Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Tại sao anh lại tự ý hủy hợp đồng của tôi với đạo diễn Yang mà không bàn với tôi hay Baeyong một tiếng?Anh có biết rằng đó là bộ phim tôi vô cùng biết ơn khi được ông ấy mời hợp tác hay không? "_Nhân Tuấn đứng khoanh tay trước ngực trên thành hồ, ánh mắt không hài lòng nhìn xuống người đàn ông chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến sự khó chịu của cậu, hắn ta chỉ đang thư giãn dưới dòng nước mát lạnh. Cho dù cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể đầy săn chắc màu đồng đang óng ánh lên giữa làn nước trong suốt và ánh đèn vàng mờ xung quanh một cách cực kì quyến rũ khiến cậu không thể rời mắt khỏi. Nhưng hiện tại cái cách Trịnh Nhuận Ngũ tự ý hủy một hợp đồng béo bở mà cậu vô cùng yêu thích khi chưa hỏi một câu ý kiến của cậu khiến Nhân Tuấn chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cho dù hắn là chủ tịch của cậu và hắn có thể làm bất kì những gì hắn thích nhưng Nhân Tuấn vẫn mong muốn hắn có thể để tâm đến cảm xúc của cậu trước. Vì thế ngày hôm nay cậu đã phải tức tốc từ nơi chụp hình cho bìa tạp chí để đến nhà riêng của Trịnh Nhuận Ngũ để hỏi cho ra lẽ.

"Nhân Tuấn, em thật sự không nhìn ra ánh mắt khác thường của ông ta khi nhìn em sao? Thậm chí tôi đã bắt gặp rõ ràng ông ta có ý xấu xa với em "
Trịnh Nhuận Ngũ ngoi lên mặt nước, hắn đưa hai tay vuốt mái tóc đen ngắn ướt đẫm của mình lên, khóe môi khẽ nhếch. Những giọt nước trong suốt cứ thế chảy dài trên gương mặt nam tính của hắn, rơi tõm xuống khuôn ngực đầy đặn như một tác phẩm Hy Lạp được điêu khắc tuyệt mỹ trước khi hoàn toàn hòa vào nước trong bể bơi. Nhân Tuấn khẽ liếc nhìn, khuôn mặt cậu hơi nóng lên, sau đó lại nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng dời tầm nhìn sang nơi khác nhưng người kia đã nhìn thấy mang tai của cậu đỏ dần, biểu cảm ngại ngùng đó khiến nụ cười của hắn càng thêm đậm_"Tôi không muốn bất kì kẻ nào khác ngoài tôi có những ý đồ riêng với em, Từ Anh Hạo đã quá đủ với tôi rồi. Em là của riêng tôi, có hiểu không? "

"Chủ tịch, anh nghĩ rằng có kẻ nào sẽ được sống yên ổn nếu như họ dám làm vậy chắc"_Cậu bắt chước điệu cười nhếch môi của người kia.

"Em hiểu ý tôi lắm Nhân Tuấn"_Trịnh Nhuận Ngũ lại tiếp tục lặn xuống nước.

"Nhưng chủ tịch, tôi vẫn rất thích bộ phim đó"_Nhân Tuấn bắt đầu nhăn nhó và chắc chắn rằng bản thân sẽ phát điên trong ít phút nữa nếu như người kia cứ mải mê bơi lội_"Tôi muốn được hợp tác với đạo diễn Yang. Nếu anh cứ như thế tự tôi sẽ đi tìm đến nhà ông ấy để tạ lỗi và làm mọi cách để được đóng bộ phim đó, tôi sẽ không nói đùa đâu"

"Tôi chịu thua em rồi Nhân Tuấn"_Hắn bơi lại gần thành hồ và bật cười ra tiếng. Trịnh Nhuận Ngũ ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần đanh lại ,nở nụ cười gian xảo đưa ngón tay ngoắc ngoắc_" Nhưng trước tiên... nếu em muốn bộ phim đó đến vậy thì xuống đây"

