27
Chương 27. Ngọn lửa lụi tàn giữa bầu trời đêm.
Buổi sáng trôi qua trong yên bình, bởi ai cũng bận ngủ, cho đến khi mặt trời lên đến mông, Thiên Trạch gào thét khản cổ thì may ra từng thằng mới chịu lết cái thân nặng nề, miễn cưỡng ngóc dậy. Thực muốn đi ngủ tiếp, ngày hôm qua bọn họ chỉ vật lộn với một đám quái thú trong vòng bốn giờ đồng hồ, mà cả người rã ra như đã già lắm rồi vậy.
(Mỗi người có năm trăm mấy chục tuổi thôi, còn trẻ mà =.=)
Các cơ mỏi nhừ, hơn nữa y phục cũng không nguyên vẹn, rách lỗ chỗ...
Thực chất thì, bọn họ chẳng ai có hành lí cá nhân cả, cùng lắm là vài ba thứ đồ vụn vặt mua được ở các thị trấn hoặc "mượn" tạm của lũ cướp, bởi vì sau khi tái sinh, có thể tìm ở đâu vật dụng cá nhân của họ bây giờ.
_ Các cậu. Bây giờ nghe tớ nói. - Thiên Trạch đập cái bốp vào đầu tên ngốc đang cố níu níu phá rối mình. Nghiêm giọng. - Hiện tại thì, y phục của các cậu hỏng rồi, các cậu không thể ăn mặc như thế này mà đi được, tớ sẽ đi bán thuốc kiếm tiền, nhưng vấn đề là, nơi này không có con người.
_ ...mặc thế này cũng được. Gió lùa rất mát. - Tứ Húc chớp mắt phát biểu một câu.
Cả bọn nín, hạn hán lời.
_ Nếu em thích thì cứ mặc như thế đi.
_ Mẫu thân, con sai rồi. - Tứ Húc chớp mắt long lanh.
_ Tôi không nhớ mình đã sinh ra đứa con như cậu.
_ Tiểu Trạch, bọn tôi có y phục cá nhân, tuy là lâu lắm rồi không có dùng tới, nhưng mà có thể là cho các cậu mặc tạm. - Gia Kỳ ngồi cười.
_ Y phục ở đâu cậu có?
_ Tôi và Chân Nguyên sau khi Phiến Thần đại chiến kết thúc thì đi du ngoạn khắp nơi, cho nên phải mang y phục theo thay đổi. Bọn tôi cũng phải tắm rửa chứ, ở bẩn không tốt đâu. - Gia Kỳ, đứng dậy, phủi phủi mông. - Để tôi đi lấy.
Nói rồi, bàn tay hắn lóe lên một tia sáng màu trắng, một cánh cổng màu trắng mở ra.
Gia Kỳ đi vào trong cánh cổng đó, một lúc sau liền thấy trở ra, trên tay còn mang theo hai gói đồ không lớn không nhỏ.
Cánh cổng liền đóng lại.
_ Đây. Gần đây có một con suối cạn, nếu muốn có thể ra đó tắm một chút cũng được.
Hắn đưa một gói cho Tỉ Đạt, gói còn lại đưa cho Trình Hâm. Bọn họ không ai bảo ai, lập tức đều kéo ra suối cạn, bởi vì rất lâu rồi vẫn chưa được tắm táp qua một lần.
Như lão Kỳ đã nói đó, bẩn không tốt.
...
Có một sự thật là, gói y phục mà Gia Kỳ đưa cho Tỉ Đạt vừa với seme line đến lạ, còn gói đưa cho Trình Hâm lại vừa với uke line đến lạ. Hỏi ra mới biết, gói hắn đưa cho Tỉ Đạt là y phục của hắn, gói kia là y phục của Chân Nguyên. Nói đến đây, Trình Hâm, Tuấn Lâm, Thiên Trạch và Tử Dật đồng loạt đen mặt. Được rồi, bọn họ quả là có hơi nhỏ bé so với nam nhân bình thường, nhưng mà mặc vừa đồ của một đứa nhóc 14 tuổi thì có hơi quá không?
_ Mấy bộ đó người ta tặng cho Chân Nguyên, cơ mà cậu ta bảo hơi rộng quá nên không mặc.
