thành, một nhóm ở ngoài mở đường, một nhóm bao vây và bắt lão lãnh chúa, nhóm còn lại? Không có nhóm còn lại đâu.
Lão heo ấy vẫn ngủ khì không biết trời đất gì, nhưng vấn đề ở đây là, lão nặng như voi ấy, mặc dù ở đây Diệu Văn và Văn Gia - hai thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu, cũng không vác nổi hắn ta mang đi.
Tử Dật...ở ngoài rồi.
Cho nên, phương pháp tốt nhất là, gọi Obi.
Obi phóng từ trên phòng lão lãnh chúa xuống đất bình an vô sự, gặm lấy ngang người Tử Dật mà đem anh lên phòng.
Tử Dật trong lòng rủa Văn Gia bằng một trăm thứ tiếng.
Lên đến nơi, Obi đáng thương chui ra một góc tự chùi mõm, còn Tử Dật mang bản mặt không-thể-tối-hơn đến, một tay vác lão lãnh chúa trên vai, nhảy từ trên tầng nhảy xuống.
Bản thân là mèo, mặc dù đáp từ độ cao gấp vài chục lần mình, vác thêm con heo nặng cả trăm cân, Tử Dật vẫn đáp xuống nhẹ như lông hồng.
...
_ Hưm...xem ra bọn nhỏ tìm được hai tên còn lại rồi...
Chân Nguyên và Gia Kỳ bay lơ lửng trên không, thật cao, trên tít những đám mây. Chân Nguyên bĩu môi, nhìn Gia Kỳ, sau đó lại nhìn xuống dưới, nơi có một đám người.
_ Nói tôi nghe, cậu vẫn còn thích thằng bé mắt bạc đó hửm?
_ Hihi, tôi đã nói là tôi hứng thú với nó rồi mà.
_ Vậy còn tôi thì sao?
_ ...
_ Kỳ, chúng ta kết thúc ở đây đi.
_ ...
_ Tôi không thể cứ dựa dẫm cậu mãi được. Cho dù không phải con người, rồi cũng sẽ có ngày tôi hút hết sinh khí của cậu.
_ Tôi có thể níu kéo không?
_ Không, tôi không cho phép.
Gia Kỳ đen mặt, nhấn đầu Chân Nguyên xuống không khí.
Cậu bé cười khì, sau đó tiếp tục quấy phá.
_ Này.
_ Gì?
_ Tôi mới nghe lũ Titans đời trước thì thầm với nhau...
_ Cậu lại dùng cấm thuật a?!
_ Ừ, tôi thích~
_ ... - Gia Kỳ không còn từ nào để nói với người này.
_ Hình như Apollo tạo ra đến hai kẻ kế thừa. Nhưng mà đứa kia là con người.
_ ...?
Hàng chân mày Gia Kỳ nhíu lại.
_ ...Để làm gì?
_ Ai biết? Lên mà hỏi ổng á.
Chân Nguyên vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng cậu.
Bóng đen cầm thanh kiếm sắc, cứa đứt lìa cổ Chân Nguyên, cái đầu không có chỗ níu giữ, rơi tự do xuống đất, máu nhỏ ra, chảy thành suối. Gia Kỳ một giây đầu lộ ra một tia giật mình trong mắt, nhưng sau đó lại bình thường, vẫn ngồi thơ mộng nhìn mây, nhìn sao, nhìn trời.
Hừm, kia, có phải là sao Thiên Lang?
Thân người Chân Nguyên bỗng cử động, trong chớp mắt giật lấy thanh kiếm, chém ngược về đằng sau.
Bóng đen nhảy tránh, nhưng áo choàng của hắn bị xé rách. Cái đầu của Chân Nguyên rơi gần chạm đất thì dừng lại, bay vút lên mây cùng những giọt máu đang rơi.
Máu trở vào bên trong phần cổ, cái đầu liền lại, trông như chưa từng có vết cắt nào.
Bên mắt phải Chân Nguyên, cây kim giây đồng hồ chạy ngược chiều.
_ Đồ ngu...
Chân Nguyên châm biếm, nhìn nhân dạng bóng đen dần biến thành tro bụi bị gió cuốn đi, cười nhếch.
_ Hừm, cậu hay lắm, Gia Kỳ.
_ Cậu tự lo được mà.~ - Gia Kỳ nói đến đây che miệng, ngáp một hơi thật dài.
Chân Nguyên nhún vai, vứt thanh kiếm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com