Nhân Tuấn hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo ý hắn, Cậu chậm rãi tháo đôi giày da mới dưới chân mình ra sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest màu xám tro bên ngoài nhưng vẫn chưa có ý định xuống nước như lời người đàn ông kia. Hành động chậm chạp và e dè của Nhân Tuấn thật sự khiến Trịnh Nhuận Ngũ mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng nắm gấu áo vest của cậu đang cầm trên tay nhân lúc cậu không đề phòng mà kéo mạnh về phía mình. Ngay lập tức, cả cơ thể nhỏ nhắn rơi tõm vào bể nước và chìm sâu. Nhân Tuấn vùng vẫy kịch liệt, cả hai tay và chân quơ quạng trong lòng nước một cách mất kiểm soát, cậu muốn tìm Trịnh Nhuận Ngũ để bám vào ngay bây giờ nhưng có vẻ hắn đã bơi ra khá xa chỗ cậu, cho dù đã từng học bơi nhưng Nhân Tuấn lại bị phục kích một cách bất ngờ và độ sâu của bể bơi dường như vượt quá chiều cao mà cậu có, Nhân Tuấn cứ như thế vất vả trong sự khoái trá của người đàn ông kia.

Đột ngột cánh tay của Nhân Tuấn bị một lực kéo đi thật nhanh, Trịnh Nhuận Ngũ ôm lấy eo của người kia nhấc cả cao cả người cậu lên để đầu cậu có thể ngoi lên khỏi mặt nước, bật cười không ngừng nhìn cậu thở dồn dập đến độ đỏ cả mặt mũi.

"Tại sao anh lại làm vậy chứ? "_Sau một lúc lâu Nhân Tuấn mới có thể ổn định lại tinh thần của mình mà gắt lên, bàn tay của cậu như keo dính chắc vào bờ vai dày rộng của hắn_"Tên khốn. Anh định giết tôi chỉ vì tôi muốn đóng bộ phim đó thôi sao?"

"Tại sao em lại nghĩ tôi lại muốn giết em chứ? "_Tiếng cười trầm thấp của Trịnh Nhuận Ngũ vẫn chưa dứt hẳn, chúng nhỏ dần rồi loãng vào hơi thở của cả hai. Ánh mắt của hắn dần trở nên thâm sâu nhìn người trước mặt, hơi thở bỗng dưng trở nên thật nặng nề. Mái tóc hồng ướt đẫm trở nên bết dính vào vầng trán mịn vào hai bên thái dương, hàng mi đen dày của cậu cũng trở nên ẩm ướt và cả đôi môi mê người kia bỗng dưng vì lý do nào đó lại đỏ hơn thường ngày hơi hé mở. Thứ khiến Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy cơ thể trở nên nóng rực lên cho dù đang ở dưới hồ nước mát lạnh trong khí trời chiều man mát là chiếc áo sơ mi trắng đang dính sát vào làn da trắng sáng kia. Hắn thừa biết rằng Nhân Tuấn vẫn luôn hợp với sơ mi trắng nhưng ngay lúc này đây con chim sơn ca của hắn lại trở nên quyến rũ và hoang dại hơn bất cứ lúc nào hết.

Trịnh Nhuận Ngũ ôm thắt lưng của Nhân Tuấn kéo cậu sát vào mình, đưa bàn tay luồn vào mái tóc hồng ướt đẫm vuốt tất cả chúng ngược ra sau. Cuối đầu muốn hôn lấy nhưng lại bị bàn tay của cậu chặn lại.

"Chủ tịch, ở đây là bên ngoài trời. Cho dù là bể bơi nằm trong nhà riêng của anh nhưng cũng sẽ có người thấy được, vậy nên đừng..."

"Đây là khu vực của tôi. Có kẻ nào dám bén mảng lại chứ"_Trịnh Nhuận Ngũ bắt lấy bàn tay của Nhân Tuấn chặn trên miệng mình để xuống, sau đó ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia, cuối đầu ngấu nghiến lấy đôi môi bóng loáng như mời gọi mình. Nhân Tuấn vẫn một mực bám cả cánh tay vào bờ vai của hắn cho dù có muốn hay không bởi chân của cậu không thể chạm lấy đáy bể để giữ thăng bằng. Cho dù không cam lòng nhưng cậu vẫn để hắn nhấn chìm mình vào nụ hôn ướt át của cả hai trong tâm trạng hồi hộp không thể diễn tả thành lời.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực rắn chắc kia ép chặt lấy ngực mình và cả hai cánh tay hắn đang dùng sức siết chặt lấy cậu. Lớp áo sơ mi ướt đẫm của Nhân Tuấn chẳng còn có tác dụng gì khi cậu có thể rõ ràng cảm nhận được từng thớ thịt của cả hai đang căng lên, nhiệt độ lan tỏa đi khắp không gian se lạnh chỉ có hai người. Giữa bể bơi, cảm giác chênh vênh trong lòng cậu lại dần trở nên rõ rệt vì thế mà cánh tay cậu không thể nào không bám chặt vào Trịnh Nhuận Ngũ.

