Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Chương 32. Con phải mất đi gia đình bao nhiêu lần nữa?
                     

_ Mới có mấy tháng mà cảm tưởng như mấy trăm năm rồi mới về nhà ấy!                     

Thiên Trạch ngồi trên lưng Obi phấn khích kêu lên.                     

_ Được rồi Tiểu Trạch, cậu sẽ ngã đấy.                     
Trình Hâm tốt bụng kéo áo cậu bạn phấn khích quá độ có nguy cơ sẽ ngã lăn xuống đất ngồi đối diện.                     
_ Tiểu Hạ, sao vậy?                     

Tuấn Lâm mặt mày đen như mực, không vui chút nào.                     

_ Ừm...không có gì...                    

_ Cậu nhớ Hạo Tường phải không?                     
Á Hiên che miệng khúc khích cười, Tuấn Lâm bị bắt bài, mặt thoáng chốc đỏ lực lên, muốn bước tới cắn cậu bạn này một cái cho đỡ tức.                     

_ Cậu cũng không cần phải nói ra như thế!                     

Tuấn Lâm biến thành tiểu ngạo kiều chu môi phồng má giận dỗi, Trình Hâm thực muốn bay tới ôm ôm cậu bạn này mấy cái.                     

_ Được rồi mấy đứa, đừng nghịch nữa.                   

Tỉ Đạt lên tiếng nhắc nhở mấy bạn trẻ u-k-e line ngồi bên kia. Anh ngồi trên lưng Hibi với Diệu Văn, và Chân Nguyên nằm bên cạnh, được Tứ Húc trước khi đi đem quấn kĩ trong cái áo choàng chả biết lấy đâu ra. Diệu Văn vốn chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi, hơn nữa là một cường công mạnh mẽ, đương nhiên không tham gia vào mấy vụ ồn ào của xóm-thụ-mười-chín-tuổi-mà-như-chín-tuổi bên kia. Cậu chỉ ngồi im trên lưng Hibi ngó xuống bên dưới ngắm cảnh, lâu lâu lại quay sang nhìn bảo bối của mình một tẹo rồi lại quay phắt về, nghịch lông đại yêu khuyển hoặc tiếp tục thưởng cảnh. Rồi đột nhiên, cậu nhớ lại, hồi mới gặp Văn Gia và Á Hiên, cậu từng nhận nhầm Á Hiên là tiểu tử mười sáu tuổi, sau này mới biết anh hóa thần năm mười chín tuổi, tại vì cơ thể bẩm sinh yếu ớt nên không được vạm vỡ như nam nhân bình thường, hơn nữa hầu hết việc lao động kiếm sống đều giao cho cậu em trai. Văn Gia ngược lại mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã cao hơn anh trai một cái đầu, cũng do từ bé đến lớn luôn phải bảo bọc anh trai bị khuyết tật, nên từ rất sớm đã nhận thức được cơ thể mình phát triển trước tuổi.                     

Theo cậu nhớ, hình như ai trong nhóm cũng đều chết ở gần quê nhà của mình.                     

Ừm, tỉ như cậu và Hạo Tường xuất thân từ làng Virgin ở phía đông lục địa Zodiacus, Thiên Trạch, Tỉ Đạt và Tứ Húc đến từ thị trấn ven biển có lão lãnh chúa biến thái, cơ mà thị trấn đó tên gì cậu quên mất rồi. À đúng rồi, Tuấn Lâm chết ở làng Aries ở phía nam lục địa Zeta, đó là nơi cuối cùng anh chạy đến, sau khi Trình Hâm bị giết.                     

Virgin à...lâu lắm rồi không trở về nơi đó nhỉ...                     

Lần này đi, hình như là trở về thị trấn nhỏ của Thiên Trạch.                     

Bao giờ mới được quay lại nhỉ? Còn phải đi thăm mẹ và Tuyến nhi nữa. 
                   
Phải rồi! Á Hiên và Văn Gia hình như cũng là người làng Virgin, vì đảo Song Sinh nơi bọn họ yên nghỉ thuộc địa phận làng Virgin. Có phải không nhỉ? Theo như cậu nhớ thì năm trăm năm trước nó đúng là như vậy.
***********************************

Buổi chiều...

_ Đến rồi!~

Thiên Trạch nhảy xuống khỏi lưng Obi, hào hứng kêu lên. Sóng biển rì rào vỗ vào mặt cát, tràn đến chân Thiên Trạch, lạnh buốt. Tinh cầu Zodiac bao giờ cũng lạnh lẽo như vậy mà...

