Chương 13
"Lâu quá rồi không gặp lại bạn của tôi"_Từ Anh Hạo chìa cánh tay mình ra phía trước, miệng tươi cười chào đón nồng nhiệt.
"Cậu có phải làm quá lên không Từ Anh Hạo , buổi trao giải tuần rồi chúng ta đã được gặp mặt nhau"
Trịnh Nhuận Ngũ nhếch miệng ngồi xuống chiếc ghế bọc da, không hề quan tâm đến bàn tay của người kia vẫn đang chìa ra trước mặt hắn.
"Cậu biết rằng buổi lễ hôm ấy tâm tư của tôi quá bận bịu để có thể có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với cậu sau ngần ấy năm cậu lặn tăm bên nước ngoài mà"_Từ Anh Hạo biết rõ tính khí quá nghiêm túc của người kia, gã không phiền lòng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện_
" Bởi vì như vậy mà hôm nay tôi mới dành một bữa tối đặc biệt cho tình bạn lâu năm của chúng ta"
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ cười khẩy, ánh mắt không cảm xúc nhìn những món ăn bắt đầu được dọn lên bàn, rượu vang cũng được phục vụ tận tình.
"Trịnh Nhuận Ngũ, cậu đúng là người bạn tồi khi không kể cho tôi nghe về việc SN của cậu sắp lấn sang ngành giải trí trước khi công khai với báo chí"_
Từ Anh Hạo ngồi ngã người lên lưng ghế, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn sau khi uống một ngụm rượu vang.
"Thông tin này rõ ràng là tôi còn chưa muốn công khai vậy mà đã bị bọn họ khui ra mất trước khi tìm đến cậu rồi. Chúng ta đều thừa biết không có gì qua mắt khỏi ánh mắt của người đời mà"
"Nói đến việc mở rộng, chẳng lẽ có bông hoa nào đủ sức hút khiến cậu phải bỏ vốn đầu tư ra nhiều vậy sao? Trịnh Nhuận Ngũ mà tôi từng biết chưa bao giờ đem tiền bạc của mình đổ vào những việc này, mối bận tâm của cậu là ở khoản chính trị mà đúng không? Là những con số thống kê khô khan thay vì những giai điệu bay bổng "_
Ngón tay Từ Anh Hạo gõ gõ trên mặt bàn, khóe môi lại nhếch lên_
" Chúng ta là bạn bè từ thuở nhỏ, cho dù tôi có là lửa cậu là băng thì không ai hiểu đối phương hơn chúng ta cả"
Từ Anh Hạo nói đến đây thì môi người kia khẽ cong lên. Đối với Trịnh Nhuận Ngũ, chỉ cần nghĩ đến con chim sơn ca xinh đẹp đó là hắn đã cảm thấy thích thú không thôi.
"Nào nào, hãy cho tôi được biết rốt cuộc bông hoa nào đã khiến cậu mê đắm đến vậy? Liệu tôi có biết đến người đó hay không? Nam hay nữ? Ca sĩ hay người bình thường?"
"Không những biết mà còn rất quen thuộc là đằng khác"_Trịnh Nhuận Ngũ đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn. Màn hình sáng với ảnh cậu trai tóc hồng xinh đẹp cầm dù che chắn cơn mưa rả rích.
"Ồ Trịnh Nhuận Ngũ, là nghệ sĩ của tôi đây mà"_Từ Anh Hạo cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía, ánh mắt nghi hoặc nhìn bạn của gã rồi bật cười_
"Thưa ngài chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ đáng kính, chụp lén nghệ sĩ của công ty khác là một điều không đứng đắn đâu. Tôi biết rằng Hoàng Nhân Tuấn của tôi có khiến nhiều người đứng ngồi không yên nhưng theo đuổi như cách của cậu thật là khiến tôi bối rối"
"Bức ảnh này tôi đã chụp trước khi em ấy thuộc về tay cậu rồi và chẳng có điều gì ở đây là không đứng đắn cả. Chẳng phải con chim nhỏ xinh đẹp này từ lâu đã bị cậu cho ra rìa rồi sao, cậu đừng nghĩ bọn báo chí không biết chuyện mờ ám giữa cậu và người mẫu Lý Vĩnh Khâm"
Trịnh Nhuận Ngũ chống cằm nhìn Từ Anh Hạo cười một cách đểu giả.
"Nhân tiện buổi họp mặt giữa hai người bạn này, tôi nghĩ rằng cậu còn có chuyện cần nói với tôi đúng không? "
Từ Anh Hạo không cười cợt nữa, gã nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào người đối diện.
"Được. Chúng ta vào thẳng trọng tâm, tôi muốn Hoàng Nhân Tuấn trở thành nghệ sĩ của công ty tôi"
Trịnh Nhuận Ngũ ngồi thẳng người, chỉnh chỉnh lại vạt áo của mình.