"Phiên tòa ngày hôm nay mở ra là vì người bên phạm nhân Mark Lee muốn xin xóa án tử cho phạm nhân cùng với khởi kiện việc quản giáo đã bị phạm nhân Mark Lee giết cũng là do ông ta có hành vi không đứng đắn với người thân của phạm nhân trước"_Vị chủ tọa đứng trên bục cao hướng xuống những người trong phiên tòa dõng dạc nói_"Xin mời luật sư William đại diện cho thân chủ là phạm nhân Mark Lee trình bày sự việc"

"Tôi là luật sư William đại diện cho phạm nhân Mark Lee xin trình bày sự việc"_William đứng bên cạnh Dongho đứng lên vô cùng tự tin_" Ngày XX, người thân của phạm nhân là Lý Đông Hách đến trại giam để thăm phạm nhân nhưng sau khi quá trình thăm hỏi hoàn tất. Quản giáo là người đã chết có tìm đến Đông Hách và giở trò với cậu ấy. Đó là lý do mà phạm nhân Mark Lee mất bình tĩnh gây ra cái chết cho ông ta. Vậy xin kết luận, hành vi của thân chủ tôi là có lý do đúng đắn và cậu ấy nên được xóa bỏ án tử. Nhưng trước đó, trong suốt quá trình bị giam giữ và cải tạo ở đây, thân chủ tôi đã thực hiện tốt những gì cậu ấy được bảo cho nên Mark Lee cũng phải được xem xét cắt giảm tội án"

"Các người có bằng chứng ở đâu mà truy xét chồng của tôi giờ trò với người thân của cậu ta"_Vợ của gã quản ngục đã chết ôm di ảnh của chồng mình gào lên_" Bây giờ chồng của tôi chết một cách tức tưởi mà tên sát nhân kia có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? "

"Thưa bà, một khi chúng tôi khởi kiện truy xét thì đều có chứng cứ rõ ràng để buộc tội chồng của bà đã làm gì với người của tôi"_Anh chàng luật sư đưa bàn tay mình về phía những người đang ngồi phía bên dưới_"Nhân chứng đầu tiên là người bị hại và còn ba nhân chứng nữa cũng chính là những canh gác ở đó. Họ đều đã thừa nhận nhìn thấy hành vi xấu xa của ông ta với người bị hại"

"Rốt cuộc các người ăn bao nhiêu tiền của tên sát nhân ấy để làm trắng tội của hắn chứ? "_Người đàn bà gào lên thảm thiết, bàn tay của Mark Lee siết lại thành đấm dưới đùi nhưng William đã thấy và vỗ vai trấn an gã.

"Xin mời im lặng, đây là phiên tòa"_Chủ tọa đập chiếc búa gỗ xuống bàn thật mạnh.

"Thưa chủ tọa, ông có thể hỏi các nhân chứng để làm rõ tình hình và suy xét cho thân chủ của tôi"_William ngồi xuống ghế một cách thoải mái, anh chắc chắn rằng mình sẽ thắng vụ kiện này bởi vì trước giờ mình chưa từng bị thua bất cứ lần nào.

"Xin mời người bị hại trình bày"_Đông Hách được mời đứng lên, cậu nhóc run rẩy đứng giữa ánh mắt của bao người nhưng khi nhìn về phía người mình yêu đang ngồi bên kia thì cậu lại trở nên bình tĩnh lại, bởi chỉ có những câu trả lời rõ ràng và liền mạch mới có thể giúp Mark trở về.

" Thưa chủ tọa, ngày XX sau khi kết thúc giờ thăm hỏi người thân của mình ở trại giam, tên quản giáo đó đã đưa tôi ra ngoài như những gì cần được làm nhưng ngay khi Mark vừa rời khỏi nơi thăm hỏi, ông ta lại đưa tay cố ý chạm vào người tôi, tôi đã cố tỏ ra không có gì nhưng khi mọi thứ đi quá trớn tôi đã vùng chạy nhưng ông ta lại chặn đường tôi và nói những lời khiếm nhã"_Đông Hách đưa bàn tay chạm vào tóc mình, nơi mà gã quản giáo kia đã chạm vào, ông ta đã dám chạm vào nơi mà Mark yêu thích nhất. Cậu nhóc đã từng muốn cắt phăng nơi đã bị bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào nhưng Nhân Tuấn đã phản đối kịch liệt.