_ Về nhà thôi! Bọn nhỏ nhất định sẽ rất vui!!! À, phải ghé qua mua ít đồ dùng về nấu cho bọn nhỏ bữa cơm mới được~~~~ Ai~~~~

Được rồi Thiên Trạch, cậu chỉ vừa rời khỏi thị trấn hơn một tháng thôi~

Bỗng Á Hiên nhíu mày, đôi mắt không có tiêu cự hướng về phía thị trấn.

_ Sao vậy Á Hiên? - Diệu Văn nghiêng đầu hỏi thăm.

_ Bên trong thị trấn...tràn ngập tử khí...

Tiếc là, Á Hiên nói rất nhỏ, Diệu Văn đứng bên cạnh cũng chẳng thể nghe được. Thiên Trạch xách đồ, không đợi ai mà chạy thẳng vào khu rừng trước mặt, tung tăng rẽ lá vén cành hướng thẳng thị trấn mà tiến vào, miệng ngêu ngao hát một bài đồng dao nào đó, Tỉ Đạt đi sau chảy mồ hôi hột, Tuấn Lâm, Trình Hâm, Á Hiên và Diệu Văn đi đằng sau dựa vào tiếng hát mà đi theo. Chân Nguyên được đặt lên đại yêu khuyển Obi đã hóa nhỏ thành một con cẩu bình thường, để nó chở đi. Chân Nguyên tuy là tuổi có lớn hơn bọn họ, nhưng thân thể trông cứ như tiểu đồng mười bốn tuổi, có phần nhỏ bé và đáng yêu. Obi tuy là đã biến nhỏ lại, nhưng y lại nhỏ bé vừa vặn để đặt lên lưng nó.

Đi một chốc, tiếng hát im bặt.

Cảm thấy có chuyện không lành, Á Hiên lên tiếng

_ Mau đi lên xem...

Mọi người vội vàng chạy lên.

Thiên Trạch đứng như trời trồng. Còn trước mắt cậu, là cảnh tượng hoang đàn đến đáng sợ của thị trấn. Nhà cửa đổ nát, máu người, từng bộ phận trên cơ thể con người vươn vãi ở khắp nơi, giống như có một con Titan vừa đi qua đây. Không, chắc chắn là lũ Titan đã đến đây, nhưng không phải một con, là một bầy.

Hơn nữa, còn có mấy cái lông chim.

Lông của lũ Griffin.

Thiên Trạch kinh hoàng không tin vào mắt mình, sợ bãi đến tột độ, không quan tâm rằng phía sau còn có những gì, liền nhanh chóng chạy, chạy thục mạng, băng qua những bức tường đổ nát, Tỉ Đạt thấy thế liền đuổi theo.

Cậu chạy thật nhanh, bỗng vấp phải một cái xác, ngã vào đống gạch đá vụn, cả người trầy xước, cánh tay chảy máu. Cậu hoảng hồn ngồi dậy, ngoái ra đằng sau nhìn xem mình vừa vấp phải cái gì. Rồi lại một lần nữa bàng hoàng. Là người thiếu phụ, có cô bé bị xe của lão lãnh chúa tông trúng. Đôi mắt nàng mở to kinh hoàng, bên trong ngập ngụa sự sợ hãi và đau đớn. Thiên Trạch nuốt xuống cảm giác đau đớn này, vội vàng cúi đầu xin lỗi, nước mắt dâng lên, tràn mi.

Rồi lại đứng dậy chạy.

Đột nhiên, Tỉ Đạt lại biết nơi cậu muốn đến là nơi nào. Là nhà của bà Mary. Bà lão phúc hậu đã thay cậu chăm sóc cho mấy đứa trẻ.

Làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì hết!

Làm ơn!

Nhưng, một lần nữa, Thiên Trạch thất vọng tràn trề, chân khuỵu xuống trước căn nhà chỉ còn là một đống đá vụn, máu tươi vươn vãi ướt hét đống đá, và kia, gương mặt ám ảnh của Tiểu Bối, một trong số những đứa bé mà cậu nuôi dưỡng, đang bị phơi ra. Thân dưới bị mảnh tường đổ đè lên, hai cánh tay đứt lìa.

Cậu gục xuống trước căn nhà, gào lên khóc đến lê hoa đái vũ, khung cảnh buồn đến nao lòng.

Mặt trời dần ngả về phía tây, sắc hoàng hôn đỏ rực tựa máu, như muốn trêu ngươi tình cảnh hiện tại. Thiên Trạch, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã rời khỏi làng. Nếu như, cậu ở lại, thì có lẽ thị trấn đã được bảo vệ.

Kết giới vô địch của The Temperance sẽ bảo vệ được họ.

Hóa ra định mệnh lại nghiệt ngã như thế này.

Con còn phải mất đi gia đình của mình bao nhiêu lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com