"Nhân Tuấn vẫn chưa hết hạn hợp đồng với tôi, vậy thì làm sao tôi có thể để em ấy đi được. Và tôi cũng chẳng muốn để vuột mất một viên kim cương đen hái ra nhiều tiền như vậy vào tay ai khác đâu"
"Từ Anh Hạo, chỉ cần cậu tìm cách khiến Hoàng Nhân Tuấn đồng ý trở thành nghệ sĩ của tôi. Tất nhiên phần thưởng chính là 10% cổ phần của SN. Cậu hiểu điều đó mà đúng không? Chẳng phải chủ tịch Từ Anh Hạo của chúng ta đây không quan trọng về vấn đề tiền bạc hay sao? "
Trịnh Nhuận Ngũ đan hai bàn tay vào nhau, không nóng vội chờ thái độ của người đối diện.
"Chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ, chỉ trách ý đồ của cậu thất bại rồi. Nếu là Hoàng Nhân Tuấn đổi lấy 10% đó, tôi vẫn sẽ không đổi đâu. Nhân Tuấn có giá trị hơn gấp trăm lần số cổ phiếu đó"
"Rõ ràng là cậu đang làm khó tôi. Từ Anh Hạo, tôi thật lòng không muốn lôi quá khứ cũ đem ra đâu nhưng với khả năng của tôi có thể dùng chính trị để lôi cậu vào cuộc. Chúng ta đều đã là những vị chủ tịch lớn có tiếng tăm, đầu óc đủ thông minh để không cần dùng đến các chiêu trò đấu đá lẫn nhau chỉ vì một người yêu thích"
Trịnh Nhuận Ngũ mang tức giận trong lòng, dù không thể hiện ngoài mặt nhưng bàn tay hắn lại vò nhàu chiếc khăn trải bàn_"Vả lại cậu cũng không nên tham lam quá. Nếu đã sớm không coi trọng Nhân Tuấn bằng Vĩnh Khâm của cậu thì chí ít nên nhường lại cho tôi, để một chú chim sắc sảo như vậy cô đơn tôi lại cảm thấy quá tiếc nuối cho vẻ đẹp và tài năng đó"
"Tôi không ngờ rằng sau bao năm trở về đây, đầu óc cậu lại có thể thâm sâu đến vậy"_Từ Anh Hạo bật cười nhưng chẳng vui vẻ gì ngay lúc này.
"Nếu đã khó cho cậu như vậy thì được thôi. Tôi sẽ dễ dãi hơn với người bạn lâu năm của mình, cậu chọn đi Lý Vĩnh Khâm hay Hoàng Nhân Tuấn. Sở thích của tôi và cậu khá giống nhau mà nhỉ? Nếu là gu của cậu thì cũng là gu của tôi, đối với tôi mà nói dù không ưng ý Vĩnh Khâm bằng Nhân Tuấn nhưng miễn là sở hữu được tôi đều thích"
"Tôi vẫn không muốn thương lượng với cậu"
". Tôi cho cậu 2 lựa chọn duy nhất. Nhường người và nhận lấy 10% cổ phiếu SN hoặc bàn tính kế hoạch giấu nhẹm bằng được vụ làm ăn phi pháp của cậu trong quá khứ đi. Chỉ cần sắp xếp cho Hoàng Nhân Tuấn đồng ý trở thành nghệ sĩ của công ty tôi thì sẽ không có vấn đề bất đồng nào giữa hai chúng ta nữa"
Trịnh Nhuận Ngũ đứng dậy khỏi ghế, trước khi rời đi còn bồi thêm_"Tôi chờ tin từ cậu, mong cậu đủ sáng suốt để thuận đôi đường cho chúng ta"
Từ Anh Hạo sau khi Trịnh Nhuận Ngũ đi khỏi giận đến run cả tay, gã uống sạch rượu vang trong ly rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe.
Thật sự trong lòng Từ Anh Hạo lúc này vô cùng rối bời, cho dù sự yêu thích dành cho Vĩnh Khâm có phần nhỉnh hơn Nhân Tuấn một chút nhưng gã cũng không thể nào để lọt mất Nhân Tuấn vào tay của người khác, giống như có một sức hút vô hình nào từ chàng trai tóc hồng vẫn khiến gã không thể nào tách rời, không ngừng khao khát. Từ Anh Hạo chấp nhận bản thân là một kẻ tham vọng, vừa muốn có được Lý Vĩnh Khâm vừa muốn có được Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng Từ Anh Hạocũng biết được sự thật phũ phàng rằng, không bao giờ được đùa với những người có liên quan mật thiết đến chính trị, nó giống như việc gã đang vờn với lửa. Ban đầu là thích thú vì sự nóng bỏng của nó nhưng rồi cũng sẽ bị bỏng vì nó.
Người bạn lâu năm Trịnh Nhuận Ngũ thật sự có cái đầu thâm độc hơn là thông minh của một người đàn ông, hắn thay vì dùng tiền để đầu tư vào niềm yêu thích của mình như Từ Anh Hạo lại dùng tiền đầu tư vào những mối quan hệ có giai cấp để tranh giành quyền lực Nhà nước, đứng trên hàng vạn con người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com