Vị chủ tọa bắt đầu mời thêm ba nhân chứng còn lại và tất cả họ đều đồng ý rằng mình nhìn thấy sự việc được Ren kể như trên.

"Tôi tuyên bố, theo những gì đã được trình bày ngày hôm và suy xét đến những thái độ tích cực của phạm nhân trong suốt quá trình giam giữ cải tạo. Phạm nhân Mark Lee được xóa bỏ án tử và cắt giảm hình phạt xuống mức thấp nhất"_Phải mất một lúc lâu William vận dụng sự thông minh của mình để đưa ra những lời lẽ vô cùng thuyết phục và không thể bắt bẻ để mang về chiến thắng hôm nay. Đông Hách đã gần như bật khóc ngay tại phiên tòa vì vui mừng, duy nhất Nhân Tuấn và Trịnh Nhuận Ngũ không thể có mặt ở tại đây vì là người của công chúng. Nếu không chính Nhân Tuấn là người sẽ ôm Đông Hách vào lòng vỗ về cậu nhóc không thôi. 

"Lũ các người chỉ là những kẻ dùng tiền và quyền lực của mình để tẩy đen thành trắng thôi"_Vợ của gã quản giáo đã chết như điên dại chửi bới vào mặt William_"Không dám nói kẻ đứng sau lưng các người là ai chứ gì? Hắn ta nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi mắt trời chắc"

"Thưa bà, nếu như bà cứ tiếp tục dùng những lời lẽ không hay để chỉ về phía bên kia, bà sẽ bị quy tội vu khống ngay lập tức"_Vị chủ tọa lần thứ hai tức giận gõ chiếc búa xuống bàn_"Phiên tòa kết thúc"

"Thưa bà, nếu như bà có địa vị ngang bằng chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ hay Từ Anh Hạo hoặc bất cứ ai khác cao hơn thế thì hãy dùng những lời lẽ khi nãy mà nói với tôi và thân chủ của tôi. Nếu bà không thể, tôi sẽ không ngại dùng những gì mà mình đã xây dựng nên kết tội bà đâu, vậy nên sau này trước khi muốn nói một điều gì đó hãy suy nghĩ thật kĩ nếu không chính những lời nói đó sẽ giết chết bà thôi"_William đi lại gần người phụ nữ lúc này vẫn đang đầm đìa nước mắt và gần như khuỵu xuống trong vòng tay của những người xung quanh. Dùng ánh mắt nghiêm túc đầy chắc chắn của mình để nhìn thẳng vào bà ta khiến bà ta run sợ. 

"Không sao cả, người yêu của cậu đã được giảm án đến mức thấp nhất rồi. Việc còn lại chỉ là đưa một ít tiền và chủ tịch của tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ấy ra khỏi đây, cậu chỉ cần yên tâm chờ đợi tôi. Hãy tin tưởng tôi và chủ tịch tôi, chưa từng có việc gì mà ngài ấy không thể làm"_Chàng luật sư nhanh chóng trở về bên cạnh Đông Hách khi cậu nhóc đang nức nở nhìn theo phía Mark được đưa lên xe trở về trại giam, anh lịch sự đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình và đem ánh mắt xanh thẳm kiên định của mình để đảm bảo.

"Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc"_Nhân Tuấn mỉm cười nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đang đan chặt vào nhau, hai mắt cậu bỗng dưng cay xè, cậu cảm thấy ghen tị với tình yêu họ. Cả ba đứng tại sân bay thật đông đúc nhưng nhìn cặp đôi trước mắt mình, cậu vẫn nhìn thấy được tình yêu của họ đang tỏa sáng. Nhân Tuấn hơi cúi mặt xuống, ánh mắt chăm chú vào mũi chân của mình, cố giấu nhẹm cảm xúc của mình sau lớp khẩu trang vào nón lưỡi trai đang bọc kín_"Tôi sẽ luôn trông tin tức từ hai người"

"Nhân Tuấn, tôi nợ cậu nhiều thứ quá"_Đông Hách đưa bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay của người kia, đôi mắt lúc này đã chực khóc.

"Đừng nói vậy, chúng ta là bạn nhưng tôi luôn coi cậu là anh em của mình"
"Nhân Tuấn, cậu là đồ đáng ghét. Tại sao cứ phải tự ôm mọi thứ vào người vậy chứ? "_Cậu nhóc lập tức buông bàn tay ra khỏi Mark lao đến ôm chặt Nhân Tuấn. Cả hai người bạn vẫn im lặng như thế cho đến khi thông báo làm đứt đoạn.

"Xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Roma, Ý nhanh chóng di chuyển đến máy bay. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng ít phút nữa..."

"Cậu sẽ đi theo chúng tôi mà phải không? "_Đông Hách nhẹ nhàng hỏi khi cậu nhóc buông Nhân Tuấn ra nhưng lại không nhận được một một câu trả lời rõ ràng trừ cái mỉm cười của người kia.

"Nhân Tuấn, cậu sẽ đi mà phải không? "

"Đông Hách, chúng ta sắp trễ giờ rồi, đi thôi"_Mark đeo lại chiếc balo cỡ vừa lên vai mình, kéo kéo vạt tay áo của người yêu.

"Nhân Tuấn, tôi sẽ đợi cậu"_Đông Hách tiếc nuối nói lần cuối cùng sau đó cùng Mark tạm biệt Nhân Tuấn và rời đi.

Nhân Tuấn nhìn mãi theo bóng hai người họ rời đi, cảm xúc giống hệt như lần trước Đông Hách cùng mẹ cậu đi đến Luân Đôn, vỡ òa trong nước mắt, Nhân Tuấn cố đứng vững giữa dòng người dù chẳng thể ngăn những giọt nước mắt của mình.
"Hãy chờ tôi"

Cậu lê lết thân xác rã rời sau một ngày dài ở phim trường trở về sau khi đã chào hỏi đầy đủ tất cả những người có mặt ở đó. Thay vì trở về nhà để nghỉ ngơi ngay lập tức Nhân Tuấn lại bảo nam quản lý lái xe đến một quán nhỏ ven đường và thả cậu một mình ở đó. Thật ra Nhân Tuấn đã ngỏ ý muốn mời anh ta nhưng trong lòng cậu lại mong muốn anh ta từ chối, và may mắn là điều đó đã xảy ra, Cậu bỗng dưng nổi hứng muốn ôn lại kỉ niệm xưa cho dù chẳng nhớ được đã bao năm cậu chưa uống rượu và ăn thịt nướng một mình bên ngoài trời thế này.

Chất lỏng trong suốt được đổ nhanh chóng vào trong miệng, vị cay nồng quen thuộc lâu ngày tìm lại khiến Nhân Tuấn không nhịn được phải chun mũi khi chúng hoàn toàn đi xuống cổ họng và an tọa trong dạ dày một cách nóng rực lên. Những hình ảnh ngày trước hiện lên mập mờ trước mắt cậu, về chiếc hơi màu đen nổi bật trong đêm khuya, về người đàn ông ma quỷ đó, về tất cả những gì cậu đã trải qua, đều lần lượt hiện lên. Nhân Tuấn hoảng loạn ôm lấy đầu mình, khuỷu tay cậu vô tình va qua chai thủy tinh màu xanh lá khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Cậu nhóc, cậu không sao chứ? "_Bà chủ quán vội vàng đi đến chỗ cậu.

"Xin lỗi...xin lỗi, cháu không cố ý"_Nhân Tuấn giật thót lên khi bàn tay của bà ấy chạm vào vai mình khi cố trấn tĩnh cậu. Nhân Tuấn lập tức đứng bật dậy, rút ra một tờ tiền đưa cho người kia, định rời đi khi hơi thở vẫn còn chưa bình ổn.

"Cậu nhóc, cậu đã mua rất nhiều rượu, hay là đem về nhà đi"_Bà chủ níu lấy cánh tay Nhân Tuấn đưa ánh mắt quan tâm của mình cho một thanh niên trẻ tuổi trạc tuổi đứa con của bà.

Nhân Tuấn thẫn thờ tản bộ trên đường vắng, chỉ còn lại một ít cửa hàng là mở cửa vào lúc này. Tay phải của cậu nặng trịch vì những chai thủy tinh bên trong bọc ni lông nhăn nhúm, đôi lúc chúng sẽ chạm vào nhau và tạo ra âm thanh leng keng vui tai nhưng chẳng thể khiến cậu mỉm cười vào lúc này. Nhân Tuấn vẫn còn nhớ lại những gì ùa về trong đầu mình, cậu ngỡ là mình đã quẳng nó đi vào một xó nào đó, không ngờ chúng vẫn còn hiện hữu lại và sẵn sàng mở lại bất cứ lúc nào. Cho dù cậu đã quá quen với việc ở bên cạnh hắn ta, việc lên giường diễn ra như một thói quen sống của cả hai, hắn có mãnh liệt, hắn có nhẹ nhàng. Nhưng cậu lại phải sợ đối mặt với kí ức đen tối của đêm tối ấy, nó là một cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh lấy cậu.