Ý tứ là, tôi không có chê mấy người nhỏ con đâu~
Tắm gội sạch sẽ, bọn họ liền nghỉ ngơi đến buổi chiều, sau đó leo lên lưng Obi và Hibi di chuyển về đại lục Zodiacus. Có một sự thật phải nói là, Tử Dật không cảm thấy ghét hai khuyển yêu này, một phần vì chúng đáng yêu, phần còn lại...ừm...vì chúng là thú của Văn Gia. Bởi vì lúc nhỏ từng có lần bị chó của mấy lão thợ săn cắn, cho nên rất sợ, vả lại từ bé đã luôn sống với lũ sư tử, mà mèo thì không thích chó. Sau này hóa thần, lại có thính giác và khướu giác nhạy bén gấp bội, cho nên ngửi mùi chó lại thấy khó chịu. Kì thực chỉ là anh không thích cái mùi của loài chó. Khi được Obi chở như thế này, hình như đại khuyển biết ý, đem yêu lực của mình giảm xuống. Tử Dật ngồi trên lưng nó, xoa xoa bộ lông to xù trắng toát, cười nhẹ
_ Cảm ơn mày. Obi.
_ Mèo nhỏ, cậu có cảm thấy khó chịu không?
Thiên Trạch ở phía sau hỏi han
_ Ân, không cảm thấy.
_ Tốt rồi.
...
Chân Nguyên từ đêm qua đến giờ, dạng linh hồn không thấy xuất hiện, còn cái xác lại im lìm ngủ say sưa. Á Hiên bảo trong cái xác chỉ nhìn thấy một phần linh hồn nhạt nhòa dùng để duy trì sự sống. Chân Nguyên người mà đã cùng bọn họ chiến đấu, Gia Kỳ nói đó là phần linh hồn bị thoát ra khi Medusa tách phần hồn và phần xác của y đem giam giữ ở hai nơi.
Đến đây bọn họ thực lòng không hiểu, vì sao lại....
Bởi vì Phiến Quân cho rằng, nếu muốn chiến thắng, trước hết phải loại bỏ bớt những kẻ mạnh.
Chân Nguyên và Gia Kỳ là hai trong số đó.
Thật lâu về trước, khi Phiến Thần chiến kết thúc, Chân Nguyên và Gia Kỳ gác kiếm, bản thân họ từ nhỏ đến lớn đã luôn ở bên nhau, liền cùng nhau đi du ngoạn đây đó, tiện thể dưỡng thương.
Ngay khi bọn họ rời khỏi thung lũng Leo, ngay lập tức trúng bẫy Phiến Quân.
Ma pháp trận khổng lồ giăng rộng trên toàn lãnh thổ đại lục Zodiacus, Chân Nguyên và Gia Kỳ không kịp chạy thoát, bị trúng bùa yểm của Medusa, ngay lúc đó, linh hồn Chân Nguyên thoát ra trước, phá hỏng bùa yểm giải thoát cho Gia Kỳ.
Vì thế, Chân Nguyên hồn và xác bị tách thành hai phần, giấu riêng biệt ở hai nơi. Phần xác đem giấu ở đại lục Horoscopus, phần hồn còn lại đem đưa vào cơ thể của một đứa trẻ, đem sự sống của đứa trẻ làm bùa phong ấn, khi đứa bé đó chết, phong ấn sẽ được hóa giải, vị thần thời gian thoát khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, phá hủy thế giới. Mỗi lần tự ý sử dụng ma thuật, linh hồn sẽ tự động hao mòn, thân xác được tạo nên từ ma lực đá linh hồn mượn tạm của Á Hiên liền không chịu được, biến mất.
Bọn họ nghe xong, ai cũng cảm thấy đau xót, cụ nội thân xác bé con này, sao có thể chịu được những việc như thế này? Thật dã man.
Tứ Húc nghe xong không kìm được lại cúi đầu nhìn Chân Nguyên đang ngủ yên trong lòng, tia giết người trở nên ôn hòa hơn, tay khẽ vuốt vuốt mái tóc nâu vì nắng của người kia. Tiểu nhân nhi thở ra một tiếng, úp mặt vào trong bụng hắn ngủ tiếp.
Người này, cho dù có là bao nhiêu tuổi, thực chất cũng chỉ là đứa trẻ con.
_ Các cậu, nghĩ nhiều quá cũng không tốt, bây giờ liền đi nghỉ ngơi đi.
Trình Hâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cắt đứt dòng suy nghĩ rối rắm của chín người.
Obi và Hibi kêu lên một tiếng, liền tìm một bãi đất trống mà đáp xuống.
Bọn họ liền tìm một chỗ êm ái mà ngả lưng, thoải mái nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Lâm vốn dĩ là đứa trẻ ba tuổi trá hình, cho nên vừa đáp đất liền lăn ra ngủ bất chấp, để mặc mọi thứ lại cho Hạo Tường lo.
Bởi vì cậu trẻ con như thế, Hạo Tường từ khi gặp mặt liền chẳng dám để cậu một mình. Tiểu Hạ nhà anh ngốc lắm, sợ để ngơ ngác một hồi lại bị bắt buôn sang nước khác mất..