"Đó chẳng phải là thần tượng của con sao? "

"Mẹ nói Hoàng Nhân Tuấn á? "

"TV đang nói về cậu ta kìa..."

Cuộc hội thoại của một gia đình nhỏ bên trong cửa hàng bánh gạo vang lên rõ rệt giữa không vắng lặng của màn đêm thu hút sự chú ý của cậu, nhất là khi nó nhắc đến tên cậu.

"Mới đây trang báo nổi tiếng với những tin tức hẹn hò giật gân_Dispatch đã vừa tung lên một tin tức mà chắc sẽ khiến mọi người sửng sốt. Sau gần 6 tháng theo dõi Dispatch đã thu thập đủ những bức ảnh chứng minh được mối quan hệ mập mờ của chủ tịch công ty SN Trịnh Nhuận Ngũ và ngôi sao trẻ Hoàng Nhân Tuấn cũng là người của công ty là có thật. Dispatch cho biết rằng đây là mối quan hệ khiến họ mất nhiều công sức nhất mới có thể dám khẳng định trên truyền hình..."

Bọc ni lông màu đen rơi xuống nền đất gây ra âm thanh khá chói tay, Nhân Tuấn mở to đôi mắt của mình hướng vào chiếc TV treo trên tường trong cửa hàng, sự kinh hoàng của cậu hiện rõ trên tấm cửa kính. Đôi chân của cậu run lẩy bẩy, Nhân Tuấn loạng choạng lùi về sau một bước và ngã khuỵu xuống, cậu chẳng còn cảm thấy đau đớn khi ngón tay của mình bị trầy xước đến rướm máu.

Dường như cuối cùng điều cậu sợ hãi nhất sau cái chết của mẹ mình cũng đã ập đến, chỉ là Nhân Tuấn không ngờ nó lại nhanh như vậy. Điện thoại trong túi áo cậu rung lên mạnh mẽ, là từ Baeyong, Nhân Tuấn vội vàng lấy nó ra như đang cố níu kéo một sự trợ giúp từ bất kì người nào từ lúc này.

"Nhân Tuấn, em đang ở nhà đúng không? "_Đầu dây bên kia cũng hối hả không kém, có vẻ quản lý của cậu cũng mới cập nhật được tin tức.

"Chị...chị..."

"Chị vừa xem được tin tức đó rồi. Hiện tại em đang ở nhà đúng không? Chị sẽ đến đó ngay lập tức...đừng đi ra ngoài mà hãy ở yên trong nhà vì có thể trong chốc lát sẽ có vài tay báo chí đến tìm em, tệ nhất có thể là các fan..."

"Không, Baeyong. Em không có ở nhà lúc này..."_Nhân Tuấn chẳng còn biết cách để đứng dậy, đầu óc cậu hoảng loạn vô cùng.
"Em đang ở đâu? Chị sẽ đến ngay"
"Em...em không biết..."

"Nhân Tuấn, đọc cho chị địa chỉ nơi mà em đang đứng và mở GPS trong điện thoại em lên đi. Đội mũ và khẩu trang cho kín vào rồi ngồi yên ở đó đi. Chị sẽ lái xe của mình đến ngay"_Nhân Tuấn run rẩy làm theo lời vị quản lý của mình, hai bàn tay của cậu cứ không ngừng dày vò nhau trong lúc ngồi núp vào con hẻm tối để chờ đợi. Cuộc gọi của Trịnh Nhuận Ngũ đến ngay không lâu sau đó, nhưng cậu cứ mãi chập chừng cầm chiếc điện thoại không ngừng sáng lên trong tay. 

" Tôi sẽ đến nhà em ngay lập tức"_Ngay khi cậu vừa nhận máy, giọng nói trầm thấp của hắn đã vang lên nhưng Nhân Tuấn cũng nhận ra một sự không ổn định len lỏi vào đó. Hắn đang sợ sao? Nhưng hắn thì sợ cái gì? 

"Không. Baeyong sẽ đưa tôi đến nhà của anh. Chờ tôi một chút nữa, Baeyong đang đi tìm tôi"_Nhân Tuấn cố kiềm những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình xuống, trả lời với hắn một thái độ lạnh lùng.

"Em đang ở bên ngoài đường sao? Nhân Tuấn, em đang ở đâu? Tại sao ghi hình xong lại không trở về nhà? "

"Chủ tịch, thay vì hỏi tôi những điều vô ích sao anh lại không đi dọn dẹp những gì mình đã gây ra đi"

Nhân Tuấn mệt mỏi ngắt máy, cậu ngồi xụp xuống úp mặt mình vào hai cánh tay, nặng nề ép mình vào những suy nghĩ tiêu cực. Sau scandal nóng hổi này, chắc chắn sẽ có nhiều thứ không hay xảy ra, cả cho cậu và cả cho hắn. Là một ngôi sao lớn, việc bị tung tin hẹn hò với một người bình thường hoặc một nghệ sĩ khác cũng đã khiến họ lao đao nhưng hiện giờ chính cậu lại đang bị vướng phải chuyện tình cảm với cả chủ tịch của chính công ty mình, Nhân Tuấn không thể nào mường tượng được hết những lời lẽ cay nghiệt mà công chúng sẽ dành cho cậu. Cho dù là có giải quyết được việc này thì cũng sẽ mất một quãng thời gian rất dài và chúng sẽ dễ dàng bị đào bới lên một lúc nào đó. Nhân Tuấn bật cười chua chát, cậu nghĩ rằng con đường sự nghiệp của cậu giờ đây sẽ thật sự kết thúc. 

Chiếc xe hơi màu vàng nhỏ nhắn đỗ kịt trước con hẻm nhỏ mà Nhân Tuấn trốn, Baeyong vội vàng bước xuống với chiếc chăn lớn trên tay, gương mặt khả ái xanh xao đi vì lo lắng.

"Nhân Tuấn, may mà nơi này dễ tìm. Mau vào xe thôi"_Cô nàng quản lý trùm cả chiếc chăn khắp người cho Nhân Tuấn, cẩn thận đỡ cậu vào ghế phụ lái rồi đi vòng qua bên kia khởi động chiếc xe rời đi.

"Chị sẽ đưa em về nhà chị vài hôm, tốt nhất trong vài ngày tới em nên hạn chế ra đường hoặc cả việc đến công ty. Chủ tịch sẽ nghĩ cách giải quyết mau chóng thôi"

"Baeyong, bây giờ chị đưa em đến nhà của chủ tịch được không? Em cần nói chuyện với anh ta..."_Nhân Tuấn siết chặt lấy hai vai của mình, khuôn mặt vô cảm nhìn ra bên ngoài.

Cậu đi nhanh vào trong căn biệt thự lớn khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng cao và cầu kỳ, chào qua loa vài người làm bên trong rồi bước nhanh vào phòng làm việc của Trịnh Nhuận Ngũ mà không gõ cửa. Người đàn ông đó đang ngồi tựa người trên chiếc ghế ga lớn, ánh mắt đăm chiêu chăm chú vào màn hình 70 inch trên tường, cho dù vẻ ngoài hắn có bình tĩnh đến mấy cũng chỉ là che đi cảm xúc như thiêu đốt trong lòng. Cho dù đã biết trước nhưng Nhân Tuấn vẫn không thể không lặng người đi khi nhìn lên tin tức đang hiện rõ ràng trong TV. Chỉ trong 4 bức ảnh, Dispatch đã chứng minh được tất cả về mối quan hệ mập mờ của hắn và cậu. 

Họ có cả bức ảnh chụp lén được nụ hôn của cả hai trong buổi hòa nhạc ở bãi biển, có hơi không thuyết phục khi thứ nhìn rõ ràng được ngoài Trịnh Nhuận Ngũ ra chỉ là dáng người của cậu, vì khuôn mặt Nhân Tuấn và mái tóc hồng đã được giấu nhẹm đi. Nhưng đó là chuyện xảy ra khá lâu rồi, có nghĩa là những tên săn tin ấy đã bí mật theo dõi ngay từ đầu khi cậu ký hợp đồng với SN được vỏn vẹn vài tháng. Hai bức hình tiếp theo chỉ là ảnh chụp được khi cả hai đi cùng với nhau, một ở bên ngoài trời và một khi đang ở một buổi lễ trao giải nhưng nếu thật sự tinh mắt sẽ nhận ra sự không bình thường, rõ ràng là từ trong ánh mắt của Trịnh Nhuận Ngũ và cả cử chỉ của hắn. Nhưng bức ảnh cuối cùng đã vạch trần hết tất cả mọi thứ, ngay cả hắn cũng khó lòng mà phủ nhận tin đồn này, bởi Nhân Tuấn vẫn nhớ như in, nó chỉ được chụp cách đây chưa đầy một tuần, khi cậu đang ở tại nơi này, bên dưới bể bơi mà bị cuốn vào một nụ hôn đầy mãnh liệt với người đàn ông kia. Mái tóc hồng rực rỡ không lẫn vào đâu được lấp lánh dưới ánh sáng của đèn và làn nước như đang tố cáo mạnh mẽ cậu. 