Á Hiên nằm trong lòng Diệu Văn, an an ổn ổn nhắm mắt đi ngủ, kì thực là nằm suy nghĩ mấy chuyện. Diệu Văn cậu xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mềm của anh, sau đó vòng tay ôm vào lòng.
Trình Hâm ngồi cạnh gốc cây, đôi mắt ánh bạc nhìn đôi chim câu ôm nhau ngủ ngon lành như thế kia, có chút thương tâm, vậy mà cứ cố chấp níu kéo, hi vọng ngày nào đó cậu ta lại chú ý đến mình.
Nhưng mà dũng khí đâu để nói ra tình cảm của mình?
Lúc này, so với năm trăm năm trước, tuy vẫn là đồng đội, vẫn còn chiến đấu trên cùng một chiến trường, nhưng chẳng còn thân thiết nữa. Nói ra, dù biết cậu ấy sẽ từ chối, nhưng tâm đã tổn thương nhiều quá rồi.
Trình Hâm hoảng loạn, lòng rối bời, tổn thương quá sâu, chuyện của Aphrodite như một vết dao chí mạng găm vào tim cậu, Trình Hâm giống như bị đẩy đến vực thẳm tuyệt vọng, cho dù đồng đội thân thiết ở cạnh cũng không thể nói ra.
Có cách nào để giải thoát không?
Gia Kỳ đột nhiên đến ngồi cạnh anh, tay xoa xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ, đem đầu nhỏ kéo tựa vào vai mình, nhẹ giọng
_ Ngủ đi.
Đôi mắt ánh bạc khép lại. Thôi thì...tạm thời sẽ mượn tạm vai cậu vậy.
Gia Kỳ, tôi với anh, chỉ có cảm động. Hi vọng rằng trong tương lai, tình cảm của tôi đối với cậu là sự rung động. Hiện tại, tôi chưa thể buông tay cậu ấy được.
Tỉ Đạt đánh một cái thở dài nhìn bảo bối nhà mình dựa vào ánh lửa yếu ớt mà đọc sách, có chút không cam lòng, liền đem người kia ép nằm xuống, tay chân dài ngoằng như con bạch tuột quấn lấy cậu.
_ Anh làm gì a? Buông em ra nào.
_ Không, mau nằm xuống ngủ, đọc sách sẽ không tốt cho mắt.
_ ... - Từ khi nào mà tên này tỏ ra quan tâm đến mình như thế?
_ Anh ăn đấm không?
_ Em ngủ đi, sáng mai đấm tôi bao nhiêu cũng được. - Tỉ Đạt giở ra ngón mặt dày siêu cấp, nhanh nhẹn túm tay Thiên Trạch chuẩn bị thụi vào khuôn mặt đẹp trai của mình rồi giữ khư khư lấy.
Thiên Trạch đang định kích hoạt kết giới của The Temperance để tống phăng tên sở khanh này đi, hắn ta lại nhanh chân dùng ma thuật của the Justice
_ Nghe lời.
Thiên Trạch cứng người.
ANH CHƠI XẤU!!!!!!
Ở một góc khác, tim hường có vẻ nồng nặc hơn...
_ Mèo nhỏ, ngủ với em đi~ - Lại giọng của người nào đó làm nũng.
_ Được rồi, mau nằm xuống, đừng nhiễu, để cho mấy tên kia ngủ đi. - Tử Dật đem đầu Văn Gia đè xuống tấm áo choàng cuộn lại làm gối, bản thân ngồi tựa vào thân cây nhắm mắt trốn tránh.
Chắc là do ánh lửa, nhưng Văn Gia lại thấy Mèo nhỏ nhà mình đỏ mặt ngại ngùng. Cậu híp mắt cười, đem áo choàng gối đầu tung ra làm chăn, bản thân mình đem cái đùi của mèo nhỏ trở thành gối, lăn ra ngủ. Tử Dật muốn giận cũng không giận được, bèn ngồi im chịu trận mặc kệ Văn Gia muốn làm gì thì làm.
Tứ Húc Chân Nguyên đương nhiên không nhiễu như mấy người kia, vừa đốt xong đống lửa liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Chân Nguyên cứ ngủ, còn Tứ Húc ngồi cạnh cứ ngắm.
Lửa bập bùng cháy một lúc rồi tàn. Bọn họ ai nấy vừa vặn chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối xuất hiện một đứa bé vận y phục đen, đứa bé cầm trên tay viên trân mao màu đen, tiến đến chỗ bọn họ.
Tứ Húc và Á Hiên bừng tỉnh.
Đó...là thức thần bóng đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com