"Nhân Tuấn"_Trịnh Nhuận Ngũ quay lại nhìn cậu khi nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, Nhân Tuấn đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại trên tay mình xuống đất. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi gần lại phía người kia nhưng chỉ khi gần chạm vào cậu đã bị Nhân Tuấn gạt đi.

"Chủ tịch, anh đã vừa lòng chưa? Bây giờ cả thế giới đều đã biết tôi chẳng qua là kẻ vô liêm sỉ có thể hẹn hò với chính chủ tịch của công ty mình để được nổi tiếng. Anh đã nói cho cả thế giới này biết tôi là của anh rồi, sự nghiệp của tôi tan thành mây khói rồi "_Nhân Tuấn trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, hai bàn tay cậu siết lại thành đấm đến trắng bệch_"Anh đã thỏa mãn rồi chứ, thưa chủ tịch? "

"Em bình tĩnh...tôi sẽ giải quyết mọi việc. Em chỉ cần tạm nghỉ ngơi một thời gian thôi, Nhân Tuấn. Rồi mọi thứ sẽ dần lắng xuống, sẽ chẳng có gì xảy ra cả"_Trịnh Nhuận Ngũ bắt lấy vai cậu kéo vào trong lòng mình ôm thật chặt không để cậu có thể thoát ra, ngay lúc này hắn cũng đang bức bối không kém.

"Chủ tịch...từ sau cái chết của mẹ tôi. Tôi đã chẳng còn mấy tin tưởng vào sự khẳng định anh có thể giải quyết tất cả mọi thứ theo ý anh muốn rồi. Tin tức đã được tung ra, có cả hình ảnh xác thực rõ ràng như vậy anh còn có thể chối đường nào? "_Cậu vung đấm loạn xạ lên người hắn, càng đấm chỉ lại càng thấy vòng tay của hắn càng siết chặt mình thêm như muốn đem cậu hòa một thể. Nhân Tuấn chỉ hận tại sao mình đã không đủ tàn nhẫn để có giết hắn ngay lúc này.

Khu vực xung quanh công ty SN đã ba ngày vẫn chưa khỏi hẳn những đám đông bao vây. Những kẻ phóng viên đến để muốn được thu thập thêm những thông tin khác về mối quan hệ đặc biệt này và kiếm được cả bộn tiền nhờ nó. Không thiếu sót cả những fan hâm mộ của Nhân Tuấn, đa phần họ đến trong tâm trạng giận dữ tột độ. Chiếc xe của Trịnh Nhuận Ngũ vẫn như thường lệ dừng lại trước cửa, phải có đến gần tám vệ sĩ mới có thể dọn dẹp bớt lối đi và ngăn cản sự phẫn nộ từ đám đông.

"Chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ, xin hãy cho biết mối quan hệ giữa ngài và Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu từ khi nào? "

"Cả hai người đã quen nhau bao lâu rồi? "

"Có phải chủ tịch là người bắt đầu ngỏ lời trước? "

"Mối quan hệ này có phải xuất phát vì mục đích lợi nhuận cho cả hai bên không? "

"Vì sao chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này. Có phải là cả hai thật sự yêu nhau không ?"

Khuôn mặt nghiêm túc của hắn nhanh chóng lướt nhanh qua từng câu hỏi vồ vập tới và những ánh đèn flash chớp nhoáng không ngừng. Trịnh Nhuận Ngũ thở hắt ra khi đã vào được bên trong công ty, đã ba ngày từ khi tin tức bị phanh phui ra, cổ phiếu của SN rớt giá một cách thê thảm và dường như sụt đến mức báo động, hắn vẫn biết tình trạng phá sản sẽ không thể xảy ra nhưng điều này vẫn khiến công ty hao hụt vô cùng lớn.

Trịnh Nhuận Ngũ mất một lúc mới nhận ra có người khác đã ở trong phòng làm việc của mình, thậm chí còn dám hiên ngang ngồi lên ghế chủ tịch. Không phải Hoàng Nhân Tuấn, lại càng không phải thư ký riêng của hắn.

"Anh"_Chất giọng tươi sáng dễ nghe vang lên giữa căn phòng, mái tóc màu bạch kim khiến hắn hơi ngẩn người ra.
"Đình Hựu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com